Ngoại truyện: The story about the stupid man name Nisshoku

Vài ngày sau nhiệm vụ ở Sóng Quốc, một nhiệm vụ khác đã đổ xuống đầu Nisshoku.

Hokage Đệ Tam nhìn chàng trai Anbu đeo mặt nạ mèo đang đứng ngay trước bàn làm việc, đưa cho anh ta một cuộn giấy ghi nhiệm vụ.

_ Trở về đây trong vòng mười ngày.

_ Rõ.

Nisshoku cúi đầu, và biến mất khỏi văn phòng Hokage trong chớp mắt.

____________________________________________________________

_ Nhiệm vụ mới à?

Nisshoku quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nụ cười lại tiếp tục hiện trên môi anh.

_ Chào buổi sáng, Senpai.

Kakashi đưa tay lên chào cậu Kouhai, rồi tiện tay vớ lấy cái túi hành lý mà Nisshoku đang treo trên ghế, mở ra xem. Đó là loại túi chuyên dụng của Anbu, có thể đựng rất nhiều nhẫn cụ, lương thực và rất nhiều thứ linh tinh khác.

_ Nhiệm vụ kéo dài bao lâu vậy?

_ Mười ngày ạ.

Kakashi ậm ừ, lấy một thanh kunai ra ngắm. Tất cả kunai mà Nisshoku dùng để thi triển Phi Lôi Thần Thuật đều có in hình một đóa hoa tử dương được vẽ cách điệu bằng mực xanh tím. Mọi người nhìn vào sẽ thấy buồn cười, vì một thằng con trai mà lại đi dùng hoa làm ký hiệu. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, về lời nguyền mang tên hoa tử dương của kẻ thi triển thuật tự ếm lên mình.

Kakashi bỏ lại thanh kunai vào túi, mở ngăn lương thực ra. Anh suýt tuột tay đánh rơi cái túi, da ở gò má bỗng nhiên giật vài cái. Ngay cả anh, một cựu Anbu với sức chịu đựng tuyệt vời, nhìn vào cái chỗ lương thực này mà còn thấy sợ.

Anbu có một loại lương thực hành trình, dạng viên nhỏ, tròn tròn, màu đen. Đặc điểm của chúng nó là dễ nuốt chửng khô như đá, nhạt thếch, ăn thì cũng gọi là no nhưng chẳng ai thích nổi. Mỗi Anbu đều được phát miễn phí vài bịch, và người thiết kế ra nó, bạn đoán đúng rồi đấy, còn ai ngoài lão già Danzo chẳng ai ưa nổi đó. Đồ miễn phí thì chỉ đến thế thôi, nhưng Anbu thì cũng là con người, trừ bọn Root ra, bọn đấy có khi ăn vỏ cây mà vẫn vui vẻ được ấy chứ. Nên là đa số Anbu khi đi làm nhiệm vụ thường mang thêm bánh hay kẹo để ăn thay đống lương khô vô vị kia.

Vậy mà vẫn có một thanh niên chỉ mang theo lương khô để sống thôi đấy. Mười ngày, cái đống này người thường ăn hai ngày là hết rồi nói gì đến mười ngày.

_ Nisshoku.

_ Dạ?

Nisshoku bước ra khỏi phòng tắm, cài quai trên vai trái của áo giáp. Đột nhiên, một cái búng đau điếng giáng xuống giữa trán anh. Nisshoku xoa trán, nhìn Kakashi bằng ánh mắt khó hiểu.

_ Sao thế Senpai? Sao lại búng trán em?

Kakashi chỉ hừ lạnh, dùng hai tay vò rối bù mái tóc đen của cậu Kouhai cho hả giận rồi bỏ đi luôn. Để lại anh chàng Anbu đang ngơ ngáo không hiểu gì, với cái đầu rối như tổ quạ, vài sợi còn tuột khỏi dây buộc..

_ Hôm nay Senpai lạ thế nhỉ.

Nisshoku bật cười, lắc đầu khó hiểu. Anh cột lại mái tóc dài, đeo túi hành lý và mặt nạ lên, rồi rời đi.

Ở một nơi khác của Konoha, có một thanh niên đang đứng trước mộ em gái mà rủa thằng Kouhai như chưa từng được rủa.

_ Haizzz. _ Anh thở dài, vò mái tóc bạc, ngồi thụp xuống. _ Ajisai - chan, em hiện hồn về đập thằng nhóc đó đi, nhanh lên. Lần trước nó đã suýt chết rồi, anh không muốn lần này phải tới đón nó ở bệnh viện đâu.

Có một câu nói mà tôi thấy lúc nào cũng đúng: "Người tính không bằng trời tính".

Mười ngày sau, Kakashi đứng trước cửa phòng bệnh của cậu Kouhai thân yêu, với ánh mắt đằng đằng sát khí.

____________________________________________________________

Ầm ầm.

Tia chớp trắng bạc rạch ngang qua bầu trời đầy mây đen, kèm theo một tiếng sấm dữ tợn. Mưa đã kéo dài ba ngày nay, và không hề có dấu hiệu dứt.

Hokage Đệ Tam ngậm tẩu thuốc gỗ, nhìn ra ngoài qua cửa kính đã bị nước mưa làm mờ đi. Mưa nhiều như vậy dẫn đến buôn bán bị ảnh hưởng lớn, một số nơi trong làng đã bị ngập, nhiệm vụ của các ninja cũng bị ảnh hưởng không ít. Nói chung, mưa càng nhiều, lượng công việc đổ lên đầu ông càng lớn, nên ông chỉ cầu cho nó dứt đi nhanh nhanh.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên đều đều.

_ Vào đi.

Cánh cửa mở ra, bản lề cửa kêu lên kẽo kẹt. Anbu mặt nạ mèo bước vào trong bộ dạng không khác nào con chuột vừa lội nước, vài giọt nước mưa con trôi theo mái tóc đen dài, nhỏ xuống sàn. Hokage Đệ Tam vốn là người dễ tính, và cũng biết hiểu cho thuộc hạ nên cũng chẳng để ý việc sàn nhà bị ướt lắm. Ông ngồi vào ghế, ra hiệu cho Nisshoku tới gần.

_ Nhiệm vụ thế nào rồi?

_ Thành công, thưa ngài.

Nisshoku lấy từ trong túi hành trang ra một cuộn giấy, đưa cho Đệ Tam. Ông nhìn cuộn giấy khô ráo, rồi nhìn lên "con chuột ướt", thầm cảm thán sự cẩn thận quá mức cần thiết của anh chàng này. Ông nhận lấy cuộn giấy, rồi ra hiệu cho Nisshoku về.

Chạy giữa làn mưa nặng hạt, từng đợt gió lạnh táp vào người anh, thổi tung cả mái tóc dài giờ đã ướt nhẹp. Nisshoku nhảy nhanh trên những mái nhà, khiến cho lực gió càng mạnh hơn, làm cho mặt nạ của anh như sắp bị cuốn bay. Nước mưa tràn qua khe mắt, làm ướt khuôn mặt điển trai phía sau. Mưa ngấm vào áo, thấm ướt cả dải băng trắng trên vai anh, khiến vết thương đau xót lên. Nisshoku đã định về nhà, nhưng rồi lại đổi ý và chạy sang một hướng khác.

Cốc cốc cốc.

Cửa kính vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Kakashi rời mắt khỏi cuốn sách Icha Icha Paradise bảo bối, nhìn ra phía cửa sổ.

Một kẻ khả nghi đeo mặt nạ mèo đang đứng đu ở cửa sổ phòng anh. Nếu không phải vì đã nhìn cái mặt nạ đó đến phát ngán, bảo đảm anh sẽ đạp tên đó xuống khỏi cửa sổ cho hắn ngã đập đầu chơi. Nhưng anh không làm thế, đặc biệt là với cậu Kouhai yêu quý của mình.

_ Chuyện gì vậy, Nisshoku?

Kakashi kéo Nisshoku vào, kéo mặt nạ mèo sang một bên, khuôn mặt điển trai nhưng nhợt nhạt của Nisshoku xuất hiện. Kakashi đưa tay phủi bớt nước mưa đọng trên áo và mặt của anh.

_ Em vừa đi làm nhiệm vụ về, cho anh này.

Anh rút từ trong túi đựng hành trang một quyển sách, đặt vào tay Kakashi. Là một quyển sách tâm lý học khá hay, theo như Kakashi nghe đồn thì là như vậy.

_ Cảm ơn. _ Kakashi mỉm cười, đặt quyển sách lên bàn. _ Có muốn vào sưởi ấm không?

Nhưng khi anh quay lại, chàng trai đó đã biến mất, để lại một vũng nước trên mặt sàn gỗ và cánh cửa sổ mở toang. Kakashi nhíu mày, thở dài, cậu Kouhai của anh lúc nào cũng vậy, thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy. Anh nhìn lại bàn tay mình, miết nhẹ ngón cái và ngón trỏ vào nhau. Hồi nãy, khi phủi nước trên trán Nisshoku, anh cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Hm, chắc không có gì đâu.

Kakashi nhún vai, đi tới đóng cửa sổ lại.

Nếu có thể một lần quay về quá khứ, anh thề rằng anh sẽ đánh sấp mặt cái thằng Kakashi lúc đó. Vì nếu thằng đó không vô tâm như vậy, chắc anh đã chẳng phải cầm giỏ táo chín mọng ngon lành này đi thăm bệnh Nisshoku rồi.

____________________________________________________________

_ Hắt xì.

Nisshoku đưa tay lên quẹt mũi, tiếp tục mở cửa vào nhà. Đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng, anh cởi đôi dép ướt nhẹp, quăng mấy tờ báo dính mưa lên bàn rồi phóng nhanh lên phòng, lấy khăn, quần áo và bước vội vào nhà tắm. Senpai của anh đã từng bảo, bị dính mưa thì phải tắm ngay, nếu không sẽ ốm, và anh thì chẳng thích ốm một chút nào.

Dội vài gáo nước lạnh lên người, nước mưa và bụi bặm cũng theo đó mà trôi đi hết, vết thương cũng có vẻ đã ngưng chảy máu. Anh tắt nước, vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, rồi đi tìm hộp sơ cứu để băng lại vết thương trên vai. Vì sự bất cẩn của đàn em mới vào mà anh bị lĩnh một nhát chém, may là không quá sâu và không ảnh hưởng tới xương hay gân tay, nếu không là to chuyện đấy.

Xong chuyện, Nisshoku trèo lên giường. Nước từ mái tóc dài làm ướt đẫm gối. Cơn buồn ngủ sau mười ngày thức trắng ập đến với anh nhanh chóng. Trước khi hai hàng mi nặng trĩu khép lại, Nisshoku nhìn thấy ánh chớp rạch ngang bầu trời đen, nghe thấy tiếng mưa nặng hạt đang rơi, ngửi thấy mùi mưa nồng nồng. Anh chợt nhận ra rằng mình quên đóng cửa sổ, nhưng cơ thể đang gào thét vì mệt nên thôi cũng kệ, thật may là nhà anh nằm ngược chiều gió giống như nhà Kakashi nên mưa cũng chẳng hắt vào được.

Nào, bạn có đoán được vì sao anh chàng Anbu vô tâm này lại nằm viện không?

Rõ ràng quá mà.

____________________________________________________________

Sasuke khóa cửa nhà lại, khẽ chà sát hai tay vào nhau vì lạnh. Mưa đã dừng từ rạng sáng, để lại một không khí lạnh như mùa đông. Hôm nay đội của cậu vẫn không có nhiệm vụ, nên cậu định sẽ đi dạo phố một chút. Ở trong căn nhà đó chỉ tổ gợi lại những ký ức không tốt thôi.

Khi sắp ra đến đầu làng, Sasuke liếc qua một căn nhà trông sạch đẹp hơn nhiều những căn nhà khác xung quanh, trước nhà còn trồng một bụi hoa tử dương màu xanh tím rất đẹp. Một tờ báo được kẹp vào hòm thư trước nhà, nhưng những tờ báo trong mười ngày qua đã biến mất, cho thấy rằng chủ nhà đã về.

Sasuke nhíu mày. Nisshoku vốn là người nề nếp và không hề có thói quen ngủ nướng, việc anh chưa lấy báo ngày hôm nay là một chuyện rất lạ. Cậu quyết định đi tới và gõ cửa.

_ Nisshoku. _ Cậu gọi lớn. _ Nisshoku, Sasuke đây, Nisshoku. Anh có nhà không? Nisshoku.

Sau khi gọi và gõ cửa một lúc lâu mà không thấy có tiếng trả lời, Sasuke đã định bỏ đi. Đấy là nếu như trong nhà không có tiếng thủy tinh vỡ, một chuyện mà chắc chắn không thể xảy ra với người cẩn thận như Nisshoku. Cậu bé quyết định chuyển sang đập cửa và hét. Sự lo lắng và sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt đen láy. Nisshoku là người thân duy nhất còn lại của cậu, và cậu không muốn mất thêm anh nữa.

Rầm.

Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong, làm gián đoạn việc đập cửa của cậu. Sasuke hoảng hồn, vội vàng tung một cước thật mạnh vào cửa. Một lần, không được, hai lần, cánh cửa rung rung, ba lần, rầm, cánh cửa bị đẩy tung, đập mạnh vào tường.

Đập vào mắt Sasuke là người anh họ thân yêu đang nằm sõng soài trên sàn. Kệ để dép đổ lên người anh, hẳn tiếng động lớn lúc nãy là từ nó mà ra. Sasuke vội vàng hất nó ra rồi quỳ xuống xem xét tình hình. Cậu đặt tay lên trán anh, và lập tức rụt tay lại. Nóng, nóng như thể cậu vừa chạm tay vào nồi nước sôi vậy. Cậu dời ánh mắt từ khuôn mặt đỏ bừng xuống người anh. Nisshoku mặc áo phông đen dài tay, nhưng Sasuke vẫn thấy rất rõ một mảng ướt đẫm trên vai áo, cậu chạm tay vào đó, bàn tay cậu dính phải một chất lỏng màu đỏ, mùi như sắt.

Máu.

Sasuke tông cửa chạy ra ngoài. Nisshoku quá nặng để cậu có thể tự mình đưa tới bệnh viện, cậu cần sự giúp đỡ. Cậu chạy thật nhanh, và đụng trúng một người đàn ông rồi ngã ngửa.

_ Cậu bé, có sao...Sasuke?

Sasuke ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Kakashi đang nhìn cậu bằng con mắt bên phải, trên tay anh là quyển truyện người lớn, chắc do quá tập trung vào nó nên anh mới không nhận ra Sasuke khi đụng phải cậu.

Đột nhiên, Sasuke nhảy lên, túm chặt lấy áo anh với vẻ mặt như sắp chết đến nơi, dọa Kakashi hoảng hồn.

_ Kakashi!

_ Hả?

_ Nisshoku! Nisshoku!

_ Nisshoku làm sao?!

Bây giờ đến lượt Sasuke giật mình. Kakashi đang nắm chặt lấy vai cậu bé, hét ầm lên. Anh hoảng hốt tới nỗi một phần của mặt nạ vải tuột xuống khỏi mũi, còn quyển sách bảo bối thì lăn lóc trên mặt đất. Vài người hiếu kỳ trên đường quay đầu nhìn họ như sinh vật lạ, nhưng rồi cũng lờ đi.

_ Sốt...bị thương...ngất ở nhà.

Cậu lắp bắp từng chữ, và khi hoàn hồn, thì ông thầy của cậu đã biến mất, để lại một làn khói và bụi. Cậu cũng vội vàng chạy theo. Khi tới nơi, cậu đã thấy Kakashi vác Nisshoku lên, và sau đó, người đi đường đã phải nhanh chóng dạt sang hai bên nếu không muốn bị hai thằng điên tông phải.

Kakashi và Sasuke ngồi ở băng ghế chờ, trong khi Nisshoku đang ở trong phòng cấp cứu. Trông nét mặt họ khá bình thản, đấy là nếu như mắt Kakashi không hằn đầy tia máu , và Sasuke cứ vài giây lại liếc về phía cánh cửa.

Một khoảng im lặng dài như vô tận.

_ Chuyện gì đã xảy ra?

Kakashi mở lời trước, và sau đó cậu học trò kể cho anh nghe mọi chuyện từ khi cậu ra khỏi nhà. Trong đó, bao gồm cả việc cậu thấy vai của Nisshoku nhuốm đầy máu.

Máu?

Kakashi nghiến răng, một dấu thập màu đỏ nổi lên trên trán anh.

Cái thằng này!

_ Sasuke, thầy đi một chút, khi nào Nisshoku tỉnh lại thì báo thầy nhé.

____________________________________________________________

Kakashi nhìn cánh cửa sắp long bản lề tới nơi bằng ánh mắt thán phục. Cậu học trò của anh càng ngày càng khá, rồi sẽ có ngày nó đánh bại anh không chừng. Kệ giày lộn xộn, nói là lộn xộn thì không đúng lắm, có một đôi giày thôi thì lấy đâu ra mà lộn xộn, gọi là tan nát thì đúng hơn. Chắc hồi nãy vội quá mà cậu bé quăng luôn cái kệ giày vốn đã sập xệ vào tường, khiến cho nó giờ nhìn không còn ra một cái thể thống gì nữa cả.

Hầy, mua cho nó cái kệ mới sau vậy.

Kakashi quyết định bỏ cái kệ đáng thương sang một bên, và tiến vào trong nhà. Những gì chào đón anh sau đó...tôi không còn lời nào để diễn tả. Đây, mời các bạn xem.

Trong bếp, một cái cốc men sứ trắng vỡ tan tành trên sàn, cà phê bên trong đổ tung tóe. Lúc vác Nisshoku đi, Kakashi có chú ý bàn chân anh có vẻ bị bỏng nhẹ. Giờ thì đã lý giải được rồi.

Điểm đến tiếp theo là nhà tắm. Sàn nhà ướt sũng, gáo múc nước có vẻ đã được sử dụng, nhưng bếp lò nguội ngắt và củi đun không có vẻ gì là đã được đụng tới cả. Trong chậu giặt là bộ đồng phục Anbu ướt sũng và một dải băng dính máu.

Một dấu thập đỏ nổi lên trán Kakashi. Anh quay người, bước vào phòng ngủ.

Chăn được gấp gọn trong tủ, gối thì vẫn nằm lại giường, ga gối ướt sũng. Cửa sổ mở toang, trên bàn còn đọng lại một vũng nước. Với một kẻ có đầu óc của thiên tài như Kakashi, không khó khăn để anh đoán được tình hình của chủ căn nhà này hôm qua. Mà cũng chẳng cần tới đầu óc thiên tài, ai nhìn mà chẳng hiểu. Dầm mưa, bị thương, tắm nước lạnh, không sấy tóc, ngủ không đắp chăn, để cửa sổ mở toang hoác. Không bị ốm cũng uổng.

Kakashi siết chặt tay, trán nổi thêm một chữ thập đỏ khác, sát khí tỏa ra ngun ngụt. Cũng may là lớp mặt nạ đã che đi nụ cười man rợ của anh, nếu không bất kỳ ai nhìn vào cũng tưởng quỷ hiện hồn mà chạy trối chết mất.

Được, chú được lắm Niss ạ.

Chà, tôi đang rất lo cho số phận của anh chàng mang tên nhật thực rồi đấy.

(Một phút tưởng niệm. Teo teo teo téo. :)))))) )

____________________________________________________________

Khi Nisshoku tỉnh lại, thì đã là hai ngày sau đó.

Cơ thể anh nặng trĩu như đeo thêm vài kilogram đá, đầu anh ong ong như thể có nguyên một đàn ong vò vẽ đang bay vù vù trong đó. Cổ họng anh khô khốc, mũi nghẹt ứ, mắt hoa lên khi anh cố nhìn bóng đèn trước mặt. Suốt gần ba chục năm tồn tại, anh chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình vô dụng đến mức này.

_ Tỉnh rồi hả?

Nisshoku cố gắng vận động khớp cổ đang cứng đờ, quay sang nhìn người vừa phát ra giọng nói đó. Kakashi đang ngồi bên giường anh, dán mắt vào cuốn Icha Icha màu cam, nhưng có vẻ sự tập trung của anh không đặt vào cuốn sách.

_ S...en...pai.

Cổ họng của anh không chỉ khô, mà còn đau rát, khiến cho những âm thanh phát ra từ dây thanh quản trở nên méo mó, không rõ chữ.

Kakashi gập quyển sách lại, để lên bàn. Anh lườm, chính xác là lườm đấy, cậu Kouhai bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng. Anh bắt đầu tụng bài "kinh" mà mình đã chuẩn bị hai ngày nay dành riêng cho cậu Kouhai cứng đầu.

_ Chú mày gan lắm! Dầm mưa ha, còn dám đi tặng quà cho anh ha! Bị thương mà dám giấu ha! Nếu lúc đó Sasuke không phát hiện ra là mộ mày nằm cạnh mộ Ajisai rồi đấy! Thằng ranh con, mày tưởng mày mạnh mẽ lắm hả?!

Ờ thì, đoạn "kinh" còn dài lắm, nhưng mà tôi xin phép lược bớt, nếu không chắc nói đến sáng mai quá.

Nisshoku quá mệt để có thể phản ứng lại, đành nằm im chịu nghe giáo huấn. Anh thầm thở dài, đây chính là lý do vì sao anh thích giấu vết thương như mèo giấu ***. Nếu để Senpai của anh phát hiện ra, thể nào cũng bị tua cho một tăng thế này, vài tăng chứ chả phải một.

Nhưng mà, nếu nói thật lòng thì...anh không ghét việc bị nghe chửi lắm, thậm chí còn hơi thích thích. Không phải anh bị M, mà mỗi lần Kakashi chửi anh, anh ta đều để lộ rõ cảm xúc của mình trong từng câu chữ, chứ không phải cái giọng đều đều lạnh tanh của mình thường ngày nữa. Điều đó, thật sự rất đáng mừng.

Anh khẽ mỉm cười, nhìn Kakashi đang không ngừng rủa xả mình, bất kỳ ai nhìn hoặc nghe thấy đều có thể nhận ra sự quan tâm của người chửi với người nghe. Chừng nào Kakashi mà mặc kệ cho anh tự túc với đống vết thương, lúc đó mới là tuyệt vọng thật sự.

_ Còn dám cười à? Mày khỏi ốm đi, rồi xem anh làm gì mày!

Cái ngày đó, chắc chẳng bao giờ tới được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro