Phần 7
Sau lễ tang của Butsuma và Tajima, Hashirama và Madara lần lượt trở thành tộc trưởng Senju và Uchiha. Ngay sau đó, hai tộc bắt đầu những cuộc đàm phán dài dòng về cách phân chia tài nguyên của tộc Vũ.
Vì sao lại là đàm phán chứ không phải tiếp tục đánh nhau? Bởi vì hai vị tộc trưởng tiền nhiệm vừa mới mất, cả tộc Senju lẫn Uchiha đều không muốn hao hụt thêm sức mạnh.
Kẻ thù của họ không chỉ có nhau, mà còn là vô số gia tộc khác đang thèm khát khối bánh mà tộc Vũ để lại. Nếu lúc này "trai cò đánh nhau", rất có thể sẽ để kẻ khác làm "ngư ông đắc lợi".
Từ sau khi tộc Vũ bị tiêu diệt, bầu không khí khắp giới ninja trở nên căng thẳng. Chỉ có Hashirama là chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn nhân dịp các buổi đàm phán với Uchiha để hô hào khắp nơi về “kết minh”, liên tục tẩy não cả tộc Senju lẫn Uchiha.
Không chịu nổi nữa, Tobirama đành giao cho Hashirama một nhiệm vụ để kéo anh khỏi bàn đàm phán.
Bởi lẽ nếu ngay sau khi cùng nhau diệt tộc Vũ mà Senju và Uchiha lập tức kết minh, chẳng khác nào gửi tín hiệu đến các gia tộc khác: “Không thần phục chúng ta, các ngươi sẽ có kết cục giống tộc Vũ.” Đến lúc đó, họ rất có thể sẽ trở thành công địch của cả giới ninja.
Các gia tộc khác không ngu ngốc. Nếu không nhân lúc Hashirama và Madara chưa hoàn toàn trưởng thành để ra tay, về sau sẽ càng khó khăn hơn. Một khi bị vây công, dù không diệt vong thì hai tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề, toàn bộ công sức nhiều năm của Tobirama và Izuna sẽ đổ sông đổ biển.
Izuna hiểu rõ điều này, hết lời khuyên Madara không nên kết minh. Khác với Tobirama, vốn luôn thẳng thắn phản đối, Madara cuối cùng lại chọn im lặng, vì không muốn trái ý em trai.
Đàm phán giằng co suốt hai tháng. Nhiều lần Madara tức giận đến mức muốn giết Tobirama vì những điều kiện mà hắn đưa ra, nhưng Izuna luôn âm thầm trấn an anh trai, tiếp tục đấu khẩu thay cho anh.
Kết minh là một chuyện, nhưng khi lợi ích giữa Senju và Uchiha mâu thuẫn, cả hai vẫn sẽ vì gia tộc mình mà chiến đấu.
Ngày đàm phán cuối cùng, khi hai tộc chuẩn bị ký hiệp ước, Tobirama chỉ có thể trơ mắt nhìn Hashirama, với tư cách tộc trưởng, bước lên ký tên, rồi còn đọc to những lời hùng hồn như thể đang gieo hoa sen khắp nơi.
Tobirama cố kìm nén. Ngay khoảnh khắc Hashirama vừa hạ bút, hắn lập tức dùng Phi Lôi Thần tiễn thẳng anh ra khỏi hội trường.
“Đại ca, anh đừng gây thêm phiền phức nữa!”
Đứng vững lại, Hashirama lập tức kéo Tobirama, định khuyên nhủ: “Tobirama, em phải nhìn xa một chút…”
Ta đã nhìn thấy cả kế hoạch Tsukuyomi Vô Hạn của Uchiha Madara rồi!
Tobirama hất tay Hashirama ra, lạnh lùng nói: “Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý việc kết minh này. Đại ca, hiện giờ anh hoàn toàn không có năng lực để biến ước mơ thành hiện thực.”
Khi ấy, Hashirama chưa đến hai mươi tuổi, thực lực còn kém rất xa so với đỉnh cao. Với sức mạnh hiện tại, anh căn bản không đủ để chống đỡ việc thành lập một ngôi làng như Konoha.
Hashirama còn định mở miệng, nhưng Tobirama nói tiếp: “Khi nào anh có thể thuyết phục được các trưởng lão, ta sẽ giúp. Giờ ngay cả Senju anh còn chưa kiểm soát được hoàn toàn, nói gì đến chuyện lập một ngôi làng.”
Hashirama nghe vậy, tinh thần sa sút: “Đều tại ta quá yếu…”
Tobirama thở dài, rồi hỏi bóng gió: “Đại ca, rốt cuộc anh nghĩ thế nào về Madara? Vì sao lại tin tưởng hắn như vậy?”
Hashirama ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, kiên định trả lời: “Bởi vì chúng ta là huynh đệ tốt!”
Tobirama: “…”
Lần thứ ba rồi! Đã ba lần anh tuyên bố là “huynh đệ tốt”! Huynh đệ tốt cái quái gì chứ!
Quả nhiên, hắn không nên hy vọng đại ca có thể giác ngộ. Nếu thật sự hiểu được cảm tình với Madara, thì Hashirama đã không kết hôn với Mito rồi! Không biết Madara có hiểu ra hay không…
Có lẽ cũng chẳng rõ, nếu không thì với tính cách của hắn, sao có thể chấp nhận chuyện Hashirama kết hôn với Mito…
Đời này, ngoài làm không công cho đại ca cả đời, Tobirama còn phải kiêm luôn vai trò bà mối sao?
Thôi vậy, với một đại ca như thế này, hắn chỉ đành cam chịu số phận “lao lực”
Để phân chia hết tài nguyên của tộc Vũ, Senju và Uchiha tạm thời ngừng chiến. Tobirama nhân cơ hội suy tính kế hoạch khiến cả Hashirama và Madara phải tỉnh ngộ.
Với tính cách “EQ cao nhưng chậm hiểu như khúc gỗ” của Hashirama, nếu không đến mức thật tàn nhẫn thì anh sẽ chẳng bao giờ hiểu ra.
Còn với tộc Uchiha, đã quen sống trong máu lửa, nếu không đến mức thật tàn nhẫn, Madara cũng sẽ chẳng chịu tỉnh ngộ.
Vậy thì, cứ để hắn ra tay tàn nhẫn một lần đi…
Thực ra, Tobirama, vốn ngoài mặt luôn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ “đen tối”, đã bí mật lên kế hoạch bắt cóc Izuna. Lần trước Izuna từng mang đi thanh đao của hắn, trên đó có khắc thuật thức Phi Lôi Thần. Giờ chính là lúc để dùng.
Theo tin tức từ Kagami, thanh đao ấy hiện đang bị Izuna tiện tay ném vào một phòng thí nghiệm. Cậu thường xuyên đến đó để nghiên cứu, cửa còn có Uchiha canh giữ. Quả thật hoàn hảo.
Kế hoạch lần này phải làm thật lớn, để tất cả Uchiha đều biết.
Sắp xếp xong, Izuna như thường lệ chạy đến phòng thí nghiệm để tiếp tục nghiên cứu nhẫn thuật. Nhưng tiến triển chẳng thuận lợi.
Vốn dĩ cậu đã mơ hồ tìm lại được chút linh cảm, nhưng vì gián đoạn quá lâu nên không thể khôi phục, cơ thể còn thấy mệt mỏi.
Làm một hồi, Izuna mệt quá liền nằm ngủ gục trên bàn, tài liệu rơi đầy đất cũng không hay.
Sáng hôm sau, Izuna tỉnh dậy mới phát hiện tài liệu rơi vãi khắp nơi. Dụi mắt, cậu quay sang nhặt tài liệu, rồi chợt cảm thấy ngực mình nặng nặng có gì đó không đúng.
Cúi đầu nhìn thì dường như chẳng có gì lạ. Nhưng khi hơi kéo cổ áo xuống, gương mặt cậu lập tức cứng đờ.
Vài giây sau, Izuna đưa tay sờ xuống dưới.
Cả người cậu choáng váng.
Mình… mình… mình biến thành con gái rồi sao???!!!
Quá sốc, Izuna không hề phát hiện có người xuất hiện sau lưng mình. Ngay sau đó, một cơn đau nhói sau gáy ập đến, cậu ngã gục, mất đi tri giác.
Kẻ bắt cóc chính là Tobirama. Nhưng khi ôm người rời đi, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên tình thế gấp gáp, bên ngoài Uchiha đã phát hiện chakra bất thường và xông vào, hắn đành hiện thân rồi dùng Phi Lôi Thần rời đi.
Mãi đến khi về phòng mình, Tobirama vẫn thấy bực bội.
Sao mà thuận lợi quá mức vậy? Izuna chẳng hề phản kháng? Sao hắn càng lúc càng thấy kỳ lạ…
Nhưng khi cúi đầu nhìn lại, trong tay hắn đang ôm một “cô gái” với cổ áo hé mở, làn da trắng mịn lộ ra…
Aaaaaa! Hắn bắt nhầm người rồi!
Tobirama sững sờ, vội đặt cô gái tóc đen lên giường, còn cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó ngồi xuống suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Kagami rõ ràng nói căn phòng thí nghiệm đó chỉ có Madara và Izuna được ra vào vì lưu giữ nhẫn thuật tuyệt mật… Hơn nữa, cô gái này lại hoàn toàn không mặc nội y…
Chẳng lẽ…
Người phụ nữ này là vị hôn thê của Izuna, hay là của Madara?! Không đúng, đời trước Madara chưa bao giờ kết hôn, vậy khả năng này không có… Như thế thì chỉ có thể là vị hôn thê của Izuna!
Không ổn rồi, vị hôn thê của Izuna và bản thân Izuna hoàn toàn không cùng một vị trí…
Nói đi cũng phải nói lại, vị hôn thê này nhìn lại giống Izuna đến mức đáng sợ. Ngay cả cách ăn mặc cũng y như đúc, chakra thì có đến tám phần giống nhau. Nếu không có một vài khác biệt tinh tế, Tobirama suýt nữa tưởng rằng người phụ nữ này chính là Izuna.
Xem ngoại hình và chakra này, chắc chắn huyết thống của họ rất gần…
Tobirama bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách xử lý.
Giờ mà đem người này trả lại còn kịp không?
Đúng lúc đó, trên giường vang lên một tiếng khẽ than, người kia mở mắt ra.
Tobirama đỡ trán.
Không kịp nữa rồi.
Vừa tỉnh dậy đã thấy Tobirama, trong mắt Izuna lập tức bốc lên lửa giận: “Senju Tobirama! Ngươi làm cái quái gì vậy?!”
Lời còn chưa dứt, Izuna đột nhiên ôm lấy cổ họng mình, gương mặt vặn vẹo như bị trúng độc.
Giọng cậu… sao lại trở nên mềm mại như thế? Đúng rồi, cơ thể cậu đã biến thành nữ nhân…
Biến thành nữ nhân!
Tobirama cúi đầu, nghiêm túc nhận lỗi: “Xin lỗi. Mục tiêu ban đầu của ta vốn không phải ngươi, mà là Izuna. Nhưng đã lỡ đến nước này, ta cũng không thể cứ thế thả ngươi đi…”
“Ta chính là…” Izuna vừa định khai thật thân phận, thì vội cắn chặt môi, im bặt.
Không thể nào nói ra! Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt châm chọc của tên Bạch Mao này ngay lập tức!
Tobirama tiếp tục: “Ngươi là vị hôn thê của Izuna phải không? Trước khi thương lượng lại với Uchiha, phiền ngươi tạm ở tộc Senju. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì ngươi cả.”
Vị hôn thê?
Izuna ngây người một thoáng. Nhìn xuống, hắn lập tức kéo chặt cổ áo.
Mặt Tobirama đỏ bừng, cúi đầu thật sâu:
“Ta cái gì cũng chưa thấy.”
Nhưng rõ ràng lúc nãy hắn đã thoáng chạm phải… lần đầu trong hai kiếp thấy tận mắt…
Izuna tức điên: “Ngươi đang chột dạ hả?!”
Ánh mắt Tobirama lảng đi.
Izuna suýt bật cười vì tức.
Quả nhiên! Cái tên thiên thần mặt trắng này đúng là một tên biến thái bệnh hoạn!
Izuna hung hăng mắng:
“Không ngờ ngươi là loại người này!”
Tobirama ho khan, đổi chủ đề: “Xin hỏi… tên ngươi là gì?”
Izuna lạnh lùng: “Ta việc gì phải nói cho ngươi?”
Đúng lúc này, cửa mở ra. Một con mèo ngậm cá khô nhảy vào, nhìn thấy Izuna liền lập tức qua khế ước mà nhận ra chủ nhân.
“Chủ nhân…”
Izuna lập tức mở Sharingan ba câu ngọc, trừng thẳng.
“Meo!” Con mèo sợ đến nỗi biến mất ngay lập tức.
Tobirama hơi ngạc nhiên nhìn đôi mắt ấy: “Thực lực của ngươi không tệ, chẳng trách có thể làm vị hôn thê của Izuna.”
Izuna chán nản vô cùng, đành thuận theo mà diễn tiếp vai vị hôn thê: “Vừa rồi đó là nhẫn miêu của Izuna-sama đúng không? Sao lại ở đây với ngươi?”
Tobirama đáp không chớp mắt: “Trong lúc đàm phán, đôi khi cần dùng nhẫn miêu để truyền tin chi tiết. Con mèo kia dường như đặc biệt thích cá khô của tộc Senju.”
Trong lòng Izuna cười lạnh.
Đúng là Bạch Mao âm hiểm! Cái khả năng bịa đặt này, ta thua xa!
Tobirama khẽ nghiêng đầu: “Ngươi có ánh mắt rất giống Izuna.”
Izuna giật mình: “Ánh mắt gì?”
Tobirama thở dài: “Ánh mắt trào phúng, kèm theo khinh miệt. Như thể ta là kẻ âm hiểm nhất thế giới này…”
Izuna đáp ngược: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Tobirama cười nhạt: “Tính cách cũng giống. Hai người thật sự không phải huynh muội à?”
Izuna cắn chặt môi, quyết không nói thêm một lời nào.
Cái tên Bạch Mao này nhạy bén quá, chỉ cần nói thêm chút nữa là lộ sạch. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, lúc ấy anh trai mà biết mình bị đem đi thế này thì chắc chắn phát điên…
Một bên là nguy cơ, một bên lại thấy buồn cười.
“Được rồi, theo ta. Ta đưa ngươi đến phòng cho khách.” Tobirama đứng dậy.
Izuna cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, nhưng ngay lúc ấy, trong lòng chợt dấy lên một câu hỏi quan trọng mà lẽ ra cậu phải nghĩ từ đầu: “Ngươi vì sao muốn bắt cóc Izuna-sama? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”
Chẳng lẽ Bạch Mao định lợi dụng điểm này để đánh vào Uchiha?
Tobirama nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ: “Ngươi không hiểu đâu.”
Izuna nhíu mày: “Không hiểu cái gì?”
Hay còn có ẩn tình nào khác?
Tobirama mở cửa: “Ta làm vậy là để tác hợp cho hai tên ngốc.”
Izuna: “?”
Tác hợp người khác thì liên quan gì đến việc bắt cóc cậu?
Thấy ánh mắt ngơ ngác của Izuna, Tobirama liền đi ra ngoài: “Cho nên ta mới nói, ngươi không hiểu được đâu.”
Izuna hoang mang đi theo sau, lòng đầy thắc mắc.
Vì sao để tác hợp người khác mà lại phải bắt cóc ta? Ta đâu phải chuyên gia phá hoại nhân duyên của người ta đâu…
Đang thất thần, Izuna vấp phải mép chăn, loạng choạng ngã về phía trước. Dù kịp lấy lại thăng bằng, nhưng chiếc nhẫn cụ thủy tinh trong túi lại rơi ra, lăn xuống sàn, phát ra tiếng “keng” giòn vang.
Izuna cứng người ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của kẻ thù không đội trời chung.
Xong rồi!
Ngay sau đó, Tobirama nói: “Ta vẫn luôn thấy kỳ lạ…”
Tim Izuna thắt lại.
“Quần áo của ngươi, kỳ thực chính là của Izuna, đúng không?”
Izuna ngớ người: “Hả?”
Tobirama tỏ vẻ hiểu ra, đưa lại nhẫn cụ cho hắn: “Không sao. Ta không phải loại cổ hủ. Chỉ cần các ngươi vui vẻ là được…”
Izuna: “…”
Giấu được rồi, nhưng cậu thật sự chỉ muốn đấm Bạch Mao một trận ra trò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro