Chương 3 - Đen - Trắng - Xám (1)

Liệu có một cuộc sống khác sau khi chết hay không ?

Thế giới mà chúng ta đang sống gọi là dương gian, còn nơi mà chúng ta cư trú khi qua đời gọi là âm gian. Dương gian là nơi tồn tại của thể xác. Con người là một sản phẩm của tạo hóa, có cấu tạo đơn giản gồm linh hồn hòa nhập với thể xác. Và khi thể xác không còn tồn tại nữa, linh hồn chúng ta sẽ bay tới một thế giới khác, chính là âm gian. Mỗi chủng loài, mỗi dân tộc lại có một cách lý giải khác về thế giới sau khi chết này.

Khi nghe Matsuri hỏi về một cuộc sống khác sau khi chết, cô Rin đã trả lời. "Những người ở phương Đông cho rằng, khi chết đi chúng ta sẽ tới một nơi gọi là âm tào địa phủ. Người dẫn đường cho linh hồn đi xuống địa phủ chính là hai vị thần một đen một trắng gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Con đường tới địa phủ của linh hồn không hề dễ dàng, bọn họ phải đi qua Quỷ Môn quan, Hoàng Tuyền lộ, cầu Nại Hà,... Sau đó sẽ được Đầu Trâu - Mặt Ngựa áp giải đi gặp Thập Điện Diêm Vương để phán xét công tội khi còn sống để xem kiếp sau được đầu thai vào chốn nào, sẽ thành người, thành quỷ hay thành súc sinh..."

Matsuri gật đầu, gương mặt như nuốt từng lời. Dừng một chút, cô Rin lại nói tiếp. "...Những việc mà linh hồn làm khi còn sống đã được lưu lại trong sổ của các vị Phán Quan - những người hỗ trợ cho Thập Điện Diêm Vương trong công cuộc xét xử. Sau khi Thập Điện Diêm Vương phán xét công tội xong, linh hồn ấy sẽ được đưa tới một trong sáu cổng. Người ta gọi sáu cổng này là lục đạo luân hồi, bao gồm ba cổng trên là cổng cõi trời, cõi thần, cõi người và ba cổng dưới là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Những người khi còn sống làm nhiều việc tốt, tâm hồn hướng thiện sẽ được đi vào cổng phía trên, còn những kẻ lúc sinh thời làm nhiều việc ác, tâm tư tàn độc sẽ phải đi xuống cổng phía dưới. Và nếu như linh hồn được đi vào cổng cõi người, tức là kiếp sau được đầu thai làm người, thì bọn họ trước tiên phải tới một nơi gọi là Vọng Hương đài, uống một bát canh quên lãng do một bà lão tên gọi là Mạnh Bà nấu để quên đi chuyện kiếp trước..."

Matsuri bé nhỏ ngồi nghe không chớp mắt. Cô bé đã thấy hình vẽ của hai vị thần Hắc Bạch Vô Thường. Đó là hai vị thần một đen, một trắng có chiếc lưỡi đỏ dài rất đáng sợ. Còn Đầu Trâu Mặt Ngựa, thì lại là hai vị thần một mang gương mặt của trâu, một mang gương mặt của ngựa, bộ dáng cũng làm cho người khác phải kinh hãi. Mình mới nhìn qua hình vẽ mà đã thấy run rẩy thế này, thì chắc những linh hồn phương Đông khi chết đi phải thật là can đảm lắm. 

Chị cả Izumi thì lại bảo. "Những người ở vùng Trung Địa cho rằng, sau khi chết đi thì linh hồn sẽ đến một vùng đất tăm tối sâu hun hút dưới lòng đất, chính là vương quốc Âm Phủ. Người đứng đầu Âm Phủ chính là thần Hades. Con người sau khi trút hơi thở cuối cùng, sẽ được sứ thần Hermes hoặc là thần chết Thanatos dẫn đường xuống dưới âm phủ. Giống như phương Đông, con đường đi tới âm phủ không có dễ dàng. Có năm con sông bao quanh địa phủ, lần lượt là sông Styx (hận thù), Acheron (sự đau khổ), Lethe ( sự quên lãng), Phlegethon (lửa) và Cocytus (than vãn). Có một người lái đò tên là Charon đã chờ sẵn ở đó. Để được ông ta chở qua sông tiến vào địa phủ, mỗi linh hồn phải trả cho ông ta ít nhất một đồng tiền..."

Izumi nhìn Matsuri, ngưng một lúc rồi nói tiếp. "...Charon là một ông già cứng nhắc, sẽ không chở ai qua sông nếu như người ấy không có tiền. Tất nhiên là vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, như là chàng trai Orpheus khi xuống âm phủ để tìm người vợ đã mất, đã chơi một bản đàn bi thương đau lòng khiến cho Charon cảm động mà chở anh ta qua sông, nhưng những trường hợp như vậy thì ít lắm. Vì người lái đò Charon này, mà người Trung Địa có tục lệ là khi an táng người chết thì phải chôn theo một số của cải tiền bạc, hoặc nếu như nhà nghèo không có tiền thì chí ít cũng phải bỏ được một đồng xu vào miệng người chết. Chỉ có như vậy thì khi xuống địa phủ, linh hồn ấy mới có tiền mà trả tiền đò sang sông. Trên đời này cũng có rất nhiều người chết khi không mang theo của cải trong người, bọn họ có thể là chết vì bệnh, chết vì dịch, chết vì chiến tranh loạn lạc,... Vì không có tiền sang sông, nên bọn họ phải đứng chờ ở cổng âm phủ không biết bao nhiêu ngày tháng năm dài. May mắn thì sẽ gặp được một linh hồn khác có đủ tiền cho bọn họ đi nhờ, hoặc là chờ đến khi nhận được phán quyết chấp thuận của các vị thần dưới âm phủ..."

Matsuri chớp chớp mắt, gật đầu. Lòng thầm nghĩ tiền quả nhiên là thứ đáng sợ. Tới cả âm phủ người ta cũng xài tiền. Và cũng chính bởi câu chuyện đó của Izumi, mà Matsuri đã tự hình thành thói quen đeo một đồng tiền bạc ở trên cổ. Bởi vì cô bé sợ rằng nếu như một ngày mình có biến, thì ít ra cũng không phải chịu cảnh bơ vơ không có một xu mà xuống dưới âm phủ.

Izumi nhìn vẻ mặt thất thần của em gái, vẫn vừa nói vừa cười. "Nếu như đã được sang sông, thì linh hồn ấy sẽ được dẫn tiếp tới cung điện của thần Hades để phán xét cuộc đời khi còn ở dương thế. Những kẻ khi sống làm điều tàn ác nhẫn tâm sẽ bị đày xuống vực sâu không đáy Tartarus để chịu đày đọa dày vò. Những người khi sống làm nhiều việc tốt thì sẽ được lên thiên đường hạnh phúc Elysee để hưởng cuộc sống sung sướng vui vẻ."

Câu chuyện về thế giới cõi chết vẫn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì ngay sau khi Izumi kết thúc câu chuyện của chị ấy, thì Tamaki - chị hai của Matsuri lại tiếp tục câu chuyện của riêng mình.

Tamaki kéo ghế tới trước mặt Matsuri, trên tay chị là con mèo có bộ lông đen như tro. "Người Ai Cập, những con người sống bên bờ sông Nin màu mỡ, cũng có địa ngục của riêng mình. Họ gọi nơi địa ngục đó là Duat. Nơi này được cai quản bởi thần Osiris. Thần Osiris là vị thần của thế giới bên kia, giống như là thần chết ấy nhưng nhiều quyền năng hơn nhiều. Nếu như địa ngục trong các thần thoại khác luôn là nơi tăm tối dưới lòng đất, thì Duat là một thế giới giống như là ở dương thế vậy, chỉ có điều nó có thêm một vài thứ huyền bí, ví dụ như hồ Lửa, tường Sắt, đầm Lơ Lửng, cây Di Chuyển chẳng hạn. Và cũng giống như những thần thoại khác, để đến được Doat cũng không có dễ dàng. Bọn họ cũng phải đi qua con sông dắt vào địa phủ bằng chiếc phà do thần Aqen chở. Sau đó, linh hồn phải vượt qua được bảy cánh cửa của địa phủ. Những cánh cửa này được những quái vật nửa người nửa thú canh giữ. Người ta gọi nó bằng những cái tên không được hoa mỹ cho lắm, chẳng hạn như là Kẻ uống máu đến từ lò mổ hoặc là Người ăn phân từ hai chân sau của mình..."

Con mèo trong lòng Tamaki kêu lên mấy tiếng. Chị xoa đầu nó rồi lại nói tiếp. "...nếu như phương Đông có mười tám tầng Địa Ngục, Trung Địa có cung điện của thần Hades, thì địa ngục của người Ai Cập cũng có nơi xét xử của riêng nó, với tên gọi là mê cung phán xét. Linh hồn sau khi bước qua bảy cánh cửa, sẽ được đưa tới một nơi gọi là "hội đồng hai sự thật" do thần Osiris chủ trì cùng với bốn mươi mốt vị thần khác. Các vị thần sẽ đưa ra một bản danh sách ghi lại toàn bộ những việc làm của linh hồn ấy khi còn sống. Đối với những tội lỗi của mình, linh hồn ấy được quyền biện hộ và giải thích. Tuy nhiên các vị thần sẽ không chỉ dựa mỗi vào những lời biện hộ và giải thích ấy để quyết định thưởng phạt. Bọn họ sẽ đặt trái tim của người chết kia lên một chiếc cân. Thần Anubis là người chịu trách nhiệm cân tim. Chiếc cân sẽ được đặt cùng với chiếc lông đà điểu của nữ thần Maat - vị thần của công lý. Nếu như trái tim nặng bằng chiếc lông vũ, điều đó chứng tỏ linh hồn kia là người lương thiện tốt bụng, và người đó sẽ được phép bước vào vương quốc của thần Osiris. Còn nếu như trái tim nặng hơn, thì chứng tỏ người chết ấy không phải là người hướng thiện hiền lành, và sẽ phải chịu trừng phạt. Một trong những hình phạt nặng nhất, chính là bị quỷ Ammut có đầu cá sấu xé xác ăn thịt. Và cũng vì thử thách cân tim này, mà người Ai Cập khi an táng cho người chết, thường sẽ làm một chiếc bùa hộ mệnh và đặt nó vào vị trí tim của xác chết..."

Matsuri nghe hết cả ba câu chuyện. Đôi mắt cô bé ánh lên sự trầm ngâm, còn gương mặt thì ánh lên sự đăm chiêu khó tả. Và cả cô Rin, chị Izumi lẫn chị Tamaki đều nhìn cô bé và hỏi. "Suri có chuyện gì vậy ?"

Matsuri nhìn ba người bọn họ, đoạn bảo. "Sau khi nghe xong câu chuyện của cô và hai chị, em phát hiện ra địa ngục ở đâu cũng giống nhau cả. Đó là nơi mà con người không thể giấu được bất cứ chuyện gì họ làm khi còn sống. Những người làm việc thiện và có tâm hồn trong sáng sẽ được tới nơi tốt đẹp hơn, thậm chí được đầu thai ở một kiếp tốt đẹp hơn. Còn những kẻ xấu xa, độc ác và có trái tim đen tối sẽ bị trừng phạt, thậm chí là bị đày đọa dưới tầng địa ngục sâu nhất, vĩnh viễn."

Cô Rin, chị Izumivà chị Tamaki gật đầu. "Đúng vậy. Mọi truyền thuyết đều có sự liên quan và tương đồng với nhau."

Đôi mắt Matsuri chớp chớp, giọng nói cô bé thấm đẫm sự ngây thơ. "Vậy thì, chúng ta, ý em ở đây chính là cả gia đình ta, sau khi chết tất cả sẽ bị đày xuống địa ngục tầng thứ mười tám đúng không ạ ?"

Cô Rin trừng mắt tức giận. Chị Izumi sửng sốt và có vẻ như sắp lên cơn đau tim. Cả hai dường như đang gầm lên. "Con nhóc này, làm gì có chuyện đó ! Không được nói linh tinh !" Bên ngoài sấm chớp bỗng đánh đoàng một cái. Và rầm, cái cây cổ thụ trước của nhà đã gục. Vậy nên Matsuri biết được là, cô đã làm cho bà cô và bà chị cả nổi trận lôi đình mất rồi.

Chỉ có chị Tamaki là giữ được bình tĩnh và hỏi lại Matsuri. "Vì sao... vì sao em lại nghĩ như thế ?"

Matsuri hít một hơi thật sâu rồi đáp. "Không phải... chúng ta thờ phụng chúa tể bóng đêm hay sao ? Cả gia đình ta, tất cả mọi người trong họ tộc nhà ta, thậm chí là cả nhà hàng xóm. Không phải điều đó, chiếu theo quan điểm của địa ngục... là có trái tim đen tối hay sao..."

"Chúa tể bóng đêm, con xin ngài hãy tha thứ cho đứa cháu gái ngu ngốc của con. Con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Là chúng con đã kể cho con bé những câu chuyện ngu xuẩn của giống loài không sử dụng pháp thuật..." Cô Rin bắt đầu chắp tay lại cúng vái.

"Chúa tể bóng đêm, con xin ngài hãy tha thứ cho đứa em gái còn nhỏ dại của con. Cả gia đình chúng con vẫn luôn là những môn đồ trung thành của ngài. Xin ngài đừng hoài nghi điều đó. Em gái con vẫn còn quá nhỏ và con bé không ý thức được là mình đã nói gì..." Chị Izumi cũng bắt đầu áp tay lên tim và nói những lời cầu khẩn tha thiết.

Chị Tamaki kéo tay Matsuri, nói nhanh. "Suri, em nên quỳ xuống xin lỗi chúa tể bóng đêm, ngay bây giờ."

Chưa bao giờ Matsuri thấy cô và hai chị trở nên nghiêm trọng như thế, vậy là cô bé liền quỳ xuống, làm lễ tạ lỗi. Cô bé chắp tay lại, nói thành khẩn. "Con xin lỗi ngài thưa chúa tể bóng đêm." Và có vẻ như Rin lẫn Izumi vẫn chưa hài lòng, Matsuri liền khấn thêm một câu. "Xin ngài tha thứ, bởi vì con chưa đủ thông tuệ để nhận ra điều gì là chân lý."

Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Matsuri lại nhủ thầm. Nhưng con không nghĩ là mình sai...

Tối hôm đó, khi bố mẹ trở về, cô Rin đã báo cáo lại tất cả mọi chuyện. Matsuri bị bố mẹ phạt cấm túc, không được ăn tối, phải ở trong phòng đóng kín và hối lỗi cầu khấn cả ngày. Matsuri có nói lời xin lỗi, thế nhưng rõ ràng là cô vẫn chưa thể nghĩ ra được là mình đã sai ở đâu.

...

"Vậy là sau khi chết, chúng ta không xuống địa ngục ạ ?" Ngồi đối diện trong phòng khách, Matsuri chớp mắt hỏi bố.

Bởi vì buổi cấm túc không được thành công cho lắm, và bố cô thấy là nếu phạt tiếp thì sẽ không đi tới đâu cả, thế là ông đã quyết định ngồi mặt đối mặt và khai sáng cho cô con gái út là cô đây.

Bố Matsuri ngồi trên ghế bành, ôn tồn đáp. "Không, Suri ạ. Những người tôn thờ và phụng sự chúa tể bóng đêm, khi đã trở thành môn đồ trung thành của ngài, sẽ được nhận đặc ân là sẽ không bị thiêu bởi ngọn lửa đen của âm phủ. Cái chết đối với chúng ta không phải là sự kết thúc, mà nó là sự mở đầu cho một cuộc sống vĩnh hằng mà thôi."

Đôi mắt Matsuri hơi đảo. "Bố... dám chắc điều đó chứ ?"

Bố Matsuri vẫn đáp rất bình thản. "Chúng ta cần phải có đức tin con gái ạ. Và phải rất rất lâu nữa con mới chết, sao con phải bận tâm điều đó ngay lúc này ?"

Vậy là bố không chắc chắn gì hết. Matsuri nhủ thầm.

Bố cô đưa mắt nhìn cô, giọng nói vẫn rất ôn tồn từ tốn. "Gia đình mình, cũng như gia tộc chúng ta đã là môn đồ của chúa tể bóng đêm suốt mấy thế kỷ. Con không cần phải thắc mắc hay băn khoăn gì hết. Con là con út, và tất cả chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho con. Thảm đỏ đã được trải sẵn cho con rồi, con chỉ cần bước lên đó."

Không có con đường nào tới thành công mà trải hoa hồng cả. Thảm đỏ mà bố nói không phải là được nhuốm máu của những người vô tội đó chứ ? Matsuri nhủ thầm. Và dĩ nhiên như lần trước, cô cũng không nói với bố điều mình nghĩ trong đầu.

"Vâng. Con hiểu. Nhưng mà..." Cô khẽ đáp.

"Không nhưng gì hết." Bố cô ngắt lời. "Khi con tròn mười lăm tuổi, vào ngày trăng tròn, chúng ta sẽ làm lễ trưởng thành cho con. Lúc đó hãy ký vào giao ước và trở thành môn đồ của chúa tể bóng đêm. Ngài sẽ cho con sự che chở và bảo vệ, cũng như sức mạnh và quyền năng. Giống như tất cả những thành viên khác của gia tộc chúng ta."

Matsuri khẽ xiết tay. "Tất cả người nhà chúng ta đều là phù thủy đen. Không có một con đường khác cho con sao ?"

"Có chứ." Bố cô thoáng cười. "Và bố sẽ giết con ngay lập tức nếu như con dám đi chệch với truyền thống của gia đình." Nụ cười ấy thật ấm áp, giống như điều mà ông nói là cho cô con gái út tiền đi mua quần áo chứ không phải là nói sẽ giết con bé vậy.

...

Có rất nhiều chủng tộc trên thế giới có thể sử dụng pháp thuật, như yêu tinh, người lùn, thần tiên, yêu quái, ma quỷ... và kể cả con người. Pháp thuật không là của riêng ai cả. Và mỗi một chủng tộc lại có những câu thần chú, những công thức thần bí về pháp thuật khác nhau. Những người sử dụng pháp thuật trong thế giới con người được gọi là pháp sư hay phù thủy.

Matsuri là một phù thủy, vậy nên theo như định nghĩa bên trên, cô cũng có thể sử dụng pháp thuật. Có rất nhiều giáo phái phù thủy khác nhau, với những cách tu luyện pháp thuật khác nhau. Thế nhưng nhìn chung người ta chia phù thủy ra làm ba loại : đen, trắng và xám.

Phù thủy trắng (white witch), là những người bẩm sinh đã có phép thuật hoặc là được những người được những đấng quyền năng thiện lành như các vị thần tốt hoặc các vị thánh có công đức, ban cho năng lực làm phép. Phù thủy trắng thường theo chủ trương hòa bình, sống gần gũi với con người, và đôi khi sẽ giúp đỡ cộng đồng không có pháp thuật những công việc như trừ tà, hộ mệnh, chữa bệnh, diệt yêu, giải bùa ngải hay những công việc tương tự.

Phù thủy đen (black witch), là những người bẩm sinh đã có phép thuật hoặc là được những đấng quyền năng đen tối ban cho sức mạnh như là quỷ dữ hay các ác thần. Phù thủy đen từ chối việc sống gần gũi với cộng đồng không có pháp thuật, họ có thể nguyền rủa, giết chóc, tàn sát hay gieo rắc bệnh dịch. Cộng đồng phù thủy đen luôn tự hào vì mình đã giữ gìn truyền thống của dòng dõi phù thủy thuần chủng xưa. Việc không giao lưu với những cộng đồng không sử dụng pháp thuật giúp cho việc bảo vệ sự thuần huyết của giống nòi được hiệu quả hơn.

Phù thủy xám (Gray witch), có thể xem như là sự giao thoa giữa phù thủy đen và phù thủy trắng. Bọn họ có thể sống trong cộng đồng phù thủy hoặc cộng đồng không có pháp thuật, vừa thờ thần vừa thờ quỷ, hoặc có thể không thờ ai. Nhiều phù thủy xám ẩn mình tới nỗi mà ngay cả đồng loại phù thủy cũng không biết được bọn họ là phù thủy. Một cách nào đó, giới phù thủy coi phù thủy xám chỉ là những kẻ vớ vẩn không có đức tin. Số lượng phù thủy xám rất ít. Có thể bọn họ nhiều hơn những gì mà chúng ta nghĩ, thế nhưng vì không ai biết được số lượng ẩn mình của họ là bao nhiêu, cho nên cũng không thể đếm được.

Cách chia đen, trắng và xám có thể xem như cách chia về mặt đức tin. Cả gia đình Matsuri đều là phù thủy đen. Bọn họ sống trong một thị trấn tách biệt với con người, tôn thờ và tôn kính chúa tể bóng đêm.

Trước đây, từ thuở con người mới sơ khai, phù thủy chỉ có đen và trắng. Nói là đen trắng nhưng thực ra hai bên vẫn rất hòa hảo và tôn trọng nhau, sự khác biệt về đức tin không làm ảnh hưởng tới tình hữu nghị. Thế nhưng khi chiến tranh giữa các chủng tộc nổ ra, con người và phù thủy, cũng như phù thủy với các chủng tộc khác, mâu thuẫn đã trở nên gay gắt quá mức và không thể hòa giải được. Các cuộc săn lùng, tàn sát và thanh trừng phù thủy mỗi lúc một gia tăng. Cộng đồng phù thủy cũng đã xảy ra tranh cãi. Nhiều người từ "trắng" chuyển sang "đen" hoặc ngược lại. Có người muốn hòa bình, có kẻ lại muốn chiến đấu, và có ai đó lại muốn báo thù. Và thế là, cộng đồng phù thủy đã chính thức chia đôi ngả.

Và lúc này, phù thủy xám đã xuất hiện. Đó là những kẻ không trắng cũng chẳng đen. Những kẻ tự do về mặt đức tin, có thể tin cả hai, cũng có thể chẳng tin ai cả. Được trao pháp thuật nhưng nhiều khi lại lựa chọn không sử dụng chúng.

Tuổi trưởng thành của phù thủy rơi vào độ tuổi từ mười lăm cho tới mười tám, tùy vào truyền thống của mỗi gia đình. Vào ngày trưởng thành, phù thủy sẽ phải làm lễ trưởng thành. Và những đấng quyền năng sẽ ban sức mạnh cho bọn họ, nhận bọn họ làm môn đồ của mình, bảo vệ và phù trợ bọn họ trên con đường pháp thuật.

Truyền thống của nhà Matsuri, tuổi trưởng thành sẽ là sinh nhật mười lăm tuổi. Vào ngày hôm đó, bọn họ sẽ làm cho thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi ấy một nghi lễ, gọi là lễ giao ước, để trở thành môn đồ của chúa tể bóng đêm. Nghi lễ với rất nhiều câu thần chú và bài thánh kinh, và luôn được kết thúc với việc cô hay cậu bé mười lăm tuổi dùng máu của mình, ký tên vào giao ước với chúa tể bóng đêm.

Matsuri sắp tròn mười lăm tuổi. Và cô biết mình sẽ phải lựa chọn việc ký với không ký vào giao ước bóng đêm. Mọi người trong nhà cô ai cũng ký cả. Và bố cô đã nói nếu như cô chọn con đường khác đi ngược với truyền thống của gia đình, thì ông sẽ cho cô đi kéo nhị cho diêm vương ngay tức khắc.

...

"Nếu như em lựa chọn ký giao ước với chúa tể bóng đêm, thì có phải em đã bán linh hồn mình cho ông ta không ? Và còn thể xác nữa, mỗi khi ông ta cần, ông ta có thể triệu tập em, và em không có quyền từ chối làm bất cứ điều gì mà ông ta yêu cầu, cho dù nó có vô lý tới đâu ?"

Ngồi trên giường trong phòng ngủ, Matsuri hỏi Tamaki. Matsuri có hai chị gái. Izumi và Tamaki, cả hai chị đều nữ tính và dịu dàng hơn cô. Nhưng Izumi thì nghiêm khắc hơn, có lẽ bởi chị ấy là chị cả. Matsuri thì lại nghịch ngợm và đôi khi hơi ương bướng, vậy nên nhiều lúc hai chị em không hợp nhau. Tamaki có lẽ người hòa dịu nhất trong cả ba, chắc bởi chị ở giữa. Vậy nên lần này, Matsuri chọn cách tâm sự với Tamaki. Cả Izumi và Tamaki đều đã trưởng thành, và hai chị đều đã ký hiệp ước bóng đêm.

"Mọi quyền năng và sức mạnh đều phải có sự hy sinh." Tamaki ngồi ở đầu giường cô, nhẹ nhàng bảo. Con mèo Momo ngoe nguẩy đuôi trong lòng chị ấy. "Phù thủy trắng cũng vậy mà thôi. Họ thờ phụng các vị thần và các vị thánh. Và đâu phải ai cũng tốt."

Matsuri khẽ mím môi. Tamaki lại cười bảo. "Nói là như vậy, nhưng em nhìn xem. Bố, mẹ, cô Rin, chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy thôi ? Chúa tể bóng đêm cũng không bắt chúng ta làm những điều quá đáng."

Matsuri xiết tay lại, nhăn mặt, đoạn đáp. "Chị giống như là học thuộc lòng từ một cuốn sách nào đó vậy."

Tamaki nhíu mày, đáp. "Chị đã kể cho em tất cả những điều mà chị Izumi nói cho chị. Chị cũng chỉ biết vậy mà thôi."

Matsuri nhìn thẳng vào mắt chị, thấp giọng. "Maki, em hỏi chị, chị chắc chứ ?"

Tamaki thốt lên. "Chắc gì cơ ?"

Matsuri nói thẳng băng. "Chắc những gì chị đã chọn là đúng chứ ? Việc ký vào giao ước, đi theo con đường mà bố mẹ và gia tộc đã chọn cho chị, chị chắc chứ ? Nếu như bây giờ chị được chọn lại, chị có làm theo những gì mình đã làm lúc ấy không ?"

Tamaki hơi cúi mặt xuống. Đôi mắt mèo của chị ánh lên sự do dự. Đôi tay chị hơi xiết lại khiến cho ga giường hơi nhăn. Bằng một giọng thì thầm, chị đáp. "Chị cũng không biết nữa... Đúng như em nói, khi ấy, chị cũng không chắc chắn... Và nếu như được chọn lại... Biết sao được nhỉ..."

Người đi khuyên lại lưỡng lự hơn cả người được khuyên. Không cần nói cũng biết là kết quả của cuộc khuyên giải này là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro