Chương 8: Lời Đồn Về Quái Vật
"Em trai cậu... à?" Itachi nhẹ hỏi, hơi ngẩn người nhìn đứa nhóc hơn 1 tuổi đang cười khanh khách trong lòng Naruto, hiển nhiên có một chút bất ngờ.
"Ừm! Tên là Akira đó! Chắc Itachi cũng biết rồi ha?" Naruto vui vẻ trả lời.
"Vậy ra đây là anh hùng của làng..." Itachi quan sát đứa trẻ một chút.
Cả Konoha trừ những đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, chẳng có ai không biết về câu chuyện quái vật, anh hùng và vợ chồng Hokage Đệ Tứ. Tất cả đều giống nhau, nó như một lời đồn đáng sợ mà người ta mặc định đó chính là sự thật, dù rằng đó chỉ là câu chuyện được truyền miệng không có tính chính xác.
Hai vợ chồng ngài Đệ Tứ hi sinh vào đêm hôm đó để phong ấn con quái vật Cửu Vĩ vào đứa con trai mới sinh của mình - Uzumaki Akira*. Con quái vật mất đi sức mạnh và trở lại thành một đứa trẻ trông hết sức vô hại - Uzumaki Naruto. Akira trở thành anh hùng khi còn chưa có ý thức hoàn chỉnh, cũng chưa thể suy nghĩ quá nhiều, hoặc, chưa thể nói chuyện. Và con quái vật bị ràng buộc phải ở bên cạnh làm nô lệ chăm sóc hầu hạ vị anh hùng ấy.
Gọi là 'anh trai' để tránh phản cảm cũng như bị Hokage Đệ Tam khiển trách, nhưng thực tế là chẳng một ai trong cái làng này coi Naruto là anh trai của Akira cả. Mặc dù cả hai thực sự là anh em ruột cùng cha cùng mẹ.
Nếu ai đó hỏi rằng, khoảng thời gian trước kia, khi Akira chưa chào đời và Naruto vẫn còn cha mẹ chẳng lẽ lại bị chối bỏ hết hay sao? Dù rằng chắc chắn thời điểm đó họ thực sự yêu quý đứa trẻ tóc vàng. Và dân làng rồi sẽ trả lời rằng, họ đã bị lừa, tất cả là âm mưu diễn xuất của con cáo xấu xa.
Dân làng tự bịa ra một câu chuyện phi thực tế để xóa bỏ hết khoảng thời gian đã từng vui vẻ với Naruto mà họ không muốn thừa nhận, rằng Hokage Đệ Tứ vì tốt bụng mà nhặt con cáo đó về và nhận làm con nuôi, thậm chí còn đặt tên cho nó. Và câu chuyện đi xa hơn nữa, càng dần càng trở nên sai sự thật khi nói con quái vật ấy - Naruto - lấy oán báo ơn, âm mưu từ đầu thâm nhập vào tàn phá ngôi làng.
Kushina là Jinchuuriki Cửu Vĩ, khi sinh lại ở nơi biệt lập không ai được phép tới gần. Đó lại trở thành cái cớ hợp lí cho dân làng để bịa ra câu chuyện. Họ tin rằng đứa con cả của Hokage Đệ Tứ đã bị con quái vật gian xảo giết trong đêm đó và thay thế vào vị trí ấy.
Họ tin rằng Naruto đã lừa tất cả mọi người ở Konoha.
Đó là câu chuyện mọi người luôn xì xào bàn tán mỗi khi thấy Naruto, rồi lại kể cho người khác nghe. Một thứ thông tin bóp méo sự thật.
Itachi đương nhiên đã từng nghe về nó, nhưng cũng không quan tâm nhiều vì chỉ chăm chăm học hành rồi suy tính mấy cái chuyện mà mấy đứa trẻ con tuổi đó thường không thể nào nghĩ tới.
Kể từ quen biết Naruto, suy nghĩ của Itachi dường như đã thay đổi một chút. Không phải lập tức đi tìm hiểu câu chuyện kia hay nguyên nhân sâu xa phía sau, mà là quan sát Naruto từng chút một, ngày qua ngày rồi suy nghĩ về cậu bạn mới nhiều hơn. Dù sao thì Naruto thật ra cũng là người bạn cùng tuổi đầu tiên của Itachi, lại còn có sức mạnh tương đương, cũng là lí do khiến dân làng bộc lộ những mặt xấu của mình nên quan tâm tới là đương nhiên.
Đứa trẻ thiên tài nhận ra bản thân không bao giờ đọc được suy nghĩ của cậu bạn, hay đơn giản là những cảm xúc thường thấy trên gương mặt kia cũng có đôi ba phần là giả tạo. Nói trắng ra, Naruto không bao giờ để lộ ra cảm xúc thực sự của bản thân, kể cả đối với người bạn đầu tiên là Itachi.
Nhưng ngay lúc này, nụ cười trên gương mặt ấy là thật.
Naruto ôm Akira trong lòng, cười toe toét khi thằng bé dụi cái đầu đỏ chói vào mặt cậu và luôn miệng gọi "Nii-Nii". Mỗi cử chỉ của Naruto đều nhẹ nhàng hết sức, như thể chỉ cần dùng lực mạnh một xíu nữa thôi, em trai cậu, bảo vật trân quý nhất của cậu sẽ vỡ vụn và hỏng nát.
Itachi quan sát rồi lại tự hỏi, có con quái vật nào có biểu cảm như thế ư? Con quái vật nào lại đối với 'kẻ phong ấn' nó nâng niu như vậy? Thứ gian xảo trong lời kể của dân làng có thể được như Naruto lúc nào sao? Chắc chắn là không thể nào rồi.
Itachi nghĩ rằng mình nên tìm hiểu nhiều hơn về sự thật phía sau, và có lẽ cha anh sẽ biết chuyện này.
"Itachi, em trai tớ thế nào? Dễ thương đúng không?" Naruto vui vẻ mà hỏi. Và Itachi chắc chắn từ lúc quen nhau tới giờ, Naruto chưa bao giờ cười nhiều hơn lúc này.
"Ừm." Itachi cũng mỉm cười nhẹ mà đáp lại. Còn định xoa đầu Akira nhưng bị thằng nhỏ hất tay ra.
"Kìa Akira! Bạn của anh đó, không được làm vậy."
"Chắc thằng bé không thích tớ..."
Rõ ràng rồi, xem nó bám Naruto không rời một phút giây nào kìa.
"Không đâu, chắc tại Itachi là người lạ đó. Đến nhiều nó quen rồi không chừng sau nahf lại bị bám riết ấy." Naruto vừa nói vừa cố gắng gỡ Akira đang bấu chặt vào áo mình ra, đặt lên sofa.
"Có lẽ..." Ngược lại, Itachi có linh cảm thằng bé sau này hảo cảm với anh không những không tăng mà còn giảm một cách tồi tệ.
"Đêm nay Kaka-nii có nhiệm vụ không về nhà được, cậu ở lại đây luôn không?" Naruto vừa đi vào bếp vừa nói, đeo tạp dề rồi chuẩn bị dụng cụ nấu ăn.
"Được thôi, dù sao cũng xin phép rồi." Itachi nhìn Naruto, gật đầu đồng ý.
Itachi ngồi lên sofa và cố gắng làm quen với Akira trong khi thằng bé lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Itachi cười trừ chẳng biết nên làm sao. Đây có phải đứa trẻ một tuổi không? Anh tự hỏi. Vì thằng bé này nhìn rõ ràng thông minh lắm. Mà, là con của Đệ Tứ và là em trai Naruto nên cũng có thể chấp nhận nó cũng là thiên tài. Nhưng mới một tuổi đầu đã ghim người ta thì có vẻ như là do Itachi để lại ấn tượng xấu rồi, hoặc thằng nhỏ chỉ đơn giản không ưa người lạ hay linh cảm gì đó...
Nhận thấy mấy cái suy nghĩ của mình có chút ngớ ngẩn, Itachi lắc đầu gạt bỏ và lại cố gắng trong vô vọng. Được một lúc thì anh chính thức từ bỏ với mu bàn tay hơi hơi hồng vì bị đánh nhiều bởi đôi tay nhỏ xíu kia.
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ lớn trong bếp phát ra. Itachi chẳng còn tâm trí đâu để ý cái tay chẳng đau tí nào của mình, tức tốc lao vào bếp thì thấy một cảnh tượng... buồn cười đến khó tả.
Naruto một thân đen xì, gương mặt nhem nhuốc, tóc tai thì xù hết lên và miệng nhả ra khói đen. Những vết cháy đen kịt loang lổ xung quanh cái bếp ga, trên đó là cái chảo đã cháy đến không còn gì và đồ ăn bên trong cũng trở thành đống bùi nhùi xơ xác.
Itachi giật giật khóe mắt, hơi đổ mồ hôi. Có lẽ anh hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng phải ai đó chơ ác tấn công hay bình gas bị nổ gì đó, mà chỉ đơn giản là Naruto không biết nấu ăn dẫn đến cháy bếp.
"Naruto cậu... không biết nấu ăn đúng không?"
"Xin lỗi, Itachi. Tớ tưởng nếu là ramen thì tớ sẽ làm được thôi, và đem nó đi rán. Ai ngờ nổ được luôn haha..." Naruto gãi má, cười trừ xin lỗi.
Itachi đỡ trán. Hết cứu chữa rồi, ai đời lại đi rán ramen? Đây là suy nghĩ của những con người cuồng ramen hay sao?!
"Cậu ăn tạm mì gói nha, bếp hỏng rồi cũng không có lấu lại được..." Naruto, vẫn khó xử gãi má mà đề nghị. Cậu không muốn để khách ăn mì gói đâu (dù đối với cậu thì nó ngon hơn mấy món kia nhiều).
"Được rồi, tớ không để ý đâu." Itachi chấp nhận. Thầm nhủ không được để cái con người ngốc nghếch kia đụng vào bếp thêm một lần nào nữa.
"Vậy còn em trai cậu thì sao?"
"Đừng lo! Thằng bé được tặng rất nhiều thứ, đủ cho nó ăn cả tháng trời." Naruto cười uy tín giơ ngón cái.
Sau đó, Naruto và Itachi vừa ăn mì vừa nói chuyện, còn Akira ngồi trong lòng Naruto vui vẻ uống sữa bằng cái bình có hình bánh cá mà anh trai mua cho nó. Một buổi tối đạm bạc mà lại tạo cảm giác yên bình dễ chịu. Cho đến khi Naruto ăn xong hộp mì thứ hai và Akira đã thiu thiu ngủ.
"Itachi biết không? Akira là anh hùng của làng." Naruto cất tiếng, tông giọng trầm hơn bình thường đều đều phát ra khiến không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng.
"Ừm. Tớ biết." Itachi đặt đũa xuống và gật đầu.
"Nhưng mà nhé, không chỉ dân làng. Akira còn là anh hùng của tớ nữa." Ánh mắt Naruto trở nên dịu dàng. Đôi tay nhỏ nhẹ xoa mái tóc mềm mềm của cậu em trai.
Itachi chưa từng thấy một Naruto như vậy.
"Đến khi thằng bé có thể tự lo cho bản thân, tớ sẽ rời đi."
"Tại sao? Tớ chắc chắn thằng bé muốn ở bên cạnh cậu mà?" Itachi có lẽ đã hiểu, nhưng vẫn hỏi. Một câu hỏi thừa thãi chứa đầy sự quan tâm.
"Thì, cậu biết đấy. Con quái vật phải biến mất, anh hùng mới có thể vui tươi. Một thứ sinh vật nhiều tiếng xấu như tớ không nên ở bên cạnh một người được tung hô coi trọng. Và sự thật là tớ cũng chính là người em ấy nên trả thù, cho cha mẹ." Naruto cười cười trả lời, với đôi mắt nhắm chặt che đi cảm xúc, và đôi mày không hề giãn ra.
Itachi chưa biết tường tận câu chuyện nên không thể nói mấy câu bừa bãi, cũng chẳng biết liệu mấy lời mình nói ra có tổn thương hay đụng chạm tới Naruto hay không. Itachi chỉ biết, có một điều mà anh cần nói ngay lúc này, hoặc không bao giờ.
"Nghe này Naruto. Cậu là cậu, là Uzumaki Naruto, không phải con quái vật trong lời nói của dân làng. Naruto là bạn của tớ, và là người anh trai tuyệt vời của Akira-kun. Cậu hiểu chứ?"
Itachi từ lúc nào đã nắm lấy hai vai Naruto mà nói, khiến cậu ngỡ ngàng đến á khẩu. Naruto ngồi đó, được Itachi ôm vào lòng, nước mắt trực trào trên khóe mi.
Cảm xúc dường như vỡ òa và tuôn ra theo hàng lệ dài bên má. Naruto là một người mạnh mẽ, chắc chắn. Nhưng lúc ngay lúc này, trước mặt người bạn duy nhất của mình, lại bộc lộ ra sự yếu đuối hiếm thấy.
Giống như khi mà cha mẹ mất, Naruto sẽ chẳng thế vực dậy nổi mà đi học hay kết bạn với Itachi nếu như không có Kakashi, ngài Đệ Tam và Akira luôn ở bên động viên tinh thần. Cậu nhớ họ cũng từng nói thứ gì đó tương tự như vậy, những câu nói khiến cậu cảm thấy ấm áp sau chuỗi ngày lạnh lẽo đơn độc tự dằn vặt tội lỗi của mình.
Itachi bây giờ giống như họ, đều là những người quan trọng duy nhất mà Naruto nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Khi môt con người đã đau khổ quá nhiều, chỉ cần một chút ánh sáng kéo vớt họ ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, họ sẽ nguyện bảo vệ thứ ánh sáng đó đến suốt đời, bằng tất cả tính mạng.
Naruto ấy, chính là con người như thế. Bởi vì từng ở trong cái lạnh buốt đến thấu tâm can, chỉ cần cho cậu ấy chút hơi ấm, và đặt vào đó sự tin tưởng, cậu ấy chắc chắn đối với ngươi mà yêu quý, kính trọng, và tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ngươi.
Đó là Uzumaki Naruto của bây giờ, sau này, và mãi mãi đều như thế.
------------END CHƯƠNG 8----------
*Akira vẫn mang họ Uzumaki thì lí do giống như nguyên tác thôi. Nhưng mà với cái lời đồn thế kia thì cũng chẳng tác dụng gì nên sau này khi nhập học viện Naruto đã đổi họ của Akira sang Namikaze.
Sau bao nhiêu lời hối thì cuối cùng tui cũng ra chương mới rồi đây haha. Xin lỗi mọi người vì lặn lâu, hình như cũng mấy tháng rồi :"). Sorry nhiều :").
Mà mọi người đọc thấy lỗi chính tả thì nhắc tui để tui sửa nha.
Và một lần nữa tui muốn hỏi ý kiến mọi người về cp AllNaru (không có Akira) hay ItaNaru đây. Cái nào được chọn nhiều hơn thì cp chính là cái đó.
Cảm ơn vì đã đọc!
[5/12/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro