Chap 2: Làm sao đây?
....
" Một chút nữa "
" Nhanh lên Sakura "
Nhưng cả hai đã thất bại cuộc đua này thua rồi. Tên áo đen đã nhanh hơn họ hắn chặn ngang tầm nhìn của Sakura và Ino.
Hắn rút thanh kiếm ra tiếng 'két' chói tay khiến tim của Ino như muốn văng ra một linh cảm không lành. Cô đang sợ, đang rất sợ, thanh kiếm sắc dài của hắn đang từng chút từng chút tiến tới chỗ của Sakura.
- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC ĐỪNG MÀ
Lời Ino thốt lên chỉ như làn gió thoảng qua tai, hắn ta hoàn toàn không để tâm đến cô.
Không kịp rồi, thanh kiếm đó đã xuyên qua lồng ngực của cô gái tóc hồng đó. Một tràn máu tươi tuôn ra ồ ạt. Một dòng nước ấm nóng trong mắt của cô cũng tuôn ra. Ánh mắt đó hướng thẳng về phía Ino.
// Chạy đi Ino tớ sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, cậu biết tớ khỏe lắm mà //
Ino đứng thất thần ở đó, cô cắn răng quay lưng lại cắm đầu chạy thật nhanh về " tớ nhất định sẽ quay lại cứu cậu Sakura và cả Hinata nữa nhất định đó".
Hắn tàn bạo rút kiếm ra rồi đưa ánh mắt chết chóc về phía Ino.
- Các ngươi nhanh lên đuổi theo bắt nó cho ta.
Vừa dứt câu thì có một bóng người lướt nhanh qua " là con nhỏ tóc hồng? Sao nó có thể đánh được nữa chứ?"
Trong khi hắn đang hoang mang thì cô đã đấm chết vài tên. Cô thì đấm bọn chúng, vết thương thì vẫn cứ chảy máu. Sự sợ hãi tuôn trào trong cô nhưng không phải cô sợ bọn chúng mà là cô lo cho Ino cho Hinata. Không biết giờ Hinata ở đâu cô có chạy thoát được chưa, không biết Ino có chạy kịp không một vài tên đã thoát khỏi cô và chạy vào trong hang. Sự sợ hãi đã khiến cô phát điên, cô không cảm thấy đau nữa.
Sakura biết mình sắp tới giới hạn rồi liền dồn hết sức còn lại của mình tung một cú đấm vào cửa hang khiến nó sụp đổ, đất đá rơi xuống chặn bít cửa hang.
Cô thở phào một cái, trước mắt cô hiện giờ mọi thứ cứ mờ ảo, cô mệt rồi, cô ngã xuống nền đất mùi máu tươi khinh khủng nồng nặc bốc lên.
Tên áo đen tức tím cả mặt. Chỉ vì hắn sơ hở đã để cho 2 đứa chạy thoát nhưng vẫn còn 1 đứa. Anh bước lại trước cô gái nhỏ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng rồi lại quay đi.
- Các ngươi chia ra mau đi cứu cô ta không thể để cho cô ta chết, đám còn lại mau đi lục soát hết khu rừng phải tìm ra đứa còn lại.
Sát khí của anh tỏa ra khiến đán lính chả dám hó hé mà nhanh chân chạy đi.
______*-*-*______
Cách đó không xa, phía sau bụi rậm, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trắng dã đang ngồi thở dốc. Phải đó chính là Hinata. Cô đang bị bọn lính tộc quỷ truy đuổi. Hiện tại cô không thể bay được vì cánh của cô đã bị một tên lính chém trúng chỉ có thể lẩn trốn ở dưới này.
" Không biết Sakura với Ino đâu rồi nữa, mình thấy lo quá! Giờ mình phải làm sao đây? "
" Làm sao để trở về đây? " cô ngước mặt lên trời tự hỏi.
- Nè ngươi kiểm tra ở đó chưa? - giọng nói của một tên lính khiến cô giật bắn mình " không xong rồi ".
- À chưa để tao lại kiểm.
Tim cô đập nhanh như chưa từng được đập à nhầm như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Từng tiếng 'thình thịch' cứ vang lên ngày càng nhanh.
'Rắc'
" Hắn tới rồi "
- Nhanh lên đi mày muốn được thấy một thượng cấp tức giận à?
- Rồi, rồi tao kiểm tra xong rồi - tên đó thở dài rồi quay lại.
Cô mệt mỏi lại nhìn lên trời nơi có những ngôi sao lấp lánh mê hồn. Ngồi lì một lúc rồi cô lại bò dậy "mình phải ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt bọn chúng không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra mình ".
" À phải rồi anh Neji đã đưa mình thứ này phòng trường hợp nguy hiểm "
Cô lấy ra lọ thuốc nhỏ trong cái túi của mình. Do dự một hồi thì cô cũng quyết định uống nó.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong người cô. Đột nhiên đôi cánh lớn của cô biến mất, trên đầu chiếc sừng đen dài từ từ mọc ra.
Cô khá hoảng khi nó bắt đầu mọc rồi từ từ bình tĩnh lại " vậy ra đây là thuốc giúp mình biến thành người của tộc quỷ sao, mặc dù hơi khó chịu nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều ". Nghĩ rồi cô tiếp tục bước đi.
Sau khi đi một lúc thì cô đã thành công thoát ra khỏi khu rừng. Đây là một thị trấn khá lớn mang một màu u ám đáng sợ.
Nhìn sơ một lượt thì các tòa nhà ở đây trông khá cũ kĩ, dân cư cũng không đông lắm nhưng thứ thu hút ánh nhìn của cô là một tòa thành cổ to lớn. Ở đó sáng hơn hẳn những chỗ khác, có nhiều người cũng đang hướng tới đó.
" Ở đó chắc sẽ có thêm thông tin, mình nên lại xem thử ".
Cô hòa vào dòng người đang trên đường đi đến tòa thành. Cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh cảnh giác hết mức có thể.
Bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay đặt lên vai khiến cô sợ hãi tột độ. " Không lẽ mình bị phát hiện rồi sao? "
- Nè cô là lính mới à?
______*-*-*______
Khu vực tập kết tộc quỷ
- Temari sao hôm nay tập kết đông vậy?
- Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Hôm nay là ngày trọng đại đấy!
Tenten cô gái có đôi mắt nâu to tròn với 2 búi tóc trên đầu trông rất dễ thương, cô đưa tay lên xoa đầu rồi cười nói:
- Xin lỗi xin lỗi tớ quên mất.
- Chán cậu thật - Temari lắc đầu ngán ngẩm.
Temari có một mái tóc màu vàng cát dài hơn vai một xíu. Điểm nổi bật của cô có lẽ là đôi mắt ngọc lục bảo sắc lẹm có phần nghiêm nghị và đáng sợ. Cô thì khá là "hiền" nên có thể xử lí được những hành động ngu ngốc tenten ( vì chả có ai dám cải chị cả =) ).
Cả 2 quen biết nhau từ lúc còn nhỏ trong một cô nhi viện nghèo nàn. Cả 2 đã trở thành người bạn thân nhất của nhau và trở thành quân lính trung cấp.
Ở đây phân cấp còn khá đơn sơ: lính hạ cấp => trung cấp => thượng cấp và đứng đầu là vua. Nhưng để lên được trung cấp không phải là chuyện dễ, họ phải vượt qua một kì thi khó khăn và luyện tập khắc nghiệt. Còn thượng cấp để lên được còn khó hơn lên trời, hiện tại cả tộc chỉ có 3 thượng cấp, họ được nhận lệnh và gặp mặt trực tiếp nhà vua điều mà chỉ có thượng cấp mới được phép.
Cả 2 đang tiến vào khu vực tập kết để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đang trầm tư suy nghĩ thì temari bất chợt lên tiếng
- Chúng ta sắp có một trận chiến với tộc thiên thần.
- Haa! Kiểu gì rồi nó cũng sẽ tới thôi.
- Nhờ vào trận chiến lần này tớ có thể tìm ra hắn ta.
Tenten bất ngờ quay sang nhìn Temari mặt cô biến sắc nhưng theo hướng tiêu cực, có lẽ vì phải nhớ tới những ký ức không vui. Tenten hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cô nhẹ cười
- Tớ sẽ giúp cậu bằng mọi giá.
______*-*-*______
'Hộc hộc..'
Tiếng thở nặng nhọc của Ino vang lên rõ rệt. Cô đã chạy suốt từ nãy đến giờ, 2 3 tên lính kia vẫn còn đuổi theo cô. Cô không thể bay được vì cái hang này quá hẹp mà cánh cô lại bị thương nữa thì càng không thể.
Cô phải chạy nhất định phải thoát được, cô không thể để cho cố gắng của Sakura vô ích được. Nhưng làm sao để thoát được mấy tên này đây.
Ánh sáng, cô thấy ánh sáng rồi.
" Sắp tới cửa hang rồi "
" Phải nhanh lên "
Ino đã chạy được ra khỏi cái hang. Ba tên đuổi theo cô cũng đã đuổi tới nơi.
- Con nhỏ đó đâu rồi?
- Ai mà biết được chắc nó đang trốn gần đây, nó không đi được quá xa đâu.
' Bùm '
Vừa nói dứt tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên ngay tại chỗ mấy tên đó đang đứng. Là Ino đã đặt một lá bùa ở đó, cô thành công rồi.
Mệt mỏi ngồi khuỵu xuống, cô thở không ra hơi. Cô ngồi cuộn tròn lại, tay ôm lấy đầu mình, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng đã ùa ra. Cô sợ, thật sự rất sợ, cô sợ mình sẽ mất đi những người bạn thân nhất, sợ phải đối mặt với nó. Nhưng không còn thời gian để cô sợ hãi nữa, quẹt đi hàng nước mắt Ino cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục bước đi.
Ino vươn đôi cánh trắng của mình ra, mặc dù đang bị thương nhưng cô vẫn cố gắng bay lên để tới nơi nhanh nhất có thể. Nơi cô đang cố tới là cơ sở chỉ huy của khu Y đó là cơ sở gần nhất rồi.
Ino bay lên một cách khó khăn sau một lát thì cô đã bay được bình thường.
Nhưng....những gì trước mắt cô lúc này còn hơn cả thảm họa, Ino gần như chết lặn. Những ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, người dân thì người bay người chạy tán loạn, xác chết chất thành đống. Màu đỏ của máu đã nhuốm màu cả khu vực này.
Ino không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Quân lính của tộc thiên thần thì mới vừa bay tới
- Không thể nào, mình vừa mới thoát được bọn tộc quỷ mà.
- Đ-đây là người của tộc ánh sáng?
Cô gần như là sụp đổ, đây không thể nào là một sự trùng hợp được. Bọn tộc quỷ đang tập hợp một đội quân lớn sát địa phận của mình, bọn tộc ánh sáng thì tấn công bất ngờ khiến ta không kịp chuẩn bị.
" Không xong rồi mình phải nhanh lên"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro