SasuSaku - InoSai : Tết năm nay con sẽ dẫn người yêu về (1)
Người xưa có có câu "vui như Tết". Tết là dịp để chúng ta nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc, tết là khi các thành viên của gia đình sum vầy và đoàn tụ, tết là lúc chúng ta sẽ tạm gác những lo toan phiền muộn của năm cũ để sửa soạn đón chào một năm mới tươi vui và tràn đầy hứng khởi. Nói tóm lại, mỗi lần nhắc đến Tết là đồng nghĩa với việc nhắc tới niềm vui.
Thế nhưng, đó là đối với những con người bình thường. Còn đối với rất nhiều nam thanh nữ tú, thì Tết và việc về nhà ngày Tết thăm gia đình chính là ác mộng đối với bọn họ. Không thể trách bọn họ không có tinh thần hưởng ứng ngày lễ chung của dân tộc, càng không thể trách bọn họ tính tình đổ đốn chỉ thích đi chơi mà không muốn về nhà. Cái gì cũng có nguyên nhân cả. Và nguyên nhân chính là, vô cùng bất cập, vạn lần khó xử, ngàn lần khổ đau.
Chúng ta có thể lần lượt kể ra một số như sau...
Nếu như bạn còn độc thân, thì câu đầu tiên khi vừa mở cửa bước vào nhà chính là. "Ơ thế con không mang người yêu về à ?" Thế là còn nhẹ, thậm chí các bậc phụ huynh còn ném thêm cho bạn mấy câu vô tình như. "Con X nhà bà Y đã lấy chồng rồi thế mà mày vẫn còn ở đây." Hay là. "Thằng Z nhà ông U đã lấy vợ rồi thế mà mày vẫn còn lông bông thế."
Sau đó, suốt mấy ngày Tết, ông bà cô dì chú bác nhà bạn sẽ không ngừng than vãn về việc thiên hạ đã cưới vợ gả chồng hết rồi mà bạn vẫn còn ngồi ở nhà, khiến cho tông ti dòng họ đau lòng, chính là bất hiếu. Tiếp đó sẽ nói Nhật Bản dân số đang thấp mà bạn không chịu kết hôn sinh con gia tăng dân số cho quốc gia, chính là bất trung. Và chính vì hai tội bất hiếu và bất trung đó của bạn, họ cắt tiền lì xì của bạn luôn. Bạn mà dám lên tiếng phản đối thì bọn họ sẽ bảo là bạn không biết nghe lời người lớn, thế này chính là bất nghĩa. Năm mới tết đến mà tự dưng phải còng lưng ra gánh ba cái quả tạ bất hiếu - bất trung - bất nghĩa, ca này quả thực không phải thanh niên nào cũng ngấm nổi cho được.
Nếu như bạn đã có người yêu và đưa người ta về để ra mắt theo ý nguyện của gia đình, thì cũng không xong. Các vị phụ huynh lẫn tông ti họ hàng nhà bạn sẽ ngay lập tức tấn công bạn lẫn người yêu bạn bằng những câu hỏi có độ sát thương cao như. "Bao giờ cưới ?", "Quyết định cưới thì chắc mua nhà rồi nhỉ ?", "Cưới rồi tính bao giờ sinh con ?", "Sinh con thì đặt tên con là gì ?", "Tốt nhất là sinh con trai/gái trước bởi vì abc xyz...".
Người yêu bạn, nếu như không có sức bền cao thì ngay lập tức sẽ tim đập chân run não tăng huyết áp. Cô ấy, hay là anh ấy liền nhận ra làm dâu/rể gia đình nhà bạn thì thật quá sức chịu đựng của mình. Và thế là sau Tết, hai bạn đường ai nấy đi và Tết sang năm nếu như bạn không tìm được người yêu mới, thì thảm cảnh của bạn sẽ được dẫn ngược trở về cái mà chúng ta vừa đề cập tới đầu tiên...
Vậy nên tạm kết luận, Tết – không phải là lúc nào cũng vui như chúng ta nghĩ...
...
Sắp Tết, tổng tài Uchiha Sasuke mấy ngày hôm nay rất đau đầu.
Mấy hôm trước, bà nội Haruka vừa mới gọi điện lên cho hắn, ra tổng quân lệnh. "Sasuke, năm nay nhất định mày phải dẫn người yêu về nhà cho bà !"
Lúc ấy, Sasuke tim đập chân run não tăng huyết áp nhưng vẫn cố nói giọng bình tĩnh. "Bà nội à, con..."
Trong đầu hắn đã nghĩ ra rất nhiều lý do để thoái thác. Thứ nhất là con bận công việc cho nên cuối năm rồi mãi mà không kiếm được cô nào – đây chính là lý do trung thực nhất. Nhưng nếu như bà nội vẫn không chấp nhận được lý do là cháu trai của bà ế sưng ế sỉa và không thèm có cô nào để mắt tới do hắn đã kết hôn với công việc, thì Sasuke bịa được lý do thứ hai để dự phòng.
Hắn sẽ nói với Haruka rằng, cháu trai của bà thực ra thích đàn ông mà cụ thể hơn là thích tên bạn thân Naruto. Naruto có người yêu rồi cho nên cháu rất đau lòng. Vì thế mà không thể để ý được tới một cô gái nào khác. Lý do trung thực thứ nhất năm nào cũng xài, cho nên Sasuke định chuyển sang lý do bịa thứ hai.
Thế nhưng, trước khi hắn kịp uốn lưỡi để nói thì bà nội đã chặn họng. "Năm nay nhất định mày phải dẫn người yêu về. Cháu trai của lão hàng xóm Danzo chột mắt, hai thằng nhóc Kabuto và Sai đó, có người yêu rồi. Lão chột mắt đó sáng nay vừa khoe khoang khắp xóm là Tết này cháu lão sẽ dẫn người yêu về nhà. Mày mà không dẫn người yêu về nhà thì bà nội sẽ thua lão ta, bà nội sẽ thật là mất mặt ! Cho nên bằng mọi giá mày phải dẫn được người yêu về đây cho bà. Nam cũng được, nữ càng tốt, nhanh lên !"
Sasuke nghe xong há hốc mồm. Hắn đơ ngươi, khuôn miệng cũng vì thế cứng đơ. Bà nội... bà nội muốn có cháu dâu tới mức này, thậm chí còn không ngại giới tính. Quả thực... khiến cho lý do bịa thứ hai của hắn phá sản rồi...
"Bà nội à, con..." Sasuke phải cố lắm mới nói được thành lời, thế nhưng không hiểu sao hắn mãi mà không nói tiếp được.
Bà nội Haruka ở đầu dây bên kia rất khí thế, giọng vang rất to khiến cho Sasuke tí nữa rơi điện thoại. "Hai cháu trai của Danzo năm nay sẽ dắt người yêu về. Itachi vừa cưới vợ, mày cũng phải dắt người yêu về thì bà mới cân bằng tỉ số 2-2 được. Nếu như năm nay mày mà về một mình thì bà sẽ thua với tỉ số 2-1. Bà nội trên đời ghét nhất là thua. Nếu như vì mày mà bà thua..."
Sasuke nín thở, khẽ đáp. "Thì... thì làm sao ạ ?"
"Bà sẽ gạch tên mày ra khỏi gia phả, cắt lì xì, không bà cháu gì hết !" Giọng nói rống lên không khác gì Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký.
Vậy là mấy ngày hôm nay, Sasuke cứ thở dài mãi...
Cắt lì xì là chuyện nhỏ, gạch tên ra khỏi gia phả cũng là chuyện nhỏ bởi vì bà nội không dám đâu Và không bà cháu gì hết mới là chuyện lớn. Ngồi trong phòng làm việc, Sasuke đưa tay lên trán. Lòng hắn thầm nghĩ, người già thật là rách việc, nghỉ hưu rảnh quá không có chuyện gì làm cho nên đến cả chuyện cháu trái có người yêu cũng phải đem ra để mà cạnh tranh.
Thế nhưng, hắn ngồi tựa vào ghế quay, chân gác lên bàn, thoáng chau mày, cũng phải công nhận là bà nội rất là lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của mình. Bà phải yêu thương mình thì bà mới như vậy. Hơn nữa, lão già hàng xóm Shimura Danzo kia thật sự rất đáng ghét. Mình sao có thể để bà thua được.
Vậy là, một kế hoạch đã được vạch ra...
...
Càng gần Tết, cục trưởng cục cảnh sát số 13 Shimura Sai càng lúc càng đau đầu.
Mấy hôm trước, ông nội Danzo vừa mới gọi Skype cho hắn, mặt đằm đằm sát khí, nói. "Sai, năm nay, Tết này, mày phải dẫn người yêu về cho ông nội !"
Cục trưởng Sai dù đã chiến đấu với rất nhiều lũ tội phạm nguy hiểm nhưng cứ thấy ông nội lên cơn là thót cả tim. Cố giữ gương mặt bình tĩnh, hắn nói. "Ông nội à, con..."
Danzo nheo mắt nhìn hắn. Ông nội Sai là lão thành cách mạng, di chứng vết thương từ chiến trường xưa cho nên hiện tại chỉ có một con mắt, nói lạnh băng. "Con cái gì ? Không phải lần trước nói là có người yêu rồi sao ?"
"À vâng, nhưng mà..." Sai vẫn cố cười để giữ gương mặt bình thản không lộ khả nghi.
Thế nhưng, Danzo đã chặn ngay họng hắn. "Nhưng cái gì ? Kabuto năm nay sẽ dắt người yêu về ăn Tết. Nó đã nói trước để ông nội chuẩn bị tinh thần rồi. Ông nội đã nói với tất cả xóm làng, đặc biệt là mụ Haruka ở kế bên, đó là Tết này mày và Kabuto sẽ đem người yêu về. Mụ Haruka đó cũng bảo là Tết này hai thằng cháu trai Itachi và Sasuke của mụ, một dắt vợ hai dắt người yêu về. Vậy nên mày nhất định cũng phải dẫn người yêu về nghe chưa ?"
Sai suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Lưỡi của hắn cừng đờ. Thật sự không thể nào nói cho ông nội biết được là, thực ra là do mọi người ép đi xem mặt với coi mắt nhiều quá, cho nên hắn đành nói bừa là đã có người yêu rồi. Nay ông nội đòi xem người, đào đâu ra ?
"Ông nội." Sai vẫn cố gượng cười trước màn hình. "Ông nội cần gì phải đi tranh hơn thua với người ta..."
"Sao lại không tranh ? Phải tranh chứ !" Danzo kêu lên. Nắm tay đấm bộp xuống ghế. Cái Ipad mà lão đang cầm rất đắt, may mà đập xuống ghế chứ không đập cái kia. "Cháu trai cả của Haruka đã lấy vợ, cho nên chắc chắn là mụ ta đã ăn được 1 điểm. Kabuto nói chắc chắn sẽ dẫn người yêu về, ảnh cũng cho ông xem rồi, cho nên ông cũng ăn được 1. Bây giờ rủi mà mày không dẫn người yêu về mà thằng nhãi Sasuke lại dắt về..."
Sai gãi đầu gãi gãi tai, bộ dáng rõ ràng là không hiểu. "Thế thì sao ạ ?"
Danzo có vẻ như chỉ hận không thể xuyên tay qua màn hình Ipad để đánh vào đầu Sai mấy chục cái. "Thì ông nội mày sẽ bị thua với tỉ số 2-1 chứ sao ! Trên đời này, ông nội hận nhất là bị thua."
"Dù gì là cũng là chuyện chung thân đại sự của con, ông nội cũng không nên lấy ra làm chuyện hơn thua như vậy chứ..." Sai cúi sát mặt xuống điện thoại, ai oán nói. Giọng hắn thập phần khổ tâm, chỉ mong ông nội có thể từ bi hỉ xả mà tha cho hắn một lần.
Thế nhưng, thật phũ cho hắn, ông nội cựu chiến binh của hắn nghiến răng quát. "Không nói nhiều. Tết này ngay lập tức dắt người yêu về. Nếu không, ông gạch tên mày ra khỏi gia phả, viết di chúc không để lại tài sản cho mày. Mâm cơm Tết cũng sẽ bỏ đi một đôi đũa và một cái bát cho mày nhịn !" Nói xong tắt luôn Ipad, không kịp cho hắn phản khảng lấy một lần.
Vậy là mấy ngày hôm nay, cục trưởng Sai của chúng ta cứ thở dài mãi. Ngồi trong cục mà mặt mày u ám, khiến cho cấp dưới đi qua cũng phải rùng mình.
Ngồi trong phòng, đặt tay lên quân hàm, Sai cứ tậc lưỡi thở dài mãi...
Thực ra, ông nội cũng không nỡ gạch tên hắn ra khỏi gia phả đâu. Ông nội giàu như vậy, tài sản không chia cho con cháu chả nhẽ ôm xuống dưới mồ hưởng một mình hết sao, mà thực ra hắn cũng không màng tới mấy cái vật chất phù phiếm đó. Nhưng mà, năm mới Tết đến, không được ngồi mâm ăn cơm thì thật rất đáng sợ. Đầu năm không ăn no, khác gì trù ẻo cả năm sẽ bị đói chết ?
Với lại, ông nội cũng chỉ là lo lắng cho mình. Ông nội cũng rất tâm lý, anh cả Kabuto dẫn người yêu là nam nhân về nhà cũng không càm ràm, chỉ cần là người mà bọn hắn chọn thì ông nội luôn ủng hộ hết mình. Mình khiến ông thất vọng hết lần này tới lần khác, thật sự là bất hiếu mà. Hơn nữa, cái bà Haruka hàng xóm kia, thật sự đúng là rất đáng ghét.
Vậy là, một kế hoạch đã được vạch ra...
...
Sắp Tết, bác sĩ khoa Nhi Haruno Sakura càng lúc càng lo lắng.
Thân là bác sĩ khoa Nhi, Sakura đương nhiên cũng có một tấm lòng kính già yêu trẻ sâu sắc. Những đứa trẻ như tờ giấy trắng thật sự rất đáng yêu. Sakura không thể nào để cho mấy con virus bệnh tật khiến cho tuổi thơ của các em không được cười nói vui vẻ, vậy nên lúc nào cũng tận lòng tận lực, cứu chữa hết mình, lương y như từ mẫu.
Tết tới, không phải bệnh nhi nào cũng được về nhà. Có nhiều em bệnh tình thật nặng phải nằm ở viện qua Tết. Có những em gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm xa không thể trở về thăm con ngày Tết, vì thế chỉ có thể đón Tết với các bác sĩ, y tá và hộ lý. Vậy nên năm nào bệnh viện cũng sẽ tổ chức tiệc Tết thật vui vẻ, để bọn trẻ được tận hưởng niềm vui ngày Tết. Thế nhưng, năm nay, xem ra là không thể rồi...
Năm ngoái, bệnh viện Sakura làm việc đã chính thức được tách ra từ bệnh viện Trung Ương. Là bệnh viện độc lập, nhiều chi phí lãnh đạo bên trên không cấp xuống cho nữa. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh đương nhiên không bị thiếu, thế nhưng, chi phí cho những vấn đề như tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho bệnh nhi thì bị thiếu rất nhiều. Năm nay cũng vậy. Không có tiền, không thể tổ chức một ngày Tết vui vẻ cho các bệnh nhi ở đây rồi.
"Thực ra muốn có tiền cũng dễ lắm." Có một đồng nghiệp bảo. "Mỗi người trong chúng ta cắt đi một quả thận, bán đi một ít máu. Thị trường nội tạng bây giờ giá rất cao. Chỉ cần ba quả thận là có thể ăn Tết nhòe rồi."
Sakura nghe xong dãy nảy lên. "Điên à ? Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được !"
Thế nhưng, không thể phủ nhận là đồng nghiệp kia nói cũng rất hợp lý. Bây giờ, cái gì đầu tiên cũng là tiền đâu. Tiền không có thì chẳng thể nói chuyện được. Và, có vẻ như ông trời đã nghe được lời nguyện cầu ai oán của Sakura, cho nên ngay hôm sau, đõ có thánh nhân tới giúp cô và bệnh viện vượt qua khổ ải.
Sáng hôm sau, trước cổng bệnh viện của Sakura, có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại. Cửa mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen. Mọi người không thể thấy rõ mặt anh ta bởi vì anh ta đeo kính đen. Anh ta bước vào cổng bệnh viện một cách rất hùng hồn và hoàng tráng. Anh ta đi thẳng tới khoa Nhi, và tới bàn làm việc của Sakura, anh ta dừng lại, hướng cái cặp kính đen đó về phía cô.
Sakura hoảng hốt vì tưởng anh ta là xã hội đen tìm cô tính sổ, đang định kêu lên gọi bảo vệ lẫn công an phường thì anh ta đã bỏ kính ra, vuốt lại tóc một cách rất thần thái. Miệng Sakura há hốc vì quá sốc. "Anh... anh là..."
Người kia nhìn cô, mỉm cười. "Bác sĩ Haruno, là tôi đây, Uchiha Sasuke đây mà."
Sakura gật đầu, khóe miệng giật giật. Cô bây giờ đã nhận ra người kia là ai. Uchiha Sasuke, tháng trước tới bệnh viện của cô hiến máu nhân đạo. Hắn ta hiến 200ml máu, sau đó lăn ra ngất xỉu vì thiếu máu, khiến cho bệnh viện phải truyền cho hắn ta 400ml máu thì mới tỉnh lại được. Nhưng vì Sasuke đã có công hiến máu, cho nên bệnh viện cũng phải tặng cho hắn một tờ giấy chứng nhận, một cái bánh và một hộp sữa cho nó đúng thủ tục. Thật sự đúng là nuôi báo cô, lại còn tốn thêm công khám sức khỏe miễn phí cho hắn ta.
"Anh Uchiha đấy à ?" Sakura cố nở nụ cười tử tế và lịch sự nhất có thể của mình. "Cuối năm anh cũng tới để hiến máu à ?"
"À không..." Sasuke nhẹ nói. "Hôm nay tôi tới đây là để..." Hắn ta nói rất ngập ngừng, dường như vế sau khiến cho hắn khó mở lời lắm.
"Hay là hiến thận ? Hiến tim ? Hiến giác mạc ? À, là hiến toàn bộ nội tạng phải không ?" Sakura vẫn giữ nụ cười xinh đẹp. Thực ra cô biết thừa, ngoại trừ hiến thận, thì mấy thứ còn lại người sống có ai muốn hiến chứ, chẳng qua là cô muốn trêu hắn ta chút thôi.
Sasuke nhìn cô bác sĩ trước mặt. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt người kia. Sakura có mái tóc hồng như hoa anh đào và đôi mắt xanh ngọc lục bảo rất đẹp. Hắn nói. "Bác sĩ Haruno, tôi, tới đây là để, mong cô trở thành người yêu của tôi."
"Hả ?" Sakura há hốc mồm. Cô ngón tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy. Cô... cô không phải nghe nhầm đó chứ ? Chẳng nhẽ bản thân Haruno Sakura cô có sức hút như vậy. Cái tên dở người vừa mới hiến máu thì lăn đùng ra ngất đã thích cô luôn rồi ?
Nhìn bộ dạng đơ như đứa ngơ của Sakura, Sasuke ngay lập tức nói kỹ hơn để cô thoát khỏi trạng thái sốc lâm sàng. "À, thực ra chỉ là làm người yêu giả thôi. Bác sĩ Haruno, cô giả làm người yêu tôi cùng tôi ra mắt họ hàng ngày Tết được chứ ? Tiền công, tôi sẽ trả cho cô 300, ứng trước 150..."
"Anh Uchiha, tôi không..." Sakura nhướn mày, ngay lập tức lên tiếng ngắt lời hắn ta để phản đối. Cô là bác sĩ học Y, tư duy phản ứng cũng nhanh nhạy hơn người thường. Cái gì mà giả làm người yêu chứ ? Nhất định không đồng ý. Trên đời này không thể có kiểu tự mình cho đem thuê bản thân như vậy !
"...triệu..." Sasuke không quan tâm, vẫn tiếp tục nói tiếp câu. Sau rồi hắn lặp lại. "300 triệu, ứng trước 150 triệu, ý cô thế nào ?"
Sakura nghe xong, đôi mắt mở to, người cứng đờ nhưng trong thâm tâm bên trong thì nhộn nhạo suy nghĩ. Tiền, tiền kìa. Là 150 triệu đó. Là 300 triệu đó. Không phải là hàng chục, là hàng trăm đó ! Không phải là hai chữ số, mà là ba chữ số đó !
"Bác sĩ Haruno, hình như vừa rồi tôi có nghe loáng thoáng cô có nói từ không... Thế ý cô là không đồng ý rồi ?" Sasuke nhíu mày bảo.
Và Sakura đã đáp với một nụ cười trên môi. "Anh Uchiha, ý tôi là, tôi không thể nào từ chối được rồi." Nhìn thẳng vào mắt hắn, Sakura nói thật dứt khoát. "Anh Uchiha, tôi đồng ý đóng giả người yêu của anh."
Sau đó, Sakura dường như nhớ ra điều đó, liền hỏi lại ngay. "Khoan, thế có được nhận tiền hoa hồng nếu làm tốt không ? Mà tôi nói với anh trước là tôi cho thuê chứ không bán nhé. Thân thể tôi là cành vàng lá ngọc, anh chỉ nhìn chứ không được đụng đâu." Nói xong theo phản xạ liền lấy hai tay vắt chéo ôm lấy người.
Sasuke cười bảo. "Tất nhiên là làm tốt thêm tiền. An tâm tôi sẽ làm hợp đồng đầy đủ." Rồi hắn cúi xuống nhìn cô, nói giọng lạnh băng. "Mà che làm gì vậy ? Nhìn từ trên xuống dưới, có cái gì đâu mà che."
"Anh..." Sakura nghe xong ứng chết, lấy luôn cái máy đo huyết áp to đùng để bên cạnh, phang thẳng vào bản mặt đẹp trai của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro