Extra


# Sakura và Sasori biết nhau như thế nào...???

Một ngày hè yên nắng, ở độ tuổi 15, một cô gái anh đào đang chớm nở.... luôn ôm ấp tình yêu thơ mộng của mình.... cậu bạn mà cô yêu thương đã đi Mỹ gần được 3 năm.... cậu bạn ấy, chính xác là Sasuke đang cố gắn theo đuổi mục đích vạch trần cái bí mật lớn nhất mà anh trai cậu ấy cố giấu nhẹm về chính gia tộc Uchiha của cậu....

Đã gần 3 năm... không hề liên lạc, không hề quay về... bố mẹ cậu ấy hiện giờ cũng ở Mỹ.... nhưng dù thế, gia tộc Uchiha vẫn đang lớn mạnh từng ngày.... Ừ thì sao nhỉ... nó cũng đâu liên quan gì mấy đến cô.... nếu Uchiha Sasuke không phải là chàng trai cô yêu thương từ năm tiểu học, nếu không phải gia tộc Uchiha cũng là 1 đối tác kiêm đối thủ cạnh tranh với gia tộc và tập đoàn nhà cô thì có lẽ đã không đán nói....

Hiện giờ đang là mùa hè, mùa hè ở nhật không quá oi bức cũng không mát mẻ gì.... tiếng ve cũng kêu đều đều.... cô và gia đình đang có 1 kì nghỉ trọn vẹn ở vùng quê của gia tộc... nói thẳng ra là nơi mà gia tộc cô được gầy dựng và lớn mạnh.... trong một ngôi nhà, nói sao nhỉ, bằng gỗ theo kiểu truyền thống, sàn cao khoảng gần 1 mét, chia làm khoảng 10 đến 12 gian nối tiếp nhau tạo thành một hình bán nguyệt..... ở giữa, ngay hồng tâm có trồng 1 gốc anh đào nhiều năm tuổi, nghe nói nó đã được khoảng năm mươi đến 70 mươi năm tuổi... là do cố của Sakura trồng.... thân cây khá là cao và to..... có mấy lần về đây cô và mấy đứa hàng xóm cố tình leo và đã ngã đau ơi là đau đấy....

Dãy hành lan của căn nhà được xây thêm hàng rào lan can, và cứ cách 3 gian lại có mở 1 lối đi....

Nói chung đây là 1 cung điện, cô thầm nghĩ, liệu gia tộc Uchiha có giống thế này không...???

Như đã nói, ngay trung tâm của sân vườn là 1 gốc anh đào... còn xung quanh.... wow... mọi người không thể nào thỏa mán hơn đâu.... cạnh bên goics anh đào là 1 hồ nước trong veo lát sỏi dưới đáy... nhà cô nuôi 1 con rùa khá to ở đó, còn xây thêm kiến trúc đá là 1 thác nước và 1 hòn đảo nữa... bảo đảm nhìn vào là lóa mắt luôn....

Đối diện với hồ nước qua gốc anh đào là 1 bộ bàn ghế cổ, khá đơn sơ nhưng thanh lịch với màu nâu... xung quanh có xây thêm 4 cây trụ để làm thân leo cho 1 loài hoa.... nhìn thì nó có lá rất nhiều, hoa cũng rất nhiều nhưng lại nhỏ nhắn có màu trắng tinh.... bông hoa dạng như bồ công anh vậy, tuyệt đẹp.... dưới gốc.... cô đặt biệt trồng rất nhiều hoa chuông....

Sakura ngồi trên 1 cái lan can bao bọc phía hành lan cánh bên trái.... cánh trái là nơi ít người ở nhất, rất vắng vẻ nên rất yên tĩnh.... đó cũng là nơi đón được gió mùa hè nhiều nhất nên ở đó rất thoải mái.... Sakura đã theo học Stunade được 3 năm... cô giờ đã rất thông thạo nhiều loại kĩ thuật chiến đấu lẫn y học.... cô ngồi đó để cho những cơn gió đùa nghịch mái tóc mình mà lẳng lặng ngắm khu vườn ấy.... lặng lẽ nhớ về Sasuke....

Cô thầm nghĩ... cô nhớ anh quá... cô muốn được gặp anh ngay bây giờ.... vô muốn gọi tên anh... cô muốn nhìn thấy vẻ lạnh lùng đáng ghét của anh... cô muốn nhiều hơn nữa những giây phút ở bên anh.... cô nhớ, nhớ lắm đôi mắt đen ngọc thạch ấy, cô nhớ mái tóc đen ngả màu ấy... cô nhớ cái cách anh nhếch mép ấy... cô nhớ cái vóc dáng ấy, cô nhớ mảng lưng ấy... cô nhớ lắm vái mùi bạc hà xen lẫn chút mồ hôi nam tính và thuốc súng ấy..... ờ... mà khoang... mùi bạc hà của Sasuke là mùi bạc hà lẫn với mùi của quần áo... Sasuke không thường chảy nhiều mồ hôi vớ lại mùi thuốc súng ở đâu ra...??? Cô quay phắt về nơi cô đón những cơn gió có lẫn mùi hương ấy.... một mái tóc đỏ hiện lên.... trên người là 1 bộ áo thường nhật.... áo thun tay dài màu mạ, quần jean sẫm màu.... anh ta đang ngồi trên cành dương xỉ bên hiên... hai bàn tay đưa lên... chốc chốc lại cử đọng nhè nhẹ, lúc anh ta cử động, 1 luồn sáng màu lam nhạt khẽ lóe lên ở trên các đầu ngón tay.... bàn tay và ngón tay anh ta thon dài đẹp hơn con gái nữa,... mái tóc đỏ rực hơi rối... nhìn theo cách ngồi thì có lẽ anh ta có thể nhảy vọt đi bất cứ lúc nào ấy.... anh ta có làn da trắng, khuôn mặt hồng hào như che đi tuổi tác, đôi mắt đen mã não nhìn theo hướng chiếc mũi cao vào 1 khung cửa sổ nhà kho phía sau.... đôi môi hồng hào... cô khẽ thắc mác người này có phải là con gái không....??? Đôi môi mỏng khẽ nhếc nhẹ theo kiểu khá giống Sasuke, và theo như kinh nghiệm để đời học được từ anh bạn của mình, cái nụ cười ấy là 1 nụ vười đác thắng và mưu mẹo.... cô nhớ rằng, chỉ khi nào Sasuke đã chắc chắn con mồi vào tầm ngắm và chắc chắn hơn nữa việt nó bị kết liễu mới cười như thế... ngay tức khắc cô nhìn vào cái cửa sổ nơi anh ta nhìn vào.... là gì thế... một dòng nước màu đen văng lên... ở khá xa với cái ánh nắng chói chang của mùa hè... cô khẽ nhận ra... dòng màu đen đó là máu.... anh ta khẽ mỉm cười rộng hơn.... theo cái cách mà cô đoán chắc, anh ta vừa mở miệng nói gì đó, rất rất nhỏ... theo góc ngồi của cô... cô đoán nó là ''hoàn thành''...

Cô bắt đầu hoan mang liệu đó có phải máu...???

Cô khẽ nhẹ nhàng nắm lấy thân cây cột lớn... nắm lấy 1 cành dương xỉ.. lấy đà nhảy cao hơn một chút để cô có thể nhìn rõ trong cái cửa sổ đó xảy ra cái gì...??? Cô bật cao lên.... và cô nhìn thấy một mái tóc đen của một con người đang nằm đó và một người đội mũ trùm đầu chạy thoát đi... cô quay mặt lại với chàng trai tóc đỏ.... anh ta đã biến mất....

Thế nào đây...??? Cô vừa mới chỉ nhìn thấy 1 bên mặt của anh ta thôi mà.... cô không thể nói tiếp, giờ cô phải đi xem xem có chuyện gì xảy ra ngoài sau nhà kho....

Cô chạy nhanh đến lấy giày... hộp sơ cứu và ''chạy như bay'' đến nhà kho bằng cách theo đúng nghĩa đen của câu trên... cô đu theo các cành rũ xuống của dương xỉ...., xung 1uanh nhà cô đều có trồng dương xỉ.... toàn bộ đều đã hơn 20 năm tuổi bởi ngôi nhà đó là nhà truyền thống lâu đời.... và cái gì đây...!!! Khi cô đến, bố mẹ cô đang ở đó nhờ vài người đem cái xác đi.... không chắc rằng có phải cái xác... cô nghĩ rằng người đó chưa chết... nhưng bố mẹ cô bảo cô đừng xen vào và hãy nên cẩn thận... xong rồi họ đi đâu đó....

Sakura thẫn thờ... có lẽ cô phải cẩn thận, nhất là chàng trai tóc đỏ đó....

Đã 1 tuần trôi qua... mọi chuyện chưa hề dừng lại... mỗi ngày đều có 1 đến 2, 3 người bị thương trong gia tộc cô, cô định báo cảnh sát nhưng bố mẹ cô bảo đã báo rồi.... cô cũng không rõ những người bị thương được đem đi đâu nữa.... đa số các nạn nhân đều không bị thương nặng nhưng đều bị ngay những chỗ trọng tâm khiến họ không thể nào di chuyển....

Đặc biệt, bố mẹ cô không cho cô nhún tay vào chữa trọ cho bất kì ai cả.... đó mới là vấn đề... đã 17 người bị thương rồi..... hôm nay, bố mẹ cô phải đi xử lí một vài việc của các gia tộc với nhau và dẫn theo khá nhiều những vệ sĩ... cô ở nhà một mình... có 3 người gồm 2 nam 1 nữ đến cạnh cô... họ mang gia huy Haruno nghĩa là họ là người nhà cô.... họ bảo họ sẽ làm vệ sĩ cho cô trong lúc bố mẹ cô đi vắng... ngày đầu tiên... họ rất biết giữ khoảng cách... cô cũng khá thoải mái, ngày thứ hai... ừ cũng ổn, cô dần nói chuyện với họ nhiều hơn... và ngày thứ 3... hôm đó là trăng rầm.... cô như thường lệ đến bên mái hiên bên trái ngắm trăng... vì là ban đêm nên cô dẫn luôn 3 người vệ sĩ ấy... đang mải mê ngắm trăng thì cô nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau.... cô quay lại... 2 bóng đen đang đánh nhau với cả 3 người vệ sĩ đó....

Họ hét lên rằng '' chạy đi '' nhưng làm sao cô có thể bỏ mặt họ được bản thân cô cũng là 1 võ sĩ gạo cội mà... ít ra cô có thể làm gì đó... họ bắt đầy di chuyển xuống sân... cô bắt đầu chờ cơ hội thì bỗng cả 3 điều bị hạ gục... họ bị bắn vài kim thuốc mê vào cổ, tay chân bị thương.... có thể là để khi họ thức dậy không thể cử động được... 20 người... lần này nữa đã là 20 người.... làm bị thương 20 người trong gia tộc của cô... bản thân cô là 1 tiểu thư... người mang danh sẽ kế thừa gia tộc Haruno danh giá là sao có thể đứng nhìn....???

Khônh nhừng nhìn nữa... cô lao ra cho 2 tên mặc áo choàng đen mỗi tên 1 cú đấm... có thêm chút charka.... hình như là do cô đánh từ sau lưng nên 2 tên đó không phòng bị.... chúng định di chuyển thì lãnh 2 cú chí mạng đó.... chúng....... vỡ ra thành từng mảnh...

Không phải chuyện kinh dị hay phóng đại đâu... chúng thật sự vỡ ra từng mảnh trước mặt cô... cô sững sờ....

- Con rối...!!!

Đó là câu cuối cùng cô nói trước khi có một dòng máu sẫm văng lên cạnh bên má cô... một cảm giác ấm áp bao trọn cơ thể... cô bị nhấc bổng lên bị đem ra xa và di chuyển liên tục... liên tục bởi ai đó mà không phải chính đôi chân cô....

Bóng đen đó thật ấm áp... tiếng chân vang đều theo từng bước nhảy xa, né tránh... tiếng súng vang đều theo từng cử động... mà khoang thêm lần nữa... súng... mà súng đâu ra...??? Cô nhìn lại... khoảng 5 người của gia tộc cô đang đứng cầm súng mà bắn... họ cầm súng ngắn.... mỗi người đều nhắm vào cô và người đang che chở cho cô mà ngắm bắn.... ôi trời, cả cô mà họ cũng không nhận ra sao... cô cố gọi họ nhưng không thể... người ngoài sau ôm cô rất chặt... từng làn đạn, làn đạn bay tới....

Xời, nói thật thì súng ngắn cô không ngán đâu bởi nếu ai là người học giỏi võ thuật đều có thể né được nếu đạt 1 trình độ nhất định... nếu cao hơn thì có thể né được Ak với Mk ấy chứ... nhưng nếu là 5 cây súng đồng nghĩa với 5 viên đạn 1 lượt bắn thì cô chịu thua rồi.....

Nhưng người bế cô vẫn thoăng thoắt mà né tránh... không hề trúng 1 loạt đạn nào.... người trong gia tộc cô cũng chạy ra nhìn nhưng thoạt nhiên không ai nhận ra cô cả bởi mái tóc anh đào của cô bị che bởi cái áo choàng người đó đang mặc .... nhưng giờ cô có thể chắc chắn... 5 người cầm súng trước mắt họ đang muốn giết cô....

Chợt cô nghe gì đó thì thầm bên tai....

- Túi trái....

Một giọng nam khá trong vang lên.... anh ta chắc còn trẻ.... giọng nói khá ấm.... hơi thở anh ta đều đều bên tai Sakura.... làm cô khẽ rùn mình.... quái lạ, tên này làm sao có thể bình tĩnh và thở đều đều thế...???

Nhưng khi nghe hắn nói túi trái.... cô đang mặc yukata và chỉ đeo hờ 1 chiếc túi bên phải.... cô hiểu ngay ý anh ta... đút tay vào túi đeo trái thì thấy có 2 cái gì đó cứng ngắt và mang mát... cô rút ra.... 2 khẩu súng ngắn......

- Làm được chứ...????

Cô chỉ khẽ ''ukm'' thay câu trả lời....

Cô nhắm bắn.... 1 phát.... trúng vào ổ bụng của 1 tên... phát thứ 2 trật... phát thứ 3 trật nốt.... làm sao cô có thể bắn tốt khi anh ta đng di chuyển đây....

- Nắm chặt vào tôi.... - anh ta ra lệnh...

Cô nghe lời.... đưa hai tay vòng qua cổ và nép sát vào nười anh ta.... anh ta bắn đều đều 10 phát súng.....

Mắt Sakura lóe lên 2 ngôi sao to lớn..... lắp bắp.....

- Tuyệt thật....!!!!

10 viên đạn anh ta bắn ra đều trúng cổ chân và cổ tay cầm súng của 5 tên đó.... anh ta nhắm bắn trong lúc di chuyển để né đạn... thời gian ngắm bắn chưa tới 20 giây.... Sakura nghĩ liệu anh ta có trong đội truyển quân sự không nhỉ...???

Cô chưa buông anh ra.... anh định buông cô xuống nhưng cô vẫn chưa buông bởi cô vừa ngửi thấy mùi bạc hà, mồ hôi và thúc súng quen thuộc tuần trước... lần này có thêm mùi máu nữa.... bắt đầu co nhiều người chạy lại... anh bế luôn cô phóng nhanh đi.... ban đầu có lẽ do tiếng súng và tình thế nên cô không để ý thấy mùi hương và vóc dáng khá quen này.... bây giờ khi lấy lại được nhịp thở cô mới cảm thấy được.... đúng rồi, chàng trai tóc đỏ...

Anh bế cô đến sau nhà.... khá an toàn... anh thả cô xuống... 1 cơn gió thoảng qua tốc cái mũ trùm đầu của cái áo choàng lên... 1 mái tóc đỏ hiện ra....

Khuôn mặt không hề biến sắc của anh hiện lên... tuyệt đẹp nhưng Sakura tinh ý nhận ra ngay anh đang cắn chặt hàm răng....

Saku : chắc đau lắm.... để tôi xem cho anh....

Từ khi có người bị thương, cô luôn đem theo sẵn đồ dùng y tế bên người....

Anh không đồng ý... toan vụt đi nhưng cô đã nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ anh.... sợi dây chuyền có hình bò cạp bằng đá màu đen được làm tinh xảo.... cô giật phăng nó ra... và giờ cả sợi dây chuyền và tầm mắt của anh đang ở trên tay cô...

- Sasori-kun.... ở lại đây tớ sẽ chữa cho cậu.... sớm thôi... sau khi chữa xong tớ sẽ trả cho cậu....

(Chỗ này Sakura định gọi Sasori là bò cạp - kun tại vì cái dây chuyền in hình bò cạp đó. Mà bò cạp tiếng nhật là Sasori nên cũng đâu vào đó à....)

Nói rồi Sakura bỏ chiếc dây chuyền vào trong áo.... anh cứng miệng.... ánh mắt như muốn đông đá với hành động cô vừa làm....

Nhẹ nhàng cởi áo choàng và chiếc áo thun... 1 làn da trắng nhưng cũng khá rắn rỏi hiện ra.... tay anh không nổi rõ cơ bắp nhưng cô biết chắc là nó rất rắn chắc... kinh nghiệm nhìn nhiều bệnh nhân khiến cô nghĩ vậy....

Vết thương của anh là do 1 thanh đao gây ra... có lẽ 5 người vừa rồi định ám sát cô...

- Cảm ơn vì đã cứu tôi... 2 con rối đó cũng là của cậu à...???

...

- Sasori-kun.....???!!!!

....

- Nếu điều khiển rối giỏi thế thì tại sao cậu lại phải đưa mình ra để chắn đao cho tôi...?!!!

- ....

- Sasori - kun...???!!!

- .... thứ nhất..... 2 con rối đó đúng là của tôi...., thứ 2 tại em xông ra mà tôi phải bay ra cứu...., thứ 3, vũ khí của tôi (2 con rối) bị em phá nát trước khi kịp nhận ra (=> không kịp rút súng)... cuối cùng.....

Anh quay người lại khi cô vừa băng xong... nắm chặt hai cổ tay cô, ghì cơ thể cô xuống bãi cỏ...

- Tôi lớn gấp đôi số tuổi của em đấy nhóc ạ.....!!!

Anh nói với một giọng có âm sắc bình thường nhưng ánh mắt thì có phần đùa cợt...

- Thật á..???

- Tôi có giống đang đùa không.... nhóc con!!????

- Tôi không phải con nhóc.... à mà Sasori-ku à không Sasori-san... anh giết họ để làm gì....????

- Thích....

- Hk...????

....

Anh khẽ mỉm cười... ghì sát mặt mình với mặt cô....

- Liệu nhóc sẽ tự trả nó cho tôi hay để tôi tự đoạt lại...???!!!

- Anh buông tôi ra tôi sẽ trả....

- Hm....

Sasori vẫn chưa buông Sakura ra... ánh mắt anh hướng thẳng vào ánh mắt cô.... 4 mắt chạm nhau.... cô như bị màu mắt ấy nuốt chửng...

Cô giật nảy mình... nhắm nghiền đôi mắt... anh buông cô ra... bật cười thành tiếng....

Cô đỏ bừng mặt... ngồi dậy... toan lấy dây chuyền anh ra trả thì anh đã đư hai sợi dây màu lam sáng luồn vào áo ngoài cô lấy nó ra....

Dù mặc 3 lớp áo gồm áo lót, áo trong và áo ngoài của Yukata... nhưng khi anh luồn sợi charla qua lớp đầu tiên cô cũng có thể cảm thấy cảm giác ấm áp của nó qua 2 lớp vải còn lại....

Mặt cô càng ngày càng đỏ bừng hơn khi anh lấy nó ra.... và như phản xạ có điều kiện... Sasori càng không nhịn được cười... anh nghe tiếng có người gọi cô.... liền đứng dậy... chỉ kịp mặt chiếc áo thun...

- Ra ngoài đi... tôi đi đây... tôi ghét ai phải chờ đợi và chờ đợi ai đó... nên tôi phải đi rồi nhóc.... nhóc đã gây ra cho tôi 4 tổn thất khá lớn đó... tôi sẽ nhớ mãi đấy.... lần sau gặp... hãy cố mà trở thành người có thể trả nợ cho tôi...

- Anou... tôi tên Haruno Sakura... Sasori-san... anh tên gì vậy...

- Hm.....( có nên cho con nhóc thú vị này biết.... ukm... chắc rồi....) Akasuna....

- Akasuna..???

- No....

- No...!!???

- Giờ nhóc biết tên tôi rồi đó...

-....

Nói rồi anh vụt đi... không một tiếng động.... để lại đó 1 cô bé ngơ ngác trong bộ Yukata hồng phấn có vài điểm đỏ... là máu.... nhưng những điểm máu đó như nở hoa trên chiếc Yukata đó vậy....

Cô đi ra... những người trong gia tộc ùa đến... cô kể cho họ nghe về việc những người đó ám sát cô và anh đã cứu cô....

Sau đó... cô đi ra ''hiện trường'' nhặt 2 con rối kia lại....

Tối đó... cô lấy viết lông ra.... viết lên ngực 2 con rối ..... như cái cách mà cô vẫn viết những dòng kỉ niệm lên búp bê của mình.... cô viết...

''Akasuna no Sasori''

Và mỉm cười thích thú..... ừ thì chắc cô đã quên gì đó nên mới mỉm cười thích thú.... cô thích thú với cảm giác an toàn được mang lại bởi màu đỏ rực kia...

Chiếc áo choàng của anh cô cũng giặt sạch và vá nó lại treo lên.. chờ ngày chủ nhân nó đến đón...

- Giá như được gặp lại... mình muốn cảm hơn nhiều hơn.... học hỏi nữa....

---------------

Sáng hôm sau...

Bố mẹ Sakura đã về ngay trong đêm...

Và ông bà đã kể cô nghe ngọn nghành...

Là vầy... gia tộc Haruno là 1 gia tộc cai quản quỷ lâu đời.... các bí mật cũng khá là quan trọng và khủng khiếp.... nên đã có một băng nhóm, xác định chắc chắn rằng có 25 người đang trà trộn và bị mua chuộc trong dòng họ Haruno.... bố mẹ cô đã thuê Akatsuki lo vụ này 1 cách nhẹ nhàng.... rằng sẽ phải bắt sống 25 tên đó... và họ đã cử Sasori...

Thông tin về anh rằng anh là 1 bậc thầy về rối và súng đạn nên trên người anh lúc nào cũng vương một ít mùi thuốc súng và mùi gỗ nhè nhẹ.... chưa ai có thể thấy mặt nah trong lúc anh làm việc...

Sakura dần hiểu ra....

Đến lúc đó, cô về nhà và xem lại đống kí ức hỗn tạp đem qua thì mới nhớ lại nợ anh 4 thứ....

Thứ gì nhỉ.... và cuối cùng cô nhận ra....

Sasori không cho ai xem mặt mình cả.... thế là cô cô vinh dự đầu tiên trong số khách hàng của anh rồi....

Và để coi...

Cô giật mình... mồ hôi chảy dài.... Sasori nổi tiếng về rối chắc không bao giờ sài hàng dởm....

2 con rối đó... mỗi con được đánh dấu 5 sao.....

Ôi mẹ ơi.... thế nên đầu tiên, cô nợ anh 2 con rối cao cấp mà cô lỡ đập....

Thứ hai, cô lỡ gây sẹo cho anh.... trên làn da anh, không hề mảy may một vết sẹo nào, giờ đây cô gây cho anh vết sẹo lớn thế.... thì cô phải làm sao đây....???? T > T

Thứ ba, Akatsuki nổi tiếng làm việc im lặng... tại cô cứ 1 mực xông ra, phá vỡ 2 con rối trước khi anh kết liễu 5 tên kia êm đẹp... nên 1 cuộc nổ súng và 1 đám um sùm nổ ra.... Sasori chắc chắng bị thiệt về điểm này trong nhiệm vụ....

Thứ tư... có là thứ cô không hề đáng sợ mấy... cô làm đứt dây chuyền của anh.... và như cô dự đoán cô đã phải trả cho anh cái này đầu tiên...

Một ngày đẹp trời nọ.... lẽ ra nên bắt đầu với câu... '' ngày mới tốt lành '' thì có một cục thù lù nên cửa sổ.... cô giật bắn
...

- Này nhóc... đem sửa cho tôi....

Và tiếp đến là 1 sợi dây chuyền bay thẳng vào mặt... ánh sáng rọi vào.. không như cô nghĩ, sợi dây chuyền đã ánh lên một màu của đá quý màu tím, không phải đen.... mà cô cũng thắc mắc... sao lại đưa cô luôn cả mặt dây chuyền đem sửa nhỉ....

Nhưng anh đi mất rồi... thế nên cô đành phải giữ giùm thôi....

Anh cũng chưa lấy lại áo....

À quên cô còn nợ anh 1 thứ.... là cô đã phá vỡ quy tắc viề việc giấu mặt trong nhiệm vụ của anh... lần đầu, cũng là lần cuối chăng...???

----------------

Quá 3000 từ.... tui có nên cho đây là 1 couple hụt không ta...????

Ai muốn nghe tiếp Sasusaku hay Sasosaku thì nói ha.... tuần sau tui ra chap mới về couple đó trước....

À mà sắp tựu trường rầu nhỉ. Pikkyuu trân trọng thông báo rằng mình muốn tặng 1 oneshort mừng cái ngày long trọng mà toàn thể mina độ tuổi mình bắt đầu thêm 1 năm mài mông trên cái ghế nhà trường nha.... tùy theo đọc giả... au sẽ viết 1 oneshort về 1 couple hiện đại... mình muốn khảo sát coi couple bào đưicj yêu thích nhất rồi mới viết lấy 2 nhân vật là couple đó nha.... mấy bạn lựa ik...

1. Sasusaku

2. NaruSaku

3. NejiSaku

4. SasoSaku

5 . 1 NV nam khác x Saku

Nhớ là phải nêu rõ tên nhân vật....

Còn nếu các bạn hỏi tại sao ngoài Sakura ra thì không được là nhân vật nào khác thì có 3 lí do...

1. Au thích Sakura😆😆😁😁

2. Au hiểu nhiều về Sakura (tính cách)

3. Các nhân vật kia không phù hợp lắm với tình tiết câu chuyện au muốn kể....

Thật ra au cũng tự chọn Couple rầu nhưng muốn tặng quà cho mấy bợn nữa nên từ couple 1 - 4 là 4 couple Au thích nhất nên cũng có thể coi là tặng người, tặng mình....😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro