Chapter 3: The meeting of Ajisai and Kakashi

Ngày hôm qua, sau khi TheStoryTeller kết thúc phần giới thiệu về cô bé Ajisai, tôi đã được đưa về thế giới thực. Tối nay, tôi lại quay lại đây, để tiếp tục nghe anh ta kể chuyện.

Thực ra thì muốn không quay lại cũng không được. Đặt lưng xuống giường chợp mắt một chút, vừa mở mắt ra đã thấy mình ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ sơn bóng, ngay đối diện anh ta. Thật không hiểu anh ta dùng thứ phép gì nữa.

_ Chào mừng quay lại, Reader. Chúng ta tiếp tục câu chuyện chứ?

_ Ừ, tiếp tục đi.

Tôi cũng muốn biết, liệu cô bé Ajisai đó có được hạnh phúc sau khi chết không.

____________________________________________________________

_ Kakashi, con đi câu cá đi.

Kakashi nhìn lên bằng đôi mắt lười biếng. Bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn dịu dàng đặt lên đóa tử dương màu xanh tím kia. Cậu thở dài, lưu luyến rời tay ra rồi nhận xô và cần câu của cha. Cha cậu, Sakumo - san thì nhìn cậu cười.

Đừng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nhân vật mới. Bạn sẽ sớm hiểu thôi.

_ Đi cẩn thận nhé. _ Ông nói.

_ Vâng ạ.

Kakashi vừa đi giày vừa nói.

_ À, bố nè.

Bàn tay to lớn đang định chạm tới đóa tử dương kia khựng lại.

_ Đừng làm hỏng hoa của con nha.

Cậu nở nụ cười hồn nhiên đáng yêu, nhưng giọng nói thì đầy tính đe dọa, giống y hệt vợ ông trước kia khi ông làm gì phật ý bà ấy. Giờ ông đã hiểu hồi đó, vợ ông dạy gì cho thằng con trai quý tử khi ông không ở nhà rồi. Trời ạ, thế này có đúng là làm hư trẻ con không cơ chứ?!

Nhìn theo bóng cậu con trai bốn tuổi, ông thở dài.

_ Mày đó. _ Ông cằn nhằn với cây tử dương. _ Con trai ta bình thường dễ thương bao nhiêu.

Những cánh hoa mỏng manh màu xanh tím khẽ rung rinh. Vài giọt nước long lanh trôi theo cánh hoa, rơi xuống bàn. Sakumo - san khẽ chọc nhẹ lên một cánh hoa, nhìn nó đầy soi xét.

_ Thằng bé thích tử dương đến vậy sao? Lại còn là tử dương xanh tím nữa.

Đôi mắt Sakumo - san đượm buồn. Tử dương xanh tím, là loại hoa mà người vợ quá cố của ông thích nhất. Kakashi hẳn đã được thừa hưởng gu thẩm mỹ của mẹ nên mới thích nó đến vậy, dĩ nhiên là cả cái kiểu đe dọa không dao kia nữa.

_ Nhưng mà...nó lấy mày ở đâu ra?

____________________________________________________________

Kakashi vác cần câu lên vai, xách xô nước với hai con cá bên trong, quay lưng đi vào rừng. Cậu luôn chọn con đường này để về, mặc dù nó dài hơn đường lúc đi. Cậu bé khẽ ngâm nga một khúc nhạc mà cậu đã được nghe trong làng, rảo bước đến nơi đó. Nơi bí mật của cậu.

Không một ai, ngoại trừ Kakashi, biết sâu trong khu rừng âm u ẩm thấp này, là một cánh đồng tử dương tuyệt đẹp. Một màu xanh tím bát ngát trải rộng trên nền cỏ xanh êm dịu, tạo nên cảm giác thật yên bình. Cây tử dương mà Kakashi đang chăm sóc hiện tại cũng được mang về từ nơi đó.

Nhưng, chốn bí mật của Kakashi, đã có một người khác đặt chân vào.

Cậu bé bốn tuổi sững sờ nhìn chằm chằm vào cánh đồng tử dương, chiếc xô trên tay cậu rơi xuống đất, chòng chành một chút rồi đứng vững lại. Hai chú cá bên trong giật mình, quẫy đuôi thật mạnh làm nước bắn tung tóe cả ra ngoài.

Kakashi hoàn toàn không chú ý tới việc đó. Tất cả tâm trí của cậu đã dồn hết vào cánh đồng tử dương tuyệt đẹp kia.

Chính giữa cánh đồng hoa đó, là một cô bé tầm tuổi Kakashi đang nằm ngủ. Khuôn mặt đẹp như tượng, làn da trắng như sứ, mái tóc bạch kim lấp lánh trong nắng. Những đóa tử dương bao bọc lấy cô bé, như muốn bảo vệ cho giấc ngủ của em. Kakashi đứng trân trân ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời đó, trái tim bé nhỏ của cậu đập dồn dập.

Thiên thần...

Phải một lúc lâu sau, Kakashi mới lấy lại được hồn. Cậu nhẹ nhàng rẽ những cây tử dương, tiến lại chỗ cô bé đó. Khẽ lướt ngón tay lên gò của cô bé, đôi mắt cậu dịu dàng, giống như khi cậu nhìn cây tử dương của mình vậy.

Loay hoay một lúc để đưa cô bé lên lưng mình, Kakashi lấy xô và cần câu, rồi cõng cô bé thiên thần này về nhà.

Đừng làm khuôn mặt đó, bạn tôi. Trẻ con giờ bạo với sến súa lắm.

____________________________________________________________

Hàng mi dài khẽ lay động, Ajisai từ từ mở đôi mắt xanh tím tuyệt đẹp của mình ra. Đập vào mắt nó là trần nhà trắng toát và bóng đèn màu vàng đung đưa khe khẽ.

Cô bé chống tay xuống giường, cố gắng nâng cơ thể không chút sức lực của mình lên. Tựa người vào bức tường lạnh toát, nó hướng ánh mắt ra xung quanh để xác định nơi mình đang ở.

Một căn phòng không lớn lắm, trang trí cũng đơn giản, nhưng lại mang sự ấm áp kỳ lạ. Cả chiếc giường mà nó đang nằm cũng là giường đơn cho người lớn nên rất rộng với một đứa trẻ như nó. Nó vuốt nhẹ lên bề mặt êm ái của chiếc chăn được trang trí hình shuriken, lần đầu tiên trong đời, nó được chạm vào một chiếc chăn bông. Lúc trước, nó còn không có lấy một căn phòng, nơi nó ở là nhà kho đựng đồ, chật chội, ẩm thấp và lạnh lẽo. Nó không có chăn, chỉ có vài cái áo cũ của bố mẹ và vài chiếc hộp các tông để giữ ấm. Nó luôn muốn biết cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm thế nào, nên nó trùm chăn lên, quấn quanh người nó. Quả thật, rất ấm.

Kakashi mở cửa phòng đi vào, cậu giật bắn người khi thấy "vật thể" ở trên giường mình. Theo như cậu nhớ khi vào đây lần trước, cô bé xinh đẹp mà cậu mang về vẫn đang thiếp đi. Và giờ thì...cô bé đó đang quấn chặt chăn của cậu quanh người, lăn qua lăn lại như con sâu róm. Kakashi ôm trán thở dài, đi tới chỗ "con sâu" đó, cầm mép chăn kéo mạnh.

Nó thoải mái thả lỏng người. Chưa bao giờ nó thấy dễ chịu như vậy. Xem ra nó đã đúng khi cứu Suisen, để rồi chết thay. Một đứa trẻ mười bốn tuổi thì chỉ có thể nghĩ rằng nơi đây là một thôn làng nhỏ dưới vực, chứ không bao giờ nghĩ đến việc mình đã bị đưa tới một thế giới khác.

Đột nhiên, chiếc chăn ấm áp đang quấn quanh nó bị giật mạnh. Nó xoay một vòng trên không rồi rơi xuống giường, đôi mắt xanh tím hoảng hốt mở lớn nhìn người vừa giật chăn của nó.

Đó là một...cậu bé, khoảng bốn, năm tuổi, với mái tóc trắng và khuôn mặt đáng yêu dù còn rất nhỏ. Bên dưới môi cậu có một nốt ruồi nhỏ màu đen, nhìn khá dễ thương và duyên dáng.

_ Cậu ổn chứ? _ Cậu ta hỏi, gấp chăn và đặt gọn gàng ở cuối giường.

Nó không trả lời, chỉ nhìn Kakashi chằm chằm. Đôi mắt xanh tím của nó như hút lấy cậu, khiến cậu ngây ngốc ngắm nhìn.

Đẹp quá.

_ Chị...ổn. _ Nó đột ngột cất tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của nó khiến cậu giật mình.

_ Uhm, vậy thì tốt. _ Kakashi quay đi, cố giấu gương mặt đỏ bừng. Gần một phút sau, cậu quay lại với vẻ mặt lạnh tanh thường ngày. _ Cậu tên là gì nhỉ?

_ Kurosaki Ajisai.

Kakashi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, Ajisai đúng là một cái tên thích hợp. Cô bé này đẹp như hoa tử dương vậy.

_ Ajisai - chan hả? _ Cậu mỉm cười. _ Cái tên thật đẹp, hợp với cậu lắm đấy.

Ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ, phủ lên cơ thể bé nhỏ của cậu bé bốn tuổi. Mái tóc bạch kim của cậu tỏa sáng lấp lánh. Nụ cười của cậu thật ấm áp. Vẻ đẹp tựa như một thiên thần. Đây là lần đầu tiên trong đời có người khen cái tên của nó, chứ không phải nguyền rủa nó lẫn loài hoa có độc kia. Một cảm xúc mới mẻ lan tỏa trong lồng ngực cô bé. Nó không biết phải biểu hiện cảm xúc này như thế nào. Nước mắt của nó bất chợt trào ra. Lần đầu tiên trong mười bốn năm, nó khóc, không phải vì đau đớn mà là vì quá vui. Kakashi luống cuống, không biết phải làm gì để dỗ. Cậu chạy ra ngoài tìm bố thì thấy trên cửa đính một tờ giấy nhắn.

"Bố có việc đi trước, con ở nhà chăm cô bé nhé.

P/s: Tán gái giỏi lắm con trai."

Sát khí tỏa ra ầm ầm từ cậu bé bốn tuổi. Tờ giấy màu vàng bị vò nát bét trong bàn tay cậu.

_ Ajisai - chan. _ Cậu quay lại, mỉm cười. _ Cậu đói chưa? Tớ đi nấu gì đó ăn nha.

Kakashi đóng cửa phòng, đi xuống bếp. Cậu lấy cây bút, viết gì đó lên tờ giấy nhắn nhăn nhúm rồi dán lên tủ lạnh.

"Độc chiêu trị bố" thứ hai mà mẹ đã dạy cậu hồi xưa.

"Cắt cơm nha bố."

Mrs. Hatake, tôi nghĩ bà đã đào tạo được một "đệ tử" tuyệt vời đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro