Phần 14

May mắn là Tobirama phát hiện kịp thời, nên chưa tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Hashirama đã thành công rút lại chakra của mình, còn phần chakra nguy hiểm kia thì Tobirama ra tay xóa bỏ.

Cảm nhận được luồng chakra dị thường biến mất khỏi tay mình, Tobirama cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng bởi vậy, Izuna cũng sẽ sớm biến trở lại bình thường…

Đến lúc đó, hắn sẽ biết rõ rốt cuộc tình cảm của mình dành cho Izuna là gì.

Ngày hôm sau, Izuna mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người nhẹ hẳn. Cậu kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới đến ba lần, mới chắc chắn rằng mình thật sự đã trở lại thân thể nam nhi.

Tuyệt vời!

Izuna đang muốn đi báo tin cho Tobirama, nhưng tay vừa chạm đến cửa lại chần chừ.

Tại sao người đầu tiên cậu muốn báo cho biết lại là tên kia? Bây giờ cậu đã trở lại bình thường rồi, còn lý do gì nữa đâu…

Nhưng quả thật, Izuna nhận ra khi nghĩ đến Tobirama, tim cậu không còn đập loạn như hôm qua nữa.

Vậy nên, tất cả chỉ là do hormone gây ra thôi. Cậu chỉ muốn báo cho Tobirama biết để xác nhận mình không sao cả.

Nghĩ vậy, Izuna bình tĩnh đi tìm Tobirama.

Tobirama đang nấu cơm. Thấy Izuna đã trở lại hình dạng nam nhi, hắn hơi sửng sốt: “Chúc mừng.”

Izuna nhướng mày: “Ngươi thoạt nhìn có vẻ thất vọng?”

“Không… không có.”

Tobirama tiếp tục nấu cơm.

Izuna nghi hoặc nhìn chằm chằm: “Ngươi… mặt đỏ cái gì vậy?”

Tobirama im lặng.

Thực ra, đêm qua hắn vừa mơ một giấc mơ mông lung, trong đó người duy nhất hiện rõ chính là Izuna.

Hắn lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy với một kẻ vốn là đối thủ không đội trời chung.

“Ngươi lại càng đỏ hơn rồi đó.”

“Ăn cơm đi.”

“Mặt không biểu cảm mà đỏ, ngươi cũng lợi hại thật…”

“Nếu ngươi đã biến trở lại, thì ăn xong ta sẽ tiễn ngươi rời khỏi Senju.”

“…”

Đúng lúc đó, Hashirama bước vào: “Cái gì? Izuna muốn đi? Không ở lại thêm vài ngày sao?”

Izuna hừ lạnh: “Ta không muốn ở lại tộc Senju thêm một giây nào.”

Hashirama làm bộ đáng thương: “Thế thì hôm qua ta nhờ Madara đi cùng ta dự lễ hội mùa hè để trả công chăm sóc ngươi, chẳng phải coi như bị lừa sao…”

Izuna nổi giận: “Ngươi lại định làm gì ca ca ta?!”

Tobirama bất lực: “Đại ca, rốt cuộc mấy năm nay ngươi tìm Madara bao nhiêu lần rồi?”

Hashirama gãi đầu, lúng túng: “Thì… đi hội mùa hè cũng chỉ là cùng nhau chơi thôi… không nhiều lắm đâu…”

Izuna đặt tay lên chuôi kiếm. Tobirama càng thêm mệt mỏi.

‘Chơi’ nghe thế nào cũng thấy khả nghi.

Thấy Izuna sắp rút kiếm, Tobirama vội đè cổ tay cậu lại, thở dài: “Ăn cơm trước đã.”

Khi tay chạm nhau, cả hai đều giật mình, nhanh chóng tránh ánh mắt đối phương. Tobirama vội thu tay về, Izuna cũng lập tức bưng bát cơm đi ra ngoài.

Hashirama chẳng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa họ, vui vẻ ngồi xuống ăn cùng.

Sau bữa cơm, Tobirama gỡ bỏ phong ấn chakra trên người Izuna, rồi dùng Phi Lôi Thần tiễn Izuna rời Senju.

Phía nam biên giới, họ chia tay nhau. Không ai bộc lộ tâm tư đặc biệt của mình.

Một là vì chưa dám chắc về tình cảm của đối phương, hai là chưa phải lúc, ba là…

Khác với Hashirama và Madara luôn công khai khâm phục lẫn nhau, Tobirama và Izuna từ trước tới nay chỉ là đối thủ một mất một còn. Thế nhưng, chẳng hiểu sao cả hai lại nảy sinh những cảm xúc khác thường với đối phương.

Liên hôn bị hoãn lại, Mito sau nửa tháng làm khách cũng rời khỏi Senju. Cả giới ninja rơi vào yên bình trước cơn bão.

Hashirama và Madara ngày càng mạnh mẽ, thậm chí trở thành Nhẫn giả Thánh nhân, Thần của Ninja hay Chiến thần Tu la trước cả một năm. Hai tộc càng ngày càng căm ghét chiến tranh, nhưng họ vẫn chưa tìm được cơ hội đủ mạnh để liên minh.

Không có cơ hội thì phải tạo ra. Tobirama và Izuna bàn bạc, sau khi Izuna từng bị Zetsu lợi dụng để hại Senju, lần này đến lượt Izuna phải chịu chút “khổ”.

Kế hoạch của họ là giả vờ tình cờ gặp nhau trong lúc làm nhiệm vụ. Tobirama sẽ cứu Izuna đang “trọng thương” rồi chữa trị cho hắn, từ đó Hashirama nhân cơ hội đề nghị liên minh. Đồng thời cũng giúp hòa hoãn mối quan hệ giữa hai tộc.

Họ nhận cùng một nhiệm vụ ở cùng địa điểm. Sau khi “tình cờ” gặp nhau, họ lấy lý do Izuna cần thời gian “dưỡng thương” để ở lại nơi đó. Nhân tiện, chẳng có gì làm nên họ cùng luyện tập trong rừng.

Senju và Uchiha nào ngờ rằng, hai phó tộc trưởng của mình không về sau khi xong nhiệm vụ, lại lén lút đi hẹn hò.

Nhưng Tobirama và Izuna cũng không ngờ, lần này họ lại thực sự đụng phải tàn quân tộc Vũ…

Izuna kết ấn, lạnh giọng nói: “Nếu ngươi trọng thương mà chết, ta sẽ giúp ngươi bồi thêm một nhát.”

Tobirama bật cười: “Thật vô tình. Nhưng ta cũng thế.”

Hai người cùng lao vào kẻ địch. Tuy ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng trận chiến này cực kỳ nguy hiểm. Trước mặt họ là hai mươi ninja tộc Vũ, trong đó có cả tộc trưởng, số còn lại đều là tinh nhuệ.

Bọn họ vô tình chạm phải lực lượng dự bị mà Vu Tộc chuẩn bị để tái khởi binh, không biết nên gọi là may mắn hay số mệnh xui xẻo.

Tộc trưởng Vu Tộc liên tục nhằm vào Izuna, dường như cho rằng giết được hắn sẽ giáng đòn mạnh hơn nhiều vào Uchiha so với việc hạ Tobirama ở phía Senju. Nhưng danh xưng “ninja không điểm yếu” của Izuna không phải hư danh, tất nhiên, trừ khi cậu đối mặt với tên Bạch Mao Senju Tobirama kia.

Tuy nhiên, trận ác chiến nhanh chóng kéo Izuna vào tình trạng kiệt sức. Dù đã hạ được bốn ninja thể lực của cậu bắt đầu chống đỡ không nổi.

Bằng Sharingan, Izuna vẫn nhìn thấu công kích và phòng thủ hoàn hảo, nhưng không còn sức phản công. Đúng lúc Izuna định liều mình phá vây, Tobirama chợt cảm nhận được chakra quen thuộc của Zetsu.

Hắn quay phắt lại, quả nhiên thấy Zetsu lặng lẽ tách ra từ một Vu Tộc, định bám lên cơ thể Izuna.

“Cẩn thận!”

Zetsu bị phát hiện, vội lùi lại. Izuna theo phản xạ quay đầu, đúng lúc ấy Tobirama vì phân tâm nhắc nhở mà trúng một nhát kiếm xuyên ngực.

Máu đỏ như hoa nở trên ngực Tobirama, nhuộm đỏ ánh mắt Izuna.

Tobirama phản công, đâm chết ninja kia, rồi ho ra máu. Hắn còn định tiếp tục chiến đấu thì phát hiện tất cả ninja địch đều dừng lại.

Izuna đã mở Mangekyo Sharingan.

Khoảnh khắc đó, tim Tobirama run lên dữ dội vì vui mừng. Nhịp tim tăng tốc làm máu chảy càng nhanh, khiến Izuna càng mất kiểm soát, ra tay giết sạch toàn bộ ninja đối địch.

Tobirama ngồi phịch xuống đất, nhìn Zetsu trốn đi mà bất lực ngăn cản.

Izuna bước đến trước mặt hắn. Tobirama giơ tay lau đi vệt máu nơi khóe mắt Izuna, mỉm cười.

Rồi hắn bất ngờ giữ lấy gáy Izuna, mạnh mẽ hôn xuống.

Izuna mở to mắt, quên cả phản kháng. Đến khi nhận ra thì cậu cũng không đẩy Tobirama ra nữa, chỉ hơi cau mày, sau đó đáp trả còn mãnh liệt hơn.

Hai kẻ vốn là kẻ thù lâu năm, vậy mà khi môi chạm môi lại run rẩy vì hạnh phúc, như thể lẽ ra từ lâu phải như thế này.

Đúng vậy. Đáng lẽ phải như thế từ lâu rồi.

Không phải bỏ lỡ cả đời, mà là vừa mới nhận ra tình cảm vốn luôn tồn tại.

Hồi lâu sau, Izuna mới đẩy Tobirama ra, cau mày lau khóe môi: “Ngươi định mất máu mà chết sao?”

Tobirama vừa tự chữa trị vừa cười: “Lần trước, trước khi tiễn ngươi rời Senju, ta đã mơ một giấc mơ.”

Izuna nghi hoặc: “Gì cơ?”

Tobirama cười: “Ta mơ thấy chúng ta, giữa chiến trường đầy xác chết, hôn nhau. Sau đó… ta ở trên ngươi.”

“Nằm mơ đi.” Izuna trừng mắt, xoay người đi lục đồ trên thi thể các ninja. Tobirama tạm thời chữa trị xong, vừa định đứng dậy thì chạm ngay ánh mắt Mangekyo của Izuna.

Khoảnh khắc sau, Tobirama mất ý thức.

Hắn đã hứa, khi Izuna mở Mangekyo sẽ cho hắn xem ký ức của mình. Izuna dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, và Tobirama chưa kịp phong ấn những phần liên quan đến Senju.

Có lẽ ngay từ khi quyết định bắt tay cùng Izuna, hắn đã chấp nhận trở thành “tội nhân” của Senju.

Ký ức nhanh chóng hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng Izuna không động đến phần liên quan đến Senju.

Khi ảo thuật được giải, Tobirama mở mắt, lập tức ôm lấy Izuna và hôn lần nữa.

Lần này, Izuna không đẩy hắn ra.

Sau khi trở về, cả hai tộc đều xôn xao như thể Senju và Uchiha sắp liên hôn.

Izuna kể với tộc Uchiha rằng Tobirama vì cứu hắn mà chịu trọng thương. Ngược lại, Tobirama nói với Senju rằng Izuna đã luôn chăm sóc mình. Hashirama nhân cơ hội đưa ra đề nghị liên minh. Madara thuận thế đồng ý, rồi quay sang đánh Izuna một trận vì dám thân thiết với Tobirama.

Trời biết Madara khó chịu thế nào khi nghe em trai mình và tên Bạch Mao tộc Senju hợp tác quá ăn ý.
Hóa ra Tobirama tác hợp Hashirama với Madara, cũng chỉ để có cơ hội gần gũi Izuna.

Tên Bạch Mao đáng giận đó sao có thể xứng với Izuna chứ!

Trái lại, Hashirama nghe tin thì vỗ vai Tobirama cười to: “Không hổ là em trai ta!”

Tobirama gạt tay hắn ra, lập tức viết công văn kết minh.

Hashirama chẳng hề để ý, còn hứng khởi bàn nói: “Tobirama, sau khi lập làng, chúng ta cùng tổ chức hôn lễ đi?”

Tobirama nhìn lạnh nhạt: “Ý huynh là huynh và Madara?”

Hashirama sững người, rồi hoảng hốt: “Ta… ta quên chưa nói với Madara!”

Tobirama: “…”

Với cái quan hệ như vậy, tình cảm chưa tỏ bày, đương nhiên chẳng thể đến được với nhau.

Hashirama lại thẹn thùng:
“Nhưng… Madara từng nói với ta…”

Tobirama nghi hoặc: “Huynh chắc không phải  nằm mơ?”

Hắn không tin Madara sẽ chủ động, nhất là khi biết rõ Hashirama thật sự thích mình.

Hashirama đỏ bừng mặt: “Lần trước, trước lễ hội mùa hè, cậu ấy bảo ta, nếu ta dám cưới Mito, cậu ấy sẽ giết chúng ta!”

Tobirama: “…”

Đây mà cũng nói với vẻ hạnh phúc sao?

Lần thứ n, Tobirama khinh bỉ cái bản chất M của ông anh mình.

Việc lập làng nhanh chóng được đưa vào lịch trình. Tobirama và Izuna phụ trách ngoại giao, thuyết phục lãnh chúa Hỏa Quốc và các quý tộc duy trì quân lực để thành lập thôn. Hashirama và Madara dẫn hai tộc bắt đầu xây dựng, kêu gọi các gia tộc khác tham gia.

Madara đặt tên làng là Konoha.

Gia tộc Hyuga, Nara và Sarutobi là những người hưởng ứng đầu tiên, rồi lần lượt các gia tộc khác cũng gia nhập. Quy mô làng mở rộng, việc bố trí cống thoát nước, đường ống, nhà cửa trở thành công trình khổng lồ. Tobirama và Izuna ngày nào cũng bận rộn truyền tin, không có giây phút thảnh thơi.

Dù đã từng trải qua một kiếp, nhưng Tobirama vẫn tất bật như lần đầu. Không ai còn tâm trí để nói đến phong hoa tuyết nguyệt, tất cả đều dồn sức xây dựng làng.

Âm mưu từ các phe phái vẫn có, nhưng không thể lay chuyển liên minh. Khi Tobirama và Izuna hoàn thành việc ngoại giao trở về, trong Uchiha lại rộ lên tin đồn rằng Madara muốn cướp đôi mắt của em trai mình.

Madara không hiểu vì sao. Ai trong Uchiha chẳng biết hắn yêu thương Izuna đến mức nào, làm sao lại có thể tin hắn sẽ ra tay với em trai?

Tobirama hiểu ngay, chắc chắn là trò của Zetsu. Hắn không bao giờ muốn thấy Uchiha và Senju kết thành liên minh.

Xem ra, đã đến lúc kế hoạch mở Rinnegan của Madara phải sớm được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro