Chap 10: Thần Nữ
CHAP 10: THẦN NỮ.
Kinh thành về đêm càng thêm hoa lệ rực rỡ, đặc biệt là trong ngày đại lễ như hôm nay. Khắp các dãy phố và nhà cửa đều được trang hoàng tỉ mỉ đẹp đẽ, hai bên đường giăng đầy đèn lồng sặc sỡ đủ màu sắc, nến cháy bập bùng, ánh sáng dìu dịu mà lại lung linh như ánh đom đóm, mang theo đôi chút huyễn hoặc mơ hồ. Phố xá đông đúc, tiếng cười đùa giòn giã lấp đầy không gian. Có người hào hứng dắt tay nhau dạo hội, cũng có những người chậm rãi ngắm nghía, thỉnh thoảng dừng chân thưởng thức vế đối được treo trước cửa các gian trà quán tửu lâu, nhíu mày suy nghĩ vế tiếp theo.
Chẳng biết từ đâu vang lên tiếng đàn thanh thúy không linh, thanh âm nhã nhặn mà trong trẻo như tiếng suối. Bất giác nhiều người dừng lại lắng nghe. Tiếng đàn cô tịch vang lên giữa đô thành phồn hoa thịnh thế, một tia một huyền khiến người ta phảng phất như nhìn thấy cả một đời một kiếp. Một kiếp của người kia rốt cuộc chất chứa bao nhiêu đau thương mới có thể khiến những giai điệu vốn tươi vui rộn rã nghe vào lại làm người ta không kìm được muốn chảy nước mắt.
Trên tầng lầu các cao nhất trong thành, căn phòng trang nhã nhưng không kém phần bề thế. Trong phòng chỉ có duy nhất một người chuyên tâm ngồi đánh đàn. Mười ngón tay thon dài lướt nhanh qua những dây đàn mỏng tấu nên khúc nhạc tuyệt diệu. Khuôn mặt hơi cúi, mái tóc đen tuyền rủ xuống khiến không ai nhìn thấy rõ dung mạo của chàng. Rõ ràng chỉ là một nam nhân trên hai mươi tuổi, nhưng bóng dáng tịch mịch kia khiến người ta lầm tưởng chàng đã sống gần trọn cả một đời – một đời đau thương.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, chàng im lặng nhìn xuống con đường nô nức rộn rã. Một đội ngũ dài chỉnh tề đi ngang qua phố, chính giữa khiêng hai cỗ kiệu lộng lẫy xa hoa. Cỗ đầu tiên sơn son thiếp vàng, chạm khắc hình rồng uy nghi khí thế, bốn phía dùng sa trướng mỏng thêu kim tuyến phủ xuống, mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong, là long giá của hoàng đế. Cỗ kiệu phía sau có phần nhỏ hơn, đỉnh kiệu chạm khắc hình phượng mỹ lệ uyển chuyển, là loan giá của công chúa. Nhưng khi chàng nhìn thấy bên trong có hai bóng người, đôi mắt trầm tĩnh phẳng lặng như nước kia không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc.
Dân chúng bởi vì sự xuất hiện của đội ngũ long trọng này mà hò hét phấn khích, tranh nhau chen ra vị trí hàng đầu để được nhìn thấy rõ hơn dung mạo vị đế vương anh minh tuấn tú của bọn họ. Các nam tử trên mặt tràn đầy ngưỡng mộ và tôn kính, các nữ tử đỏ mặt thẹn thùng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm không chớp. Sasuke có chút phiền chán cau mày, tính cách chàng vốn lãnh đạm, không thích những nơi ồn ào huyên náo như thế này. Nhưng thân là vua một nước, có rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi.
Bên này, Tenten cũng phiền muộn không kém, nàng thích náo nhiệt, nhưng không phải là cái kiểu điên cuồng gào thét của mấy cô nương bị sắc làm mờ mắt đó. Xoa xoa hai lỗ tai đau nhức, kiềm nén xúc động muốn sai người nhét khăn bịt miệng đám người kia lại, nàng phát hiện Sakura tinh thần không yên cứ nhìn đông ngó tây, hình như đang tìm kiếm cái gì đó.
-Sakura, cậu làm gì vậy?!
-Kỳ quái!_ Sakura chậc lưỡi, vẫn nghiêng tai hướng ra ngoài nghe ngóng_ Tớ vừa nghe thấy một tiếng đàn rất hay, nhưng giờ lại không còn nữa.
-Có lẽ khúc nhạc đã kết thúc rồi chăng?!
-Không đâu, tớ nghe rất rõ ràng, nó đột ngột dừng lại.
-Bỏ đi, nếu cậu thích, khi trở về cung, tớ sẽ cho gọi nhạc sư cung đình đến, cậu thích nghe thế nào thì nghe.
-Cái đó không giống!_ Sakura nhíu mày, trên mặt khó nén một tia nghi hoặc_ Tớ thích tiếng đàn vừa rồi, không chỉ vì nó hay, mà còn rất kỳ lạ.
-A?!_ Tenten hứng thú thốt một tiếng, chống cằm mỉm cười hỏi_ Kỳ lạ thế nào?
-Nên nói sao nhỉ?_ Sakura khoanh tay trầm tư, cố suy nghĩ xem nên diễn giải thế nào cho dễ hiểu_ Không hợp với hoàn cảnh. Trong không khí vui vẻ náo nhiệt như thế này, tiếng đàn đó lại mang theo cảm giác thê lương cô tịch, như nhớ như mong, như oán như hối. Dường như muốn gặp nhưng lại không dám lộ diện. Đúng vậy, chính là như thế.
Tenten bật cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy ngẫm của Sakura, thật sự cảm thấy nàng ấy đáng yêu không để đâu cho hết, bèn vươn tay nhéo hai má núng nính trắng mịn kia, trêu chọc hỏi:
-Người đó vừa bị thất tình chăng? Thế nào? Cậu muốn tìm đến an ủi người ta sao?
-Bậy bạ!_ Sakura hờn dỗi hất tay Tenten ra, quay mặt đi tiếp tục nghe ngóng, nhưng ngay lập tức liền bực bội khẽ oán_ Bực thật, không nghe được gì cả. Hét cái gì mà hét, bị ma nhập cả rồi sao?!
-Chuyện bình thường, năm nào chả vậy!_ Tenten uể oải lắc đầu. Nàng cũng thấy rất phiền đây, thật muốn sai người trói bọn họ lại rồi quẳng xuống sông hết cho rồi. Trên đời đúng là không thiếu nữ nhân có mắt mà không có não, tưởng dùng cái phương pháp ấu trĩ đó là có thể gây được sự chú ý với hoàng huynh sao. Lầm to, với tính cách của huynh ấy, cho dù bọn họ có lột sạch đồ đứng ngay trước mặt thì cả mí mắt huynh ấy cũng lười động một cái. Cũng may, hoàng huynh vẫn chưa có ý định nạp phi, bằng không, hậu cung không thành chiến trường cũng thành cái chợ.
Sinh ra quá xuất chúng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, chỉ tổ thu ong dụ bướm gây thêm bao nhiêu rắc rối. Hừ, không biết người kia mỗi khi không có nàng bên cạnh có phải cũng được săn đón như vậy không?! Nghĩ đến đó, nàng lại bực mình.
Ngồi bên cạnh, Sakura nghe Tenten nói thế chân mày liền xoắn hết cả lại, quệt mũi bất mãn. Các ngươi một đám không biết suy nghĩ, nhìn mặt không nhìn lòng, bị sắc che mờ mắt hết rồi. Thật không hiểu nỗi cái tên tính tình tệ hại kia có điểm nào tốt để cả đám người này vừa nhìn thấy hắn thì giống hệt như bị trúng tà điên cuồng mà gào thét.
Sakura bĩu môi nghịch nghịch lọn tóc, nhìn thấy lọn tóc đen óng mượt mà cuộn quanh đầu ngón tay, suy nghĩ liền lập tức nhảy sang chuyện khác. Trước lúc xuất cung Tenten đã đưa nàng mái tóc giả này, nhất định bắt nàng phải đội lên không được bỏ xuống, nhưng lại sống chết không chịu nói rõ nguyên do. Thần thần bí bí như thế, không biết là định làm chuyện mờ ám gì đây.
Sakura bắn hai ánh mắt sáng lóe vào người Tenten, xoa tay quyết định tra khảo ép nàng ấy phải khai ra toàn bộ. Vì thế, Tenten đang đăm chiêu đột nhiên lạnh toát sóng lưng, nhìn biểu tình quái gở của Sakura, trên trán âm thầm toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Tuy không biết nàng ấy định làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác được tuyệt đối không phải chuyện tốt.
-Tenten này....
-Đến rồi!!!_ Tenten vội vã thốt lên, quả nhiên dễ dàng dời đi lực chú ý của Sakura. Nàng trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, đến vừa kịp lúc.
Cung nữ đi theo vén màn kiệu lên, Sakura bị Tenten lôi xuống, tò mò liếc nhìn xung quanh. Oa, đông người quá! Tế đài được xây dựng chính giữa một khu đất bằng rộng lớn. Lối kiến trúc cổ xưa mang theo sự trang trọng bề thế không gì sánh kịp. Dân chúng có vẻ đã đứng đây chờ đợi từ lâu. Khi Sasuke vừa bước xuống kiệu, mọi người liền đồng loạt quỳ xuống, hai chữ "vạn tuế" liên tục vang lên cất cao tận trời.
Sakura khó nén được một chút hưng phấn, những gì chỉ được lưu trong sử sách giờ đang tái hiện trước mắt nàng, từng chuyện đều chân thực và sống động như vậy. Đồng thời nàng cũng dần dần ý thức được, đây chính là triều đại dưới chế độ quân chủ độc quyền, ai là vua đó chính là kẻ nắm vận mệnh của cả thiên hạ. Người mà bấy lâu nay nàng luôn đắc tội là người sở hữu quyền lực tuyệt đối trên vương quốc này. Đến giờ vẫn giữ được cái đầu trên cổ, có phải nàng nên cảm thấy rất may mắn không?
Sakura nghĩ lại mà toát cả mồ hôi hột, Tenten thấy thế liền vỗ lên vai nàng, lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì thế?! Sắc mặt cậu kém quá.
-Không... không... không có gì!_ Sakura lau cái trán đầm đìa mồ hôi, vội tìm một cái cớ đáp qua loa_ Chỉ là.... thấy đông người quá nên có chút không thoải mái...
-Không sao đâu!!_ Tenten cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng là vì Sakura chưa từng đến những nơi đông người thế này, nhẹ giọng trấn an vài câu rồi nói_ Đi thôi!!!
-Đi đâu cơ?!!
-Lên đó!
-Lên đó?
Sakura theo hướng ngón tay Tenten nhìn lại, không khỏi giật mình một cái. Không phải chớ?!! Giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện, tế đài này ít nhất cũng phải mấy trăm bậc thang. Sao lại cao như vậy, là đi tế bái hay đi tập thể dục đây, kẻ nào xây dựng công trình này khẳng định đầu óc có vấn đề. Chỉ sợ chưa leo đến nơi đã hộc máu giữa đường.
Thở dài chán nản, nàng vừa muốn giương cờ đầu hàng, quyết định đứng ở bên dưới theo dõi tế điển, nhưng còn chưa kịp lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình thì đã bị Tenten nắm tay kéo xành xạch lên bậc thang, nhanh đến nỗi khiến Sakura không kịp thốt lên một lời nào. Tới khi nàng sực nhận ra thì đã không còn kịp để hối nữa rồi.
Sakura mặt xám như tro tàn lẽo đẽo đi theo đoàn người lên tế đài, mới leo được hơn một nửa mà nàng đã thở không ra hơi, nếu không phải đang bị mấy ngàn người dõi theo, ngại vấn đề mặt mũi, nàng thật chỉ muốn nằm tại chỗ ngủ luôn cho xong. Lại nhìn sang những người khác, hơi thở nhịp nhàng, bước đi vững chãi, thậm chí không hề rớt nửa giọt mồ hôi. Trán Sakura liền kéo đầy sọc đen, sao chỉ có mình nàng là thảm hại thế này. Ông trời ơi, cả đám người này đều là quỷ đầu thai sao. Nàng tuyệt đối không thừa nhận là mình quá yếu ớt.
Sakura không biết những người đi theo hầu Sasuke hôm nay bất kể nam nữ đều là cao thủ được sắp xếp nhiệm vụ hộ vệ hoàng đế và bảo đảm tế điển được diễn ra thuận lợi đến phút cuối cùng. Đây không phải là một tế điển bình thường, Thần Nữ là vị thần chung của ngũ quốc, được toàn thể bách tính tôn thờ, nếu buổi lễ xảy ra bất trắc rất dễ khiến lòng người lung lạc, kẻ địch sẽ lợi dụng cơ hội tung tin để làm chao đảo trụ cột của đất nước.
Tenten khẽ quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Sakura trắng bệch, liền chậm rãi bước tới gần nắm tay nàng ấy. Sakura còn chưa kịp thắc mắc Tenten muốn làm gì thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thông qua lòng bàn tay chạy dọc theo huyết mạch mà truyền khắp cơ thể. Mọi mệt mỏi phút chốc đều bị xua tan, Sakura há hốc mồm kinh ngạc, Tenten mỉm cười, vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Luồng khí ôn hòa không ngừng truyền vào trong cơ thể khiến Sakura dễ dàng leo một mạch lên tế đài mà không hụt hơi lấy một lần.
Vừa lên đến nơi, Tenten liền buông tay nàng ra đi đến bên cạnh Sasuke. Sakura chặc lưỡi, âm thầm ghi nhớ sau khi trở về nhất định phải học hỏi vài bí quyết thần kỳ này. Nghe quan tư tế lên tiếng, nàng liền chú tâm theo dõi. Hai cung nữ đứng bên cạnh bưng nước đến cho Sasuke và Tenten rửa tay, sau đó quan tư tế dùng nhánh liễu đã nhúng nước vẩy lên người bọn họ. Sakura hứng thú xoa cằm, ra đây là cách người xưa tẩy trần trước buổi lễ, cũng không khác lạ lắm. Những nghi thức tiếp theo tuy không quá rườm rà phức tạp, nhưng cũng chẳng có gì thú vị. Sakura dần cảm thấy nhàm chán, híp mắt buồn ngủ, mí trên mí dưới đánh nhau bôm bốp, sau một hồi ẩu chiến kịch liệt lại bắt tay giảng hòa, cùng nhau khép lại chuẩn bị đưa nàng tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên có ánh mắt của ai đó bén như phi đao phóng thẳng vào người nàng, áp lực khủng khiếp đến mức khiến Sakura lập tức tỉnh như sáo, ngẩng đầu hốt hoảng nhìn lại. Bắt gặp Sasuke đang dùng một loại ánh mắt cảnh cáo nhìn mình, Sakura chột dạ vội đứng thẳng người, bày ra biểu tình nghiêm túc của thanh niên gương mẫu. Đến khi chàng quay mặt đi, nàng mới lặng lẽ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa bị dọa cho đứng tim!!!
Nghiêm chỉnh được một hồi, nàng lại buồn ngủ, nhưng vẫn cố mắt nhắm mắt mở theo dõi nghi thức. Đột nhiên tiếng động im bặt, mọi người đều yên lặng nhắm mắt, hai tay thành kính chắp trước ngực, đồng thanh cất cao khúc hát đã được truyền lại từ bao đời nay.
Truyền thuyết xa xưa kể lại, khi chòm sao Gemini mọc lên từ phương đông huyền bí.
Vị nữ thần sẽ giáng thế, dưới hình dạng một người con gái xinh đẹp tóc hồng mắt xanh.
Nàng là hiện thân của hào quang, sẽ ban cho thiên hạ được cơm no áo ấm.
Quốc gia được trường tồn, hưởng thụ muôn đời thái bình thịnh thế.
.....
Sakura che miệng nén xuống một tiếng kinh ngạc chực thốt khỏi cổ họng. Nàng nhìn sang Tenten, rốt cuộc đã hiểu được lý do vì sao nàng ấy kiên quyết bắt nàng phải đội tóc giả. Đặc điểm bên ngoài của nàng giống hệt vị Thần Nữ trong truyền thuyết kia như đúc. Nếu bị người dân nhìn thấy, không khiến thiên hạ đại loạn mới lạ.
Vị quan tư tế bất chợt hét lên một tiếng, khuôn mặt già nua không nén nổi kích động, ngón tay nhăn nheo run run chỉ về phía trước. Mọi người tò mò quay đầu nhìn lại, vẻ mặt thoáng chốc cũng trở nên vô cùng cổ quái. Sakura dõi mắt theo, trong lòng thoáng nghi hoặc, chỉ là trên trời xuất hiện một ngôi sao lạ mà thôi, cho dù kinh ngạc cũng không đến mức như vậy chứ.
Nhìn lại lần nữa, ngôi sao đã mọc cao hơn, tỏa ra ánh sáng càng thêm rực rỡ. Quang huy màu hồng bừng lên như pháo hoa, mãi không lụi tắt. Ánh mắt Sakura lập tức bị nó hấp dẫn không thể di dời, đột nhiên một thứ cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp người nàng, cơ thể mất khống chế tự giác bước lên phía trước. Ý thức ngay tại khoảnh khắc đó đã bị đứt đoạn khiến ngay cả chính nàng cũng không biết được mình đang làm gì.
Tenten hốt hoảng, cho rằng Sakura lại nổi tính tò mò hiếu động, vội tiến lên muốn kéo nàng ấy lại. Nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị thứ gì đó hất mạnh tay ra, mạnh đến mức nàng suýt ngã nhào xuống nếu không có Sasuke kịp thời đỡ lấy.
Mái tóc giả không biết từ khi nào đã bị lấy xuống, những sợi tóc màu hồng xinh đẹp tựa như cánh hoa đào lả lướt bay trong gió. Toàn thân Sakura bị bao bọc trong quầng sáng chói lọi, giữa trán xuất hiện một ấn ký đỏ như dấu son.
Cho đến khi ngôi sao trên bầu trời đột ngột biến mất, toàn bộ đều khôi phục lại bình thường, mọi người ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Sakura mở mắt, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo hơn, chợt phát hiện ai ai cũng đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, nàng liền hoảng sợ nhảy dựng lên. Hả? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi nàng đứng tít ở phía góc tế đài mà, sao lại lên ngay đằng trước rồi.
Chưa kịp tự hỏi hết những thắc mắc trong đầu thì ngoại trừ Sasuke và Tenten, những người còn lại đều đồng loạt quỳ rạp xuống, vừa dập đầu lạy vừa kích động hét to:
-Thần Nữ... Thần Nữ hiển linh rồi!!!
-Thần Nữ đến Hỏa Quốc của chúng ta...
-Thần Nữ.....
Đâu? Thần Nữ đâu? Sakura quay đầu nhìn xung quanh, trợn mắt ra tìm kiếm, lại phát hiện tâm điểm của mọi người đều hướng về phía nàng, không khỏi nghẹn họng trân trối một hồi.
-Thần Nữ... cảm tạ ngài đã đến Hỏa Quốc_ Vị tư tế già nước mắt lưng tròng vừa quỳ vừa bò đến gần cung kính hành lễ với nàng.
I? My? Me? Thần Nữ? Nàng sao? Thế quái nào mọi chuyện lại thành ra như vậy trong khi nàng chẳng nhớ được chút chun gì cả?
Vô thức sờ lên tóc, nhận ra mái tóc giả Tenten đưa cho giờ không biết đang nằm ở cái góc xó xỉnh nào rồi. Hẳn là bọn họ nhìn thấy hình dáng của nàng giống với mô tả trong bài ca nên mới hiểu lầm nàng là Thần Nữ.
-Không phải đâu, nhầm rồi, tôi.....
-Thần Nữ!_ Sasuke đột nhiên tới gần cắt ngang lời Sakura, nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói_ Xin đa tạ ngài đã chọn Hỏa Quốc của ta.
Sau đó không cho Sakura kịp lên tiếng phản đối liền xoay người hùng hồn tuyên bố.
-Thần Nữ xuất hiện là việc vui của Hỏa Quốc. Ta quyết định đại xá thiên hạ, mở kho lương tổ chức yến tiệc cho dân chúng.
Mọi người phấn khởi hoan hô, tiếng hò reo như vang vọng đất trời. Sakura bị chàng giữ chặt không thể vùng ra, giận đến phát run, vươn ngón tay chỉ thẳng vào mặt chàng, lắp bắp không nói nên lời:
-Ngươi.... ngươi....
Sau đó không thể phát ra thêm bất cứ thanh âm nào nữa.
Khốn kiếp, lại giở trò tà thuật với nàng.
Ngươi đợi đó, ta không tha cho ngươi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro