Chap 2: Itachi

Cùng lúc, ở căn phòng nào đó người đàn ông đang tập luyện, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu đen ôm vừa văn lấy cơ thể. Làn da anh tám nắng, nổi rõ những múi cơ bụng sắc nét và đường gân khỏe mạnh chạy dọc hai cánh tay. Vai rộng, ngực nở, từng động tác đẩy xà đơn khiến cơ bắp cuồn cuộn chuyển động dưới ánh đèn trắng. Mồ hôi thấm trên làn da trần, hơi thở nặng nề nhưng vẫn toát ra vẻ kiên cường và tập trung cao độ

- Sasuke, triển lãm của Phu nhân Tsunade bắt đầu

- Tôi biết rồi

Anh đứng bên giá vũ khí. Những ngón tay chai sạn thuần thục lắp ráp khẩu súng ngắn - động tác nhanh, chuẩn xác, phát ra những tiếng "tách" khô gọn khi từng bộ phận ăn khớp với nhau. Sau đó mặc đen bó sát, kéo găng tay da lên từng ngón tay. Cuối cùng, anh đeo hai khẩu súng vào đai lưng, mỗi bên hông một khẩu, bước đi vững vàng cùng với ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống

Chiếc xe đen bóng lướt qua cổng lớn, dừng lại tại trước một tòa nhà lộng lẫy. Tòa nhà hoành tráng với các cột đá cao vút, cửa sổ kính lớn phản chiếu ánh sáng. Cửa xe mở ra, người đàn ông bước ra với dáng vẻ mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén quét qua mọi thứ xung quanh

- Tướng quân Uchiha Itachi tới

Itachi bước vào, dáng vẻ vững chãi và đầy quyền lực. Sau lưng anh là nhóm người tùy tùng theo sát. Anh tiến đến, không nói một lời từ từ chậm rãi nâng bàn tay Tsunade lên, hôn vào mu bàn tay với cử chỉ trang trọng, như thể chào đón và tôn trọng. Ánh mắt anh và cô gặp nhau, một khoảng không gian đầy ngầm ý, đây sự hiểu biết giữa hai người

- Bữa tối hôm nay cho Ngài đó, chủ nhân của Konoha - vị anh hùng phong nhã. Nghe nói Ngài có một vị em trai, vô cùng xuất sắc

- Chắc là vị này đúng không? Xin hoan nghênh!

Tsunade giơ tay ra, ánh mắt lướt qua Sasuke với sự kiên nhẫn, nhưng anh chỉ không đáp lời. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt sắc bén không rời khỏi bàn tay cô, như thể đang đọc thấy một điều gì đó sâu xa

- Trước giờ tôi không bắt tay với người khác

Cô ngầm hiểu ra điều gì đó từ ánh mắt không rời của anh. Cảm nhân được sự căng thẳng trong không khí nên cô nhẹ nhàng hạ tay xuống, khuôn mặt lúng túng. Vội quay sang Itachi

- À, Tướng quân Itachi, khách hàng đang đợi rồi. Chúng ta cùng nhau vào đi

- Mời

Itachi đi đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh, không một lời nói, nhưng dáng vẻ uy nghiêm của anh khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh mịch hơn. Cả đoàn tiến vào sảnh lớn, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên các bức tường đồ sộ, làm nổi bật sang trọng của nơi này

- Triển lãm Song Bích Tuyệt Sắc xin được phép khai mạc.

Khán phòng vang lên những tràng vỗ tay cho buổi lễ khai mạc

- Sau đây xin mời các nữ sinh học viện Konoha lên giới thiệu về Ngọc Bích

Hinata từ từ gỡ chiếc khăn mỏng quanh món đồ, nhẹ nhàng mở ra để lộ miếng Ngọc tinh xảo. Cả hội trường đều đổ dồn vào ánh mắt vào nó. Tiếng thì thầm xôn xao vang lên khắp nơi, mọi người đều trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp tinh xảo và giá trị lịch sử của nó

- Đây chính là Ngọc Bích Hoài niệm. Không mỏng manh dễ vỡ như những đồ sứ cũng không thô kệch cứng nhắc giống như gỗ được điêu khắc. Đêm nay là đêm nào mà bảo vật lại xuất hiện lần nữa, không biết vị nào có duyên sẽ sở hữu báo vật này đây?

- Buổi đấu giá bắt đầu!

Khán phòng trở lên sôi nổi khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu bắt đầu phiên đấu giá

- Tướng quân, Ngài có thích miếng Ngọc bảo không có gì sánh bằng này không?

- Cả Konoha lớn như vậy đều ở dưới chân của tôi hết rồi. Một miếng Ngọc nhỏ nhoi này, không đáng để nhắc tới. Nhưng mà ai cũng biết Itachi tôi rất yêu tài, hi vọng tài nghệ trình diễn tiếp theo không để tôi phải thất vọng

Tsunade liền hiểu ý mà ra hiệu cho tuỳ tùng của mình. Khán phòng bỗng tối lại, ánh đèn dần tắt, nhường chỗ cho một khoảng im lặng trang nghiêm. Tấm rèm sân khấu từ từ kéo sang hai bên, để lộ cô gái đang ngồi giữa sân khấu, tay ôm lấy cây đàn violin

Cô gái ngồi lặng lẽ trên sân khấu, tay khẽ kéo vĩ trên dây đàn, từng âm thanh đầu tiên vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khán phòng im lặng phăng phắc, môn ánh mắt đều dõi theo cô. Gương mặt hình thản mà tập trung, ánh mắt khép hờ, như chìm đắm hoàn toàn vào giai điệu. Từng nốt nhạc len lỏi vào lòng người, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến cả khán phòng như nín thở lắng nghe

Sakura cũng lặng lẽ ngồi quan sát, ánh mắt chăm chú dõi theo người biểu diễn trên sân khấu. Bản nhạc khép lại trong âm vang dịu dàng, cô gái trên sân khấu nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu cám ơn chân thành. Phía dưới, cả khán phòng vỗ tay đồng loạt, phủ đầy không gian

- Cô gái này vừa tròn 18. Mới ba tháng trước, đoạt giải vàng trong cuộc thi nhạc cụ cho thanh thiếu niên. Càng hiếm hơn là, cô ấy mười phân vẹn mười, thuần khiết như nước. Từ năm 10 tuổi, tôi đã giữ cô ấy trong phòng chuyên tâm luyện đàn. Cô ấy chính là thiếu nữ thần đồng âm nhạc liên tục được báo chí nhắc đến nhiều lần. Con gái nuôi của tôi - Rina

- Sắp tới đây, Tiểu thư Rina sẽ tạm ngưng việc học để ở lại Konoha, cống hiến nhiều hơn cho các khán giả yêu thích vĩ cầm

Hinata cảm thấy bất mãn, không cam chịu mà không chần chừ tiến lên sân khấu khẽ kéo nhẹ tà váy, nói giọng nhỏ nhẹ

- Cô Rina, cô mà dừng việc học lại là tiếc lắm đó. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô

- Tôi cũng nghĩ nhân cơ hội này tìm kiếm tri âm. Cô không cần phải lo cho tôi đâu, cám ơn cô. Cô về đi!

- Nhưng mà như vậy, cô sẽ tìm được tri âm sao?

Giữa khán phòng đang lặng đi, một thiếu gia trẻ bất ngờ đứng dậy vỗ tay chậm rãi

- Tôi xin tài trợ cho cô ấy, tiếp tục việc học hoàn thành giấc mơ của mình

- Thiếu gia, thật xin lỗi. Nhưng mà cô ấy không cần đâu, cô ấy chỉ cần một anh hùng thật sự để bảo vệ cô ấy. Tướng quân Uchiha Itachi!

Cả khán phòng đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Itachi vẫn ngồi yên, lạnh lùng đón nhận ánh hào quang như thể điều đó là điều tất nhiên. Không khí lúc này bùng lên, ngập tràn sự kính nể và ngưỡng mộ, vị Thiếu gia cũng vì vậy mà hầm hực bỏ đi

Càng nhìn, sự bất mãn Hinata càng lớn. Dối bàn tay siết tay mà không chần chừ tiến đến, Sakura ngồi dưới, ánh mắt lo lắng không rời khỏi, không thể che dấu sự căng thẳng trên gương mặt, lo sơ một điều gì đó không ổn sẽ xảy ra khi cô gái tiến lại gần người đàn ông đó

- Tướng quân Itachi, Ngài là anh hùng tái thế tung hoành thiên hạ. Sao có thể nhìn thiên tài nghệ thuật lỡ dở việc học chôn vùi thiên phú chứ?

- Vị tiểu thư, chuyện chúng tôi không đến lượt cô bàn luận, lên tiếng. Mau kêu người đưa Rina đến phủ tướng quân

- Không được!

Dường như Sasuke nhận ra điều gì đó, anh liền một chân đá vào súng người đàn ông kế bên đang cầm. Bất ngờ, thêm một toán người đứng dậy, nhanh chóng rút súng từ lớp áo khoác ra. Cả khán phòng hoảng sợ, mà ngồi xuống chẳng dám động đậy. Sakura bỗng chốc hoảng hốt đứng dậy, chạy vội về phía sân khấu, mặt mày đầy lo sợ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro