Chapter 11: Learning (2)

Bạn cũng nghĩ giống tôi đúng không, về khung cảnh mà hai thằng nhóc điên cuồng luyện tập, còn bên dưới, ẩn trong bóng tối của rừng, Nisshoku đang nở nụ cười đầy ẩn ý.

_ Sakura - san, em đi giúp Tazuna – san đi.

Anh nói câu đó với Sakura khoảng ba tiếng trước. Đó là lý do mà chỉ có Naruto và Sasuke luyện tập như điên thôi.

Hai đứa trẻ lao vào, leo lên, rồi lại rơi xuống, nhiều đến mức cơ thể đầy những vết trầy xước, có vết còn tứa máu. Hai cái cây tội nghiệp thì bị rạch chằng chịt, những vết rạch càng ngày càng cao, cho thấy sự tiến bộ của chúng.

Nisshoku nhìn chúng, môi cong lên thành nụ cười vô thức, đôi mắt đen mơ màng như đang nghĩ về điều gì đó.

Với con người, những vết thương cũng là một cách để trở nên mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, thì những vết thương đó cũng không bao giờ có thể liền lại như xưa nữa. Cho dù là ở trên thể xác hay tâm hồn, những vết sẹo xấu xí luôn in hằn lên đó, giống như một lời nhắc nhở về quá khứ vậy.

Và có một số người, những vết sẹo trong tâm hồn của họ, còn nhiều gấp trăm ngàn lần những vết sẹo mà họ có trên cơ thể.

____________________________________________________________

_ Chà, vui thật đấy. Lâu rồi không được ăn đông người thế này.

Tazuna - san cười lớn. Nisshoku mỉm cười, đan hai tay lại, chống lên cằm nhìn thằng em họ và em nuôi ăn như chưa từng được ăn. Chúng liên tục tọng thức ăn vào mồm, đến mức hai má phồng lên như con hamster, vậy mà vẫn đòi thêm chén nữa. Còn cái kết thì...ờm...tôi nghĩ bạn cũng tự hiểu rồi.

_ Đã ói như thế thì đừng có ăn nữa!

Sakura hét thẳng vào mặt hai thằng ngố đang nôn ói một đống kia. Nisshoku đẩy cốc nước về phía Sasuke, rồi đưa nước cho Naruto. Cả hai cầm cốc tu ừng ực.

_ Hai đứa không cần phải ép mình thế đâu. _ Kakashi nói.

_ Không, tôi phải ráng ăn. _ Sasuke dùng tay áo quẹt miệng.

_ Em cần phải mạnh hơn nữa. _ Naruto nhe răng cười, đặt cốc nước xuống bàn.

Chúng giả ngu hay ngu thật vậy? Ăn xong ói thì chỉ tổ phí sức thôi.

Bữa cơm kết thúc, họ lại tiếp tục ngồi uống trà với nhau. Chợt, Sakura nhìn lên phía bức tường, đúng hơn là bức hình trên tường. Trong hình là Tazuna - san, Tsunami - san và Inari, cháu trai của ông. Góc trên bên phải của bức ảnh có một vết rách rất lớn, chắc Sakura tò mò vì nó.

_ Sao bức hình lại bị rách vậy ạ? _ Cô bé không nén được, hỏi. _ Trông như thể bị xé ra vậy.

Tazuna - san, Tsunami - san và Inari đồng loạt giật mình. Họ cúi gằm mặt xuống, bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Nisshoku nhận ra điều đó, nhìn sang Kakashi, vừa đúng lúc anh quay lại nhìn Nisshoku. Xem ra anh cũng đã phát hiện được có vấn đề trong câu chuyện này.

_ Đó là chồng tôi. _ Tsunami - san lên tiếng.

_ Và cũng là anh hùng của đất nước này.

Cậu bé Inari đập bàn đứng dậy, hầm hầm bỏ lên phòng, mặc kệ tiếng gọi của mẹ. Cô quay lại, tức giận gắt lên với Tazuna - san:

_ Bố! Đừng có nhắc về người ấy trước mặt Inari chứ!

Nisshoku cũng lờ mờ đoán ra được câu chuyện. Anh nhìn lên tấm ảnh. Cậu bé Inari đó, đã từng có một nụ cười rất đẹp. Cả Tazuna - san và Tsunami - san cũng thế. Nhưng bây giờ...

Tazuna - san từ từ kể lại câu chuyện về người đó. Người đàn ông tên Kaiza, bố nuôi của Inari, và vị anh hùng vĩ đại của đất nước mang tên Sóng Quốc này. Những việc anh ta đã làm, không thể gói gọn trong từ "dũng cảm" được nữa. Kaiza đã trở thành biểu tượng của anh hùng của Sóng Quốc.

Đấy là cho tới khi, việc đó xảy ra.

Kaiza đã bị Gatoh, tên gian thương trùm phe đối địch trong nhiệm vụ này, hành hình thị chúng. Anh đã tổ chức những cuộc khủng bố để chống lại tập đoàn Gatoh, và đương nhiên, bất thành. Cái kết cho vị anh hùng, thì chắc ai cũng hiểu.

Không gian chìm vào trong im lặng. Đột nhiên, Naruto đập bàn đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa. Chợt, chân cậu bủn rủn, quỵ xuống, cậu ngã lăn ra đất, không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.

_ Dừng đi. _ Kakashi nói. _ Cố quá thành quá cố giờ.

_ Em sẽ chứng minh.

Naruto gồng người, đứng dậy, loạng choạng đi ra cửa. Cậu quay lại, nhe răng cười, cả cơ thể run lên từng đợt.

_ Em sẽ chứng minh cho thằng nhóc đó thấy, trên đời này vẫn còn anh hùng!

Nisshoku nhìn cậu em nuôi đóng sầm cánh cửa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

_ Sao anh không cản cậu ta? _ Sasuke hỏi. _ Nếu nén chakra quá sức thì có thể chết, đúng không?

_ Đúng. _ Anh mỉm cười. _ Thế nên đừng học theo nhé.

_ Thế tại sao anh không cản cậu ta lại?

_ Em nghĩ anh cản được sao? _ Nisshoku chống tay lên cằm, dí ngón tay vào băng trán của Sasuke. _ Naruto đã quyết tâm như vậy rồi mà.

Sasuke hất tay anh đầy mạnh bạo, quay mặt đi. Nisshoku mỉm cười, vươn người qua bàn ghé sát tai cậu.

_ Em cũng nên quyết tâm hơn. _ Anh thì thầm. _ "Hắn" không thể chờ lâu được đâu.

Sasuke giật thót, kinh hoàng nhìn người anh họ. Nisshoku mỉm cười, đứng dậy, quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro