Chap 2: Bóng đêm, Tảng sáng
Có một câu nói như thế này: Lịch sử lặp lại, ban đầu là hài kịch, về sau là bi kịch. Sasori không thể biết được những chuyện mà mình đang phải chứng kiến đây là bi kịch hay hài kịch. Thế nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, đó là lịch sử đã không bị lặp lại.
Sáu tháng qua đi, sau ngày ra đời của một cô em gái đồng thời cũng là ngày ra đi của một cô em gái khác, Sasori cùng với bà nội Chiyo đã tới tham dự đám tang của một gia đình phù thủy thân thiết với nhà Haruno.
"Yamanaka và Haruno đã là bạn bè từ lâu rất lâu. Giống như chúng ta, họ là một gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời và cao quý. Haruno và Yamanaka thậm chí còn có mối quan hệ họ hàng, bởi em gái của ông kị của cháu, đã kết hôn với một người nhà Yamanaka. Tính cho đến đời cháu thì mới có bốn đời mà thôi, cũng gần mà phải không ?"
Trên chiếc xe do bốn con kỳ lân kéo, bà nội Chiyo đã nói với Sasori những lời như vậy. Chàng thiếu niên tóc đỏ hồng chú tâm nghe hết từng lời, và khi bà mình nói hết câu, hắn gật đầu lễ phép mà đáp: "Vâng, cháu hiểu ạ."
Chiyo rất hài lòng với cách hành xử của cháu trai. Bà cũng gật gù một chút, sau rồi lại nói tiếp: "Có lẽ là lời nguyền đã ảnh hưởng tới các gia tộc phù thủy có huyết thống với nhau. Gia tộc Yamanaka, gia đình Inoichi, đã có một cặp song sinh, giống như gia đình ta. Nhưng không giống như chúng ta, bọn họ chỉ có duy nhất một đứa bé còn sống sót. Thế nhưng, bố mẹ vẫn đặt tên cho cả hai đứa trẻ."
Đôi mắt nâu tím của Sasori khẽ ánh lên một chút bi thương khi bà nội nhắc lại câu chuyện của nửa năm về trước. Nhưng rồi rất nhanh, chàng thiếu niên đã cân bằng được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng tiếp lời: "Vâng, bởi vì chúng ta đã chặn đứng lời nguyền..." Nói đến đây thì hắn không nói thêm câu nào nữa, bởi còn nói thêm được gì nữa đây. Chẳng nhẽ lại nói rằng, chúng ta đã chặn đứng lời nguyền bằng cách đưa một cô em gái tới chỗ của đấng tối cao hay sao ?
Câu nói của Sasori dù chỉ mới được thốt ra một nửa từ khuôn miệng nhưng cũng khiến cho bà nội Chiyo hiểu được là cháu trai mình muốn đề cập đến cái gì, nên bà cũng không nhắc lại nó nữa mà chỉ nói thêm: "Đó là một cặp sinh đôi nam nữ. Nam được đưa ra trước, nữ được đưa ra sau, thế nhưng chỉ có đứa bé nữ là còn thở. Kết quả này khiến cho Senju Tsunade nhẹ nhõm, bởi vì cô ta không phải ra lệnh thanh trừng ai cả, nhưng cũng khiến cho gia đình Inoichi đau lòng, có lẽ phải rất lâu bọn họ mới có thể vượt qua được nỗi buồn này..."
Nghe đến đây thì âm giọng của chàng thiếu niên Sasori trở nên cực kỳ êm ái: "Thế nên hôm nay chúng ta tới và gửi họ lời chia buồn cùng lòng cảm thông sâu sắc, vì hai bên đều chung cảnh ngộ bị chia cắt với con cái mình do lời nguyền tàn nhẫn, vâng, cháu sẽ làm điều đó bằng sự chân thành từ tận đáy lòng mình."
Lời nói của Sasori đã khiến cho bà lão Chiyo phải thốt lên lời nhận xét: "Cháu trai ta, cháu đã trưởng thành rất nhiều."
"Nỗi đau giúp chúng ta trưởng thành, đó là câu mà ông nội luôn nói khi còn sống." Sasori lại đáp.
Đôi mắt của chàng thiếu niên khẽ chau lại, trong một thoáng sự u tối lại hiện lên, một lời nói thì thầm được thốt ra: "Nhưng dù sao nhà Yamanaka cũng may mắn hơn chúng ta nhiều, bởi vì đứa con trai của bọn họ là tự mình ra đi..."
Giây phút nói ra câu này, trong vô thức, bàn tay phải của hắn khẽ đưa lên. Chiyo không nói gì tiếp nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa, lắng nghe tiếng vó ngựa đang vang lên đều đều. Bởi bàn tay mà người cháu trai đưa lên ấy, chính là bàn tay hắn dùng để tung đồng xu hôm nào...
...
Vùng đất của pháp sư và phù thủy - Thị trấn Andal - Trang viên Yamanaka
Đám tang đứa con trai mới chào đời của nhà Yamanaka được tổ chức kín đáo trong hầm mộ dưới lòng đất của gia tộc, chỉ người nhà và những gia tộc có quan hệ gần gũi với Yamanaka mới được báo tin. Khi Sasori dắt tay dìu bà nội xuống khu hầm mộ, đập ngay vào mắt hắn là những dàn đèn đuốc sáng rực rỡ, làm giảm đi cái không khí lạnh vốn thường thấy trong các nhà hầm để xác.
"Hỡi đấng toàn năng. Hỡi đấng sáng tạo. Xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của chúng con. Chúng con hôm nay đến với người, không phải với thân phận của một môn đồ xin được ban cho sức mạnh quyền năng, mà là với thân phận của một người cha đã bị mất đi đứa con trai đầu lòng, một người mẹ đã bị tước đi đứa con bé bỏng mình chưa bế ẵm được bao lâu..."
"Xin đấng tối cao hãy mở rộng vòng tay, dang đón con trai của chúng con về với người. Xin tổ tiên hãy chỉ đường dẫn lối, đưa Deidara bé nhỏ đến được cõi linh thiêng của gia tộc chúng ta..."
Bên trong gian thờ, người thân và họ hàng của đứa bé đã mất, đang ngồi hoặc quỳ xuống trước linh cữu được đặt trước tượng thờ đấng tối cao của cậu bé, chắp tay đọc kinh khấn nguyện cho linh hồn cậu. Cậu bé sơ sinh Yamanaka Deidara tắt thở ngay khi còn ở trong bụng mẹ, thời khắc ra đời đôi mắt còn không thể mở ra để nhìn ngắm thế giới, đã được đưa tiễn theo cách long trọng và uy nghi nhất mà gia đình cậu có thể làm. Quan tài của Deidara được thiết kế giống như là một chiếc nôi dành cho em bé, với hoa văn tinh xảo có khắc gia huy cỏ bốn lá của gia tộc Yamanaka, bên trong có để cả đồ chơi cùng đũa phép. Bao quanh quan tài là những ngọn nến màu trắng xếp thành hình ngôi sao bảy cánh. Tất cả đều giống như những gì mà nhà Haruno đã làm vào nửa năm trước đó, ngoại trừ việc có một cậu thiếu niên trong gia đình đã phải đọc lời thú tội sám hối trước thần linh bởi vì hành động tước đi quyền được sống của em gái mình.
Bởi vì vai vế thuộc diện "cấp cao" trong giới pháp thuật, chưa kể tuổi tác cũng đã lớn, cho nên Chiyo không có nghĩa vụ phải ngồi quỳ xuống mà làm lễ cho một đứa bé sơ sinh. Tuy nhiên, bà nội của Sasori vẫn ngồi xuống bên cạnh bà ngoại của cậu bé Deidara kia, đọc kinh và nguyện cầu cho cậu. Sasori sau khi dìu bà ngồi xuống xong thì kiếm một chỗ ở gần cuối gian thờ, quỳ xuống và cũng tiến hành làm lễ. Hắn thật sự đã làm bằng tất cả sự chân thành và tử tế của bản thân mình.
Nghi thức cầu nguyện kết thúc. Người ta nâng chiếc quan tài của Deidara đặt lên bục cao, gần hơn một bước nữa với đấng tối cao. Và bây giờ là giây phút mọi người tạm biệt người đã khuất. Tất cả mọi người sẽ bước tới, có thể một mình hoặc là đi theo nhóm số lẻ, đi một vòng quanh quan tài của cậu bé con, nhìn mặt cậu lần cuối hoặc là nói với cậu những lời tốt đẹp cuối cùng, trước khi thân xác của cậu mãi mãi nằm lại nơi hầm mộ này, trong khi linh hồn thì sẽ tới với đấng tối cao.
Người nhà của Deidara, bao gồm bố Inoichi, mẹ Izayoi, bà ngoại, cô ruột và em gái, đã đứng cạnh bên chiếc quan tài nhỏ. Mỗi khi có ai đó đi bước tới và đi vòng quanh quan tài của con mình, khi người ấy chuẩn bị về chỗ, thì bọn họ đều cúi đầu nói lời cám ơn. Em gái Deidara, cô bé con mới chỉ được vài ngày tuổi, được cô ruột bế ẵm. Cô bé có vẻ rất ngoan, trong suốt cả buổi không hề quấy khóc cũng không có ngủ, mà chỉ mở to đôi mắt xanh ngọc bích của mình nhìn ngắm xung quanh. Sasori nghe thấy người nhà gọi cô bé là "Ino". Người ta thường nói trẻ con có thể thấy được những thứ mà người lớn không trông thấy được, và chàng thiếu niên Haruno tự hỏi, phải chăng lúc này đây, Ino đang nhìn thấy người anh trai song sinh đang chào tạm biệt với mình ?
Bà nội Chiyo là một trong những người đầu tiên bước lên để chào tạm biệt Deidara. Một cô gái lớn hơn Sasori vài tuổi, hình như là cháu họ của Inoichi, đã đứng ra dìu bà trước khi Sasori kịp chạy từ cuối gian thờ lên, cho nên hắn không cần phải chen hàng để dắt bà nội nữa. Dưới sự dắt tay của chị gái kia, Chiyo bước từng bước thật chậm, sát lại gần Deidara, nhìn và nói với cậu bé những lời đầu tiên đồng thời cũng là cuối cùng. Ở khoảng cách này, Sasori không thể nghe được bà nội đã nói những gì, nhưng nhìn vẻ mặt và ánh mắt bà, hắn biết đó chính là những lời chúc may mắn và tốt đẹp về một thế giới mới ở kiếp sau.
"Kizashi và Mebuki vẫn còn đau buồn. Vậy nên tôi đã đưa cháu trai mình tới đây để gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bà. Thần linh sẽ ban phước cho mọi người..." Bà nội của Sasori đã ôm chầm lấy bà ngoại của Deidara và nói những lời như vậy.
"Chị Chiyo, cả hai gia đình chúng ta ở đây đều chung một nỗi đau. Cảm ơn chị và gia đình..." Bà ngoại của Deidara đáp lại thật cảm động. Sasori đứng xa nhìn cảnh ấy, trong lòng biết là mình đừng nên giục bà nội về ngay.
Mọi người cứ thế lần lượt bước tới quan tài để nói lời tiễn biệt với sinh linh bé bỏng, dần dần chỉ còn lại mỗi Sasori. Hắn là người cuối cùng bước tới. Bước đi của hắn chậm rãi mà khoan thai. Thời điểm cơ thể đến được gần bên cậu bé, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm nhẹ lên quan tài. Hiện lên trong đôi mắt Sasori, là hình ảnh của một cậu bé con đáng yêu như búp bê sứ với đôi mắt nhắm nghiền. Mặc dù Deidara có vóc dáng bé xinh giống như em bé mới chào đời, thế nhưng nước da lại trắng hồng, không giống với trẻ con sơ sinh một chút nào cả, lại càng không giống với đứa bé đã không còn thở nữa. Trên đầu cậu bé là vài sợi tóc vàng lơ thơ. Bởi vì quan tài được thiết kế giống như một chiếc nôi, thế nên bây giờ đây, nhìn Deidara giống như là một em bé đang say ngủ, khiến cho Sasori bất giác nói ra những lời như là những lời ru.
"Thần linh ban phước cho em. Hãy ngủ cho ngoan. Khi em thức giấc, chúng ta hãy gặp nhau nhé. Đôi mắt em sẽ có màu gì nhỉ ?"
Khoảnh khắc hắn nói ra câu ấy, thì bất chợt, cậu bé nằm trong nôi quan tài kia liền mở mắt ra. Đôi mắt xanh biếc, ánh mắt thơ ngây, tất cả đã khiến cho Sasori bị hút vào, giống như hai cực của nam châm. Chỉ trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, còn không gian thì không ngừng xoay vòng, trong thần trí hắn chỉ còn đọng lại đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy.
"Sasori ? Cháu trai à ?"
Một giọng nói quen thuộc kéo chàng thiếu niên trở lại thực tại. Sasori giật mình, không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu. Hắn quay sang nhìn người vừa mới gọi mình - chính là bà nội Chiyo.
"Cháu không khỏe sao ?" Chiyo lo lắng hỏi: "Cháu đã đứng ở đây rất lâu."
Sasori vội lắc đầu ngay: "Không, không sao đâu ạ." Nhận ra bàn tay của mình vẫn đặt trên quan tài, hắn lập tức bỏ xuống ngay, không quên nói thêm câu chữa cháy: "Có lẽ vì chuyện đã xảy ra với em gái Sakura, cho nên cháu.. hơi xúc động một chút."
"Không sao đâu cháu trai, chúng ta đều hiểu điều ấy. Chuyện đó thật không dễ dàng gì, đối với một chàng trai trẻ như cháu..." Bà ngoại của Deidara nở một nụ cười hiền dịu để trấn an Sasori, đây có lẽ là một trong những nụ cười hiếm hoi của bà trong suốt mấy ngày này.
Sasori đáp lại bằng một nụ cười kèm một cái hơi cúi đầu thật nhẹ. Hai con mắt của hắn nhìn lại nơi vừa rồi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mình - một lần nữa. Không có gì khác lạ cả. Đứa trẻ bất động. Đôi mắt khép lại. Xinh đẹp như một bức tượng thiên thần, và tượng thì chắc chắn không mở mắt rồi.
"Có lẽ vừa rồi mình đã mộng du và gặp một giấc mơ." Sasori thầm nghĩ. "Hoặc là trí tưởng tượng đã đưa mình tới một chiều không gian khác. Người ta luôn nói trí tưởng tượng có thể đưa bạn đi khắp mọi nơi mà."
"Cháu không sao chứ ? Cháu trông lạ lắm." Chiyo lại cất giọng lo âu.
"Cháu thật sự không sao mà, bà đừng lo. Chỉ là một cơn váng đầu nhẹ bất chợt, có lẽ do trúng gió thôi ạ." Sasori nói với giọng bình thường nhất có thể. Tay thuận của hắn khẽ đặt lên đầu, ra chiều là mình đang nói thật đấy.
"Thời tiết không có tốt lắm dạo gần đây. Mặc dù mới chỉ sắp tháng 10, nhưng không khí cứ như là chúng ta chuẩn bị trải qua tháng 12 vậy. Các bô lão cho rằng lũ quỷ đã đứng sau chuyện này." Bà ngoại của Deidara thể hiện sự đồng tình với chàng phù thủy trẻ.
Sau đó, bà nắm lấy tay Sasori, ân cần nói tiếp: "Cảm ơn cháu đã tới đây. Ta thực sự rất cảm kích. Chúng ta có chuẩn bị một số món ăn nhẹ, bao gồm cả súp nóng ngoài kia. Cháu và chị Chiyo nên dùng một chút rồi hãy về. Nó sẽ giúp cháu thấy khỏe hơn."
"Vâng ạ." Sasori cung kính đáp.
Trước sự chỉ dẫn của người nhà Yamanaka, hắn đỡ tay bà nội Chiyo và đưa bà lên tiền sảnh. Phút giây Sasori đặt được bước chân đầu tiên lên bậc thang, hắn thoáng quay đầu lại thêm lần nữa. Nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là do mình tưởng tượng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và bước ra ngoài.
Và rồi, phải rất rất lâu sau, Sasori mới có thể nhận ra rằng, đúng là lịch sử đã không lặp lại, nhưng đó không phải là sự may mắn hay điều tốt lành gì cả, mà chỉ đơn giản là mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn như nó vốn dĩ phải thế...
Tất cả đều đã được sắp đặt từ trước...
...
Vùng đất tự do số mười ba - Đường Vô Danh - Nhà thổ Hoàng Hôn
Nếu như một incubus xuất hiện tại một nhà thổ hoặc những nơi nào đó tương tự, thì thường chỉ có hai trường hợp.
Trường hợp thứ nhất, đó là con quỷ nam đó đang đói, và nó tới đây để tìm kiếm con mồi. Incubus, giống như đồng loại nữ succubus của mình, tồn tại bằng cách hấp thụ dương khí từ sinh vật sống hoặc năng lượng từ các cuộc"yêu". Giống quỷ ác mộng này giống như tên gọi của chúng, có thể trực tiếp tấn công nạn nhân theo cách thức vật lý, hoặc có thể gián tiếp xâm hại họ bằng cách đột nhập vào những giấc mơ. Bởi vì nếu như bị incubus và succubus hút năng lượng quá đến mức cực hạn, nạn nhân sẽ tử vong, thế nên cho dù giấc mơ bọn chúng đem đến cho họ có đẹp đẽ tới đây, thì nó vẫn sẽ là ác mộng mà thôi.
Có rất nhiều báo cáo về việc quỷ ác mộng tấn công con người. Giới săn quỷ, bao gồm thợ săn, pháp sư hoặc phù thủy trắng, thậm chí đã có chuyên đề nghiên cứu riêng về việc này. Không có một con quỷ nào muốn bị toi mạng trong lúc tìm kiếm đồ ăn cả. Chết vì ăn chính là một cái chết nhục nhã đối với bất kỳ chủng tộc huyền bí nào. Thế nên, cách đơn giản nhất để giúp bản thân không bị đói, chính là tìm tới những nhà thổ hoặc những nơi coi tình dục là thứ có thể thuận mua vừa bán. Trả một chút tiền, đóng giả làm một con người bình thường, hút sinh lực vừa đủ không làm cho nạn nhân chết rồi làm xong chuyện thì quay người bước đi như một khách làng chơi bình thường, chính là cách mà nhiều quỷ ác mộng chọn làm.
Còn trường hợp thứ hai, đó là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Ai chẳng có nhu cầu sinh lý, con người còn có thì chẳng nhẽ quỷ lại không ư ? Incubus thì cũng là đàn ông thôi mà.
Nếu như dhampir là cái tên người ta gọi con lai của ma cà rồng và con người, thì cambion được sử dụng để đặt cho đứa con lai của quỷ ác mộng và con người. Có rất nhiều loài quỷ có thể cùng con người giao hợp và sản sinh ra thế hệ sau, tuy nhiên để được gọi bằng tên riêng như thế kia, thì chỉ có ma cà rồng và quỷ ác mộng. Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu lắm, bởi vì, số lượng con lai với con người của hai giống quỷ này, nhiều hơn những chủng quỷ khác rất nhiều lần. Cái gì nhiều quá thì mình đặt tên thôi.
Là một incubus thuần chủng và hiện tại đang có mặt ở nhà thổ "danh bất hư truyền" này, Hyuga Neji tất nhiên cũng có lý do riêng của mình. Chỉ là, lý do của hắn, không trùng một cái nào với hai cái lý do thường thấy ở trên.
"Đôi mắt xám của ngài chất chứa thật nhiều tâm sự. Liệu em có vinh dự là người giúp ngài giãi bày những điều vướng bận được không ?" Cô gái trẻ xinh đẹp có mái tóc xoăn vàng nhạt, nở nụ cười ngọt ngào rồi ngồi xuống bên cạnh Neji, choàng cánh tay trắng nõn qua cổ hắn. Cô mặc chiếc váy vàng dài tới đầu gối, cổ áo ren trắng chữ V chỉ không cài một cúc, không hề hở hang một chút nào cả. Nhà thổ Hoàng Hôn là một nhà thổ tiếng tăm, các cô gái ở đây có thể tùy ý lựa chọn phong cách phục vụ của mình. Khách nam tới chỗ này có rất nhiều dạng, và không phải cứ phô bày da thịt là có thể hút được khách. Đôi khi một người đàn ông vào đây căn bẳn là chỉ muốn... tìm người tâm sự thôi chẳng hạn.
Đôi chân thon dài của cô gái trẻ khẽ nhấc lên để chạm vào chân Neji. Một mùi nước hoa thơm nhẹ sộc vào mũi hắn. Thú thực, Neji không bao giờ bị thu hút bởi mùi nước hoa của phụ nữ. Cô gái mà hắn thích, trên người luôn có mùi thơm của nước xả vải.
Là một con quỷ lịch sự, Neji chỉ nhẹ quay đầu về phía người ta và đáp với âm giọng thẳng tưng: "Tôi không nghĩ là cô có thể giúp tôi. Bởi vì tâm sự của tôi ở đây chính là không có nhiều tiền."
"Nhìn ngài không giống như người không có tiền." Cô gái vẫn giữ nụ cười mật ngọt như vậy, còn ánh mắt thì thêm vài phần đong đưa tình tứ. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, cuốn vào lọn tóc đen dài của Neji.
"Bởi vì tôi là một con quỷ." Neji nhún vai đáp. Hắn cầm lấy cổ tay của cô gái tóc vàng, bỏ tay cô ra khỏi tóc mình, người cũng nhích ra khỏi đối phương một đoạn.
Cô gái không hề chạnh lòng khi bị khách từ chối. Cô nghiêng đầu tạo thành một góc mặt thật đẹp, nói với nụ cười tươi vui khác: "Chỗ này là lãnh địa tự do, tất cả chủng tộc đều có thể bước vào, chỉ cần không đoạt mạng của người khác. Em đã từng tiếp một vài quỷ nhân trước đây. Bọn họ luôn trả em rất hậu hĩnh, và đôi khi những thứ ấy không phải là tiền."
Câu trả lời của cô khơi gợi cho Neji một ít thích thú. Hắn nhướn mắt lên, hơi nheo mày một chút. Biểu cảm gương mặt của hắn khiến cho cô gái kia biết là mình đã thu hút được sự chú ý rồi, cho nên lại hỏi thật ân cần: "Nếu như ngài không muốn nói cho em biết là mình muốn gì, thì em sẽ nói cho ngài biết rằng em có thể làm gì."
Đôi bàn tay của cô lại chạm lên phần áo trên ngực Neji, vân vê thật nhẹ: "Em có thể biến mình thành bất cứ hình dạng nào mà ngài muốn. Chỉ cần cho em chạm vào mi tâm của ngài, em sẽ biết được người chiếm trọn con tim của ngài là ai. Em sẽ trở thành hình dạng đó, và ngài có thể làm bất cứ điều gì mà ngài muốn với hình dáng ấy. Những việc mà ngài không thể làm hoặc không nỡ làm với người đó, ngài có thể thực hiện tất cả những điều ấy với em."
Khuôn mặt Neji ánh lên một chút tò mò: "Thú vị đấy. Nếu như ta yêu cầu cô biến thành nhân dạng của mẹ mình thì sao ?"
Cô gái có chút kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh đã nhoẻn miệng cười: "Nhìn phong thái của ngài, em không nghĩ là ngài lại có sở thích độc đáo như thế. Nhưng nếu như ngài muốn, thì em vẫn có thể làm. Dù sao thì thứ em biến thành cũng chỉ là một nhân dạng giả tưởng, chúng ta không hề vi phạm pháp luật, ranh giới đạo đức đôi khi rất mong manh và ở đây thì mọi khoảng cách đều bị xóa mờ."
"Hợp lý đấy." Neji cười bảo: "Ta chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, ta không có mẹ. Cha ta biết cách sản sinh ra thế hệ sau mà không cần giống cái nên ta cũng không tò mò xem là nếu như bà ấy có thật thì sẽ trông như thế nào."
Tên quỷ mắt trắng tựa lưng một cách thoải mái vào ghế, lại nói: "Vậy thì cô thử biết thành người trong lòng ta đi xem nào."
Nét cười trên mặt cô gái đã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Đàn ông các ngài luôn giống nhau, cho dù thuộc bất cứ chủng tộc nào." Cô dùng tay phải, giương ba ngón tay trỏ - giữa - nhẫn chạm vào mi tâm của Neji. Thời điểm ngón ta chạm vào da thịt, đôi đồng tử của cô xoay vòng vòng.
Rất nhanh, đôi mắt cô gái đã trở lại bình thường. Khóe môi lại lộ ra một nụ cười với hàm răng trắng: "Một trong những diện mạo đẹp nhất mà em từng biến thành."
Lời nói vừa dứt, hình dáng của cô gái đã thay đổi. Không còn mái tóc vàng nhạt cùng dáng người cao ráo đầy đặn, chỉ còn mái tóc trắng tuyết cùng vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Cô gái nhỏ xinh đẹp với đôi mắt nai cùng má lúm đồng tiền, hiện tại đã ở trước mặt Neji. Đôi mắt của hắn mở to ngỡ ngàng, giống như là đang không tin vào điều trước mắt. Cô gái biến hình nhìn biểu hiện của hắn, biết là mình đã biến thành chuẩn người rồi. Chớp mắt nở một nụ cười để lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn như hạt gạo, cô áp đầu sát lại gần, đôi môi xinh xinh muốn tặng cho đối phương một nụ hôn...
"Không." Neji đưa tay lên chắn trước mặt mình, tỏ ý khước từ nụ hôn kia. "Thế này không đúng."
"Nếu như không đúng ngài có thể nói với em. Em có thể biến lại chuẩn hơn mà." Cô gái nhỏ tóc trắng đoạn bảo.
"Ý tôi không phải như vậy." Neji thở dài bảo. Sau đó, hắn nói với cô gái kia: "Xin cô hãy trở lại hình dạng thật của mình."
Đôi mắt của cô gái thoáng chùng xuống, rõ ràng là rất thất vọng. Cô trở về hình dáng thật chỉ trong chưa đầy một giây. Bằng âm giọng chán nản, cô hỏi: "Dáng vẻ mà em biến ra không giống với những gì ngài mong chờ sao ?"
Neji tậc lưỡi một cái và đáp: "Đôi mắt, nó không giống."
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ngài yêu cầu cao quá đấy. Cả em và ngài đều biết là bản thân ngài đang tìm một ai đó khác để thay thế. Ngài không thể tự lừa dối cảm xúc của bản thân một chút hay sao ?" Cô gái tóc vàng không kìm được mà tuôn ra một tràng: "Với lại, ngài hãy tự hỏi chính mình đi. Nếu như ngài thật sự yêu cô ấy như thế, thì sao lại đi đặt chân vào nhà thổ chứ ? Ngài không phải nên ở nhà kín cổng cao tường rồi thủ thân như ngọc hay sao ?"
Nói xong những lời kia, cô gái chốt lại bằng một câu chắc nịch: "Đúng như người ta nói. Đạo đức giả còn hơn không có đạo đức."
Lời nói của cô khiến cho tên quỷ mắt trắng Hyuga Neji cảm thấy ngứa tai lắm đấy. Nhưng mà mục đích hắn tới đây không phải là để xé xác một cô gái đã phục vụ mình tử tế, thế nên chỉ đáp: "Ai nói với cô là ta tới đây vì cái đó ? Ta chỉ tranh thủ giết thời gian một chút thôi."
Nói hết câu này thì Neji hơi cúi đầu xuống và cất tiếng lầm bầm trong miệng: "Lần sau nên dẫn Uchiha tới đây. Cậu ta cần nó hơn mình."
Gã incubus lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ, đưa cho cô gái kia, bảo: "Giới quỷ chúng ta chuộng vàng hơn là tiền giấy. Trên đây là giấy thông hành của một trong số những hầm vàng của ta. Ta sẽ trả cho cô số vàng nhiều hơn bất cứ ai khác từng trả."
Cái giá mà Neji đưa ra khiến cho cô gái kia cao hứng không ít. Sự vui vẻ đã lấn át sự thất vọng, cô ta bật cười: "Ngài biết giá của em sao ? Xem ra ngài đây kinh nghiệm cũng phong phú quá nhỉ ?"
Ánh mắt và âm giọng của Neji bây giờ đã nhuốm màu lạnh lẽo: "Thêm một lời nữa thì vàng sẽ giảm đi một nửa."
Cô gái tóc vàng biết là mình không nên trêu vào vị khách sộp này nữa, cho nên liền mỉm cười rồi cúi đầu nói lời tạm biệt, sau đấy đi lên phòng hoa trên lầu.
Neji ngồi tựa lưng vào ghế, chân trái gác lên đùi phải. Chỗ ngồi của hắn là một góc khuất nơi nhà thổ. Đôi mắt của hắn từ xám liền chuyển sang màu trắng nguyên bản, gân mắt bao quanh lộ rõ ra. Bây giờ mới là lúc hắn tập trung vào công việc.
Trong một căn phòng nhỏ ở lầu ba, có hai người đàn ông đang ngồi mặt đối mặt. Người đàn ông ngồi bên phải tuổi ước chừng trên ba mươi dưới bốn mươi, gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, nổi bật với mái tóc vàng sáng như ánh nắng mặt trời cùng đôi mắt xanh như bầu trời ngày nắng. Trong khi đó, người đàn ông ngồi bên trái lại có dáng người thấp nhỏ hơn hẳn, khiến cho ông ta nhìn có phần trẻ hơn người tóc vàng kia. Gương mặt ông ta cũng rất bảnh bao, thêm cả đôi mắt màu hồng vô cùng thu hút và mái tóc màu xám. Đặc điểm nổi bật nhất của người này, chính là vết sẹo giống như là mũi khâu chạy dọc từ mắt trái xuống dưới mái.
Người đàn ông tóc vàng nhìn xung quanh rồi cất lời: "Lạy các thiên thần. Karatachi Yagura. Anh không có chỗ nào tốt hơn chỗ này hay sao vậy ?"
Người đàn ông tóc xám - lúc này đã biết tên đầy đủ của ông ta là Karatachi Yagura - nghe như vậy cũng chỉ rất điềm đạm mà bảo: "Bằng tất cả lòng thành gửi nơi Đấng tối cao. Namikaze Minato, tôi xin trả lời anh rằng, chỗ này là chỗ ổn nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Thử nghĩ mà xem, sẽ chẳng ai tin được là thợ săn bóng tối vĩ đại nhất lịch sử Namikaze Minato và pháp sư vĩ đại nhất xứ Sương Mù Karatachi Yagura, có thể hiện diện cùng nhau ở một nơi như thế này."
"Bỏ cái cụm từ "vĩ đại nhất" đi, tôi và anh còn chưa chết đâu." Minato đáp với một tiếng thở dài. Nói xong câu này thì bảo tiếp: "Bởi vì tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây cho nên anh hãy nói cho tôi biết trọng tâm vấn đề luôn đi. Tại sao anh lại hẹn tôi tới đây vậy ? Chắc phải khó khăn lắm cho nên chúng ta mới phải chui vào cái nơi mà những người đàn ông đã kết hôn không nên tới như thế này có đúng không ?"
Yagura trả lời với một cái gật đầu chắc chắn. Ông ta hít vào một hơi thật sâu như để lấy đà cho câu chuyện rồi mới cất tiếng: "Không ngoài dự đoán của anh. Chuyện này nan giải tới mức chúng tôi không thể giải quyết một mình, và phải nhờ tới vợ chồng anh."
Đôi mắt xanh của Minato khẽ nheo lại khi nghe thấy câu đó. Và rồi Yagura lại nói tiếp: "Em gái tôi, Asahi có thai rồi."
Câu nói kia khiến cho đôi mắt đang nheo của Minato chợt mở ra. Bằng một âm giọng điềm tĩnh, ông nhẹ bảo: "Việc có thai trong khi chưa kết hôn là chuyện không được đúng đắn cho lắm đối với đức tin của chúng tôi. Nhưng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng tới mức... Ý tôi là... Tôi biết Asahi là một cô gái ngoan... Có thể cô ấy bị lừa hoặc là..."
Yagura ngắt lời người bạn của mình bằng một câu nói sắc lẻm: "Nó bị cưỡng hiếp trong giấc ngủ. Bởi một con quỷ incubus."
"Cái gì..." Minato bàng hoàng không thể tin vào những gì mình nghe được. Yagura giờ đây mới kể lại đầu đuôi sự tình.
"Chúng tôi không thể đoán được là chuyện xảy ra như thế nào. Asahi kêu mệt, và mẹ tôi đã kiểm tra sức khỏe cho con bé. Anh biết mẹ tôi mà, bà ấy từng là một y sĩ. Và khi phát hiện ra con bé có thai, chúng tôi kinh sợ, không hề tức giận. Asahi vẫn còn là con gái, con bé chưa từng bị người nào phá thân hoặc là trao thân cho ai đó. Cha tôi đã dùng thuật thôi miên để đi vào miền ký ức của con bé, và chúng tôi đã phát hiện ra một giấc mơ kỳ lạ. Đó là cách con quỷ ra tay. Nó chui vào giấc ngủ của Asahi, và khi con bé thức giấc, nó xóa đi phần ký ức này. Nếu như cha tôi không phải là một cao thủ thôi miên, thì có lẽ giờ đây chúng tôi vẫn không thể biết..."
"...Không biết con quỷ là ai, nhưng chắc chắn, đấy là một đại quỷ cực mạnh. Incubus hoặc succubus, thi thoảng sẽ giao phối với con người và sinh ra những đứa bé vừa có quyền năng của quỷ ác mộng, nhưng không dễ dàng bị thương tổn bởi bùa chú của con người, đó chính là công cụ chống lại nhân loại của chúng. Đứa bé kia không thể giữ lại. Nó là con của quỷ. Tôi phải giết nó theo cách mà một pháp sư phải làm khi thanh trừng quỷ dữ. Thế nhưng, tôi không thể ra tay được. Bởi nếu như làm vậy thì em gái tôi sẽ chết, gia tộc chúng tôi không cho phép tộc nhân dính máu của người thân. Nếu như tôi hay ai đó khác trong nhà thật sự làm điều ấy, một lời nguyền cổ xưa sẽ giáng lên người chúng tôi..."
"...Em gái tôi muốn sinh đứa bé ra. Con bé tin rằng chỉ cần được nuôi dạy đúng cách thì đứa trẻ kia sẽ mang tâm hồn của thiên thần chứ không phải quỷ dữ. Anh biết Asahi mà, nó luôn tin tưởng vào những điều thiện lành, tin tưởng một cách hoang đường. Chưa thể biết là trai hay gái, nhưng nó đã đặt tên cho con quỷ con đó là Hinata đấy. Anh tin nổi không ? Đứa bé đó đâu phải là mặt trời, là ngọn lửa đen tới từ địa ngục thì đúng hơn..."
Yagura kết thúc câu chuyện của mình. Ông ta nắm lấy tay Minato, ánh mắt thiết tha, giọng nói nhờ cậy: "Thế nên Minato, xin hãy giúp chúng tôi, khiến cho con quỷ con đó biến mất khỏi thế gian này. Anh là thợ săn quỷ giỏi nhất, và người vợ cửu vĩ hồ của anh, quyền năng của cô ấy có thể giữ được tính mạng của em gái tôi. Bằng tất cả giao tình giữa chúng ta, tôi nhờ anh đó."
Minato lặng im không nói gì. Ngồi yên một lúc, ông mới thốt lên lời: "Ý anh là... Nhờ tôi giết một đứa bé còn chưa ra đời và đứa bé ấy chính là cháu anh ư ?"
Yagura đáp lại bằng một âm giọng không thể kiềm chế: "Tôi đang nhờ anh giết một con quỷ nhỏ để cứu gia đình mình. Anh đừng bi kịch hóa vấn đề như thế chứ !"
Minato nói bằng âm giọng nhẹ tênh: "Tôi đâu có bi kịch hóa. Chỉ là chuyện này chúng ta có thể sử dụng đan xen nhiều khái niệm lắm đấy."
"Quỷ dữ luôn quanh quẩn bên chúng ta. Nhà Haruno, nhà Yamanaka, tất cả bọn họ đều bị giáng lời nguyền là sinh ra đứa con của quỷ. Karatachi cũng vậy, chỉ có điều là theo một cách khác." Yagura nói gằn từng lời: "Vị trí của Karatachi trong giáo hội không được như xưa nữa. Nếu như những lão già cổ hủ trong hội đồng biết được huyết mạch của chúng tôi đã bị pha trộn với huyết thống của quỷ dữ... Chúng ta đủ gắn bó để anh có thể hiểu trong khi tôi không cần nói ra đấy."
"Mọi người thật sự không tìm được xem đó là tác phẩm của ai ư ? Quỷ ác mộng là một chủng quỷ mạnh mẽ và đẹp đẽ, tuy nhiên không phải ai cũng mạnh tới mức có thể dám nghênh ngang đối đầu với một dòng tộc phù thủy cổ xưa. Chỉ có một số quỷ tộc có đủ thực lực và thế lực thôi. Hyuga, Taketori, Kurama,..." Minato bắt đầu kể ra một số quỷ tộc có thể nằm trong suy đoán, đôi mắt xanh ánh lên sự thâm trầm sâu sắc.
Và đáp lại vị thợ săn bóng tối tóc vàng chỉ là câu trả lời tưng tửng của người bạn: "Nếu như là Hyuga thì tốt quá, như vậy thì anh có thể thoải mái ra tay mà không cần vướng bận chút cảm giác tội lỗi nào. Chúng ta chỉ cần chờ xem đứa bé sinh ra có mắt màu gì thôi."
Minato chỉ có thể lắc đầu với cái thở dài khe khẽ, xem ra là đã bất lực với ông bạn của mình.
Yagura nhìn vậy chỉ nở một nụ cười thật trào phúng: "Anh biết không, dù sao thì tôi không nghĩ con quỷ nhỏ kia là tác phẩm của Hyuga. Hyuga Hiashi, nói thế nào nhỉ, tên quỷ chết tiệt đó có thể sản sinh ra thế hệ sau mà không cần sự phối hợp của giống cái. Con trai của hắn, tên gì nhỉ, hình như là Heji thì phải, là sản phẩm của sự sinh sản vô tính. Hắn có thể tự mình tạo ra những đứa trẻ phù hợp với tiêu chuẩn hoàn hảo của bản thân, cho nên tôi không nghĩ là hắn muốn cùng em gái mình sinh sản tự nhiên đâu."
Minato nhẹ nhàng buông lời "Hyuga Neji. Đó là tên của đứa con trai đó. Thằng nhóc đó nghe nói là tầm tuổi với Naruto."
"Vậy thì chỉ cần một vài năm nữa, nó sẽ là một đối thủ đáng gờm đấy. Nhưng dù sao con cháu chúng ta cũng có những đứa giống như Naruto, cho nên tôi nghĩ mình có thể giảm sự lo lắng đi một chút." Yagura lại nói một cách tưng tửng.
Ông ta lấy từ trong người ra một điếu thuốc, châm thuốc và đưa lên miệng. Hít được vài hơi, vị pháp sư nhả khói một cách đầy điệu nghệ rồi nói: "Nói tóm lại, là anh có giúp tôi không ? Tôi hy vọng là anh đồng ý, bởi vì đây là bí mật không thể bật mí của nhà chúng tôi. Nên nếu như anh từ chối, thì tôi e rằng mình phải xóa ký ức của anh ngay tại đây."
Minato nhìn người bạn bằng ánh mắt hàm ý "không ai chơi thế đâu nhé" rồi mới bảo: "Anh cũng biết là tôi đã từng nợ anh và tôi sẽ không từ chối giúp đỡ những người bạn của mình. Chỉ là... việc này có thể rắc rối hơn chúng ta tưởng đấy. Tôi nghĩ là chúng ta nên cân nhắc một chút để đưa ra quyết định đúng đắn. Có lẽ anh nên dẫn tôi tới gặp em gái mình ?"
Yagura đáp lại anh bạn thợ săn bóng tối của mình bằng một cái gật đầu thật chắc chắn. Cả hai lúc này vẫn chưa phát hiện ra được, là có một đôi mắt trắng đang nhìn mình không chớp mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro