Chap 8

 "Chỉ một chút thôi... cử động đi"

Sasuke tự nhủ bản thân không vì sợ hãi mà gục ngã. Kẻ phía trước im lặng, hắn cười, và ném hai chiếc kunai về phía Sakura. Anh kịp thời kích hoạt Sharingan và lao về phía cô, trước khi quá muộn

Vũ khí cắm vào thân cây, chẳng có mục tiêu nào ở phía trước. Không gian trở nên vắng lặng lạ thường. Hắn bước lên phía trước, nơi đang có một vũng máu còn tươi

"Tự làm mình bị thương để xóa đi nỗi sợ hãi. Đúng như ta nghĩ, cậu ta không phải là một con mồi tầm thường"

[...]

Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ, Kabuto nuốt khan, thậm chí còn không dám thở. Katori hiện tỏa ra sát khí còn kinh khủng hơn cả Orochimaru nữa. Nhưng với bản tính của mình, hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục đối đầu với cô

- Thật vinh dự khi được cô biết tên. Cô thấy sao hả, có giúp cho ngài Orochimaru ko, Katori?

- Giúp??? - Cô nhấn mạnh khiến Kabuto giật mình - Ta xin lỗi, nhưng ta không hề muốn dây dưa gì với hắn cả. Và đừng có gọi tên ta như thế

Cô quay đi, Neko chạy theo sau. Giờ chẳng còn ai để ý đến hắn đang ở phía sau cả

Kabuto đẩy gọng kính, mồ hôi lạnh đã xuất hiện. Tình hình căng rồi đây, ai có ngờ rằng người đứng trước hắn mới chỉ là con nhóc tỳ 16 tuổi thôi chứ

"Cô ta mới nhỏ vậy, mà đã đáng sợ như thế. Bảo sao ngài Orochimaru muốn nhờ cô ta giúp. Tình hình này thì khó để lôi cô ta về rồi"

- Cô đừng chối, tôi biết hết tất cả về cô. Uzumaki Katori, một ninja bỏ làng từ bé, cô có một mối hận sâu sắc với làng. Cô là một ninja giỏi, cái tên Katori bắt đầu nổi khi cô mới chỉ 14 tuổi. Cô còn từng là học trò của Orochimaru. Sao, tôi nói không sai chứ?

Trong khi Kabuto cười thì Katori lại chẳng nói gì. Một cú đánh trượt qua khiến hắn giật mình giật về phía sau.

Neko đứng đó, vẻ dễ thương ngây thơ biến mất, thay vào đó vẻ giận dữ xuất hiện trên từng biểu cảm khuôn mặt

- Ngươi ko được đụng vào chủ nhân

"Nhỏ mèo này... có vẻ mạnh đấy" Hắn lau máu trên vết cào vừa bị Neko cấu, miệng không tự chủ mà cong lên

- Bình tĩnh nào Neko!

Katori cười, tay chặn Neko lại

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, ta ổn. - Cô vẫn cười - Kabuto, xem ra ngươi thu thập thông tin rất tốt, quả là trợ lý đắc lực của hắn. Chẳng bõ cho ngày xưa hắn bỏ ta thế nào....

Một chiêu điểm huyệt từ cô khiến Kabuto ngục xuống. Cô cũng lấy luôn được chiếc quạt mà hắn vừa lấy lúc nãy

- Nhưng ngươi nên biết rằng, không nên khui quá khứ của ta như thế, nếu không ngươi sẽ chết đấy!

Cô trừng mắt. Mái tóc đỏ vẫn vén, đôi mắt mèo vừa rồi lại xuất hiện. Kagami cứ nhìn chằm chằm với sát khí khiến hắn lạnh sống lưng, mồ hôi tuôn như suốt

"Nhanh quá, năng lực gì đây. Cô ta xuất hiện sau mình từ bao giờ vậy? Sao cơ thể mình ko cử động được, chẳng lẽ cô ta cũng là Ninja y thuật sao"

Katori chẳng quan tâm Kabuto sống chết ra sao, cũng chẳng buồn để ý giải thuật trên người hắn. Đã đến lúc cô phải đi

- Neko!

Cô gọi. Neko hiểu ý nên cũng đi theo. Mái tóc vén xuống, đôi mắt cũng trở về bình thường. Cô khẽ đưa tay về sau gáy, chạm vào một cái ấn chú như hình xăm trên cổ, khóa khứ đau thương lại ùa về trong tâm trí

"Orochimaru! Ta sẽ không để ngươi động đến một sợi tóc của Naruto và Sasuke đâu!!!"

[...]

Naruto đã hồi sức lại kha khá từ cái lúc đó. Kurama cũng đã trở về

- Kit! Có chuyện rồi!

- Sao?

Cậu nhìn nó khó hiểu

- Hắn ta đã bắt đầu hành động

- Được rồi! Ngươi có thể đi

Kurama biến mất, Naruto cũng định rời đi. Bỗng cơn đau đầu xuất hiện khiến cậu gục xuống

"Lại là nó, lần thứ hai bị rồi, rốt cuộc là sao chứ?"

"Đừng thắc mắc gì nhiều"

Giọng nói đó lại vang lên, đôi mắt sắc bén ấy lại nhìn thấu khiến cậu khẽ run người

"Ngươi là ai?"

"Ta không có việc gì phải nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ cho ngươi thấy những gì mà bình thường ngươi không thể thấy về tương lai"

"Ý ngươi nói dạng như... tiên tri? Và nguồn gốc của những giấc mơ kia... cũng là ngươi?"

(Ai không nhớ giấc mơ kì lạ của Nar thì đọc lại chap 1)

"Đúng! Ta sẽ cho ngươi thấy, tương lai như thế nào"

Một đám mây xuất hiện, nó bắt đầu rõ dần và cậu có thể thấy mọi thứ phía trước

"Tin hay không tin là tùy ngươi! Nhưng nó đều là sự thật"

Naruto tỉnh dậy, cậu giật mình khi nhớ đến giấc mơ kỳ lạ vừa nãy. Nhảy ra khỏi chỗ đó, Naruto không thể không lo lắng về đồng đội

"Sakura! Sasuke! Tôi sẽ không để hắn làm hại hai cậu đâu"

- Ah!

Sasuke rên lên đau đớn khi anh rút chiếc kunai trên chân ra

- Sasuke, cậu có sao..... Mhm!

Sasuke bịt miệng cô lại, anh đang tính kế làm sao để chạy trốn. Sakura thầm nghĩ

"Có thể khiến Sasuke hoảng sợ như vậy, mình chưa từng thấy cậu ấy như thế này"

Một con rắn thò xuống khiến cô giật mình

- Mmmmmmmm! - Sakura bỏ tay anh ra - Sasuke, có rắn!

Anh nhảy ra khỏi chỗ đó trước khi nó đớp mình. Sasuke vì quá hoảng loạn nên không để ý đến nó
Con rắn quấn mấy vòng trên thân cây rồi lao thẳng vào anh. Nó có sát khí như mắt của hắn khiến Sasuke hoảng sợ. Anh ném một đống vũ khí về phía nó

- Aahh! Tránh xa ta ra!

Nó rơi xuống cành cây, anh cũng đáp xuống gần đó và thở dốc. Lớp da trên con rắn tách ra, và tên quái gở lúc nãy xuất hiện

- Các ngươi không nên lơ là dù chỉ một phút. Là con mồi thì phải chạy trốn trước sự hiện diện của kẻ đi săn

Hắn bắt đầu quấn quanh thân cây như con rắn vừa nãy với tốc độ cực nhanh. Bỗng hắn dừng lại khi có ba cái shuriken chặn bước đi của hắn. Naruto đứng đó, vẫn thở dốc vì mệt, cậu nhếch mép

- Xem ra ta không cần cái ám hiệu đó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro