Chương số năm


Người thứ năm mà Matsuri vẽ là Ino. Ino cũng là bạn học cùng lớp Matsuri. Cô ấy và Sakura – cũng là một bạn học khác, xuất thân ở tộc thần ở lục địa Atlantis.

Hôm đó nhà Matsuri có họ hàng tới chơi. Đó là ba người anh họ của cô.

Kabuto – người lớn nhất là vị thần Y Thuật giống như Rin. Shin – người thứ hai là thần Báo Thù. Anh ấy tai quái và ranh mãnh. Mỗi khi con người có chuyện oan ức hay có nỗi hận không thể bỏ qua được, họ thường cầu Shin tới bằng những bài hát được viết bằng tiếng khóc hay tiếng thở than của sự uất hận. Và anh ấy sẽ tới để giúp họ đòi lại công lý. 

Sai – người em út là thần Giấc Mơ hay là thần Ảo Mộng. Anh ấy vẽ rất đẹp, và sẽ vẽ ra những giấc mộng cho con người. Có những người không muốn sống giữa thực tại mà chỉ muốn sống trong ảo mộng, và lúc ấy Sai sẽ giúp họ vẽ nên những giấc mộng đẹp nhất để họ được sống trong đó một cách toại nguyện. Và cái giá phải trả, chính là mạng sống của họ.

Matsuri rất quý ba người anh họ, thích nhất là anh Sai. Bởi vì anh ấy cũng thích vẽ giống như cô. Mỗi lần gặp nhau là hai người phải nói chuyện không biết mệt về hội họa. Thế nên hôm nay Sai tới nhà chơi, Matsuri lại hào hứng khoe anh tác phẩm mới nhất của mình. "Anh nhìn xem đẹp không này ? Em đang vẽ đấy."

Sai nhìn tranh, xoa đầu cô rồi cười rất vui vẻ. "Màu đẹp quá. Em làm thế nào để pha được màu vàng và màu tím đẹp như thế ?"

Matsuri cười hì hì. "Em dùng hoa mai vàng tán thành bột rồi pha màu để vẽ tóc cô ấy, còn màu tím thì là dùng bột hoa violet, anh thấy có được không ?"

Sai gật gù rồi nói với sự thán phục. "Quả thực là rất sáng tạo. Màu vẽ còn thơm mùi hoa này. Cho hỏi là em vẽ đẹp hay người mẫu bên ngoài đẹp ?"

"Đương nhiên là cả hai rồi." Matsuri vỗ ngực tự đắc. Ino là một cô gái xinh đẹp, tóc cô ấy vàng như ánh mặt trời, mắt xanh như đại dương và thích mặc đồ màu tím như màu hoa tử đằng hay hoa violet, chính là mang vẻ đẹp đặc trưng của con gái vùng Atlantic. Sai nghe xong lại tiếp tục trầm trồ khen ngợi.

Lại một hôm khác nữa, nhà của Matsuri lại có khách tới thăm. Bọn họ là những vị thần của đỉnh Olympia và là nhà thông gia của Matsuri.

Nói ra cũng thật là phức tạp. Matsuri có hai bà chị gái. Chị gái Rin đã lấy chồng. Anh rể cả là Obito thuộc tộc thần Olympia trên đỉnh Olympic. Matsuri thấy anh rể cả rất tốt, mỗi lần tới nhà là đều cho cô quà, ba đứa bạn thân của cô tới nhà cũng cho chúng nó quà luôn.

Chị hai Izumi cũng sắp lấy chồng. Anh rể thứ tương lai là Itachi cũng thuộc tộc thần Olympia trên đỉnh Olympic. Thế là coi như nhà của Matsuri với nhà bên kia chính là thông gia hai lần đấy. Thôi cũng không sao, thân càng thêm thân, hai chị em gái ở chung một nhà chồng sau này cũng có thể dễ dàng giúp đỡ nhau. Anh rể hai cũng rất tốt, mỗi lần tới chơi đều cho Matsuri quà và khen cô xinh xắn đáng yêu.

Thế nhưng, vấn đề chính là, anh rể cả và anh rể thứ cũng không phải là anh em. Anh rể cả là chú trẻ của anh rể thứ. Anh rể thứ chính là gọi cháu xưng chú với anh rể cả. Mối quan hệ thông gia – chị em – chú cháu này tính ra cũng thật phức tạp. Sau này cưới hai chị của Matsuri rồi, anh rể Obito và anh rể Itachi nên gọi nhau là anh em cọc chèo hay là chú cháu ? Còn chị cả Rin và chị hai Izumi thì nên gọi nhau là chị em hay là cô chồng cháu dâu chồng đây ?

"Thực ra xưng hô thế nào không quan trọng. Quan trọng là vợ chồng hạnh phúc. Haha."

Ông thông gia Fugaku, anh của anh rể cả và là bố của anh rể thứ cười ha hả. Tất cả mọi người đều cười ha hả. Matsuri đang ngồi ăn bánh cũng cố cười ha hả. Chỉ còn người con trai út, em trai ruột Itachi, tên gọi Sasuke, từ lúc tới đây đến giờ gương mặt hắn cứ lạnh lùng hắc ám, khiến cho nhiệt độ nhà Matsuri đang từ mùa hè mà sắp chuyển sang mùa đông tới nơi rồi.

Tên Sasuke này là Hỏa thần. Chức vị này xét đi xét lại thật sự rất oai.

Những thần Chết như Matsuri hay Báo Tử như Hotarubi, hay là thần Y Thuật như anh Kabuto và chị Rin, hay thần Sung Túc như bố mẹ Matsuri, những chức vụ này có thể do rất nhiều người đảm nhiệm trong cùng một lúc. Nhưng những vị thần Ngũ Hành như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hay thời tiết như Mưa, Gió, Nắng,... thậm chí cả thần Bốn Mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông, chỉ được duy nhất một người đảm nhiệm. Người này về hưu thì người kế nhiệm sẽ lên thay. Trong tất cả các tộc thần trên toàn thế gian, chọn ngàn người mới được một. Quả thực là rất vinh dự.

Tên Hỏa thần Sasuke này, cùng với vị Nguyệt thần mà Matsuri đã gặp trước đó, mới còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy, đúng là tài năng vượt trội mà.

"Matsuri, Sasuke, người lớn nói chuyện, hai đứa ra chỗ khác chơi." Fugaku cười bảo.

Matsuri nghe xong cũng thầm cười trong bụng, Sasuke ở bên ngoài có thể là Hỏa thần hiển hách như thế, nhưng ở nhà vẫn bị mọi người coi là đứa trẻ con. Nhưng mà bảo cô Sasuke đi ra ngoài riêng như thế, đừng nói là nhà cô và nhà hắn ta lại muốn kết thêm thông gia lần ba đó chứ ? Chỉ nghĩ tới thôi mà đã rùng mình rồi.

Sasuke và Matsuri đi ra ngoài sân, gương mặt Sasuke lại càng thêm lạnh lùng. Matsuri tới chỗ ghế đá ở vườn hoa, liền nói với hắn. "Đằng sau là rừng thiêng của nhà tôi. Anh muốn đi ngắm thì đi đi, tôi ngồi đây vẽ tranh."

Nói xong liền ngồi xuống ghế vẽ tranh. Lúc ấy Matsuri đang vẽ dở bức tranh của Sakura, cho nên cũng không để ý nhiều tới hắn, chỉ tập trung vẽ thôi. Matsuri cứ tập trung vẽ, lại càng không để ý tới những chuyện xung quanh. Cho tới khi cô hoàn thành xong bức vẽ cô bạn cùng lớp rồi, thì bên cạnh liền có tiếng nói.

"Cô vẽ thật đẹp. Màu pha ở đâu thế ? Màu sắc sống động còn thoang thoảng hương thơm." Matsuri ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tên Sasuke đang cúi xuống nhìn tranh của cô. Gương mặt hắn so với cái vẻ lạnh lùng hắc ám lúc mới bước chân vào nhà cô thì đỡ hơn rất nhiều rồi.

Matsuri thấy người ta khen mình vẽ đẹp thì nói với giọng hơi tự kiêu một chút. "Tôi dùng hoa anh đào nghiền thành bột đấy. Còn màu xanh để vẽ mắt này là dùng lá trường xuân. Thế nào ? Thấy rất đẹp có đúng không ?"

Sasuke gật đầu. "Đẹp, rất đẹp. Cô quả nhiên có tài."

Sau đó, hắn ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô, bắt đầu hỏi cô đủ thứ chuyện từ chuyện nhà cho tới chuyện trường. Matsuri cũng đáp lại một hai câu.

Mấy ngày sau, anh họ Shin tới thăm nhà, Matsuri lại đem chuyện kể cho anh. Cô nói. "Sasuke tuổi còn trẻ mới chỉ là Hỏa thần, quả nhiên là lợi hại."

Shin nghe xong cười cười, lộ ra cái răng khểnh duyên dáng. "Hỏa thần quả nhiên lợi hại. Kẻ càng ở trên cao thì phong ba bão táp càng lớn hơn. Em biết không, Sasuke đó có rất nhiều kẻ thù, và rất nhiều người đã cầu anh tới để anh trả thù cho họ. Và Sasuke cũng phải ngoại giao chỗ anh một chút, để anh không kéo nước để dập tắt lửa của hắn đi."

Vừa nói anh lại xoa đầu cô. "Em còn nhỏ, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Trên đời này có những chức vụ thần tuy bé nhỏ, nhưng những vị thần lớn cũng phải nể nang họ đôi phần. Tử thần như em cũng là kẻ có quyền lực rất lớn, đừng nên coi thường bản thân. Chỉ cần em cầm sổ sinh tử tới đón, thì ngay cả các vị thần tối cao cũng không thể không đi theo em được."

Matsuri nghe xong gật đầu chí lý. Trước giờ cô luôn nghĩ anh họ Shin kiêu ngạo cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ đã hiểu, anh cao ngạo không phải không có lý do.

...

Cũng mùa hè năm đó, Shikamaru, anh họ của Hotarubi cưới vợ. Người mà Shikamaru cưới là một vị thần Gió của tộc thần Ả Rập. Vì không thích phô trương cho nên bọn họ chỉ tổ chức lễ đơn giản và mời những người họ hàng và bạn bè thân thiết. Và Matsuri cũng được mời.

Thật ra, tộc thần Aesir là tộc thần lớn, tộc thần Ả Rập cũng là tộc thần lớn. Đáng nhẽ ra đám cưới giữa hai thị tộc càng phải làm to và hoành tráng mới đúng. Như đám cưới của hai chị Matsuri ấy. Nhưng mà anh trai và chị dâu của Hotarubi là những vị thần giản dị không thích phô trương, cho nên họ chỉ muốn đơn giản mà thôi.

"Shika và chị dâu nói, quan trọng là hạnh phúc, không quan trọng hình thức. Bây giờ cưới nhau mà làm to quá, sau này có bỏ nhau cũng thật khổ. Mà Aesir bọn mình không giống với các tộc thần khác, quy định hôn nhân rất nghiêm ngặt. Người thân cùng một dòng máu không được cưới nhau, anh chị em họ hàng gần cũng không được cưới nhau. Mỗi khi vợ chồng không ở với nhau nữa thì phải làm lễ ly hôn. Lễ kết hôn to bao nhiêu thì lễ ly hôn cũng phải to như vậy, khách khứa của lễ kết hôn cũng phải tới lễ ly hôn, không có lý do gì để vắng mặt, trừ khi vị khách đó đã chết."

Ngồi ở bàn ăn, Hotarubi tâm sự với ba cô bạn thân. Matsuri, Tamaki và Karin nghe xong liền cảm thán. Tộc thần Aesir quả nhiên văn minh tiến bộ. Như Tamaki, tộc thần Ai Cập vẫn có chuyện anh chị em cưới nhau. Như Karin, tộc thần Thanh Khâu cũng có nhiều chuyện anh em họ  cưới nhau. Lại càng không nhắc tới Matsuri, tộc thần Vanir ở Vanaheim cũng có anh em ruột lấy nhau, còn tộc thần Olympia ở Olympics – thông gia nhà Matsuri, còn có chuyện cha con mẹ con lấy nhau cơ mà.

Matsuri liền nghĩ, về nhà phải kể cho mọi người trong nhà ngay mới được. Cả Aesir và Vanir đều nằm ở cõi Bắc Âu, thế mà người ta tiến bộ thế, còn mình thì...

Và trong đám cưới đó, Matsuri lần đầu gặp Gaara.

Lúc ấy, Temari – cô dâu trong đám cưới tung hoa, tất cả mọi người đều đứng quanh cô ấy để bắt hoa và hy vọng mình sẽ là người kết hôn kế tiếp. Matsuri chỉ đứng ở bên ngoài. Bởi vì cô là Tử Thần, mấy chuyện vui vẻ thế này không dám đừng gần. Đám cưới mà có cái gì liên quan tới chết chóc là không hay cho lắm. Hotarubi vẫn mời cô tới đám cưới của anh trai thực sự là đã yêu quý cô lắm rồi.

Temari tung hoa. Tất cả mọi người đều nín thở ngẩng lên trời để bắt hoa. Bởi vì chị ấy là thần Gió, cho nên hoa cũng tung theo gió bay, bay hết chỗ này lại tới chỗ kia, mọi người chạy theo tới mệt bở hơi tai mà vẫn chưa bắt được. Matsuri nhìn cảnh đó bật cười. Xem ra muốn kết hôn cũng không phải là chuyện dễ dàng nhỉ ?

Bỗng nhiên, có một luồng cát từ đâu bay tới, cuốn lấy bó hoa. Xem ra người bắt được là thuộc tộc thần Ả Rập rồi. Temari thấy vậy liền nói. "Gaara, tại sao em lại nỡ khiến cho các cô gái ở đây đau lòng ?"

Matsuri nhìn ra chung quanh, chỉ thấy đối diện là một người thanh niên trẻ tuổi. Hắn ta đeo sau lưng một cái hồ lô Cát thật lớn. Temari đang nói chuyện với hắn ta, bởi vì hắn chính là người đã dùng cát để giành hoa. Tên đó không có lông mày, nhìn đi nhìn lại cũng thật là kỳ lạ.

"Chỉ là thấy cảnh mọi người chạy đi chạy lại để giành một bó hoa rất phiền phức. Tới bóng đá, một quả bóng chỉ có hai mươi hai người giành, còn đây tới tận cả chục người..." Gaara vẫn giữ bó hoa bằng cát ở trên không trung, giọng nói thẳng băng.

"Phiền phức ? Em học cách nói của anh rể rồi đấy à ?" Temari nhướn mày cao giọng. Và Matsuri liền nhủ thầm, à, hóa ra là em trai của cô dâu đây.

Gaara nghe xong liền đáp. "Hóa ra bó hoa này chính là niềm hy vọng của các cô gái ư ? Thôi vậy thì để em tặng cho một cô gái nào đó cũng được."

Hắn ta nói xong liền nhìn ra trước mặt – nơi Matsuri đang đứng. Ngay lập tức chỗ cát vàng đang quấn quanh bó hoa liền bay tới chỗ Matsuri. "Này, tặng cô đấy."

Matsuri đơ người ra một lúc. "Tôi... tôi hả ?" Gaara gật đầu. Hình như không chỉ cô mà tất cả các quan khách cũng đơ người thì phải.

Sau đấy mấy phút Matsuri mới trở lại bình thường được. Cô đưa hai tay cầm bó hoa, cười đáp. "Cám ơn." Và kẻ kia cũng cười. Hắn ta đi ra chỗ chị gái và anh rể.

Mọi người sau khi đơ xong cũng dần trở lại bình thường. Matsuri tự hỏi, cái quái gì xảy ra thế nhỉ ? Chẳng nhẽ việc mình nhận hoa lại gây ra chấn động tới thế khiến ai cũng đơ người ?

Mọi người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ. Ba đứa bạn thân của Matsuri đi ra chỗ cô. Karin nhìn cô rồi nói. "Suri à, mình biết cậu trước giờ chỉ quan tâm tới chuyện nghệ thuật không quan tâm tới chuyện trai gái. Thế nhưng, khi nhận được hoa của trai có cần sốc tới vậy không ?"

"Hả ?" Matsuri trố mắt. "Mình đâu có."

"Lại còn không có." Hotarubi nghiến răng. "Maki, lấy gương cho nó xem."

Tamaki lúc nào cũng mang theo gương, bởi vì cô ấy là cô gái hiền dịu yểu điệu thục nữ. Cô bạn mèo giương gương ra trước mặt Matsuri. Và khoảnh khắc nhìn thấy mình trong gương khiến cho Matsuri chết lặng.

Cô... đã trở thành bộ xương rồi...

"Bạn yêu của tớ ơi, thời khắc trai đẹp không lông mày đưa hoa cho bạn, bạn đơ tới nỗi hóa  thành bộ xương trắng luôn. Hình ảnh của bạn khiến cho tất cả mọi người bị sốc lâm sàng." Karin vỗ vào vai Matsuri đoạn bảo. "Bây giờ vỗ vào vai bạn tớ cũng thấy đau nữa, bởi vì bạn làm gì có thịt đâu."

Thảo nào... Mà nãy giờ quan khách sững người... Nhưng mà tại sao tên không lông mày kia lại cười nhỉ ? Chả nhẽ hắn ta thích xương xẩu sao ?

Hotarubi gật đầu nói. "Bạn yêu Suri, có cần tớ lấy cho bạn ly nước hay thứ gì đó cho bình tĩnh rồi biến lại thành Suri xinh đẹp có đầy đủ da thịt hay không ?"

"Không, không cần. Mình... mình biến lại được." Matsuri đáp. Sau đó liền trở lại thành dạng người.

Từ đằng xa có tiếng cười khúc khích. Hóa ra trai đẹp không lông mày đang đứng ở bục cưới - chỗ mà cô dâu chú rể đang đứng, ôm bụng cười. Matsuri rủa thầm hắn là đồ chết tiệt, mình từ dạng người biến thành bộ xương hắn cũng cười, mình từ dạng bộ xương trở lại thành người hắn lại còn cười to hơn. Bộ lúc sinh ra dây thần kinh cười có vấn đề hay sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro