Chapter 9

Reader, bạn nghĩ rằng, trong một cuộc chiến, tỷ lệ thương tích của một đội sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là, yếu nhất sẽ bị thương nặng nhất, còn càng mạnh thì số lượng vết trầy càng ít đi, đúng không?

Chắc tôi không cần nói vế sau đâu nhỉ?

Sau cuộc chiến, Đội 7 đang có mặt ở nhà Tazuna – san để nghỉ ngơi. Ông lão và Sakura, những người có khả năng chiến đấu không tốt mấy thì không có lấy một vết trầy, Naruto và Sasuke bị xây xát nhẹ, còn hai Jounin, aka quân chủ lực thì bị thương nặng. Một người nằm liệt giường, người kia đã được bác sĩ trong làng băng bó và truyền máu, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Để nói về y sĩ của làng này, thì đúng là chỉ có một từ: tệ. Sóng Quốc là một làng nghèo, nghèo đến mức không có nổi một bệnh viện. Bác sĩ của làng cũng chẳng phải loại giỏi giang gì, chỉ là một ông già 70 tuổi gầy còm, ốm yếu. Chỉ khâu vết thương cũng là chỉ may, vì chỉ chuyên dụng khá là đắt. Còn về máu, làm sao có nổi vài lít máu dự trữ được chứ? Thật may, Kakashi và Nisshoku có cùng nhóm máu, và ông bác sĩ đó vẫn còn giữ một bộ truyền máu cũ, nếu không, chắc Nisshoku ra bãi tha ma mà nằm rồi.

Căn phòng không một tiếng nói chuyện, đúng hơn là có nói cũng không được. Mỗi lần họ định mở miệng, thì tiếng khóc ai oán như gọi hồn lại làm họ phải ngậm miệng lại. Cuối cùng, Kakashi đanh cất giọng đầy mệt mỏi.

_ Naruto. Nín ngay đi, nhức đầu quá. Nisshoku còn sống nhăn răng mà.

Naruto đã khóc lóc suốt một tiếng đồng hồ kể từ khi họ tới đây. Um sùm đến mức Sakura nổi điên và đập cậu nhóc một phát.

_ IM NGAY ĐI!!! _ Cô bé hét.

Đến lúc này, Naruto mới chịu nín.

Kakashi thở dài ngao ngán. Anh cũng rất lo cho cậu Kouhai của mình. Vết rách không quá sâu, nhưng mô thịt bị rách nghiêm trọng và mất hơn một lít máu vì phải chiến đấu bảo vệ cho lũ nhóc. Anh biết rõ lượng máu đã rút ra khỏi cơ thể mình và đang nằm trong người thằng ngốc kia là bao nhiêu, còn bạn chỉ cần biết là "rất nhiều" thôi. Và giờ Nisshoku vẫn mê man bất tỉnh. Chiến đấu như thú thế không ngất mới lạ.

_ Sasuke! Cậu là đồ vô tâm!

Kakashi hơi nhổm đầu dậy để xem lũ học trò lại gây gổ cái gì. Naruto đang chỉ tay thẳng mặt Sasuke mà hét.

_ Niss – niichan là anh họ cậu mà! Sao cậu có thể vô tâm đến mức đó chứ?!

Sasuke hờ hững nhìn ra chỗ khác.

_ Tôi chưa bao giờ coi tên đó là anh họ.

Kakashi dám thề rằng thằng nhóc đó đang len lén liếc về phía người nằm cạnh anh bằng ánh mắt quan tâm.

Về phải nhắc Nisshoku chữa ngay cái tật Tsundere cho thằng em nó mới được.

Anh thở dài, nằm bẹp xuống, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

____________________________________________________________

_ Im nào, Naruto, cẩn thận đó.

_ Được rồi mà Sakura, thầy chưa tỉnh lại đâu.

Naruto mon men đưa tay đến chiếc mặt nạ của ông thầy giáo, định kéo xuống để xem mặt anh. Khi vừa chạm được đến miếng vải, định kéo xuống thì...

Bộp.

_ Em nghĩ em đang làm gì vậy, Naruto - kun?

Cánh tay gầy khẳng khiu của Naruto bị túm chặt lại bởi bàn tay đeo găng hở ngón màu đen. Cậu bé giật bắn mình, quay lại nhìn thì gặp khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết của Nisshoku.

_ Niss – niichan! _ Cậu reo lên. _ Anh tỉnh lại rồi!

Sakura cười vui mừng, Naruto suýt thì khóc thét. Và ở một góc nào đó, có một người thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nisshoku chống tay xuống nệm, định ngồi dậy. Chợt, bụng anh đau như bị xé toạc bởi một hàm răng sắc lẹm. Nisshoku suýt hét lên, cơ thể cao lớn ngã lại xuống nệm. Anh thở dốc, mồ hôi tuôn ra.

_ Niss – niichan, anh không sao chứ.

Nisshoku mỉm cười yếu ớt trước vẻ hoảng hốt của Naruto. Anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc, khẽ đẩy cậu ra rồi tiếp tục cố gắng ngồi dậy. Anh chống hai khuỷu tay xuống, dồn sức nâng người lên, càng khiến cơn đau từ vết thương lan ra khắp cơ thể. Vài giọt mồ hôi chảy xuống từ vầng trán rộng, cặp lông mày lưỡi mác thoáng nhíu lại. Sau một hồi gắng sức, anh đã ngồi thẳng được dậy.

Hẳn bạn đang thắc mắc vì sao Naruto hoặc Sakura không giúp. Không phải không giúp, mà là không thể giúp, chưa kịp chạm vào người anh thì anh đã gạt tay ra, quay sang mỉm cười và nói:

_ Anh ổn, đừng lo.

Anh ta lại tiếp tục nói vậy khi đang thở dốc vì đau đớn. Những ngón tay mảnh mai siết lấy lớp áo trên bụng. May là vết thương chưa bục chỉ, nhưng thế đã đủ để tạo nên cơn đau như xé đôi cơ thể vậy.

_ Niss – niichan, anh ổn thật chứ? _ Naruto lo lắng hỏi.

_ Uhm, anh ổn. _ Nisshoku nở nụ cười hiền như thường ngày. _ Mà hồi nãy các em định làm gì vậy?

_ Bọn em định xem mặt của Kakashi – sensei. _ Naruto cười tươi rói. _ Niss – niichan có biết mặt Kakashi – sensei không ạ?

_ Tất nhiên là biết, nhưng anh không thể nói nếu Senpai chưa cho phép.

Câu nói của Nisshoku dập tắt ánh sáng trong mắt của Naruto và Sakura. Cậu bé bĩu môi, nhảy lên người Kakashi, định kéo mặt nạ của anh xuống. Nisshoku định ngăn lại, nhưng vết thương nhói lên khiến anh khựng lại.

Bàn tay quấn băng của Naruto đã chạm được tới mép vải của chiếc mặt nạ. Sakura cũng chõ đầu vào xem. Khi vừa kéo xuống được 1mm thì...con mắt bên phải của Kakashi mở choàng ra. Hai đứa hét lên thảm thiết, ngã thẳng ra sau. Nisshoku khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Kakashi bật dậy, đưa tay phải lên ôm mặt. Khuôn mặt anh lộ ra vẻ nghiêm trọng.

_ Senpai, chuyện gì vậy ạ?

_ Anh có cảm giác mình bỏ sót gì đó rất nghiêm trọng.

Nisshoku hơi ngơ ra. Anh cũng lập tức trở nên nghiêm túc.

_ Hóa ra không phải mình em cảm giác như thế. Vụ này không ổn rồi.

Ba đứa nhóc ngơ ngác không hiểu gì.

_ Chuyện gì vậy Sensei, Niss - niichan? _ Naruto hỏi.

Họ không trả lời, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Những ngón tay của Nisshoku đan vào nhau, siết chặt. Kakashi chống cằm, khẽ liếc sang bàn tay của cậu Kouhai.

Đôi mắt họ đồng loạt mở lớn.

_ Ôi không! _ Nisshoku thốt lên.

_ Tại sao mình lại có thể sơ suất vậy chứ?! _ Kakashi đập mạnh tay lên băng trán, tức giận nói.

Họ nổi điên cũng đúng thôi. Bởi vì họ đã không kiểm tra kỹ càng thi thể tên Zabuza đó cũng như cậu nhóc thuộc đội ám sát Làng Sương Mù, góp phần giúp cho hắn thoát chết. Thật là một sai lầm to lớn làm sao.

Nhưng xem ra, mấy đứa nhóc vẫn chưa nhận ra việc đó.

_ Nisshoku, rốt cuộc là có chuyện gì?

Tới tận bây giờ Sasuke mới lên tiếng. Cậu cũng phần nào đoán được sự nghiêm trọng trên nét mặt của họ. Nisshoku thở hắt ra.

_ Anh vừa mới nhớ ra, đội ám sát thường xử lý thi thể ngay tại hiện trường.

_ Thế thì sao ạ? _ Sakura hỏi.

_ Vẫn chưa hiểu à? Theo em, tên sát thủ đó sẽ xử lý cái xác như thế nào?

Trước câu hỏi của Kakashi, Sakura lúng túng, không biết trả lời thế nào. Trong đầu cô bé là hàng loạt các viễn cảnh có thể diễn ra sau khi tên sát thủ đó lôi xác của Zabuza đi. Ví dụ như chặt xác, thiêu xác, quăng xuống biển cho cá mập, vứt lên núi cho kền kền, và còn hẳn một danh sách mà chắc tôi liệt kê đến sáng mai cũng không hết.

_ Đừng nghĩ nữa, Sakura - san. _ Nisshoku cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bé. _ Em sẽ không bao giờ có thể biết được đâu, vì tên đó đã mang cái xác đi rồi.

_ Em vẫn chưa hiểu.

_ Bình thường, chỉ cần đem thủ cấp của hắn về là đủ, không nhất thiết phải vác cả cái xác nặng nề đi như thế. _ Kakashi ôm trán, nói bằng giọng đều đều. _ Hơn nữa, vũ khí của hắn dùng để kết liễu cũng khá kỳ lạ.

Thứ mà tên sát thủ đó đã dùng để kết liễu Zabuza là những cây kim màu bạc, dài khoảng 15cm. Chúng nhỏ và khá mảnh, không có sức sát thương cao. Những cây kim đó còn được gọi với cái tên khác, nghe sang hơn nhiều so với từ "kim bạc" thông thường.

Kim châm cứu.

Nào, hẳn bạn đã đoán ra rồi đúng không? Sasuke cũng vậy đấy.

_ Không lẽ... _ Ánh mắt cậu nhóc lộ rõ vẻ kinh hoàng. _ Không thể nào, đúng không?

_ Anh e rằng nó là thật đấy. _ Nisshoku lại vẽ nụ cười trên đôi môi tái nhợt của mình.

Mặt Naruto và Sakura hiện rõ hai dấu "?". Họ hết nhìn Kakashi lại quay sang nhìn Sasuke.

_ Có lẽ, Zabuza vẫn còn sống.

Câu chốt hạ của Kakashi đã đả kích rất lớn lên tinh thần của lũ trẻ. Ngay sau đó, anh đã ra "sắc lệnh" bắt chúng phải luyện tập để trở nên tiến bộ cho tới khi hai Jounin có thể chiến đấu được. Đúng lúc đó, một người phụ nữ khá xinh đẹp đi tới. Đó là con gái của Tazuna - san, Tsunami - san.

_ Kakashi – sensei. Thầy có lẽ sẽ bình phục trong một tuần nữa, nhưng còn Nisshoku – san thì khác.

_ À, không sao đâu. _ Nisshoku mỉm cười, phẩy tay. _ Tôi chỉ nghỉ ngơi để chờ chakra hổi phục hoàn toàn thôi.

_ Nisshoku – san, nếu như anh chiến đấu với vết thương như thế, anh sẽ chết đấy.

_ Thế thì, Tsunami – san. _ Nisshoku đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt. _ Cô có muốn xem ảo thuật của ninja không?

Kakashi khẽ liếc về phía Nisshoku. Anh mỉm cười để nói "em sẽ ổn thôi". Anh niệm ấn, một luồng sáng màu xanh ngọc hiện lên trên bàn tay anh, anh áp nó lên vết thương trên bụng, yên lặng chờ đợi.

Hành động đó đã thu hút sự chú ý của ba Genin lẫn Tazuna - san. Họ lập tức xúm lại xem. Nisshoku mỉm cười, cởi áo khoác để sang một bên rồi vén áo trong lên gần tới ngực. Dải băng trắng quấn quanh bụng lộ ra, và lập tức bị xé nát bởi chính chủ nhân của nó.

Nisshoku không có cơ bụng sáu múi, bốn múi thì có đấy, da anh nếu so với Kakashi thì cũng khá trắng, và có rất nhiều vết sẹo mới có, cũ một đống ở trên lưng và bụng anh. Nhưng họ không để ý tới những thứ đó. Ánh mắt của tất cả mọi người dồn hết vào đường chỉ trên eo trái của anh, đường chỉ đã khâu vết rách do đao của Zabuza lúc sáng. Miệng vết thương đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại đoạn chỉ may màu đen khâu chặt vào da. 

_ Về rồi cắt chỉ là xong. _ Nisshoku nói, kéo áo xuống.

_ Thật kỳ diệu!

Sakura thốt lên. Những người khác cũng trố mắt ra nhìn. Riêng Kakashi thì ôm đầu thở dài.

_ Niss – niichan, anh có phép thuật ạ?

Naruto nhìn anh chàng Jounin bằng ánh mắt sáng rực như nhìn thấy UFO. Nisshoku mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

_ Không, anh làm gì có phép thuật chứ. _ Anh vừa nói vừa kéo khóa áo khoác. _ Nó gọi là "thuật trị thương", sử dụng chakra của y nhẫn giả để chữa trị vết thương trên cơ thể. Tiếc là anh không thể chữa được chakra, nếu không thì Senpai đã chẳng phải khổ như vậy.

Kakashi hừ lạnh, nằm xuống nệm, kéo chăn trùm kín đầu, nói vọng ra.

_ Nếu bình phục rồi, thì đi huấn luyện chúng nó hộ anh.

_ Rõ ạ.

____________________________________________________________

_ Được rồi, giờ ta bắt đầu tập luyện nào.

Ba đứa nhóc có vẻ hứng thú với việc này. Điển hình là Naruto, hét ầm ĩ tới mức chim muông bay tan tác. Sasuke và Sakura không biểu lộ gì, nhưng sự thích thú vẫn ánh lên trong mắt chúng.

_ Đầu tiên, anh sẽ nói một chút về năng lượng chakra của ninja nhé?

Anh nhìn qua từng khuôn mặt. Sasuke và Sakura đã bật mode tập trung lắng nghe. Nhưng Naruto thì ngơ ra.

_ Chakra là gì ạ?

Nisshoku đần mặt. Sasuke thở dài ngao ngán. Sakura chỉ tay thẳng mặt Naruto, hét lên:

_ Cái đó không biết mà cũng đòi làm ninja sao?! Ở trường cậu làm cái quái gì thế?!

_ Haha. _ Naruto gãi đầu, cười ngượng ngùng. _ Ờ thì...ngủ.

Nisshoku nở nụ cười...như mếu. Anh thật sự không biết nói gì hơn với sự đần vô đối thủ của thằng nhóc này. Anh quay sang cô bé tóc hồng đang túm cổ áo Naruto mà gầm gừ đe dọa.

_ Sakura - san, nhờ em vậy.

Sakura giảng cho Naruto một bài ngắn gọn về chakra. Tất nhiên là cậu bé hiểu...mới là lạ.

_ Nói thật tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Với lại năng lượng và thuật thì cứ dùng là sẽ nhớ thôi.

_ Naruto nói đúng. _ Sasuke lên tiếng. _ Bọn tôi biết dùng thuật lâu rồi.

_ Nếu anh nói là không thì sao? Nói thẳng ra, không một đứa nào biết cách sử dụng hợp lý chakra hết, chứ đừng nói là dùng thuật.

Nisshoku mỉm cười. Cả ba đứa trưng ra cái biểu cảm không phục nhìn anh.

_ Ngay cả khi các em có thể giải phóng một lượng lớn chakra, trừ khi vận dụng một cách hợp lý, còn không là vô dụng. Đương nhiên, nếu cứ phung phí chakra thế thì sẽ mất sức và bộc lộ điểm yếu nhanh chóng thôi.

_ Vậy giở chúng ta làm gì ạ? _ Naruto hỏi.

_ Học cách kiểm soát chakra.

_ Bằng cách nào ạ? _ Sakura.

Nisshoku xoa cằm, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười bí ẩn.

_ Trèo cây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro