Chap 4: Quà

Tại nhà Haruno, Sakura ngồi lặng yên trong căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, tay cầm cọ vẽ, chăm chú phác thảo người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cô sâu lắng, tập trung, dối lông mày hơi nhíu lại vì mãi mê theo đuổi từng chi tiết

- Trời ơi, sao mình vẽ hoài mà không được hào khí ngang tàn của anh ấy vậy. Đúng là khó thiệt!

Sakura giật mạnh bức vẽ ra khỏi giá mà ném chúng vào góc phòng. Không chỉ một mà rất nhiều tờ cũng bị cô ném như thế

- Ấy, Tiểu thư. Tranh này vẽ ai vậy?

- Aya này, cô có biết người tên Uchiha Sasuke không? Chính là em trai của Tướng quân Itachi, mật danh là "Hắc Ưng"

- À, hình như từng nghe rồi. Nhưng mà anh ta là một tên sát thủ, bắn súng như thần. Trong 9 phát đạn có thể bắn hạ 15 bóng đèn

- 9 phát đạn có thể bắn hạ 15 bóng đèn?

- Ừm.

- Làm sao được?

- Sao tôi biết được! Trời ơi, Tiểu thư hỏi chuyện này để làm gì? 15 thì là 15 thôi. Không phải chỉ là tin đồn thôi sao?

- Sớm biết như vậy sẽ không hỏi cô. Chỉ là tin đồn nữa! Sakura cảm thấy hụt hẫng

- Tôi đã tận mắt chứng kiến tài năng bắn súng của anh ấy rồi!

Sakura nhớ lại ký ức ngày hôm qua còn nguyên vẹn ấy - hình ảnh Sasuke siết chặt khẩu súng, tiếng nổ xé toạc cả khung cảnh lúc đó. Cô không quên được ánh mắt anh lúc đó - lạnh lẽo và đầy ảm đạm

- Nhưng lại quá lạnh lùng. Người đàn ông này thật đáng sợ!

- Trời ơi, Tiểu thư. Người ta lạnh lùng hay không đâu liên quan gì tới cô. Từ khi quay về từ Triển lãm, cô liền vẽ không ngừng, việc nên lo lại không lo. Cổng lớn của chúng ta bị phong tỏa

- Cái gì? Cổng lớn bị phong tỏa? Ai phong tỏa?

Tiếng ly sứ rơi vỡ trên nền nhà. Gia nhân trong nhà ai nấy đều phải hoảng sợ trước người đàn ông đó. Anh ta - cùng với đám tùy tùng phía ngang nhiên bước vào. Không khí đặc quánh lại, ai cũng nín thở

- Lão gia, lão gia. Tôi ngăn cản mà không nổi. Đây đúng là coi trời bằng vung mà!

- Đây... đây là...

Haruno Kizashi từ từ bước đến

- Vị thiếu gia này. Cậu tìm Kizashi tôi có chuyện gì hay sao?

Sasuke ngước mặt lên nhìn phu phụ họ. Đôi mắt sắc lạnh khiến người đối diện cũng phải dè chừng.

- Sao lại là cậu ta chứ? Lần này coi như xong rồi

- Cha, mẹ!

- Sakura!

Sakura nhanh chóng đi tới nhưng vẫn không quên nhìn anh. Và rồi, cô như chết lặng - đó chính là anh

- Tại sao lại là anh? Tại sao tới phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không hiểu! Ban ngày ban mặt đến nhà tôi làm mưa làm gió

- Cô Sakura, chắc là có hiểu lầm ở đây rồi. Tôi đến đây là do anh trai tôi căn dặn

- Tướng quân Itachi? Anh ấy muốn gì?

Sasuke chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Ra lệnh cho tùy tùng của mình đem một số vật phẩm vào bên trong

- Anh trai tôi cảm thấy rất có lỗi vì ngày hôm qua đã làm cho cô hoảng sợ. Đây là một chút quà mọn cùng với vài tấm chi phiếu, mong cô Haruno nhận lấy

Sakura sững sờ khi nhìn thấy những rương báu được đặt ngổn ngang ở đó. Trong lòng vốn có chút nghi ngờ nhân sinh, không chỉ riêng cô mà đến cả vợ chồng Haruno cũng rất ngạc nhiên, họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn cô,  như đang cố hiểu điều gì đó đang thực sự diễn ra

- Xin lỗi... Tôi không thể nhận

- Tiểu thư Sakura chớ vội từ chối. Đây đều là tấm lòng của anh tôi đối với cô cùng với lòng thành của tôi

- Của anh sao?

- Phải

- Chúng tôi bị ép buộc nhận sao?

- Nếu tôi nói là đúng?

- Dựa vào đâu chứ? Anh cậy thế ức hiếp người quá thôi!

Nghe xong câu từ chối ấy, Sasuke không giấu nổi vẻ thay đổi trong ánh mắt. Rồi đột ngột tiến lại gần cô, anh ta đi một bước cô lại lùi một bước. Khoảng cách của hai người nhanh chúng rút ngắn lại

Trong khoảnh khắc đó, Sasuke vươn tay ôm lấy eo của cô. Cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt. Chỉ sợ buông tay, cô sẽ ngã mất. Đến nỗi ông bà Haruno đứng bên cạnh chỉ biết há hốc mồm mà nhìn con gái trong tay người khác

- Có lẽ lòng thành của chúng tôi vẫn còn chưa đủ với Tiểu thư Sakura. Tôi thay mặt anh trai xin lỗi cô

- Tôi phải về Phủ tướng quân một chuyến. Xin lỗi vì không thể ở lại với cô lâu hơn một chút, anh trai sẽ rất tức giận nếu tôi về trễ. Tôi hứa lần sau sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Tạm biệt cô!!

Buông Sakura, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh cùng với tùy tùng bỏ đi hết. Bóng họ khuất dần để lại cô đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, trong lòng ngập tràn những câu hỏi không lời đáp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro