Chapter 2: The nature of human
Reader này, bạn biết bản chất của con người là gì không?
Nhân hậu?
Thật thà?
Mạnh mẽ?
Haha, bạn thật là đơn thuần đấy. Con người không tốt đẹp như vậy đâu.
Bản chất của con người, là tàn nhẫn.
Khó tin đúng không? Nhưng là sự thật đấy.
Con người tàn nhẫn, nên mới sẵn sàng thẳng tay tàn sát những sinh vật họ coi là "cấp thấp" hơn họ. Con người tàn nhẫn, nên mới sẵn sàng bức hiếp những người họ coi là "khác biệt". Con người tàn nhẫn, nên mới coi việc nhìn những người họ không coi là "đồng loại" chịu đau đớn là một thú vui.
Đừng nhìn tôi như thế. Ngay cả bản thân bạn cũng rất tàn nhẫn, Reader à.
Không tin à? Vậy thì, khi bạn nhìn thấy một người đang gặp khó khăn, bạn có giúp họ không? Có à? Vậy còn nếu người đó đang bị đánh bởi một nhóm người trông dữ tợn thì sao? Thật lòng nào, bạn yêu quý. Tôi biết câu trả lời của bạn, và đa số những con người khác, đều là quay lưng bỏ đi. Bạn có thể biện minh bằng nhiều lý do, nhưng đó được gọi là tàn nhẫn đấy.
Ồ, tôi không trách bạn đâu, vì tàn nhẫn là bản chất của con người mà.
Nếu muốn sinh tồn trong thế giới loài người đầy tàn nhẫn này, bạn cần phải giống chúng. Bạn cần có ngoại hình xinh đẹp giống chúng, có gia thế giống chúng, sở thích giống chúng, và tàn nhẫn giống chúng.
Nhưng đầu tiên, bạn cần phải giống một "con người" đã.
____________________________________________________________
Reader này, nếu bạn thấy một cô bé mặc bộ đồng phục bẩn thỉu, mái tóc dài bù xù che gần hết khuôn mặt và luôn cúi gằm mặt xuống mà đi, suy nghĩ của bạn lúc đó sẽ là gì?
Tôi đoán là: "Tội nghiệp, hẳn cô bé nghèo lắm."
Nó có thể đúng ở trong những trường hợp khác. Nhưng trong trường hợp này thì sai rồi.
Đồng phục của cô bé bẩn thỉu là vì đã bị lũ bạn cùng lớp chà đạp. Mái tóc cô bé bù xù là vì đã bị chúng giật mạnh. Nếu bạn để ý kỹ, thì trên làn da dưới ống tay áo cô bé, là những vết bầm tím do bị đánh đập dã man.
Đúng rồi đấy, cô bé là một nạn nhân của bạo lực học đường.
Không phải do nghèo hay mồ côi đâu. Nhà cô bé khá giả, có đầy đủ cha, mẹ, thậm chí có một đứa em gái kém cô bé ba tuổi. Và đứa trẻ đó, hoàn toàn khác với cô bé tội nghiệp kia.
Đứa em gái được bố mẹ cưng chiều hết mực, chu cấp cho nó tất cả mọi thứ, đưa nó đến khắp nơi nó muốn. Còn cô bé, mặc dù là chị, nhưng lại toàn phải dùng đồ cũ của đứa em, chỉ có riêng bộ đồng phục là đồ của cô bé, vì cô bé cao hơn hẳn. Cô bé cũng thường phải chịu những trận đòn đau của bố mẹ, chịu sự phỉ báng, khinh bỉ của đứa em gái ruột. Chính nó là đứa khởi xướng việc bắt nạt dã man chị gái nó, mặc dù chị nó chẳng làm gì sai cả.
Không nói nên lời luôn sao?
Reader này, thực ra, mái tóc của cô bé này đẹp lắm. Những sợi tóc đen óng và suôn thẳng, dài tới tận thắt lưng, hiếm ai có được mái tóc đẹp như vậy. Làn da cô bé trắng trẻo, mịn màng, đến mức mà những vết thương hiện rõ ràng trên đó. Dáng người gầy, mảnh khảnh vì thiếu ăn. Còn khuôn mặt, từng đường nét như được chạm khắc một cách tinh xảo, trán rộng, cằm thon, mũi thẳng, đôi môi hồng nhạt xinh xắn. Nếu được cho ăn mặc tử tế, thì cô bé sẽ là người đẹp nhất trên thế giới này, vẻ đẹp hoàn hảo như búp bê, trầm lắng, trưởng thành pha thêm chút lạnh lùng.
Không chỉ khuôn mặt, mà cái tên của cô bé cũng rất đẹp. Cô bé mang tên của loài hoa tượng trưng cho sự chân thành, "Ajisai" (*). Mang vẻ đẹp tựa thiên thần, nhưng lại có số phận bất hạnh.
Bạn nghĩ vì sao cô bé bị bắt nạt? Ghen tị ư? Không đâu, chẳng ai ghen tị với cô bé này đâu.
Đúng hơn là, khiếp sợ còn chưa đủ lấy đâu ra mà ghen tị.
Bạn nghĩ tại sao cô bé lại phải để tóc mái dài mặc dù biết sẽ bị đám bạn-cùng-lớp kéo giật? Để che vết bầm trên mặt sao? Không hoàn toàn là vậy. Nó còn để che thứ đã đẩy cô bé vào địa ngục này, đó là đôi mắt.
Đôi mắt đó không hề bị dị tật hay gì cả. Lông mày rậm, lông mi dài và cong, còn đôi mắt lại chính là một kiệt tác của nghệ thuật. Đồng tử to tròn, trong veo như thủy tinh, nhưng lại chất chứa sự u ám như màn đêm. Chúng đẹp hơn bất kỳ loại đá quý nào, nhưng khi lần đầu nhìn thấy chúng, mẹ cô bé đã hét lên thảm thiết còn bố cô bé lại nhìn cô như quái vật.
Bạn đã bao giờ nghe tới "Rối loạn sắc tố mống mắt" (**) chưa?
Chúng khiến cho người mắc phải hội chứng này có đôi mắt rất đặc biệt, mà theo tôi thấy, là đẹp vô cùng. Nhưng, bố mẹ của Ajisai chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đôi mắt của họ là màu đen, và mắt của Ajisai, một người mắc phải Rối loạn sắc tố mống mắt, lại là màu xanh. Không phải màu xanh thường có ở người châu Âu, đôi mắt cô bé mang màu xanh pha tím, đôi mắt đặc biệt duy nhất trên thế giới này. Màu xanh tím của hoa tử dương.
Giờ thì bạn hiểu rồi chứ? Em gái cô bé được yêu thương, vì mắt nó màu nâu, một màu sắc rất dễ chấp nhận so với chị nó, trong khi mắt cô bé màu xanh tím. Nó sống trong hạnh phúc, còn cô bé lại bị đối xử như quái vật. Bố mẹ cô bé ghét cay ghét đắng hoa tử dương, đặc biệt là tử dương xanh tím, vì đó là tên và màu mắt cô bé. Họ yêu hoa thủy tiên, luôn trang trí nhà bằng hoa thủy tiên, vì "Suisen" là tên đứa em gái.
Mười bốn năm trời sống trong cô đơn và địa ngục, chưa một lần nào trong ngần ấy năm, cô bé khóc, cười, hay biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp đó, dĩ nhiên là trừ lúc mới sinh. Nói cách khác, cô bé chẳng khác nào một con búp bê không có linh hồn.
Hoa tử dương, loài hoa của sự chân thành, và cũng là loài hoa của sự cô đơn. Vì cô đơn, nên tử dương mới tự tạo ra nhiều cá thể giống mình, để phần nào vơi bớt nỗi cô đơn đó. Và con người mang tên loài hoa cô đơn, cũng cô đơn y như loài hoa đó.
Nhưng, có một điều mà tới giờ tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao, sau tất cả, cô bé vẫn chưa một lần có ý định giết gia đình mình? Tại sao cô bé vẫn mong chờ rằng, sẽ có một ngày gia đình quay lại với cô bé, yêu thương cô bé giống như với đứa em gái kia? Tại sao...một con người lại có thể nhân hậu đến vậy?
Điều đó, tôi không biết, và cũng không có khả năng để biết.
Có một câu nói như thế này. Kẻ cô đơn nhất, cũng chính là kẻ tốt bụng nhất. Trường hợp này, thì tốt bụng đến mức xả thân cứu chính kẻ đã đày đọa mình bấy lâu nay. Tốt bụng, một cách ngu ngốc.
Kurosaki Ajisai, cuộc đời của cô bé kết thúc ở con số mười bốn. Cô bé đã cố gắng cứu lấy đứa em luôn khinh rẻ cô bé, để rồi bỏ mạng khi tuổi đời còn quá nhỏ. Không ai tiếc thương cho cô bé, không một ai.
Thiên thần, đã trở về với Chúa...
Đùa thôi. Không có chuyện đó đâu.
Câu chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu.
(*) Ajisai (紫陽花), trong tiếng Nhật nghĩa là hoa tử dương, hoặc hoa cẩm tú cầu.
Đây chính là loại màu của hoa tôi đề cập tới trong truyện. Mắt của Ajisai cũng là màu này. Xin lỗi vì tôi không có ảnh mắt, các bạn chịu khó tưởng tượng nhé.
Thực ra thì ý nghĩa chính của loài hoa này là "lạnh lùng, vô cảm", nhưng ở đây, tôi dùng nó với ý nghĩa "chân thành" vì một số lý do liên quan đến mạch truyện.
Wiki về hoa tử dương: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chi_Tú_cầu
(**) Rối loạn sắc tố mống mắt (heterochromia iridium): Hiện tượng màu mắt bị ảnh hưởng khi sắc tố melamin của mống mắt bị thừa hoặc thiếu. Nó không ảnh hưởng tới khả năng nhìn của mắt, nhưng sẽ khiến mắt có màu lạ.
Wiki về rối loạn sắc tố mống mắt: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Loạn_sắc_tố_mống_mắt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro