Phần 10

Sau khi trở về, Tobirama lại gõ cửa phòng Izuna. Lần này, Izuna mở cửa.

Có lẽ vì vừa mới tắm xong, trên người Izuna còn vương mùi hương gỗ thoang thoảng, loại sữa tắm đặc trưng của tộc Senju. Mái tóc thường buộc đuôi ngựa giờ xõa xuống, vẫn còn ướt, những giọt nước chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn. Ngay cả ánh mắt vốn luôn sắc bén của Izuna lúc này cũng mờ đi, như phủ một làn sương mỏng, trở nên dịu hơn hẳn.

Tobirama không kìm được mà ngẩn người một thoáng, khi mở miệng còn có chút lúng túng: “Vừa rồi Madara đến.”

“Cái gì?! Sao ngươi không gọi ta?!” Izuna lập tức chất vấn. Ánh mắt vừa rồi còn mờ sương đã trở lại sắc bén như dao.

Tobirama lại hơi tiếc nuối:
“Ta đã tới tìm ngươi rồi, nhưng ngươi đang tắm.”

Izuna lập tức đỏ mặt. Gần đây, ngay cả chuyện tắm rửa cậu cũng cảm thấy xấu hổ, thậm chí không dám chạm vào cơ thể mình, như thể đó là cơ thể của một cô gái khác.

Không biết suy nghĩ trong lòng Izuna, Tobirama tiếp tục: “Có lẽ ngươi phải ở lại đây thêm một thời gian nữa.”

Izuna trừng mắt: “Ý ngươi là gì?”

Tobirama hiếm khi tỏ ra chột dạ: “Ta… phải đảm bảo an toàn cho tộc Uzumaki khi đến thăm. Ngươi có thể dùng nhẫn miêu để liên lạc với Madara.”

Thật ra hắn chỉ thuận miệng nói để chọc giận Hashirama và Madara… đại khái là vậy.

Izuna phẫn nộ: “Ý ngươi là ta còn phải cảm ơn ngươi à?!”

Đúng lúc này, Hashirama mặt mũi bầm dập chạy đến: “Tobirama, Izuna… Trời đất! Izuna?!”

Hashirama vốn tưởng rằng sáng nay mình nhìn nhầm, thấy Izuna thành một cô gái. Nhưng giờ nhìn thẳng vào ngực Izuna, anh há hốc mồm.

Cả Izuna và Tobirama đồng loạt quát: “Ngươi đang nhìn cái gì vậy?!”

Hashirama máy móc ngẩng đầu lên: “A… xin lỗi, Izuna. Ta chỉ là… không ngờ ngươi thật sự là một cô gái…”

Khó trách Madara lại căng thẳng như vậy. Để Izuna, một “cô gái” như vậy bên ngoài quả thực rất nguy hiểm.

Izuna nghẹn lời, chỉ muốn kêu trời. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc cả thế giới đều nghĩ cậu là con gái mất!

Tobirama nói: “Đại ca, chuyện Izuna ở đây, huynh đã nói với tộc nhân chưa?”

Hashirama lắc đầu: “Chưa. Ta nghĩ trước tiên phải đến xem Izuna đã.”

Để khỏi bị ngươi làm gì đấy.

Câu này Hashirama không dám nói ra. Nói ra thì thể nào cũng bị Tobirama đánh cho te tua.

Tobirama gật đầu: “Vậy thì đừng nói cho tộc nhân. Ta không muốn mọi chuyện rầm rộ lên. Huynh cứ bảo đó chỉ là hiểu lầm, rằng ta cứu một cô gái trông rất giống Izuna khi đi ngang qua tộc Uchiha nên mới có sự hiểu lầm ấy.”

Chỉ cần đạt được mục đích, những chuyện khác đều không quan trọng.

Mắt Hashirama sáng lên:
“Tobirama, hóa ra đệ vẫn nghĩ cho ta!”

Không nói cho các trưởng lão, để họ khỏi lấy Izuna làm cái cớ chống lại Uchiha.

Tobirama thản nhiên:
“Đại ca, trước tiên chúc huynh tân hôn hạnh phúc.”

Hashirama lập tức sụp đổ, ngồi bệt xuống đất.

Izuna nghi hoặc: “Hắn… sắp kết hôn sao?”

Tobirama mỉm cười: “Có khả năng lắm.”

Kết hôn với ai thì còn chưa rõ.

Hashirama run rẩy vươn tay: “Ta còn trẻ mà…”

Tobirama mặc kệ, chỉ nói: “Được rồi, chúc ngủ ngon.”

Nói xong, hắn kéo Hashirama đầy khí đen mù mịt rời đi. Izuna thì sững sờ, lập tức đóng sầm cửa lại.

Đáng chết tên Senju tóc trắng này. Cậu không muốn ở đây nữa, cậu chỉ muốn được huynh trưởng ôm và xoa đầu thôi.

Ca ca, ta biến thành con gái rồi…

Izuna vừa oán giận vừa gọi miêu nhẫn truyền tin cho Madara, báo qua vài việc trong tộc, sau đó bắt đầu than phiền về Senju: Đồ ăn không đủ ngọt, phòng tắm không đủ lớn, giường không đủ mềm… nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thật chuyện mình biến thành nữ.

Thật quá xấu hổ, ngay cả với ca ca cũng không thể nói…

Madara đọc hết tin, trong lòng càng thêm bối rối về thái độ của Tobirama.

Tên đó nghĩ hắn và Hashirama có mối quan hệ đặc biệt thì thôi, nhưng lẽ ra phải tìm mọi cách chia rẽ họ mới đúng. Vậy mà ngược lại, hắn như đang thúc giục Hashirama nhanh chóng liên hôn với tộc Uzumaki. Thậm chí với Izuna, hắn cũng không hề tỏ thái độ xấu… Rõ ràng Izuna bình an là điều tốt, nhưng… vì sao chứ?

Lẽ nào hắn thật sự đang tác hợp bọn họ?

Madara bật cười vài tiếng vì ý nghĩ hoang đường ấy… nhưng rồi chẳng cười nổi nữa.

Hắn chợt nhận ra Tobirama thật sự có vẻ đang muốn tác hợp hắn và Hashirama.

Senju Tobirama điên rồi sao? Hắn không phải vẫn luôn phản đối kết minh ư? Vậy tại sao hôn nhân thì lại được?

Madara buộc mình phải bình tĩnh, rồi viết thư đáp lại cho Izuna, hỏi kỹ về tình cảnh hiện tại và những việc đã gặp. Ở cuối thư, hắn vẫn chần chừ mà thêm một câu, hỏi về thái độ của Hashirama với chuyện liên hôn.

Rất nhanh, Izuna đã trả lời. Sau khi làm nũng với ca ca thật lâu, cuối cùng cậu mới nhắc, dường như Hashirama không muốn liên hôn.

Tâm trạng Madara càng thêm phức tạp.

Trước giờ, hắn chưa từng nghĩ đến việc với Hashirama sẽ có quan hệ gì khác. Ban đầu bị Tobirama kích động, hắn cảm thấy chuyện này thật nực cười. Nhưng khi tĩnh tâm suy nghĩ lại…

Nếu Hashirama thật sự liên hôn, nghĩa là hắn sẽ xoay quanh một người khác. Và Madara thà rằng cột Hashirama lại bên cạnh mình còn hơn.

Ánh mắt Madara dần trở nên u tối.

Hắn không thích cảm giác bị ép buộc. Nếu ngay cả người vốn nên phản đối mạnh nhất là Tobirama mà cũng cố ý tác thành cho bọn họ, vậy thì hắn càng phải chủ động ra tay trước…

Cùng lúc đó, ở trong tộc Senju, Hashirama đang ôm chăn trằn trọc trên giường.

Anh có thể hơi chậm hiểu một chút, nhưng không phải kẻ ngốc. Thái độ của Tobirama rõ ràng đến mức chỉ còn thiếu việc trực tiếp đẩy anh với Madara lại gần nhau. Cho dù lúc đầu chưa phản ứng kịp, nhưng giờ nghĩ kỹ thì…

Nhưng mà, tại sao Tobirama lại cho rằng anh với Madara có thứ tình cảm đó chứ? Rõ ràng bọn họ chỉ là huynh đệ tốt mà, phải không?

Hashirama bực bội lăn qua lăn lại, rồi rơi luôn xuống đất. Anh chẳng thèm để ý, tiếp tục ôm chăn mà lăn lộn trên nền nhà.

Madara sẽ nghĩ thế nào về ta? Cậu ấy có giận không, có còn để ý đến mình không…? Nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng.

Nếu Madara kết hôn… nếu cậu ấy kết hôn…

Cậu ấy sẽ cười với một người phụ nữ khác… Đã bao lâu rồi cậu ấy không cười với ta!

Cậu ấy sẽ ôm cô ấy, nói những lời dịu dàng… Đã bao lâu rồi cậu ấy không ôm ta!

Khoan đã… hình như vốn dĩ cậu ấy chưa bao giờ ôm ta cả…

Vừa tưởng tượng đến cảnh Madara quanh quẩn bên người khác, Hashirama liền bị kích thích đến mức bật dậy.

Tuyệt đối không thể chịu đựng.

Thế là, giữa đêm hôm khuya khoắt, tộc trưởng Senju xông thẳng vào phòng của phó tộc trưởng:

“Tobirama!”

Tobirama vừa mở mắt, đã bị anh trai đè vai xuống.

Ngay sau đó, Hashirama lớn tiếng tuyên bố: “Ta đã nghĩ kỹ rồi! Nếu nhất định phải kết hôn, ta nhất định phải cưới Madara!”

Tobirama im lặng chớp mắt, rồi cắn răng: “Anh có thể… đứng dậy trước đã không, đại ca?”

Cuối cùng, Hashirama cũng thông suốt, nhưng mà… cái tư thế đáng chết này thì thật sự…

Hashirama chẳng mảy may bận tâm, đôi mắt long lanh nhìn em trai:
“Tobirama, vừa rồi em đã hao tâm tổn trí, chẳng phải là đang ủng hộ ta sao?”

Tobirama cười lạnh:
“Anh chắc là Uchiha Madara cũng muốn kết hôn với anh?”

Hashirama đầy tự tin:
“Ta nhất định sẽ khiến Madara đồng ý!”

Tobirama nhếch môi: “Thế còn các trưởng lão của Senju và Uchiha thì sao?”

Hashirama nghẹn họng.

Tobirama lạnh giọng: “Anh à, suy nghĩ của anh lúc nào cũng ngây thơ như vậy.”

Hashirama ấm ức: “Cho nên ta mới nói muốn lập minh ước, nhưng kết quả thì chẳng có gì…”

Tobirama đáp: “Đợi anh trở thành kẻ mạnh nhất thời đại này rồi hãy bàn chuyện minh ước. Cho dù thực sự lập được một ngôi làng, anh nghĩ các trưởng lão sẽ đồng ý để anh và Madara cưới nhau sao?”

Hashirama siết chặt nắm tay: “Đến lúc đó thì chẳng ai ngăn được ta!”

Tobirama nói thẳng: “Cho nên anh phải nhanh chóng mạnh lên mới là việc chính. Còn chuyện trong tộc và ngoại giao, cứ để ta xử lý.”

Cha mẹ mất sớm hơn đời trước, Hashirama và Madara vẫn chưa thực sự trưởng thành. Nếu không phải mấy năm nay Tobirama và Izuna âm thầm chống đỡ, thì Senju và Uchiha đã rất nguy hiểm.

Hashirama cảm động đến rưng rưng nước mắt: “Tobirama, em đúng là em trai tốt của ta!”

Tobirama mỉm cười: “Vậy giờ anh có thể đứng dậy khỏi người ta chưa, đại ca?”

Đúng thế, đến lúc anh trai nhìn thấy cả một ngôi làng đang xây dựng, mới hiểu được em đã vì anh mà gánh vác bao nhiêu.

Hashirama cuối cùng cũng hài lòng quay về phòng. Tobirama nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ nổi, đành bắt đầu suy tính.

Mọi chuyện trước mắt đang tiến triển thuận lợi. Ý kiến của các trưởng lão tạm thời có thể gác lại. Tiếp theo chỉ còn phải giải quyết chuyện Zetsu… Nếu muốn hắn bị phong ấn trong Chibaku Tensei như đời trước, thì nhất định phải để Madara mở được Rinnegan. Và tuyệt đối không được để hắn bị Zetsu lừa gạt.

May mắn là chỉ cần Izuna còn sống, Madara sẽ không rời bỏ Konoha. Như vậy bước kế tiếp là…

"Cốc cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, Tobirama kinh ngạc ngồi dậy: “Vào đi.”

Tại sao Izuna lại tìm đến vào lúc nửa đêm thế này?

Rõ ràng là chủ động gõ cửa, nhưng khi vào phòng, Izuna lại lộ vẻ ngập ngừng, do dự một lúc mới chậm rãi bước vào.

Tobirama thắp nến: “Trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?”

Dưới ánh nến mờ nhạt, gương mặt Izuna thoáng hiện vẻ giằng co: “Ta… có một việc…”

Tobirama trêu: “Ấp a ấp úng thế này không giống phong cách của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn…”

Cơ thể Izuna lập tức căng chặt.

“Muốn ta giữ bí mật việc ngươi là nữ nhân sao?”

Izuna ngẩn ra, cuối cùng không nhịn nổi nữa, liều mình nói: “Không phải chuyện đó! Ta vốn dĩ là đàn ông, nhưng sáng nay ngủ dậy thì không biết vì sao lại biến thành phụ nữ.”

“Hả?” Ngay cả Tobirama cũng sững sờ.

Nói ra được, Izuna như trút bỏ gánh nặng: “Cho nên… ta muốn nhờ ngươi giúp. Năng lực nghiên cứu của ngươi vốn rất mạnh…”

Nói xong, cậu lén liếc Tobirama.

"Ha... ha ha.” Tobirama bật cười.

Izuna nổi giận: “Ngươi dám cười thêm lần nữa xem!”

“Xin lỗi.” Tobirama nhanh chóng nghiêm mặt, chuyển sắc cực nhanh khiến Izuna còn chưa kịp phản ứng: “Ta sẽ không cười nữa.”

Izuna nhìn chằm chằm hắn thật lâu, rồi kết luận:
“Trở mặt nhanh hơn lật sách, quả nhiên là kẻ âm hiểm như ngươi.”

Tobirama nhún vai: “Ngươi đang nhờ ta giúp, thái độ như vậy ổn sao?”

Izuna bực bội nghiến răng: “Vậy ngươi muốn gì?”

“Ừm…” Tobirama chống cằm nhìn Izuna.

Theo bản năng, Izuna che mắt lại: “Không liên quan đến anh trai ta! Sharingan cũng không liên quan! Tình báo hay lợi ích của Uchiha càng không thể!”

Tobirama bật cười: “Vậy ngươi còn gì có thể trao đổi với ta?”

Izuna ngẩn người suy nghĩ: “Ta có thể… ta có thể…”

Rồi cứng họng: “Hình như chẳng có gì cả…”

Cuối cùng, Tobirama không nhịn được cười lớn:
“Trước giờ ta không phát hiện, thì ra ngươi cũng khá đáng yêu đấy.”

“Cái gì?” Mặt Izuna méo xệch.

Ngoài anh trai ra, ai dám nói cậu đáng yêu?

Tobirama biết trước phản ứng của cậu, liền thêm:
“Được rồi, ngoài Madara ra thì ai nói vậy chắc sẽ bị ngươi giết mất. Ta không nói nữa. Ta sẽ giúp ngươi trước, còn điều kiện trao đổi thì để ta nghĩ sau.”

Izuna vừa tức vừa rầu, cảm giác như bị dội gáo nước lạnh.

Tại sao tên Bạch Mao này lại hiểu rõ mình đến vậy, trong khi bản thân lại biết quá ít về hắn?

Thật phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro