Chap 23 + 24

Kakashi im lặng, anh nhớ lại nửa tháng trước, thời điểm anh và Sasuke vẫn đang mải mê tập luyện.

Flash back

"Haa...haa"

"Em mệt rồi đó, nghỉ đi Sasuke!"

Đưa cho Sasuke chiếc khăn tay để lau mồ hôi trên trán

"Ra đi"

Sasuke liếc về mỏm đá phía trước, nơi mà có một bóng dáng ai đó đang đứng im lặng

"Bị cậu phát hiện rồi. Quả nhiên, tài giấu chakra của tôi vẫn còn khá tệ nhỉ?"

Khá bình tĩnh, người đó bước ra. Vẫn là mái tóc vàng đó, vẫn bộ quần áo cam chói mắt đó. Nhưng.... nụ cười và phong thái ung dung.... lại không giống chút nào

Naruto xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Kakashi và Sasuke

"Em đến đây làm gì?"

Kakashi hỏi

"Ồ, em chỉ đến đây để xem thầy huấn luyện cậu ta nhưng thế nào thôi! Xem ra thầy chỉ huấn luyện tộc nhân cuối cùng của Uchiha tuyệt chiêu duy nhất của thầy nhỉ!"

Tay cậu giơ lên. Và trong khoảng một lúc, bàn tay được bao phủ bởi những tia điện với tiếng chi chi kêu liên tục. Mắt Kakshi mở to, Sasuke cũng ngỡ ngàng. Không phải anh chỉ dạy chiêu đó cho Sasuke thôi sao?

"Chidori! À không, em phải nói nó là Raikiri chứ!"

Naruto nhếch mép cười, giữ Chidori trên tay và lao đến Sasuke với tốc độ rất nhanh. Kakashi đã kịp ra chặn đòn và đánh Naruto về phía xa. Cậu tránh được liền lùi lại và đáp đất, lau máu dính trên miệng

"Tại sao ngươi lại biết nó. Ngươi là ai, tại sao lại giả mạo Naruto?"

"Nực cười nhỉ? Chính tay thầy dạy dỗ team 7 tụi em mà lại không nhận ra chính học trò của mình."

Naruto cười một cách mỉa mai. Cậu cúi đầu, giơ tay chào rồi từ từ biến mất sau làn gió, để lại Sasuke vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra và Kakashi đang suy nghĩ rối ren

End flash back

Sakura ngạc nhiên khi sau một tháng, Sasuke lại có thể mạnh tới vậy. Lee cũng trong tình trạng tương tự, khi tất cả các thể thuật của mình đều được Sasuke áp dụng. Gaara đang bị áp đảo và Temari cùng Kankuro rất lo lắng với nỗi sợ hãi không ngừng. Đấu trường gần như nghẹt thở vì bầu không khí đang căng ra như dây đàn...

Phía xa, Naruto im lặng. Cậu quá rành chiêu này rồi, nên không ngạc nhiên cũng là điều bình thường. Rút ra chiếc kunai, Naruto hơi phân vân đôi chút rồi cũng phi nó về cái tên đầu xanh đang tự mãn dưới kia, lại một lần nữa rời khỏi nơi đó

Sasuke nhếch mép khi tay anh đã có thể phá được lớp cát đang bảo vệ Gaara. Thấy ánh mắt đầy sát khí, anh giật mình định rút tay ra, nhưng thứ gì đó quấn lấy và cắn xé bàn tay là anh đau đớn. Cố hết sức rút tay của mình ra, Sasuke càng bàng hoàng hơn khi thấy tay mình nhầy nhụa máu, và ánh mắt khi nãy cũng đã không còn

"Rốt cuộc nó là cái gì vậy nhỉ?"

'Rầm'

Một tiếng động lớn vang lên. Rất nhiều mãng xà đã tấn công vào đấu trường. Theo lệnh của chỉ huy, Temari và Kankuro đã hành động. Mọi người chạy tán loạn khi đội ngũ ninja Làng Âm Thanh đã bắt đầu tấn công

- Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ???

Sakura ngạc nhiên. Và khi nhìn xuống đấu trường, Gaara và Sasuke đã biến mất

- Là do Orochimaru!

"Orochimaru? Là hắn sao, hắn đến đây làm gì?" - Sakura khẽ rùng mình sau câu nói của Kakashi

Kakashi triệu hồi ra một con chó

- Em hãy ra gọi Shikamaru dậy và đi tìm Sasuke luôn, cùng con Pakkun này nữa. Nếu gặp Naruto trên đường, hãy cho em ấy nhập đội. Đây sẽ là nhiệm vụ cấp A đấy!

- Dạ!

[...]

Naruto đi chậm trên con đường làng. Nhìn về phía nơi đang náo loạn vì bị tấn công, cậu im lặng nhìn nơi đó, rồi dùng thuật biến mất

-----------------------------

Cuộc chiến kết thúc, Làng Lá bị mất mát khá nhiều.

Có lẽ.... tổn thất lớn nhất.... chính là ngài Hokage Đệ Tam đã ra đi

Dưới cơn mưa lạnh, đám tang mang một màu sắc u ám, từng con người dầm cơn mưa lạnh lẽo mang một bông hoa trắng đặt lên mộ của vị Hokage đáng kính

Đôi mắt Naruto trầm mặc, cậu khá buồn, vì người đã từng luôn bên cậu trong thời thơ ấu.... đã ra đi....

Konohamaru gào lên thật to, ôm chặt lấy Iruka-sensei đang bên cạnh mà khóc, thầy cười, nhẹ nhàng xoa dịu an ủi đứa học trò bé bỏng của mình

Chứng kiến cảnh đó, mọi người không khỏi chua xót. Naruto tự hỏi, có phải cậu vẫn đang mang một trái tim vẫn còn chứa chan sự yêu thương và đau buồn?

Dưới cơn mưa, Kakashi đứng lặng người trên tấm bia tưởng niệm

- Đến thăm Hayate à?

Một cô gái ở ngay sau anh khẽ gật đầu. Đặt bó hoa mình đang cầm trên tay xuống, cô ấy mỉm cười buồn

- Kakashi-senpai cũng đến thăm Obito sao? Lễ tang của ngài Đệ Tam cũng bắt đầu rồi, nếu muốn anh có thể đến sớm hơn một chút mà

- Không, từ sáng sớm lận - Kakashi trả lời lại làm cô gái kia ngạc nhiên - Chỉ là khi đến đây, tôi lại tự trách bản thân sao lúc đó lại ngu ngốc như vậy!

Ngắm nhìn hai người họ từ xa, Jiraiya chỉ cười. Ông nhớ lại hồi mình còn làm Gennin, cũng như Naruto bây giờ, rất tinh quái và xấc xược. Cúi người im lặng, Jirai hồi tưởng trong sự đau buồn của một đứa học trò với người thầy của mình

- Iruka-sensei! Tại sao con người.... phải hi sinh tính mạng vì người khác?

Naruto hỏi trong vô thức. Iruka nhìn lên tấm ảnh của Đệ Tam, trả lời lại

- Khi một người chết đi, thì cuộc sống hiện tại, tương lai của người đó cũng biến mất theo. Nhưng, kể cả khi họ đã chết, họ vẫn giữ được những ước mơ cho riêng mình. Nhưng mọi người thì đều giống nhau, đều có người quan trọng nhất của mình. Ai cũng có sợi dây tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau ràng buộc ngay từ khi mới sinh ra, và nó sẽ lớn theo thời gian. Nên.... chẳng có gì là khó hiểu khi ai mang sợi dây ấy đều sẽ làm thế, bảo vệ những người quan trọng nhất của mình, vì họ rất trân trọng nó

- Vậy sao! Nhưng cái chết.... quả là rất tàn nhẫn!

Naruto trả lời

- Ngài Đệ Tam không chết một cách oan uổng như thế, ngài để lại cho chúng ta rất nhiều thứ quan trọng. Thầy nghĩ một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi

Kakashi không biết xuất hiện từ lúc nào tiếp câu trả lời của cậu. Mặt Naruto càng thêm buồn, cậu nhìn lên trời, nhắm mắt

"Vậy sao? Liệu em có thể tiếp tục cái hỏa chí của làng Lá nữa không đây, ngài Đệ Tam???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro