Chapter 8: Mission in the Mist Village
_ Uchiha? _ Sakura nhíu mày. _ Đó chẳng phải là...
Cô bé quay lại, nhìn về phía cậu nhóc tóc đen ở phía sau. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn Nisshoku bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nisshoku mỉm cười, tiến lại chỗ cậu.
_ Lâu rồi không gặp em, Sasuke - kun.
Đáp lại chỉ là tiếng hừ lạnh của Sasuke, cậu còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Nisshoku cười khổ, quay lại với Kakashi.
_ Thế, chuyện gì nghiêm trọng tới mức phải gọi em đến vậy, Senpai?
Kakashi không trả lời, chỉ tay vào hai tên ninja Làng Sương Mù đang bị trói ở gốc cây gần đó, đang gườm gườm nhìn anh.
_ Tại sao lại có ninja vậy? Em tưởng chúng chỉ mới là Genin thôi mà?
_ Cái đó thì phải hỏi thân chủ của chúng ta. _ Kakashi liếc về phía ông lão, thở dài. _ Mah, nói chung là mình anh không cân hết vụ này được, cậu giúp anh nhé?
_ Rất sẵn lòng ạ.
Đó là cách mà họ có thêm một người đồng đội. Naruto sướng rơn khi thấy Nisshoku đồng ý đi cùng họ, còn Sasuke thì khó chịu ra mặt. Nhưng cậu bé cũng sẽ ngộ ra sự có ích của ông anh họ này, sớm thôi.
____________________________________________________________
Màn sương mù dày đặc luôn là thứ giúp che giấu bản thân rất tốt, bạn có nghĩ thế không Reader? Có hay không thì cũng không thể phủ nhận việc chính nhờ màn sương mù đó mà các nhân vật của chúng ta đã tới được đây an toàn. Hiện tại, Naruto đang tỏ vẻ ta đây là anh hùng (dởm) bằng cách phóng shuriken khắp nơi khi thấy tiếng động.
_ Naruto. _ Kakashi ôm trán. _ Đừng sử dụng shuriken tùy tiện như vậy, nguy hiểm lắm.
Naruto mặc kệ lời nói của thầy giáo, tiếp tục ngó ngang ngó dọc, nom không khác nào chú khỉ con. Kakashi thở dài, thì thầm với Nisshoku.
_Sao mà em có thể chịu đựng được thằng nhóc này vậy?
Nisshoku chỉ mỉm cười. Anh không nói, nhưng nhìn nụ cười gượng gạo đó là đủ hiểu rồi. Chợt, cả hai khựng người lại, đồng loạt quay đầu về một hướng.
_ Đằng kia!
Naruto phóng một cái shuriken về cùng phía với nơi họ nhìn, cậu nhóc ngay lập tức bị Sakura cho ăn đấm. Nisshoku nhíu mày, bước từng bước tới đó. Kakashi im lặng nhìn cậu Kouhai cẩn thận rẽ các bụi cây để tiến vào trong, rồi bước theo. Ba đứa nhóc và ông lão thấy vậy cũng theo sau.
Trên nền đất khô cằn, một con thỏ trắng nằm chết ngất, mắt trợn ngược, miệng sủi bọt. Cái shuriken của Naruto thì ghim trên thân cây, cách đầu con thỏ vài centimet. Naruto hoảng hốt ôm con thỏ khóc lóc xin lỗi, Sakura bên cạnh chửi rủa liên tục, Sasuke lườm cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, còn Tazuna – san than thầm.
Riêng hai Jounin thì lại phản ứng hoàn toàn khác.
_ Senpai.
Nisshoku thì thầm. Khuôn mặt tươi cười của anh biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc.
_ Ừ._ Kakashi nói. _ Đó là một con thỏ tuyết.
Đặc trưng của loài thỏ tuyết (hay thỏ Bắc Cực, Lepus arcticus) là thay đổi màu lông theo mùa. Vào mùa xuân, bộ lông của nó sẽ có màu nâu hoặc xám. Lông của nó chỉ trắng vào mùa đông, hoặc khi bị nuôi nhốt tại nơi thiếu ánh sáng và lạnh lẽo. Con thỏ với màu lông bất hợp lý đó có mặt chỉ có một khả năng: làm vật thế thân cho ninja.
_ Có vẻ chúng đã ở đây rồi.
Nisshoku nhếch môi cười, đặt tay lên túi đựng nhẫn cụ sau hông.
Họ lại khựng lại một lần nữa. Tiếng rít trong không khí cho thấy có một vật thể đang lao tới chỗ họ bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Một vật thể to, và vô cùng sắc.
_ Mọi người, nằm xuống!
Kakashi hét lên. Nisshoku vội ôm lấy Tazuna - san, kéo ông nằm xuống, Sasuke và Sakura cũng vậy, Sakura còn kịp kéo thêm cả Naruto. Thanh đao khổng lồ sượt ngang trên đầu họ, cắm sâu vào thân cây. Một người đàn ông nhảy xuống, đứng trên cán thanh đao đó.
Người đàn ông đó liếc nhìn về phía Kakashi. Hắn không mặc áo, để lộ cơ thể lực lưỡng, những mạch máu liên tục nhúc nhích dưới những bó cơ của hắn. Đôi mắt hắn xếch lên, đục ngầu sát khí. Hắn quấn băng trắng che đi nửa mặt bên dưới, băng trán có ký hiệu Làng Sương Mù đeo lệch về một bên trên đầu hắn.
_ Chà, nếu ta không nhầm thì đây là nukenin của Làng Sương Mù, Momochi Zabuza nhỉ?
Kakashi nói bằng giọng thản nhiên xen lẫn chút mỉa mai, nhưng mắt anh ánh lên vẻ đề phòng.
Nisshoku đẩy ông Tazuna về phía sau lưng, không rời mắt khỏi kẻ tên Zabuza đó lấy một giây. Kakashi cũng cản Naruto đang định xông lên lại, hất cậu nhóc về phía Nisshoku.
_ Thầy làm gì vậy, Kakashi – sensei?!
Naruto kêu lên bất mãn, định xông lên, nhưng vai cậu đã bị túm chặt lại.
_ Niss – niichan?
Đôi mắt đen sâu thẳm của Nisshoku như xuyên thấu trái tim cậu. Naruto sững người, nhìn vào người mà cậu luôn coi như anh trai. Chưa bao giờ cậu thấy biểu cảm này trên khuôn mặt anh, một con người luôn cười dù hoàn cảnh thế nào đi nữa. Nghiêm túc, lạnh lùng, và đáng sợ.
_ Hãy để Senpai lo vụ này, Naruto - kun. _ Anh nói bằng giọng đều đều, hướng đôi mắt đen về phía Zabuza. _ Tên đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy. Em xông vào thì chỉ có chết mà thôi.
_ Nisshoku nói đúng. _ Kakashi đưa tay lên, đặt vào chiếc băng trán đang che kín mắt trái của mình. _ Trận này sẽ khá khó nhai đấy.
_ Ta biết ngươi, Sharingan Kakashi. _ Zabuza nói bằng giọng khinh thường. _ Nhưng xin lỗi nhé, lão già đó là của ta.
Tất cả bất ngờ vì chữ "Sharingan" thốt ra từ miệng Zabuza, đặc biệt là Sasuke. Cậu nhóc quay sang nhìn Nisshoku bằng ánh mắt thắc mắc. Nhưng Nisshoku lại treo nụ cười thường ngày, khiến cho cậu không thể mở miệng hỏi được.
_ Mấy đứa hãy tụ tập lại để bảo vệ Tazuna - san, tuyệt đối không được xen vào trận đấu này. Nisshoku, giữ an toàn tối đa cho chúng. _ Anh vừa nói, vừa kéo chiếc băng trán lên. _ Zabuza, đối thủ của ngươi là ta.
Con mắt trái của anh lộ ra với một vết sẹo dài trên đó. Đồng tử đỏ rực cùng với ba dấu phẩy màu đen, đó là con mắt Sharingan huyền thoại. Thứ đã làm nên tên tuổi của Kakashi, và làm nổi danh một gia tộc nổi tiếng của Làng Lá. Gia tộc với biểu tượng là hình chiếc quạt màu đỏ trắng.
_ Không ngờ là được thấy Sharingan lừng danh. _ Zabuza nói, khẽ mỉm cười sau lớp vải cuốn che hết nửa mặt. _ Thật vinh dự làm sao.
_ Niss – niichan, Saringan là cái quái gì mà tên kia cứ nói suốt vậy?
Nisshoku hơi cúi đầu, đôi mắt đen láy vẫn dán chặt vào Zabuza. Anh từ từ nói:
_ Một số người có đôi mắt mang khả năng nhìn thấu cả Taijutsu, Genjutsu và Ninjutsu. Chúng được gọi là "Sharingan". Tuy nhiên, sức mạnh của Sharingan không chỉ có thế đâu.
Nisshoku khẽ liếc về phía Sasuke. Cậu nhóc đang cúi đầu xuống, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
_ Đúng vậy. _ Trong giọng nói của Zabuza xen lẫn tiếng cười thích thú. _ Điều đáng sợ của Sharingan, là chỉ cần nhìn qua một lần là ngươi có thể copy được chiêu của đối phương. Đúng không, hả kẻ đã sao chép được 1000 nhẫn thuật, Copyninja Hatake Kakashi?
Chợt, áo của Nisshoku giật giật. Sasuke đang kéo áo anh liên tục. Anh cúi đầu xuống sát tầm cậu bé để cậu có thể nói nhỏ vào tai mình.
_ Chuyện này là sao? Saringan chỉ tồn tại ở một số ít tộc nhân Uchiha thôi mà. Không lẽ Kakashi là...
Một tộc nhân của Uchiha như chúng ta?
Câu nói còn chưa thoát hết khỏi miệng cậu thì đã bị chặn lại.
_ Không đâu.
Nisshoku mỉm cười, xoa đầu Sasuke. Cậu mạnh bạo hất tay anh xuống.
_ Thế tại sao...
Bắt gặp nụ cười của Nisshoku, Sasuke ngừng hỏi, tức giận quay mặt đi. Cậu chưa bao giờ ưa người anh họ này, vì nụ cười của anh ta làm cậu khó chịu. Cậu không bao giờ biết anh đang nghĩ cái gì, vì trên khuôn mặt anh ta, chỉ có một nụ cười hiền hòa như thế thôi.
_ Tám nhảm đủ rồi. _ Zabuza ngồi xổm trên cán thanh kiếm. _ Giờ ta phải giết ông lão đó.
Đội 7 lập tức tạo thành đội hình chữ thập, bao quanh ông lão. Nisshoku đứng phía trước, dang tay trái ra che chắn cho họ, còn tay phải nắm chặt thanh kunai, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Cuộc chiến giữa Zabuza và Đội 7 diễn ra rất ác liệt. Kết quả, Zabuza bị một ninja sát thủ của Làng Sương Mù giết chết và lôi đi. Kakashi kiệt sức vì dùng Sharingan quá nhiều. Nhưng người đáng lo ngại nhất không phải là anh.
Trong màn sương mù trắng xóa, giữa tiếng la hét đầy hoảng hốt của cậu bé tóc vàng, Nisshoku nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo. Ở phần eo bên trái của anh, chất lỏng đỏ tươi không ngừng túa ra từ vết chém, thấm ướt chiếc áo khoác và mặt đất nơi anh nằm. Khuôn mặt điển trai tái nhợt, đôi mắt đen láy nhắm nghiền, cơ thể lạnh toát, hơi thở yếu dần đi, nhưng nhịp tim lại tăng mạnh.
Một lít đã ra đi, còn ba lít. Không biết sống nổi không đây? Hay là sẽ đi theo...à mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro