Chapter 10: Learning

_ TRÈO CÂY?!!!

Chúng kêu lên thảng thốt, nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh vừa nói gì đó khôi hài lắm. Nisshoku vẫn mỉm cười.

_ Đúng, nhưng không phải trèo cây thông thường, mà là trèo cây không dùng tay.

Cả ba vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì cả. Nisshoku thở hắt ra, đi tới một cái cây gần đó.

_ Nhìn nhé.

Nisshoku kết ấn, đứng im vài giây. Lớp bụi dưới chân anh khẽ bay lên. Anh xoay người, từ từ đi lên trên gốc cây đó. Đúng, đi lên trên, thong thả và bình thản như đi trên đường. Hai bàn chân của anh như bị hút chặt vào thân cây, trọng lực kéo mái tóc dài của anh xuống, nhưng anh vẫn từ từ đi lên trên. Ba đứa Genin trố mắt ra nhìn người anh của chúng nó. Nisshoku đi tới một cành cây lớn, bước xuống mặt dưới của cây và treo ngược người như dơi. Anh nhìn xuống chúng, mỉm cười.

_ Tập trung chakra xuống lòng bàn chân để bám vào thân cây, nếu vận dụng tốt thì việc này rất dễ dàng.

_ Làm vậy thì mạnh lên chỗ nào chứ?! _ Sakura kêu lên bất mãn.

Nisshoku rời chân khỏi thân cây, nhào lộn một vòng, rồi đáp xuống chỗ chúng.

_ Mục đích của cuộc huấn luyện này là học cách điều khiển chakra. Như anh đã nói, quy tắc quan trọng nhất để dùng thuật là phóng chakra cần thiết vào những chỗ thích hợp. Điều này rất khó ngay cả với các ninja lâu năm. Khi trèo cây, lượng chakra tuy nhỏ nhưng phải chính xác, hơn nữa, lòng bàn chân là nơi khó tập trung chakra nhất. Nếu thuần thục cách điều khiển, các em có thể thi triển bất kỳ thuật nào các em muốn.

Nisshoku dừng một chút để xem phản ứng của lũ nhóc. Như anh dự đoán, Naruto bắt đầu run lên vì hứng thú, hai đứa còn lại cũng chăm chú lắng nghe. Anh mỉm cười hài lòng, tiếp tục nói:

_ Thứ hai, là tăng khả năng chịu đựng để duy trì chakra dưới lòng bàn chân. Tùy loại thuật mà lượng chakra cần cũng khác nhau. Việc duy trì cho chúng cân bằng là rất khó. Trèo cây có thể luyện cho các em cách để điều khiển chakra. Còn bây giờ.

Nisshoku vung nhẹ tay. Ba thanh kunai cắm xuống đất, cách bàn chân mỗi đứa chỉ vài centimet.

_ Thực hành thôi. Leo được tới đâu thì dùng cái kunai này đánh dấu vị trí. Mỗi lần leo hãy cố gắng vượt qua lần trước. Tất nhiên, mới vào thì lấy đà mà chạy lên. Đi bộ như anh rồi té sấp mặt là anh không chịu trách nhiệm đâu.

Nisshoku bước lùi ra sau, nhường chỗ cho chúng thực hành, còn anh đứng quan sát. Cả ba đứa tiến tới ba cái cây khác nhau, chắp hai tay vào kết ấn. Lớp bụi dưới chân chúng khẽ bay lên do ảnh hưởng của chakra. Chúng lấy đà và trèo lên.

Kết quả. Naruto ngã dập mặt ngay từ bước đầu tiên. Sasuke chạy lên được vài bước thì vỏ cây vỡ nát vì sức ép của chakra khiến cậu rơi xuống. Riêng Sakura, cô bé đã leo được một quãng khá cao và ngồi vắt vẻo trên cành cây, lè lưỡi chế nhạo hai kẻ bên dưới.

_ Có vẻ như là, người điều khiển chakra khéo nhất là Sakura - san rồi.

Nisshoku cúi đầu xuống giữa hai đứa trẻ nam, nở nụ cười giễu cợt.

_ Cứ thế này, Sakura sẽ cướp chức Hokage mất đấy. Còn em, Sasuke, chúng ta cùng tộc mà em yếu quá nhỉ.

Lời nói của anh đã khích tướng hai đứa nhóc. Chúng bắt đầu lao vào luyện tập, đến mức cơ thể không cử động nổi nữa, còn khắp người thì trầy trụa, bẩn thỉu. Thảm đến mức Nisshoku không nỡ bắt nạt thêm.

_ Thôi được rồi, về thôi. Mai sẽ tiếp tục.
____________________________________________________________

_ Thế nào?

Đó là câu đầu tiên Kakashi hỏi sau nửa ngày không nhìn thấy Nisshoku cùng ba đứa nhóc. Nhìn vào tình trạng của chúng, anh cũng đoán được sơ sơ rồi.

_ Khá nhất là Sakura sao?

Nisshoku gật đầu, lấy chăn phủ lên người ba đứa trẻ đã ngủ lăn lóc kia, rồi quay lại đệm của mình, ngồi xuống.

_ Sasuke - kun đang khá dần lên, còn Naruto - kun thì...chẳng đâu vào đâu cả.

Kakashi bật cười, đặt tay lên đầu Nisshoku, vỗ nhẹ.

_ Senpai, em không phải trẻ con. _ Nisshoku nói, nhẹ nhàng gạt tay Kakashi xuống. _ Chakra của anh thế nào rồi?

_ Anh cần nghỉ ngơi ít nhất là một tuần nữa. Trong thời gian đó, nhờ cậu vậy.

_ Vâng.

_ Thật may vì có cậu đi cùng.

Nisshoku mỉm cười. Kakashi xoa đầu anh một cái nữa rồi nằm xuống ngủ.

_ Chúc ngủ ngon.

_ Chúc ngủ ngon, Senpai.

Tiếng thở đều đều vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Tất cả những con người trong ngôi nhà đó đều đã chìm vào giấc ngủ say, với những giấc mơ đẹp, hoặc không đẹp lắm.

Đa số, đã ngủ say.

Ánh trăng chiếu xuống mặt biển, lấp lánh như dát bạc. Ánh sáng bạc ấy hắt lên cơ thể của chàng trai đang ngồi ở bậc thềm gỗ, soi rọi khuôn mặt và mái tóc đen dài của anh. Nisshoku khẽ thở dài, rút từ trong túi ra một tấm ảnh.

Tấm ảnh chụp bốn người, một đội ninja bình thường như bao đội khác. Nếu nói về điểm khác thường, thì chắc là về cậu bé đứng bên trái và cô bé duy nhất của đội. Cậu bé với màu tóc đen và đôi mắt đen, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, còn cô bé lại sở hữu mái tóc trắng bạc, đôi mắt xanh tím như hoa tử dương, và khuôn mặt xinh xắn lạnh lùng. Nhưng, khuôn mặt của họ lại giống nhau đến kỳ lạ, tới mức mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Chúng là song sinh sao?"

Không, hai đứa trẻ đó không phải song sinh. Nếu đúng là song sinh thật, thì người đau khổ chỉ có một, chứ không phải hai.

_ Ajisai – san. _ Nisshoku khẽ nói. _ Nếu cậu ở đây, cậu chắc sẽ còn làm tốt hơn tớ, đúng không nhỉ? Buồn cười thật đấy, dù chúng ta giống nhau đến đâu, tớ vẫn không thể thay thế cậu trong mắt Kakashi – senpai. Đúng là thất bại mà.

Gió biển thổi qua mái tóc đen dài, làm nổi bật lên nụ cười buồn của chàng trai trẻ. Gió tiếp tục thổi, tới tận nghĩa trang của Làng Lá, cuốn bay đi một lớp bụi mỏng trên một bia đá nhỏ ở giữa nghĩa trang.

Trên bia đá đó, là một cái tên được khắc đẹp mắt, ngay dưới ấn ký của Làng Lá.

Hatake Ajisai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro