Phần 11
Tobirama vỗ vai Izuna:
“Về nghỉ đi. Mai ta sẽ giúp ngươi xem thử.”
Izuna đành giận dỗi quay người bỏ đi.
Vừa bước ra cửa, Tobirama lại gọi với theo:
“À, sợi dây chuyền đó đừng cất trong túi nhẫn cụ nữa. Nếu rơi mất thì sao?”
Izuna liếc hắn một cái: “Sao, ngươi còn muốn ta đeo nó lên à?”
Tobirama suy nghĩ rồi đáp: “Ừm, cũng được. Đeo nó là tốt nhất.”
Izuna giật mình: “Ngươi đã gài cơ quan gì bên trong đúng không?!”
Tobirama bất đắc dĩ: “Chỉ là một món quà bình thường thôi. Đừng cảnh giác quá mức.”
Thực ra Tobirama vốn chẳng có ý định ra điều kiện gì với Izuna. Giữa hai người, chuyện gia tộc và tình báo đã đạt đến thế cân bằng. Nếu bây giờ hắn nêu yêu cầu, Izuna nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, đề phòng hắn thêm.
Izuna do dự một lúc, rồi lấy sợi dây chuyền từ trong túi nhẫn cụ ra.
Nó được làm bằng thủy tinh xanh lam. Ở viên lớn nhất khắc một chữ đỏ: “Phi”. Vì bị cất trong túi nhẫn cụ đã lâu, bề mặt có nhiều vết xước bạc.
Izuna cau mày: “Tại sao trên dây chuyền của mẫu thân ngươi lại khắc tên của ngươi?!”
Tobirama thản nhiên: “Mẹ ta thích điêu khắc. Trước khi mất vì bệnh, bà làm cho mỗi anh em chúng ta một sợi dây chuyền.”
Izuna: “…”
Vậy mà hắn lại đem thứ quan trọng như di vật gia truyền cho mình? Và còn muốn mình đeo nó nữa? Cảm giác chẳng khác nào là…
Là…
Không! Sao lại có thể nghĩ đến chuyện đó chứ. Chắc chắn chỉ vì cơ thể biến đổi khiến đầu óc mình rối loạn thôi.
Tobirama nghi hoặc: “Sao vậy?”
“Không có gì!” Izuna siết chặt sợi dây chuyền rồi rời đi. Trong bóng đêm, Tobirama không nhận ra vành tai cậu đã đỏ bừng.
Bản thân Tobirama cũng chẳng thấy đưa dây chuyền có gì lạ. Với hắn, tặng dây chuyền chỉ tượng trưng cho “tình hữu nghị”. Trong quan niệm của hắn, những thứ ám chỉ tình cảm mập mờ chỉ có nhẫn và hoa. Ít nhất hiện tại vẫn vậy.
Không phải sao?
Tobirama bình thản đóng cửa đi ngủ, hoàn toàn không biết ở phòng bên cạnh Izuna đang trằn trọc cả đêm vì tâm loạn như ma.
Sáng hôm sau, Tobirama dậy sớm như thường lệ, rửa mặt xong thì vào bếp. Khi mang đồ ăn ra thì Hashirama đã ngồi sẵn, tay cầm chén trà. Hắn đặt bát cơm nấm hấp trước mặt anh trai, rồi định mang phần cơm đến cho Izuna.
Không ngờ Hashirama giữ hắn lại: “Tobirama, khoan đã… Đừng mang cơm qua đó. Gọi Izuna sang đây ăn cùng đi.”
Tobirama nhíu mày: “Nhưng mà…”
Hiếm khi Hashirama tỏ ra cứng rắn: “Izuna bây giờ là khách! Cách em làm việc, ta còn chưa dạy dỗ em đâu.”
Lão phu chẳng phải cũng vì anh thôi sao…
Tobirama hất tay Hashirama, đi sang phòng Izuna. Vừa mở cửa đã thấy Izuna với quầng thâm mắt, ngạc nhiên: “Ngươi… không ngủ được à?”
Izuna oán trách liếc hắn một cái: “Chuyện gì?”
Cả đêm cậu nghĩ mãi không ra Bạch Mao có ý gì. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn lúc này… quả nhiên là mình đã nghĩ nhiều!
Tobirama nói: “Gọi ngươi đi ăn cơm.”
“Cái… gì?” Izuna ngơ ngác.
Tobirama đã xoay lưng bỏ đi: “Đi thôi.”
Izuna nhìn chằm chằm vào cổ áo Tobirama, hận không thể đục thủng ra một cái lỗ.
Rốt cuộc tên Bạch Mao này có ý gì?! Rõ ràng như ghét bỏ, lại còn khiến ta dao động… Đúng rồi, chắc chắn hắn cố ý! Không hổ là kẻ đa mưu túc kế!
Hashirama vui mừng khi thấy Izuna theo Tobirama bước vào, vội vàng vẫy tay: “Izuna! Chào buổi sáng!”
Anh muốn ở bên Madara, thì tất nhiên phải tăng hảo cảm với Izuna. Và bữa sáng là bước khởi đầu.
Izuna uể oải đáp: “Chào buổi sáng.”
Hashirama phấn khích: “Izuna đáp lại ta rồi! Quả là khởi đầu tốt đẹp!”
Tobirama đặt phần ăn của Izuna xuống, rồi để thêm hai hũ đường cát trước mặt cậu: “Vừa mua về. Nhà hết đường rồi. Muốn dùng nhiều ít thì tự cho vào.”
Hashirama ngạc nhiên:
“Sáng sớm mà em đã ra ngoài sao?”
Tobirama mang phần ăn của mình ra sau cùng: “Chỉ là ảnh phân thân thôi. Đại ca, anh đừng quên mình là một ninja.”
“À đúng rồi!” Hashirama bừng tỉnh.
Ta có thể dùng thuật này đi tìm Madara! Tuyệt quá!
Izuna nhìn chằm chằm hũ đường, rồi bóp gãy cái muỗng trong tay.
Đáng chết Bạch Mao, toàn mấy trò khiến người khác dao động! Hắn… hắn thật sự đã khiến ta rung động rồi…
Ca ca ơi, mau cứu ta, tộc Senju thật đáng sợ…
Izuna hoàn hồn lại thì phát hiện cả hai anh em nhà Senju đang nhìn mình. Cúi xuống, cậu mới thấy trong tay là cái muỗng đã bị bóp gãy, liền đỏ mặt xấu hổ.
Một bản sao của Tobirama đưa cho Izuna một cái muỗng mới rồi biến mất. Izuna càng thêm xấu hổ.
Hashirama cẩn thận hỏi:
“Izuna, em không khỏe sao? Hay là Tobirama bắt nạt em? Em cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em dạy nó một trận!”
Tobirama chỉ thấy mệt mỏi trong lòng.
Anh rốt cuộc là anh trai của ai thế?
A… cảm giác giống như sau khi đại ca và Madara kết hôn, anh ấy cũng biến thành kiểu lo cho Izuna vậy.
Thôi, dù sao bản thân vốn dĩ cũng chưa từng được hưởng tình cảm anh em thật sự.
Nghĩ vậy, Tobirama lấy lại bình tĩnh, vừa ăn cơm vừa nói: “Izuna chắc là hơi khó ngủ, giường lạ thôi.”
Hashirama vỗ bàn cái “rầm”: “Chuyện nhỏ ấy mà! Anh lập tức đi tìm Madara, bảo hắn mang chăn gối của em sang đây! Cả cái sàn nhà phòng em nữa! Hoặc là dọn luôn cả căn phòng sang đây cũng được!”
Tobirama, Izuna: “Không cần đâu”
Hashirama ủ rũ, gục trán xuống bàn.
Izuna lại rơi vào mớ rối rắm.
Loại cảm giác “tâm linh tương thông” với tên này rốt cuộc là cái gì chứ…
Trong bầu không khí kỳ quái ấy, bữa sáng trôi qua. Tobirama ném đại ca vào bếp rửa chén, còn mình thì đưa Izuna tới phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm của Tobirama không chỉ nằm trong tộc Senju, mà còn đặt ngay trong nhà mình, khiến Izuna vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sau khi bước vào, đập vào mắt cậu ngoài bức tường đầy cuộn trục còn là cảnh bảy tám Tobirama phân thân bận rộn làm thí nghiệm, ghi chép số liệu.
Không trách nghiên cứu của hắn lại nhanh như vậy, thì ra đều nhờ phân thân giúp sức…
Izuna là Uchiha, chakra vốn không nhiều, trong lòng hơi chua xót. Cậu vươn tay chạm vào một cuộn trục: “Tư liệu của ngươi ở đây cũng… nhiều thật đó?!”
Ngay lập tức cuộn trục mở ra, để lộ nội dung nghiên cứu.
Izuna trố mắt, cho rằng sẽ có phong ấn bảo vệ, ai ngờ chẳng có gì cả?! Đây rốt cuộc có ý gì?!
Cậu càng lúc càng thấy Tobirama có gì đó không ổn: “Ngươi cứ thế để ta tùy tiện vào sao?”
Tobirama thản nhiên nói: “Đây đều là tư liệu nghiên cứu nhẫn thuật ta tự phát minh. Sau khi Konoha thành lập sớm muộn gì cũng phải công khai làm tài sản chung, chỉ là cho ngươi xem trước mà thôi. À, nếu ngươi cũng định làm thí nghiệm, sau này có cơ hội thì hợp tác với ta cũng được… Sao mặt ngươi lại đỏ vậy? Không khỏe à?”
Izuna quay đầu đi: “Không phải nói muốn giúp ta kiểm tra sao, ta nên làm thế nào?”
Thật sự rất không bình thường… tất cả đều quá không bình thường!
Tobirama vươn tay: “Trước tiên ta giúp ngươi kiểm tra chakra. Bình thường chakra sẽ không tự thay đổi như thế này đâu.”
Izuna ngập ngừng, chậm rãi đưa tay ra, mặt đỏ bừng hơn.
Thấy vậy, Tobirama khó hiểu, dứt khoát nắm lấy tay cậu.
Izuna suýt bật dậy, tim đập loạn xạ.
Bàn tay Tobirama thật to, lại ấm áp vừa vặn… Khoảng cách gần đến mức dường như có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ hắn…
Không được! Sao mình lại nghĩ linh tinh thế này? Tất cả đều do hormone cả thôi. Chính xác, đều là hormone sai khiến. Vì thân thể hiện tại là nữ nên mới có loại cảm giác kỳ quái này với hắn…
Tobirama cũng hơi khựng lại khi chạm vào tay Izuna.
Mềm thật… trước kia sao không nhận ra lại mềm thế này… Khụ, làm việc chính, việc chính.
Hắn truyền chakra vào cơ thể Izuna để kiểm tra. Một lúc sau, Tobirama nói với vẻ nghiêm túc: “Trong cơ thể ngươi có chakra của đại ca ta, hẳn là lần trước anh ấy chữa trị cho ngươi nên còn sót lại. Hơn nữa… chakra của hai người đang từ từ dung hợp.”
“Cái gì?” Izuna sững sờ, quẳng hết mọi suy nghĩ lung tung: “Chakra sao có thể dung hợp? Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tobirama trầm giọng: “Nếu ta không cảm nhận sai, thì thân thể của ngươi… khụ… đang chịu tác dụng phụ do chakra dung hợp gây nhiễu loạn tế bào.”
Izuna hoảng sợ: “Vậy ta có thể không bao giờ trở lại được nữa sao?”
Tobirama buông tay ra:
“Còn khó nói. Ta phải tra thêm tư liệu. Ngày mai lại kiểm tra lần nữa xem có thay đổi gì không. Tạm thời về nghỉ trước đi.”
Nghĩ đến chuyện Madara nhờ tế bào từ Hashirama mà mở được Rinnegan, vậy thì chakra Hashirama để lại trong Izuna rồi sẽ dẫn đến kết quả gì đây?
Izuna lòng rối bời đi theo Tobirama ra ngoài. Trên đường, Tobirama đơn giản giới thiệu nhà mình: “Đây là sân luyện tập, muốn tập thể thuật thì ra đây. Nếu không hợp đồ ăn ta nấu, ngươi có thể tự vào bếp. Phòng thí nghiệm ngươi cũng dùng được. Nhưng những chỗ khác thì hạn chế đi lại. Tốt nhất đừng tới nhà chính, vì có thể sẽ có khách.”
Không biết ở phòng thí nghiệm bao lâu, khi họ quay về nhà chính thì Hashirama vừa ôm một đống chăn gối đi tới, phấn chấn chào hỏi: “Tobirama! Izuna! Buổi trưa tốt lành!”
Tobirama mặt không cảm xúc nhìn đống đồ trong tay đại ca: “Đừng nói với ta là…”
“Izuna, đây là đồ của em đó!” Hashirama cười vui vẻ đưa cho.
Lần này gặp, thái độ của Madara với anh tốt hơn hẳn! Thậm chí anh còn tìm cơ hội chạm nhẹ tay hắn, dù ngay sau đó bị quạt tạt bay.
Izuna nhận lấy, lòng ngổn ngang.
Vậy mà tên này thật sự mang chăn gối tới…
“Được rồi, Tobirama đi nấu cơm trưa đi!”
Hashirama ra lệnh cho em trai.
Tâm trạng Tobirama cực kỳ tệ, lạnh nhạt đáp: “Tự đi mà làm.”
Nếu bị các trưởng lão phát hiện, chắc chắn lại bị chỉ trích. Tốt nhất nên chờ sau khi Konoha thành lập rồi hãy tìm Madara thì hơn.
Hashirama làm mặt tội nghiệp: “Đừng mà… cho dù anh nhịn đói, thì Izuna vẫn cần ăn chứ…”
Tobirama suy nghĩ một chút rồi đi vào bếp.
Hashirama giơ tay làm dấu “V” chiến thắng:
“Yeah!”
Izuna lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Vậy ra tên này vì mình mới chịu đi nấu cơm sao? Không, không được nghĩ lung tung, tuyệt đối không được…
Sau khi sắp xếp lại chăn gối, Izuna tới phòng bếp chờ. Một lát sau, Tobirama bưng đồ ăn ra.
Hashirama háo hức nhìn hắn: “Còn phần của anh đâu?”
Tobirama lạnh lùng đáp: “Tự đi mà làm.”
Hashirama gục đầu xuống bàn.
Tobirama đặt đồ ăn trước mặt Izuna. Cậu nhìn chằm chằm bữa cơm “chỉ dành riêng cho mình” mà ngẩn ngơ.
Không được nghĩ linh tinh… tuyệt đối không…
Rầm! Izuna cũng đập đầu xuống bàn.
Sao có thể không nghĩ linh tinh chứ.
Tobirama ngơ ngác nhìn hai cái đầu tỏa ra hắc khí, cuối cùng rút ra kết luận.
Đại ca thật đáng sợ, chakra của huynh ấy còn “lây” cả tính cách sang Izuna.
Vẫn nên nhanh chóng chữa khỏi cho Izuna thì hơn, bằng không để Madara biết chắc chắn sẽ giết đại ca mất.
A… hôm nay lại thêm một ngày mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro