Chapter 6: The real family (2)
_ Bố về rồi đây.
Sakumo - san nói lớn, ngồi xuống bậc thềm để cởi giày. Mùi cá nướng thơm phức phả vào mũi ông.
_ Kakashi, hôm nay có cá nướng...à?
Vừa bước vào bếp, ông đã ngay lập tức đứng hình. Cô bé mà Kakashi đem về chiều nay, đang ngồi ở đây, trên ghế của ông, và có vẻ như đang ăn phần cơm của ông. Ông nhìn sang chiếc tủ lạnh, quả nhiên, tờ giấy màu vàng nhăn nhúm đang đính trên đó.
Hôm nay lại nhịn đói rồi.
Nghe như thể không phải lần đầu ấy. Chắc hồi xưa chú ấy bị vợ cho nhịn đói nhiều lắm nhỉ?
_ Ồ, chào bố. _ Kakashi hờ hững nói. Cậu có vẻ giận dỗi lắm.
Ajisai đứng dậy, quay về phía ông, cúi đầu xuống thật thấp. Một phản xạ tự nhiên, nó luôn phải cúi đầu khi gặp cha mẹ, giống-như-một-người-hầu.
_ Chào ngài, Hatake – san.
_ Ờ...ừ.
Sakumo - san bối rối. Trước giờ, rất ít người cúi đầu như thế với ông, ngay cả con trai ông cũng chưa bao giờ làm thế, nên ông hơi bị bất ngờ.
_ Đừng có cúi đầu như thế, Ajisai - chan.
Kakashi buông đũa xuống, chắp hai tay và nhắm mắt lại, thì thầm câu cảm ơn. Cậu quay sang chỗ hai người.
_ Cha, chúng ta nhận nuôi Ajisai - chan được không?
Sakumo - san ngớ người. Thằng con ông đã quyết định chuyện gì khi ông không có ở đây vậy? Ông nhìn cô bé xinh đẹp như tiên đang cúi đầu trước mình, rồi nhìn lên cậu con trai của ông. Ánh nhìn của cậu bé tỏa ra sự điềm tĩnh và trưởng thành. Ông lập tức nhận ra, đó không phải quyết định bồng bột của một đứa trẻ, mà là sự chín chắn của một người đàn ông.
Bạn có biết điều thú vị ở đây là gì không? Kakashi mới chỉ có bốn tuổi thôi. Cách nghĩ và hành động của cậu bé này khá là già dặn. Nhưng đôi khi, làm "ông cụ non" sớm quá cũng không tốt đâu.
Sakumo - san thở dài, đặt tay lên đầu nó.
_ Ngẩng đầu lên nào cô bé.
Nó từ từ đứng thẳng dậy, ngước lên nhìn ông. Cô bé có một đôi mắt xanh tím kỳ lạ, giống như màu hoa tử dương. Linh hồn ông như bị nó hút lấy, không tài nào thoát ra được.
Bảo sao Kakashi thích con bé thế.
_ Ajisai - chan, đúng không?
Nó nhẹ nhàng gật đầu.
_ Tên ta là Hatake Sakumo, hãy nhớ cho kỹ tên và mặt của cha con nhé.
Ông mỉm cười, nhấc tay khỏi đầu nó.
_ Đừng có khóc nữa đấy. _ Kakashi hờ hững nói.
_ Tôi đâu có mít ướt đến thế. _ Nó lẩm bẩm.
_ Cậu khóc ba lần trước mặt tớ rồi đấy.
Mặt nó đỏ bừng tới tận mang tai. Đôi môi hồng nhạt mấp máy liên tục, không nói nên lời. Bộ dạng bối rối của nó đáng yêu tới nỗi Kakashi phải bật cười.
_ Kakashi - san! Cậu bắt nạt tôi!
Nó gào lên. Nỗi buồn trong đôi mắt xanh tím hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự hạnh phúc đến tột cùng.
Sakumo - san mỉm cười nhìn đứa con gái mới đang bóp cổ cậu con trai mình. Đúng là trẻ con, mới gặp nhau mà đã thân thiết như thế rồi. Chúng đâu có biết là, việc nhận nuôi một người đâu có giống nhận nuôi chó mèo chứ. Còn giấy tờ, rồi thuế má các kiểu, phức tạp lắm chứ đùa à.
Nhìn nụ cười của hai đứa trẻ, ông thở hắt ra. Thôi, kệ, chẳng sao cả. Chỉ cần chúng vui là được, còn lại, ông sẽ lo tất.
_ À, Ajisai - chan, con bao nhiêu tuổi vậy?
_ Mườ...ba ạ.
_ Ba? Haha, vậy là Kakashi làm anh rồi.
Kakashi mỉm cười, đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ. Hành động này, đã đánh dấu cho sự ra đời của Hatake Ajisai.
Và cũng là hành động mở ra cuộc đời ngập máu và nước mắt của hai đứa trẻ.
____________________________________________________________
TheStoryTeller gấp sách lại, đặt xuống bàn.
_ Sao không kể tiếp vậy?
Truyện đang hay mà.
_ Hôm nay thế là đủ rồi. Ngày mai hãy quay lại đây, tôi sẽ kể tiếp cho bạn nhé, Reader.
Anh ta búng tay. Tôi giật mình, mở choàng mắt ra. Tôi đã quay trở lại phòng của mình, đang nằm ngay ngắn trên giường y như lúc tôi đi ngủ. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng.
Lại nữa rồi. Cái tên tùy tiện hết chỗ nói đó.
Tôi nhún vai mặc kệ, rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro