CHƯƠNG 56: BI QUAN
Edited.
.
Hình như Sakura đã ngất đi. Vì tàn dư của những cú đạp, của cổ tay rướm máu và của đôi chân bị thương nặng. Cô không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ là khi tỉnh lại thì đêm đã buông xuống. Sakura tựa đầu vào tường, cô hiện tại vẫn chưa tìm ra cách nào để thoát khỏi đây. Và với tiến độ này, chắc hẳn lũ shinobi đã bắt đầu lên kế hoạch. Sakura lại nghĩ đến đồng đội của mình, sự thiếu hụt một y nhẫn chắc chắn là điều tệ hại. Hơn nữa, cô không thể nắm bắt tình hình. Lại nói đến cuộc chiến tranh này. Nếu Akatsuki không thua. Đúng hơn là Akatsuki chắc chắn không thua cuộc. Ta sẽ không thua. Chúng ta có mọi thứ để thắng. Nhưng chúng ta làm gì sau khi chiến thắng?
Khi mọi thứ đều đã bị hủy diệt, những kẻ phục tùng chiến tranh nhận được gì?
Hào quang?
Liệu có ai còn sống để tiếp nhận nó?
Thế giới?
Thống trị nó? Chẳng phải chúng ta vẫn đang điều khiển nó sao?
Còn thứ gì nữa không?
Danh tiếng?
Chiến thắng trận chiến này là vô nghĩa, đúng chứ?
Ta chẳng đạt được gì, nhưng ta lại đánh mất những người đồng đội yêu quý.
Đáng không?
.
Cuộc chiến này vẫn đang là một chiều.
Theo thông tin tình báo, Uzumaki Naruto rất mạnh. Nhưng không ai nghĩ rằng cậu ta sẽ mạnh đến mức này. Sasori đã bị đánh bật, hắn buộc phải sử dụng chính cơ thể rối của mình để tấn công. Một phân thân của Naruto đủ để đối đầu với một thành viên Akatsuki, quá mạnh.
-Có muốn biết lí do ta cố gắng trở nên mạnh mẽ không? - Naruto thi triển rasengan, vòng xoáy chakra hội tụ tại một điểm sẵn sàng tấn công. Đôi mắt xanh phủ lên màu vàng từ chakra Cửu Vĩ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ màu hi vọng ẩn hiện trong đôi mắt đó. - Chính là vì bảo vệ những điều quan trọng với ta. - Cậu lao đến chỗ Sasori, vượt qua số dây chakra điều khiển, né được những đòn tấn công đáng sợ chết chóc, Rasengan phá hủy cơ thể bằng gỗ đó. Những mảnh vỡ la liệt khắp nơi. Nhưng vẫn còn quả tim, nghĩa là vẫn còn chiến đấu được. Sasori lập tức hồi sinh trên cơ thể một con rối khác, hắn liếc đôi mắt đầy tức giận nhìn Naruto.
-Deidara có thể tự lo được, ta sẽ thay nó hành hạ ngươi.
Nhưng, vốn dĩ chakra đã cạn kiệt. Không sao, hắn vẫn còn lọ thuốc Sakura trao cho mỗi người.
.
-Ngươi cũng nhanh tay đấy, Kakashi.
-Này, trả lời ta đi chứ?
Một giọt mồ hôi lăn xuống cằm Kakashi, anh siết tay. Anh vừa lãnh một vết thương không hề nhẹ ở bụng, và hiện tại nó vẫn đang rỉ máu. Lại nghĩ đến Konoha, Hokage - sama đã đích thân đến nói chuyện với Sakura. Anh hiện tại không rõ mọi chuyện như thế nào. Nhưng chắc là vẫn ổn.
-Ta nói rồi. Ngươi và Akatsuki sẽ bại.
Hai hàm nghiến chặt, Kakashi bất ngờ lao tới chỗ Obito. Ngu xuẩn... Obito trực tiếp ăn một cú vào ngực, thật ra thì nó đã xuyên qua cơ thể hắn. Obito nghe thấy tiếng cười của Kakashi, sự khó hiểu tràn lên, hắn chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác đau đớn đã ập đến.
Kakashi kích hoạt Chidori, trực tiếp rút tay về lại, điều đó đã tạo ra một vết thương nặng vô cùng cho Obito. Máu bắn tung tóe, thấm đẫm nền đất, thẳng vào gương mặt của Kakashi. Anh nhìn thấy tròng mắt đang mở to của kẻ giả danh Uchiha Madara, và tiếng một vũng máu phụt ra khỏi miệng hắn.
-Chiêu thức xuyên qua cơ thể của ngươi kéo dài được 5 phút, ta đã câu đủ giờ với ngươi, tên giả mạo...
Nếu chúng ta thua...thì sao?
Obito gục trên nền đất, qua chiếc mặt nạ nhìn thấy đôi mắt đau đớn với những tia máu đỏ thẫm. Hắn tự dịch chuyển, biến mất vào khoảng không. Kakashi định lao tới, nhưng không kịp nữa rồi.
Hắn đã trốn thoát với vết thương kinh khủng.
.
Chiến sự đang nghiêng về lực lượng đồng minh, khi đêm xuống, một lần nữa tất cả rút lui trở lại từng căn cứ để theo dõi từ xa và dưỡng thương sau một ngày dài chiến đấu mệt mỏi. Chiến tranh vô nghĩa và họ đã bị kéo vào, nhưng để bảo vệ hòa bình mà đời trước đã gây dựng nên, các shinobi quyết chiến đấu tới cùng. Naruto bỏ ngoài tai những lời bàn tán về việc cậu đã bắt giữ thành công một thành viên của Akatsuki - một thành viên vô cùng quan trọng - một y nhẫn.
-Chào cậu, Sakura-chan. Tớ hi vọng cậu vẫn đang tìm cách trốn thoát.
-Tất nhiên rồi, mọi người đang đợi tớ quay lại mà.
Sakura đáp một cách bình thản, hai vai hơi rũ xuống vì mệt. Vết thương từ sau cổ tay đã ngưng chảy máu, nhưng mỗi khi cô di chuyển lại cứa vào phần viền, vẫn đau đớn như thường. Cô ngẩng mặt nhìn Naruto, chợt thấy sự lo lắng trong đáy mắt của cậu.
-Cậu và cô Tsunade đã ngừng việc níu kéo tớ, vậy chắc những người khác cũng đã đồng ý rằng tớ nên rời khỏi Konoha nhỉ? Dù sao thì, tớ cảm kích vì điều đó. Từ ngày hôm đó đến nay, chúng ta vẫn là kẻ thù. Và cho đến sau này cũng sẽ không cùng một chiến tuyến. Đã là kẻ thù, thì đừng ngần ngại mà cứ thẳng tay giết đối phương, Naruto.
Hãy giết chết tớ bất cứ khi nào cậu có cơ hội. Đừng mềm lòng vì tình cảm.
Tớ cũng sẽ cố để giết cậu khi có thể, Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro