Chương số hai


Bố Shinki là một Thần Cát. Mẹ Shinki là một Thần Chết. Cả hai đều phải làm việc rất cực nhọc. Và mỗi khi bố mẹ đi làm xa, Shinki sẽ được gửi tới nhà của cô dì chú bác hay bạn bè của bố mẹ. Shinki cũng không thấy phiền lắm. Bố mẹ đi ra bên ngoài làm việc thật không dễ dàng gì, vậy nên mình nhất định phải ngoan ngoãn để không phiền lòng bố mẹ.

...

Như đã nói ở phía trên, thỉnh thoảng khi bố mẹ Shinki phải đi làm việc xa sẽ gửi cậu và cả Shukaku tới nhà của bác Temari.

Chồng của bác Temari là bác Shikamaru, là một vị Thần Rừng, nguyên dạng là một con hươu. Con của hai bác, anh Shikadai cũng là một con hươu nốt. Nhà của gia đình bác Temari rất đẹp, đó là một căn nhà cây, tường nhà là cành gỗ còn mái nhà là lá cây xanh mướt. Mỗi khi Shinki tới nhà, cành cây sẽ tự hạ xuống để đón cậu lên.

Nhìn đẹp như vậy, nhưng mà ít ai biết được, ngôi nhà này đã xây đi xây lại không biết bao nhiêu là lần rồi. Bác Temari là Thần Gió – Phong Thần. Mỗi lần bác ấy tức giận với chồng con là y như rằng sẽ lấy quạt ra quạt bay cả nhà lẫn chồng con luôn.

Ngoài nhà của bác Temari, bố mẹ cũng rất hay gửi Shinki tới nhà của cô Hotarubi.

Cô Hotarubi là em bác Shikamaru, cũng là bạn cùng trường của mẹ. Mẹ kể, ngày xưa mẹ và cô ấy ghét nhau lắm. Bởi vì mẹ là Thần Chết mà cô ấy là Thần Báo Tử. Thần Báo Tử và Thần Chết sinh ra đã là thiên địch.

Mỗi lần Thần Báo Tử cất tiếng hét, thì sẽ có cái chết xảy đến. Và một khi Thần Báo Tử cất tiếng thét, thì Thần Chết sẽ không thể đoạt được hồn nữa. Ngược lại, con mắt của Thần Báo Tử có thể nhìn thấy trươc cái chết của tất cả các sinh vật sống, nhưng riêng Thần Chết thì không. Và đó là lý do từ hàng ngàn đời nay, Thần Báo Tử và Thần Chết luôn là tử địch.

Chồng của cô Hotarubi chính là thần Mặt Trăng. Shinki luôn lễ phép gọi chồng của cô ấy là bác Neji. Thực ra gọi là chú thì thích hợp hơn, nhưng mà bác Neji tuổi bằng bác Temari, cho nên Shinki cho dù muốn cũng thấy mình không nên gọi là chú chút nào hết.

Chính vì bác Neji là thần Mặt Trăng, cho nên nhà của hai vợ chồng bác ấy cũng là ở trên cung trăng. Bánh gạo trên cung trăng rất ngon. Mỗi lần Shinki tới nhà là hai con trai của bác Neji lại giã gạo làm bánh để thiết đãi cậu. Hai con trai sinh đôi của bác Neji, tên là Ninomiya và Tomohisa, Shinki gọi tên thân mật là Nino và Tomo, nhỏ hơn Shinki một chút, rất chi là đáng yêu, vậy nên cả ba cùng chơi chung rất vui vẻ.

Bác Neji có một đôi mắt trắng rất đẹp, không chỉ đẹp mà còn rất lợi hại. Shinki nghe mẹ kể, đôi mắt đó có thể nhìn thấy tất cả mọi vật, nhìn cho tới cả tận cùng của thế giới. Ngày xưa mẹ và cô Hotarubi đi học ở trường Thần Hộ Mệnh phải làm bài thi cuối kỳ, chính bác Neji là giám thị trông thi đó. Mẹ kể năm đó chính là một thảm họa, đề thi khó tới nỗi chả ai làm được, mà giám thị thì đã hắc ám lại còn mắt tinh, các thí sinh có muốn giở mánh cũng không được.

Thế là mẹ và cô Hotarubi từ thù thành bạn, hợp tác để cùng qua bài thi. Cô Hotarubi không biết làm cái gì đó mà gây chú ý được với giám thị hắc ám. Giám thị lơ là cảnh giác, mẹ tận dụng thời cơ ngàn năm có mà một giở mánh, thậm chí còn làm luôn cả bài cho cô Hotarubi. Cuối cùng cả hai cùng qua cửa.

Nino và Tomo lúc nào cũng gọi cô Rubi là "mẹ Rubi xinh đẹp của con ơi." Shinki thấy cách gọi này vừa tình cảm lại vừa hay, cho nên cũng học tập. Mẹ của cậu mỗi khi nghe thấy cậu gọi "Mẹ Suri xinh đẹp của con ơi" đều rất sung sướng, cười tới tít cả mắt.

Nino và Tomo còn gọi bác Neji là "bố Mắt Trắng đẹp trai của con ơi." Shinki cũng thấy cách gọi này rất hay, bởi vì bác Neji có một đôi mắt trắng như mặt trăng đẹp ơi là đẹp, thế là cũng học tập. Nhưng mà không hiệu quả lắm. Bố của cậu mỗi khi thấy cậu gọi "Bố Không Lông Mày đẹp trai của con ơi" là y như rằng gương mặt tối sầm lại.

Nhà của Shinki tuy không to bằng nhà của anh Shikadai hay của hai em Nino Tomo, thế nhưng cậu vẫn thích ở nhà mình hơn. Chứ ở một ngôi nhà to hơi một tý là bay do cơn thịnh nộ của mẹ, hay một ngôi nhà rộng có một ông bố sở hữu đôi mắt nhìn xuyên thấu thì thà ở một ngôi nhà be bé có bố Gaara không lông mày siêu dễ tính còn hơn.

...

Bố mẹ tuy bận rộn nhưng không bao giờ bỏ mặc Shinki. Mỗi lần có kỳ nghỉ là cả nhà lại đi chơi. Năm nay mùa hè nóng nực, bố mẹ đưa Shinki đi biển Chết chơi. Cả Shukaku cũng đi theo. Biển Chết nghe đâu có rất nhiều người chết, vậy nên mẹ cực kỳ thích thú.

Lúc cả nhà đang ngồi trên thuyền, mẹ mới đố mọi người. "Mẹ thách hai bố con ném một thứ gì đó xuống biển mà mẹ không tìm thấy đấy. Cả Shukaku nữa. "

Shinki nghe xong rất hứng chí. Cậu rất thích chơi với mẹ. Thế là Shinki rút từ trong người ra một cái cúc áo nhỏ xíu rồi quăng xuống biển. Mẹ chưa đầy năm phút đã tìm được.

Shinki không nản chí. Cậu liền lấy một cái kim rồi ném xuống biển. Cái này vẫn không làm khó được mẹ. Chỉ chưa đầy bảy phút mẹ đã tìm được rồi.

Shinki thở dài thất vọng não nề. Shukaku liền an ủi cậu. Ông ngay lập tức bứt một sợi lông đuôi rồi ném xuống biển. Mẹ cậu cũng phải mất khoảng hai mươi phút thì mới tìm được. Shukaku thấy mình đã thua thì chán nản cụp cả đuôi vào.

Shinki quay sang bố. Bố không nói gì, chỉ nở một nụ cười nham hiểm. Sau đó, bố nắm tay lại, bên trong rõ ràng là cầm cái gì đó, quăng xuống hồ. Và mẹ tìm mãi không được.

"Anh bỏ cái gì xuống dưới biển thế ?" Sau một hồi đổ mồ hôi, nước mắt sôi, mẹ đành chịu thua rồi quay sang hỏi bố.

Bố chỉ nhẹ nhàng trả lời. "Không có gì đặc biệt. Anh chỉ ném một viên đường mía xuống dưới đó."

Mẹ nghe xong gật gù. Và rồi Shinki lẫn Shukaku nghe thấy một tiếng "ùm", nước biển bắn tung tóe. Hóa ra là mẹ ném luôn bố xuống dưới biển Chết.

...

Xuân đi Hè sang Thu về Đông tới. Mùa đông cuối cùng cũng đã tới rồi.

Shinki rất thích mùa đông. Mùa đông bố mẹ luôn xin nghỉ phép nhiều hơn các mùa khác. Cả gia đình Shinki sẽ không đi đâu cả mà chỉ ở trong nhà ăn và ngủ tránh rét. Mỗi lần tới mùa đông tới là mẹ sẽ làm rất nhiều món ăn ngon nóng hổi cho cả hai bố con và Shukaku.

Và cả nhà sẽ cùng nhau trang trí cây thông Noel. Bố luôn hôn mẹ dưới cây tầm gửi, và Shinki luôn biết ý mà chạy lên lầu cùng Shukaku coi như không thấy gì.

Mùa đông lạnh lẽo là vậy, cho nên mỗi khi đi ngủ, Shukaku cũng sẽ cuộn tròn người lại và chui xuống dưới giường của Shinki, thậm chí nhiều khi ông còn cuộn đuôi rồi lăn lên giường ngủ cùng cậu luôn. 

"Hình như mùa xuân sắp tới rồi." Một buổi sáng nọ, Shinki nhìn ra ngoài vườn rồi nói vui vơ. Bên ngoài tuyết không dày như mấy ngày trước nữa, trên các cành lá bắt đầu xuất hiện những lá lộc non.

Shukaku nằm trên thảm phe phẩy đuôi cũng gật đầu. "Đúng vậy. Sắp tới rồi. Nữ thần Mùa Xuân lúc nào cũng đúng giờ hết."

Shinki cũng gật gù. Cậu có nghe câu chuyện về các nữ thần Bốn Mùa qua lời kể của bà nội.

Nữ thần mùa Xuân là Sakura. Người ta nói rằng bà ấy có mái tóc hồng như hoa anh đào cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Mùa Xuân là mùa khởi đầu của một năm mới, là mùa của sự sinh sôi nảy nở, mang tới sức sống và sự hồi sinh cho tất cả các sinh vật sống trên thế gian. Xuân tới mang theo không khí tươi mát trong lành, báo hiệu bởi những hạt mưa xuân nhè nhẹ thanh khiết, phủ lên không gian một tấm áo mới được dệt bởi làn nước mỏng nhẹ. Bầu trời trong xanh, cây cối đâm chồi nảy lộc. Không gian mùa xuân chính là một bức tranh tươi đẹp, với hoa đào hồng phớt như đôi má của người thiếu nữ, với hoa mai rực rỡ giống ánh nắng vàng chiếu xuống vạn vạt, với hoa mơ trắng xóa tựa như những áng mây bồng bềnh hững hờ trôi. Những cánh én chao liệng giống như những cánh diều đang thả mình vào bầu trời cao, xen với đó là tiếng chim hót rộn ràng chào năm mới.

Nữ thần mùa Hạ là Ino. Người ta nói rằng bà ấy có mái tóc vàng như nắng hạ, cùng với đôi mắt xanh biếc trong trẻo như bầu trời mùa hè. Nữ thần mùa Hạ đi tới đâu, thì ánh nắng vàng sáng lóa sẽ dát vàng thế gian theo tới đó. Mùa hè oi bức, chói chang nhưng cũng không kém phần rực rỡ và nóng bỏng. Bầu trời vẫn cao nhưng lại mang theo sự oi gắt, song song với đó là những hàng cây phượng đỏ rực như lửa đang nhuộm đỏ cả một góc trời. Những bông hoa bằng lăng tô điểm cho không gian một màu tím lãng mạn và mộng mơ. Những hàng hoa giấy rực rỡ sắc màu, ưa nắng, dịu dàng duyên dáng càng góp phần làm cho bức tranh trời hạ càng thêm đẹp say đắm lòng người. Tiếng ve kêu râm ran rỉ rả giống như đang kéo một bản nhạc sôi động của mùa hè. Và rồi những trận mưa rào ào ạt kéo đến, xua đi những cơn nắng gắt đang bao trùm lên cảnh vật. Cơn mưa kết thúc, cầu vồng xuất hiện, ánh cầu vồng lung linh, và người ta bảo, đó chính là nụ cười của Ino. 

Nữ thần mùa Thu là Hanare. Người ta nói rằng bà ấy có mái tóc xanh mướt trái ngược với cảnh sắc ùa tàn của mùa thu, cùng với đôi mắt nâu như đất bằng tươi xốp. Mùa thu có thể là mùa của sự lụi tàn, u buồn và phai sắc, thế nhưng nữ thần mùa Thu thực sự rất xinh đẹp và hiếm có nét bút nào có thể gợi tả hết vẻ đẹp của bà. Đối lập với sắc đỏ rạng ngời mang theo sự gay gắt của hoa phượng mùa hạ, mùa thu tới với sắc đỏ rực rỡ có nét trầm buồn nhưng cũng thật lãng mạn và quyến rũ. Hương hoa sữa ngào ngạt và ngọt lịm lan tỏa khắp nơi, hòa với vẻ đẹp thanh khiết tinh khôi của những cánh đồng cúc họa mi trắng xóa. Mùa thu trôi đi, và đến cuối mùa, những bông hoa thanh xà, bạch xà nở muộn sẽ nở rộ, mang theo vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Lá có thể rụng, hoa có thể tàn, thế nhưng mùa thu vẫn mang trong mình vẻ đẹp của riêng nó. Rồi người ta lại bảo, rằng trong bốn vị nữ thần Bốn Mùa, mùa Thu là người hiền nhất.

Nữ thần mùa Đông là Yugao. Người ta nói rằng bà ấy có màu như những bông hoa lưu ly màu tím, và đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm không sao. Mùa đông là mùa cuối cùng của một năm, và nữ thần mùa đông luôn tới một cách báo trước. Mùa thu qua đi, và sau những đêm mưa dầm mang theo hơi se lạnh buôn buốt, mùa đông đã chính thức đặt chân lên khắp thế gian, kéo theo đó là những luồng hàn khí rét thấu xương khiến cho người ta muốn có ai đó ở bên cạnh để cùng chia sẻ hơi ấm. Và rồi rất nhanh, những bông tuyết trắng như kem sẽ rơi xuống trần gian, phủ lên vạn vật một tấm chăn bông dày lạnh màu trắng. Những bông hoa có thể nở được vào mùa đông lạnh giá chính là những bông hoa mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm nhất, chính là biểu tượng của sự cứng cỏi kiên gan có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Nữ thần mùa Đông chính là một chiến binh, bà luôn đem theo cung tên và kiếm, ngay cả những nam nhân dũng cảm nhất đôi khi cũng không dám thách thức bà. 

Chúng ta có thể nói thế này. Mùa xuân tươi mát mới mẻ, mùa hè nóng bỏng rạng rỡ, mùa thu nhẹ nhàng mà êm đềm, mùa đông lạnh lùng và buốt giá. Có lẽ trong cả bốn mùa, mùa đông đem lại cho chúng ta nhiều sự bất an nhất. 

Thế nhưng vẫn có những người đặc biệt yêu thích mùa đông. Đối với họ, sự lạnh lẽo và rét muốt của mùa đông sẽ không thật sự tàn khốc, nếu như có người mà mình yêu thương ở bên. Đúng thế, chỉ có trong mùa đông lạnh, thì ta mới có thể cảm nhận được hơi ấm của lòng người và sự nhiệt thành của tình yêu. Bản thân nữ thần mùa Đông cũng là một con người ngoài lạnh nhưng lại có một trái tim nóng.

"Mùa xuân ăn bánh trôi là ngon nhất. Mùa hạ ăn đá bào là tuyệt nhất. Mùa thu thưởng thức cá thu đao đúng là tuyệt phẩm. Còn mùa đông thì phải húp lẩu sùm sụp mới là hạnh phúc tột cùng. Ăn lẩu xong có thể lên giường đắp chăn ngủ một giấc. Con rất thích ngủ. Sao mùa đông không kéo dài thêm một chút nhỉ ?" Shinki nằm duỗi chân trên thảm cạnh Shukaku, thở dài nói.

Bố mẹ đang dựa đầu vào nhau trên ghế bành dài. Bố Shinki nghe vậy liền nói. "Con không biết là mình vừa nói gì đâu. Mùa đông mà kéo dài thêm một chút, chúng ta mà ngủ nhiều thêm một chút, thì kiểu gì cũng sẽ ngủ cho tới lúc chết luôn, không bao giờ tỉnh dậy được nữa đâu. Nếu có tỉnh, chỉ có thể tỉnh ở thế giới bên kia mà thôi."

Shinki chớp chớp mắt, xoay người lại. "Tại sao lại thế ạ ?"

Mẹ cậu liền bảo. "Để mẹ kể cho con nghe một chuyện. Đã từng rất lâu rồi, nữ thần Mùa Xuân bị Hỏa thần bắt cóc và Mùa Đông đã kéo dài rất rất là dài. Cả thế gian lâm vào thảm họa. Và mẹ của con cùng với các đồng đội đã tới tận Hỏa Diệm Sơn đã đem mùa Xuân về như thế nào..."

Shinki lại tiếp tục mắt chớp chớp mồm đớp đớp. Câu chuyện về thời trẻ trâu của mẹ và đồng bọn lúc nào cũng khiến cho cậu tò mò hết trơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro