Chap 31
Thứ chất lỏng sẫm màu lại được bắn ra, hoà vào mưa trôi xuống. Người đó ngã xuống, đau đớn...
Nhưng... không phải là Naruto, mà là Sasuke....
- Tại... sao??
- Vì cậu quá yếu đuối thôi, Sasuke!
Thanh kunai rơi xuống, bị mưa rửa trôi đi thứ chất lỏng tanh nồng. Mà cái con người kia, trên người ngay cả một vết thương còn không có, huống hồ chi còn cả một vết thương chí mạng
Sasuke từ từ nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi quá, muốn ngủ chút quên đi ưu phiền, có được không.
- Dùng ảo thuật làm cho cậu ta tưởng rằng mình đã đâm trúng trung tâm, nhưng lại cách vết thương chí mạng đến gần 12 cm, rồi lại làm cho cậu ta tưởng ngươi không hề bị thương mà giết cậu ta, chỉ cốt để cho Sasuke không lo lắng khi tỉnh dậy thôi hay sao??
Naruto giật mình, quay về phía giọng nói đó. Khá quen thuộc, nhưng gương mặt đó lại làm cho cậu vừa có chút lạ lẫm, vừa có chút thân quen
- Nhưng cách đó chỉ làm cho tên nhóc Sasuke ấy càng tăng thêm sự hận thù trong tim mà thôi. Vô ích. Nhưng ta không ngờ rằng, người có thể sử dụng Sharingan khá đến vậy
Người kia nhảy ra khỏi góc khuất xuát hiện trước mặt cậu. Mái tóc đỏ ướt nhẹp bết lại, che hết đi đôi mắt sát khí đằng sau nó
- Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng hiểu rõ bí mật của ta như vậy, ngươi phải chết....
Naruto cũng chẳng cần che giấu đi nữa. Một bên Sharingan đỏ thẫm ngang tàn, một bên xanh thẳm chẳng còn chút cảm xúc, lao tới như một con đại bàng đang chuẩn bị đớp con mồi của nó. Katori chẳng hề phản kháng, chỉ đơn giản né đi những đường cắt sắc nhọn của kunai, tránh không kịp mà bị cắt trên mặt, máu nhỏ giọt bị mưa bão hoà...
Đánh được một lúc Naruto bắt đầu mệt dần. Đôi mắt mờ đi không thể thấy người trước mắt. Và mất đi ý thức....
Nhìn con người gục xuống trước mặt mình, Katori ngồi xuống, vò nhẹ mái tóc vàng đã ướt đẫm nước
"Itachi, quả nhiên anh đã cấy Sharingan cho nó sao? Đứa trẻ này....."
Katori lẳng lặng thu dọn đi những thứ không nhất thiết phải tồn tại, rồi vác Naruto lên vai lặng lẽ đi khỏi đó. Cô biết trước Kakashi sẽ đi tìm, nên đã dùng thảo dược đặc chế để dấu mùi, như vậy sẽ khó mà phát hiện ra được
...
Kakashi đến quá trễ. Thứ vị thầy giáo tóc bạc nhìn lại chỉ là một bãi chiến trường hoang tàn và cậu nhóc Sasuke kiêu ngạo người đầy thương tích nằm tại đó thôi
Kakashi nhìn Pakkun. Như thể hiểu ý chủ nhân của mình, chú chó ninja khẽ lắc đầu
- Mùi của Naruto biến mất tại đây, chũng ta sẽ không thể tìm ra nó, nhất là trong lúc thời tiết như thế này.
Kakashi gật đầu. Cõng Sasuke trên lưng, vị thầy giáo trẻ quay bước về phía ngôi làng của mình
"Naruto, rốt cuộc thì em đã đi đâu được cơ chứ"
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro