Chapter 13: Let's change the destiny (2)

Ngày luyện tập thứ bảy. Sakura, Nisshoku và Kakashi đi tìm Naruto. Kakashi vẫn phải dùng nạng để đi, nhưng trông có vẻ không khó khăn mấy.

_ Naruto đi đâu rồi không biết. _ Sakura gầm gừ. _ Cả Sasuke – kun nữa. Nói đi dạo một chút rồi cũng biệt tích luôn.

Nisshoku đứng lại, đưa tay lên, chụp lấy thanh kunai vừa phi tới.

_ Nguy hiểm đấy. _ Anh ngước mặt lên, mỉm cười. _ Naruto - kun.

Phía trên, Naruto đang nằm sải lải trên một cành cây cao vút, nhe răng cười nhăn nhở. Cậu đưa tay lên vẫy, hét lớn:

_ Niss – niichan! Em leo được tới đây rồi này!

Cậu vịn vào thân cây, đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Rồi ngay sau đó là trượt chân, và rơi từ độ cao tầm 10m xuống.

_ Ôi không! _ Kakashi kêu lên. _ Rơi từ đó xuống thì chết chắc!

Nisshoku nghiến răng, lao tới dưới gốc cây, dang hai tay lên đỡ cậu bé. Ba giây, năm giây, không có chuyện gì xảy ra cả.

_ Hehe.

Tiếng cười nghe là muốn đấm vang lên. Naruto đang treo ngược người dưới cành cây, nhăn nhở cười. Nisshoku thở phào nhẹ nhõm, ghìm lại nhịp tim đang quá tải của mình. Cứ thế vài lần nữa chắc anh trụy tim mà chết quá.

Chẳng biết là ông trời có "yêu thương" Nisshoku quá hay không, mà chỉ vài giây sau đó, chân Naruto tuột khỏi cành cây, và cậu cắm đầu rơi xuống đất. Tim Nisshoku như ngừng đập, vội vàng giơ hai tay lên đỡ.

Một bóng người chạy như bay lên thân cây, phóng tới cành cây đó, túm chân Naruto giữ lại.

_ Usuratonkachi.

Sasuke gầm gừ, hất Naruto lên trên lại. Nisshoku thở dài. Kakashi bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu Kouhai.

_ Chúng tiến bộ ra trò đấy. _ Kakashi ghé sát tai Nisshoku, thì thầm. _ Còn em thì sao?

Nisshoku mỉm cười nhẹ nhàng, hai bàn tay bất giác đút vào trong túi quần. Kakashi nhíu mày, vỗ một phát thật mạnh lên vai Nisshoku làm anh giật bắn người. Tấm lưng khá rộng khẽ run lên. Không phải vì giật mình, mà là vì đau. Những vết bầm tím trên cơ thể anh chàng sẽ tốn một thời gian dài để lành lại đây.

____________________________________________________________

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở.

_ Hai đứa về rồi à?

Tsunami - san mỉm cười, nói. Naruto yếu ớt giơ tay lên chào cô. Cơ thể cậu mềm nhũn, kiệt quệ, đến mức mà Sasuke phải dìu về. Cậu đỡ Naruto về phía bàn ăn, ném cậu ta lại đó rồi sang đối diện ngồi cạnh Sakura. Naruto nằm bẹp xuống bàn, nhe răng cười với Nisshoku.

_ Niss – niichan, bọn em đã leo được tới ngọn cây rồi đó!

Nisshoku mỉm cười, xoa đầu cậu. Những sợi tóc vàng dưới bàn tay anh bết lại, bám đầy bụi bặm và mồ hôi. Anh nhìn sang Sasuke, không thảm như Naruto nhưng cũng không khá hơn là bao. Xem ra chúng đã luyện tập tới kiệt sức rồi.

_ Hai đứa nghỉ ngơi đi. _ Anh nói. _ Mai hai em sẽ cùng anh và Senpai bảo vệ Tazuna – san.

Naruto reo lên mừng rỡ, rồi lại gục mặt xuống bàn. Cơ thể cậu không còn chút sức lực nào, những vẫn trưng ra nụ cười nhăn nhở đầy tự hào.

Họ không để ý rằng, một thành viên trong bàn đang khóc. Những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má bầu bĩnh của cậu bé. Từng ký ức về người cha, người anh hùng thần tượng một thời đang chạy vùn vụt trong đầu cậu. Thiếu niên tóc vàng trước mặt cậu, sao lại giống cha cậu đến thế.

_ Tại sao... _ Cậu nói bằng giọng nghẹn ngào. Cả bàn quay sang nhìn cậu. Inari đập bàn, đứng bật dậy, nước mắt giàn dụa. _ Tại sao các người phải cố gắng nhiều đến thế?! Các người không thể đánh bại Gatoh đâu! Các người sẽ chết thôi!

Tất cả trợn mắt nhìn Inari. Bàn tay đặt trên đùi của Nisshoku khẽ siết chặt lại, sát khí từ anh thoáng thoát ra. Chợt, có một sự ấm áp bao bọc quanh bàn tay anh. Sát khí bỗng chốc vụt tắt, bàn tay chai sần cũng thả lỏng ra.

Chuyện sau đó, Naruto và Inari cãi nhau. Sau đó thì một người bỏ ra ngoài, người kia bỏ vào trong phòng thay quần áo rồi leo lên giường ngủ như chết. Cứ thế cho tới sáng hôm sau.

____________________________________________________________

_ Tsunami – san, để mắt tới Naruto – kun dùm chúng tôi. _ Nisshoku nói. _ Thằng nhóc đã luyện tập tới rã người. Chắc hôm nay không dậy nổi đâu.

Anh cúi đầu chào Tsunami - san, rồi đi theo Tazuna - san và Đội 7, trừ Naruto.

Chợt, Nisshoku khựng lại. Cơ trên cổ tay trái anh giật giật, báo hiệu có người đang gọi anh đến. Nisshoku nhắm mắt lại, dò tìm vị trí của thanh kunai.

_ Nisshoku?

Kakashi đã nhận ra được sự kỳ lạ đó. Sakura, Sasuke và Tazuna – san thấy hai người không đi nữa thì cũng quay đầu lại.

_ Nisshoku, anh làm gì vậy?

Sasuke định đưa tay chạm vào Nisshoku thì bị Kakashi giữ lại.

_ Yên nào, đừng làm nó phân tâm.

Sasuke nhìn anh một cách khó hiểu. Kakashi nhỏ giọng giải thích.

_ Nisshoku có một thuật gọi là Phi Lôi Thần Thuật, giúp nó dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào mà nó đã cài ấn chú lên đó. Vốn dĩ chỉ có thế, nhưng nó đã phát triển thuật này lên một tầm cao mới, cho phép người giữ ấn chú của nó gọi nó đến, và nó cũng có thể dò ra được vị trí của ấn chú. Đừng làm nó phân tâm, không là có chuyện đấy.

Kakashi vừa dứt lời, thì Nisshoku đã mở mắt ra.

_ Senpai. Khu rừng sau làng.

Anh buông ra một câu ngắn gọn, rồi biến mất. Sasuke và Sakura nhìn nhau, còn Tazuna – san thì ngơ ngác.

_ Hai em đưa Tazuna – san về nhà đi, sau đó ở yên trong nhà, tuyệt đối đừng ra ngoài. Gọi Naruto dậy, lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác nhất, chờ thầy và Nisshoku về.

Dặn dò xong, Kakashi phi thân lên mái nhà, chạy vùn vụt trên đó. Hướng chạy của anh là khu rừng sau làng. Sasuke và Sakura vẫn chưa hiểu gì, nhưng cũng đành đưa Tazuna – san về nhà.

____________________________________________________________

Haku phóng kim châm về phía mấy tên sát thủ. Những cây kim bạc đâm trúng vào tử huyệt của chúng, khiến chúng chết ngay tức khắc. Cô bé thở dốc, kéo Zabuza đang dùng tay trái nâng thanh đao nặng nề chém bay đầu một tên, chạy nhanh vào rừng.

_ Lão Gatoh chết tiệt!

Zabuza chửi thề, đấm tay vào cây. Haku ngồi xuống, quẹt mồ hôi trên trán. Nửa tiếng trước, Gatoh đột nhiên xông vào phòng cùng một đống những tên sát thủ hạng nặng không biết từ đâu ra, đòi giết cả hai người họ. Haku đã được Nisshoku cảnh báo trước, nhưng cũng không khỏi bất ngờ. Cô bé dùng thuật tạo sương để che mắt chúng, rồi kéo Zabuza chạy.

Haku đặt tay lên trán, thầm trách mình sao không nghe lời Nisshoku, đưa Zabuza đi sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm tới đây, họ cần chạy ra bến cảng, phải rời Sóng Quốc càng nhanh càng tốt.

_ Graaaa!!!

Zabuza chợt gào lên. Haku giật mình, đứng phắt dậy. Một thanh đao dài chẳng biết từ đâu xuất hiện, đâm xuyên qua thân cây và vai của hắn. Cô bé hoảng hốt, vội vàng rút thanh đao ra rồi châm kim cầm máu cho hắn. Vai bị thương, xui xẻo thay là vai trái, giờ thì Zabuza không thể chiến đấu được nữa.

_ Chết tiệt!

Hắn gào lên như một con thú. Haku nhìn hắn bằng ánh mắt đau đớn, cài thanh đao lên lưng Zabuza, rồi dìu hắn đi.

_ Xin lỗi, Haku.

Giọng hắn nhẹ tênh, nghe như sắp chết tới nơi. Haku lắc đầu, mỉm cười tươi tắn như không có gì xảy ra cả.

_ Đừng xin lỗi, Zabuza – san. Anh không bao giờ được xin lỗi công cụ của mình, anh chỉ được lợi dụng nó thôi.

Zabuza nhìn Haku bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hắn gắng sức đưa tay lên, chạm vào tóc Haku.

_ Haku...em...

Lời nói của hắn bị cắt ngang bởi một mũi tên. Mũi tên đâm xuyên qua chân Haku, làm cô bé khuỵu xuống. Zabuza nhìn Haku bằng ánh mắt kinh hoàng. Đúng lúc đó, tiếng cười gằn đáng ghét của Gatoh vọng tới.

_ Hehehe. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Zabuza dùng cánh tay phải đã bình phục một chút, nắm lấy thanh đao trên lưng hắn, rút mạnh ra. Tay hắn nhói lên, run rẩy. Hắn biết mình không thể thắng trong hoàn cảnh này, nhưng vẫn có thể câu thêm chút thời gian để Haku chạy trốn. Nếu có bé trốn được, biết đâu phép màu sẽ xảy ra.

_ Zabuza – san, chạy đi!

Haku hét lên. Cô bé cố gắng đứng dậy, nhưng không thể. Zabuza quay lại, cười thật dịu dàng, rồi xông thẳng vào đám sát thủ đó.

_ ZABUZA – SAN!!!

Haku gào lên, nước mắt lăn xuống gò má trắng mịn, tạo thành một vệt nước dài. Cô bé rút mũi tên cắm trong chân ra, thật may nó chưa ghim vào xương, vết thương chảy máu ngày càng nhiều, thấm ướt mặt đất nơi cô bé ngồi, đi kèm với sự đau đớn khôn tả. Cô bé mặc kệ, cố gắng dồn sức đứng dậy trong vô vọng. Thanh kunai trong áo rơi xuống ngay vũng máu, dung dịch đỏ thẫm màu hồng cầu dính lên cán, ngay đóa tử dương xanh tím xinh đẹp.

Ở đằng trước, Zabuza đã bị bắt giữ. Cơ thể hắn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, đám sát thủ đó chuẩn bị chặt đầu hắn trước mặt Gatoh. Sau lưng hắn, là Haku, cô bé vẫn chưa chạy. Zabuza nghiến răng, công cụ của hắn không nghe lời hắn, công cụ của hắn phản lại mệnh lệnh của hắn, công cụ của hắn...muốn chết cùng hắn.

Anh xin lỗi, Haku. Cảm ơn em vì tất cả.

Con quỷ Làng Sương Mù nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết của mình.

Thanh katana sáng loáng vung xuống.

Keng.

_ Hự.

Tiếng thanh kiếm bị hất ra xa, cùng với tiếng rên rỉ cuối cùng của tên đao phủ. Zabuza mở mắt, bàng hoàng nhìn kẻ vừa cứu mình. Kẻ đó mặc đồng phục của Jounin Làng Lá, gia huy Uchiha bên trong ngôi sao bốn cánh giống như mặt trời. Mái tóc đen dài được cột bằng sợi dây đỏ như máu, những sợi tóc khẽ lay động trong gió.

_ Uchiha...Nisshoku?

Haku lắp bắp nói. Cô nhìn xuống lớp băng trắng trên cán thanh kunai giờ đã chuyển thành màu đỏ bởi máu của cô, đóa tử dương đã biến thành màu đen đặc.

Nisshoku đỡ Zabuza cùng thanh đao của hắn, dịch chuyển ra chỗ Haku. Anh đặt Zabuza xuống bên cạnh cô, rồi đặt trước mặt cô một cái lọ nhỏ màu trắng.

_ Thuốc cầm máu.

Anh nói, cười một cái, cầm lấy thanh Đại Bản Đao rồi biến mất. Những chuyện xảy ra sau đó, không thể chỉ dùng lời nói để diễn tả được. Nisshoku giống như một con sói khát máu, lao thẳng vào đám người đó, rồi xé xác chúng ra.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, một đống người, đã trở thành một rừng máu.

Khi Kakashi tới, nơi đó chỉ còn là một bãi chiến trường đỏ rực, vương vãi đầy những mảnh cơ thể và xác chết. Ngay cả khi đã có một lớp mặt nạ vải, Kakashi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu nồng như thế nào. Chính giữa bãi chiến trường, là người con trai mang tên nhật thực, khắp cả cơ thể anh là máu, máu và máu. Máu nhuộm đỏ bộ quần áo anh mặc, bắn lên khuôn mặt điển trai, dính lên cả mái tóc đen dài khiến nó bết lại. Sợi dây cột tóc màu đỏ bay lất phất trong gió.

Trên tay Nisshoku là thanh Đại Bản Đao của Zabuza, thứ mà Kakashi dám chắc là thứ đã biến một đống người thành một cánh đồng máu như thế này. Ngay trước mũi đao là một lão già trung niên, khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi, Gatoh. Lão vẫn còn sống, một chuyện khá là...lạ.

Kakashi bước từng bước dài tới gần Nisshoku. Đôi dép của anh dẫm lên vũng máu tạo thành những tiếng bõm bõm. Nisshoku quay sang anh, mỉm cười.

_ Senpai.

_ Quá tay rồi đấy nhóc.

Anh thở dài, đặt tay lên đầu Nisshoku, xoa nhẹ. Nisshoku nhe răng cười, đưa tay túm cổ áo Gatoh lôi đến chỗ Zabuza và Haku. Anh hất lão ngã sấp mặt trước mặt họ, trước ánh mắt ngạc nhiên của hai con quỷ Làng Sương Mù.

_ Xin lỗi, ngay.

Anh gằn giọng. Gatoh sợ chết khiếp, vội vàng dập đầu rối rít xin lỗi Zabuza và Haku.

_ Hai người muốn xử lý thế nào?

Kakashi hỏi. Hai người đó nhìn nhau, bàn bạc một chút rồi nói:

_ Hãy để cho dân làng này quyết định.

_ Cũng đúng nhỉ. _ Nisshoku xách cổ áo Gatoh mặt tái mét lên. _ Chờ tôi một chút.

Nói rồi, anh biến mất, và xuất hiện lại chỉ vài phút sau đó.

_ Rồi, giờ sao? _ Kakashi hỏi, chỉ chỉ tay vào hai nukenin.

_ Không thể để họ ở đây được, mang về nhà Tazuna – san vậy.

Kakashi gật đầu đồng tình. Cuối cùng, Kakashi đỡ Zabuza, còn Nisshoku cõng Haku, trở về nhà Tazuna – san.

Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy họ, là hét toáng lên. Đầu tiên, là bởi vì đống máu trên người Nisshoku, sau đó, là vì sự xuất hiện của hai nhân vật mà ai cũng biết là ai. Kakashi lập tức đẩy Nisshoku đi tắm, rồi vừa băng bó cho Haku, vừa giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Bất ngờ, tất nhiên là bất ngờ rồi, trừ Naruto đang nổi xung lên vì không được thể hiện thì tất cả đều bất ngờ hết.

Chuyện sau đó...vẫn cần tôi phải nói sao?

Dân Sóng Quốc rất hiền, nhưng mà những người càng hiền, thì càng không nên chọc họ nổi cáu. Gatoh đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, đó là giết chết người anh hùng của Sóng Quốc, và thậm chí còn định giết luôn cả niềm hy vọng của nơi này. Cái kết của hắn, không cần phải bàn tới nữa.

Sau buổi hành hình Gatoh, người dân Sóng Quốc đã chào đón hai thành viên mới. Zabuza, sau một thời gian nghỉ ngơi cùng với sự chữa trị của Nisshoku, đã hoàn toàn bình phục. Hắn giờ làm việc cho Tazuna - san, góp một phần công sức không nhỏ trong việc xây cầu. Cô bé xinh xắn Haku thì làm bác sĩ cho làng, và ở nhà giúp đỡ Tsunami - san. Dân làng rất vui vì có hai người giúp đỡ, và cho dù họ có biết quá khứ của Zabuza và Haku hay không, thì tôi tin những người dân tốt bụng này cũng sẽ chấp nhận họ thôi.

Một tháng sau, cây cầu hoàn thành, cũng là lúc những Ninja Làng Lá của chúng ta phải rời Sóng Quốc. Gia đình của Tazuna - san ra cầu tiễn họ, Zabuza còn ngỏ ý tặng thanh đao của mình cho Nisshoku, nhưng anh từ chối. Dù gì thì gì, nếu lỡ một ngày có kẻ tấn công Sóng Quốc, Zabuza cũng cần có thanh đao đó để chiến đấu chứ.

Sau màn chia tay đầy nước mắt của hai thằng "đàn ông", Đội 7, cùng với Nisshoku chính thức chia tay Sóng Quốc để quay về với Làng Lá.

Trận chiến đầu tiên, chính thức khép lại.

____________________________________________________________

Nisshoku bỏ balo xuống giường, vươn vai đầy mệt mỏi. Anh kéo khóa balo, lấy ra một mảnh vải nhuốm máu đã khô, và một cây kim bạc, đặt chúng vào trong tủ kính chứa đầy những thứ linh tinh mà anh mang từ các nhiệm vụ về. Đa phần, toàn là đồ của người quá cố.

_ Ajisai – san, Haruki, Sensei.

Nisshoku nhìn tấm ảnh chụp đội cũ của anh được đặt trang trọng ở nơi cao nhất, khẽ mỉm cười.

_ Nhiệm vụ lần này, thật sự rất thú vị đấy. Mọi người có muốn nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro