Giờ tự túc
Đôi lời : tớ biết các cậu đang đọc truyện rất rất và rất là ức chế bởi dạo gần đây, à không, những chapter gần đây tớ thường tập trung cho cốt truyện nhiều thôi, đúng chứ ? Thiếu đi cái phần ''romance'' rồi ~ nên sau này tớ sẽ cố gắn khắc phục và chú trọng tình cảm hơn nha. Khi viết còn nhiều lỗi chính tả, mong thông cảm.
.
.
.
Kei quay trở lại phòng chính với gương mặt '' tỉnh ''.
Naruto nhìn cậu : nhìn như này chắc chả cần phải lo lắng Sasori-sensei tra khảo cậu rồi ha !
Kei nhúng vai, mỉm cười : giờ, đi ăn sáng nào !
.
.
.
Nhà bếp,
Sakura thắc mắc rằng ai đã làm thức ăn cho cả bọn và ...
Naruto điềm nhiên : có lẽ là Itachi-sensei hoặc Sasori-sensei!!!
Temari nhìn bàn ăn rồi nhìn Sakura và Sasuke : anh trai của các cậu cứ như thể Mr. Hoàn Hảo vậy !
Sakura cười trừ.
Sasuke : ăn thôi !
- ITADAKIMATSU!
Tiếng bát, nĩa... bắt đầu reo nhẹ nhàng.
.
.
.
Sasori bước đến giữa chừng bữa ăn,
- Ta và Itachi phải về công ti, chuyện ở đây bọn ta sẽ bàn giao lại cho Kakashi-sensei. Mấy đứa tự lo liệu được chứ ?
Cả bọn : vâng !
.
.
.
Nhiều giờ trôi qua nhưng thầy Kakashi vẫn chưa đến,
Naruto thở dài : hôm nay chắc chúng ta phải tự túc rồi nhỉ? Sakura-chan !
Sakura trầm ngâm : có lẽ vậy ! Bọn mình đi chơi một tí được chứ ?
Sasuke ngăn : không được ! Chẳng phải bọn mình cần phải cùng nhau ở đây sao ?
Naruto : nè teme ! Itachi-ss và Sasori-ss đâu có cấm !
Sasuke khó chịu: không cấm, không có nghĩ là được phép !
Shikamaru đang ngáy ngủ gần đó thở dài : haizzz, các cậu ồn quá, tớ về phòng đây !
Temari lo lắng : tớ sẽ đến thăm Zin và hai người kia. Khi nãy bọn mình đã đi rồi nhưng tớ cảm thấy để chuyện ở đó cho một mình tên Kei hám sự xử lí thì không ổn tí nào !
Sai : tớ cũng nghĩ như cậu đấy ! Teamari-san !
Câu nói đầy vẻ quan tâm ấy của Temari khi nhắc đến Zin làm Shikamaru thấy lạ và nặng trĩu trong lòng. Nhưng cậu vẫn giả vờ chán nản đi lên.
Naruto than thở : chán quá !
Sakura : ah ! Hay là bọn mình lên sân thượng nhé ! Kei cũng lên được mà !
Sasuke suy nghĩ : hn... cũng.. đ...
Naruto cắt lời, nắm tay Sakura và Sasuke : đi thôi !
Cả hai bị Naruto kéo lên cầu thang và chợt dừng lại :
- Sai, Neji ? Các cậu không đi à ?
Neji : các cậu đi đi, tớ không có tâm trạng!
Sai : tớ còn mệt lắm, tớ về phòng nghỉ chút !
Naruto gật gù rồi cùng Sasuke và Sakura lên tần thượng.
Gió biển thổi mạnh làm tóc Sakura bay loạn xạ. Cô chợt túm nó lại nhưng chẳng thể nào gọn được. Ngay lúc này, Sasuke bước đến, vén tóc cô vắt vào mang tai làm Sakura giật nảy và đỏ mặt.
- Sasuke-kun ?
-hn...
Naruto càu nhàu : tôi chưa chết nhá !
Sasuke nhíu mày : cẩn thận, gió thổi cậu bay thì tôi không cứu đâu đấy ! Dobe !!!
Naruto cáu : nói gì thế, teme?!
Sasuke : nói cậu dobe thì cậu đúng là dobe !
Naruto không nói nhiều nữa, nhào ngay đến cậu bạn áo phông xanh biển trước mặt. Sasuke cũng chẳng có ý định nhường.
Gió thổi mạnh, Naruto nhảy cao và định đáp xuống người Sasuke. Nhưng Sakura kế bên đã chạy đến để ngăn lại :
- này 2 cậu, thôi ngay !
Nhưng lẽ ra làm anh hùng giải hòa thì ngay khi vừa chạy đến, Sakura đã vấp phải thứ gì đó và vô thức ngã xuống. Sasuke vội đỡ cô nên cũng ngã nhào và để Sakura đè lên cơ thể mình!
Naruto đang rơi xuống cũng bất giác hốt hoảng : Sakura-chan ... tránh !!!!
Bộp !!!
Naruto : ouch!
Sakura : ahhh!
Sasuke cắn răn : hn!!!
Trong vô thức, Sasuke nằm dưới cùng, Sakura nằm sấp trên ngực Sasuke và Naruto, do cái hiệu ứng nhào đến Sasuke nên cậu nằm vắt ngang người Sakura ! Cái đau nhứt xương cốt từ hôm trước chạy dọc cả 3 người.
Chưa kịp hoàng hồn thì Naruto đã ngồi dậy dập lạy xin lỗi hai mem khó tính của team mình :
- Xin lỗi ! Xin lỗi !....
Cậu cứ lập lại như thần chú nhưng :
Sasuke : DOBE !!!!!!!!
Sakura bẻ tay rôm rốp : BAKA !!!!
Và ,
- AHHHHH !!!!!!!
Tiếng la thất thanh của Naruto vang khắp núi.
Sai cười trừ : có vẻ vui nhỉ ?
Trên tay cậu cầm một chiếc điện thoại không có sóng và đang bật box chat màu tím ngọt ngào.
Neji bắt đầu vào việc nghỉ ngơi tại phòng bên cạnh khi không có cách nào để liên lạc với bên ngoài. Có lẽ vì cậu bất an chăng?
Trở lại với tầng thượng,
Sasuke đang đạp Naruto nằm sấp xuống rồi ngồi lên trên sống lưng. Sakura bay đến đè Sasuke, buột cậu phải nằm xuống trên người Naruto.
Naruto than vãn : tha cho tớ đi ! Khoang ! Hai cậu có vẻ tăng cân nhỉ ?
Sakura bị chạm đến tính yêu kiều thầm kín của con gái nên giận lẫy, nhúng người thật mạnh.
Sasuke : ouch!
Naruto : ahhh !!!
Theo mỗi cái nhúng.
Naruto : tớ biết lỗi rồi, Sakura-chan !
Sasuke : này, Sakura, đau quá đấy ! Xuống được rồi !
Sakura có vẻ nghe lời : ukm.. sasuke-kun~
Sakura ngồi dậy, Sasuke nói thêm:
- Dobe bảo đúng. Có khi cậu nặng hơn thật !
Sakura shock : nani ???!!!
Và cô quyết định, khi Sasuke vừa ngổm dậy thì mạnh bạo ôm cổ cậu đè xuống người Naruto lần nữa. Lần này cô nhúng mạnh đến nỗi cả hai cảm giác như nghẹt thở và xương bắt đầu kêu.
Sasuke, Naruto : Đừng ..... d... dừng lại !!!
Sakura cười : hihi ! Được thôi !
Và cô càng nhúng mạnh hơn !
- Ahhh!!!!
Sakura lẫy : cho chừa cái tật bảo tớ tăng cân này! Con trai các cậu thật là ngốc mà !
Sasuke, Naruto : thôi được rồi, bọn tớ xin lỗi !
Sakura nhúng mạnh : thật lòng vào !
Sasuke : còn lâu nhé ! Cậu đừng láo với tớ, Sakura !
Sakura thách thức trong những cái nhúng nhảy trên người 2 cậu bạn vô cùng nhẫn tâm : thế cậu làm gì tớ nào ? Sa... su... ke... kun !?
Vừa bảo. Cô nhàn vừa ấn mạnh vùng lưng Sasuke làm cậu đau nhói. Còn Naruto thì sắp bị đè bẹp.
Naruto thành khẩn : thôi.... nào... teme, đừng chọc cô ấy nữa !
Sasuke : thôi thôi, được rồi! Thế bọn này phải làm gì để cậu tha thứ đây, quý cô Sakura ?
Sakura cười hồn nhiên : nếu trong tư thế này, Naruto có thể hít đất 3 lần thì hai cậu được thoát. Còn không thì chờ đến lúc tớ chán thì thôi.
Naruto mừng rỡ : chuyện dễ ấy mà.
Thế là Sakura và Sasuke cong chân khỏi mặt đất để Naruto nhấc người. Nếu là bình thường thì chuyện này Naruto còn cố gắng làm được nhưng cậu quên mất rằng mình chỉ mới tỉnh dậy và charka cũng như thể lực chưa hồi phục. Nên cậu chỉ vừa nhấc nhẹ lên được nửa khuỷu tay thì lại bị đập mạnh xuống sàn. Làm Sakura và cả Sasuke không khỏi bật cười thành tiếng.
- Không được cười, tớ chưa chuẩn bị thôi!
Nhưng nó vẫn cứ lập lại.
- Lần này là do hai cậu lắc lư!
- Lần này là do tay tớ dang chưa rộng!
.
.
.
Bla ... bla....
Và thế những tiếng cười vui vẻ vang đi...
- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro