Chap 13: Vạch Trần

Chap 13: Vạch Trần

Lôi Quốc, tại kinh thành Kumo xa xôi quanh năm chìm trong sương mù và những cơn mưa rào lạnh lẽo. Từ trên đỉnh của tòa tháp cao nhất trong kinh thành, kẻ đứng đầu vương quốc - hoàng đế Orochimaru im lặng dõi mắt ra xa, ngắm nhìn thiên hạ dưới chân mình. Bàn tay đặt trên lan can bỗng dưng siết chặt.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

Ngọn lửa dã tâm điên cuồng bùng cháy trong mắt. Tham vọng của hắn chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ tạm thời lắng xuống chờ đợi thời cơ, chờ cái ngày mà hắn có thể thâu tóm trong tay cả Ngũ quốc này.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, môi hắn khẽ nhếch, dù không quay đầu lại nhưng hắn vẫn biết người đến là ai.

-Bệ hạ!_ Kabuto quỳ xuống, cung kính gọi.

-Thế nào rồi?_ Hắn vẫn không nhìn, chỉ bình thản hỏi. Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng Kabuto hiểu rõ hoàng đế của hắn đang nhắc đến chuyện gì.

-Quả thật giống hệt như trong truyền thuyết. Có điều, lần này công chúa hơi quá tay. Ngay đêm yến tiệc đã cho người đến giết Thần Nữ.

-Vậy sao!_ Orochimaru lạnh nhạt đáp. Hắn không ngạc nhiên chút nào, con gái của hắn hắn hiểu hơn ai hết. Vì tình mà quá mê muội. Nói không giận là giả, thật không ngờ nó lại vì tên nhãi Uchiha kia mà không phân nặng nhẹ, muốn giết quân cờ quan trọng nhất của hắn.

Nó là nữ vương tương lai của Lôi quốc, tất cả những gì hắn giành được cuối cùng đều sẽ thuộc về nó. Nhưng với tính cách bồng bột và ngu muội đó, làm sao nó có thể cai quản tốt giang sơn này.

Mười năm rèn luyện, nó có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, lại vẫn không thể tàn nhẫn với người mà đáng lý nó nên nhẫn tâm nhất, cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường tranh đoạt thiên hạ.

Orochimaru siết chặt tay, lòng càng thêm kiên quyết, Uchiha Sasuke nhất định phải chết.

-Vậy nàng ta thế nào rồi?!

-Tin tức bị phong tỏa. Cho nên, không rõ sống chết. Có điều, nàng ta đã trúng phải Huyễn Âm Cổ Độc, loại độc đó không có thuốc giải, người thường chắc chắn sẽ chết.

-Nhưng nàng ta không phải người bình thường. Tiếp tục điều tra, nếu còn sống, bằng mọi giá phải bắt được nàng về đây.

-Thần tuân mệnh!

Đáp xong, thân ảnh Kabuto chỉ thoắt cái đã biến mất. Orochimaru ngẩng đầu, vươn tay hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt, khẽ cười. Thiên thời, ngay cả ông trời cũng giúp hắn.

Chờ xem, cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng.

...............................

....................

..........

-Lạnh...quá...

Tiếng rên nhỏ vụn vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng, lập tức đánh thức người vừa ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Sasuke bừng tỉnh, vội vàng xem xét tình hình của nàng, thấy nàng trằn trọc không yên, toàn thân không ngừng run rẩy, chàng liền thò tay vào trong chăn nắm lấy tay nàng truyền charka của mình sang giúp nàng lưu thông khí huyết. Một lát sau, hô hấp của Sakura cũng dần ổn định, lại ngoan ngoãn nằm im. Sasuke mệt mỏi thở dài một tiếng, bờ môi khô khốc nhợt nhạt. Chàng đặt tay lên trán nàng, thấy nàng đã hạ sốt, mới thoáng yên tâm.

Cánh cửa bật mở, Tenten bưng nước bước vào, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường đặt thau nước lên bệ, rồi lo lắng nhìn Sasuke, thấy sắc mặt mệt mỏi khó nén của chàng, liền khuyên nhủ:

-Hoàng huynh, hay huynh về Đông Cung nghỉ ngơi đi. Sakura cứ để cho muội chăm sóc. Mấy ngày qua huynh hầu như không ngủ không nghỉ, lại còn liên tục truyền charka cho nàng, dù là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.

-Ta không sao! Muội đừng lo!_ Sasuke lạnh nhạt đáp. Chỉ bị kiệt sức một chút thôi, vốn chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Chừng nào chưa tận mắt thấy nàng tỉnh lại, chàng vẫn còn chưa yên lòng.

Đều do chàng không thể bảo vệ nàng thật tốt, nếu chàng cẩn trọng hơn một chút, nàng đã không ra nông nỗi như bây giờ.

Nhìn thấy nàng bị thương nặng, yếu ớt ngã xuống, không hiểu sao tim chàng đau nhói. Đến tận giờ phút này chàng vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc đó.

Sasuke vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng, trong mắt vô thức thoáng hiện một tia ôn nhu. Toàn bộ đều được Tenten quan sát kỹ lưỡng không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Nàng cắn môi do dự, rốt cuộc hạ quyết tâm.

-Hoàng huynh!

Sasuke nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn Tenten, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của nàng.

-Huynh có phải... có phải....

-Có phải cái gì?!_ Chàng hơi nghi hoặc hỏi. Nha đầu này hôm nay bị làm sao vậy, ấp a ấp úng, thật không giống với tính cách của nó chút nào.

-Huynh có phải đã yêu Sakura rồi không?!

Tenten vừa dứt lời, Sasuke liền giật mình, lập tức rụt tay về như chạm phải lửa. Chàng siết chặt nắm tay, nhíu mày khẽ quát:

-Muội nói bậy gì đó!

-Muội không nói bậy. Cách huynh đối xử với nàng ấy, cách huynh lo lắng chăm sóc cho nàng ấy, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh sao. Đừng nói với muội là huynh không nhận ra nàng ấy trong lòng huynh đặc biệt đến mức nào.

-Ta quan tâm nàng, bởi vì nàng là Thần Nữ.

-Có thật là chỉ có vậy thôi không? Huynh đang dối muội, hay tự dối chính mình? Huynh lừa được người khác, nhưng liệu có lừa được trái tim huynh không? Hoàng huynh à, đâu cần khổ sở như vậy, huynh yêu một người đâu phải chuyện gì xấu.

-Đủ rồi!_ Sasuke đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói_ Ta cảnh cáo muội, đừng bao giờ nhắc đến việc này một lần nào nữa.

Nói xong, chàng liền phảy tay áo xoay người bỏ đi. Khi ra đến cửa, bước chân thoáng ngập ngừng giây lát, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Tenten buồn bã nhìn theo bóng lưng chàng, thở dài phiền não. Nàng muốn giúp Sasuke sớm nhận ra tình cảm của bản thân, để chàng có thể tranh thủ nắm bắt, nhưng hình như đã phản tác dụng rồi.

-Sakura à, cậu mau tỉnh lại đi. Chỉ có cậu mới trị được cái tính cố chấp của huynh ấy thôi.

.....

Sasuke trở về tẩm cung, đuổi hết tất cả cung nữ người hầu ra ngoài, sau đó đóng sập cửa phòng lại. Chàng không biết chàng đang trốn tránh cái gì, chỉ là cảm xúc trong lòng không sao khống chế nổi, dồn ép đến mức khiến chàng muốn phát điên.

Những lời vừa rồi của Tenten không ngừng văng vẳng bên tai chàng, muốn đuổi cũng không cách nào đuổi được.

Sasuke cắn răng, trong lòng rối như tơ vò. Chàng đã từng thề rằng mình sẽ không yêu bất cứ ai. Tình cảm quá dễ khiến con người yếu đuối, là thứ phù phiếm không nên xuất hiện trong đời của một vị đế vương. Nhất là khi chàng đã trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều thương đau, tình cảm ít ỏi còn sót lại trong tim không đủ để cho chàng dũng khí mở lòng với bất cứ ai.

Không yêu thì sẽ không đau lòng, không thương thì sẽ không luyến tiếc.

Sasuke luôn nhớ rất rõ, bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Chàng đã hứa sẽ giúp nàng trở về nhà, một ngày nào đó nàng sẽ trở về nơi vốn dĩ thuộc về nàng. Còn chàng vẫn ở lại đây, hoàn thành trọng trách mà chàng luôn mang trên mình.

Kẻ thù của chàng rất nguy hiểm, Sasuke từ lâu đã chuẩn bị tinh thần sẽ liều mạng để giết bọn chúng, nhưng ngay cả mạng chàng cũng không chắc có thể giữ nổi, thì làm sao có khả năng mang theo bất cứ vướng bận gì.

Giữa bọn họ, cái gì cũng có thể, chỉ là không thể yêu.

Sasuke siết chặt tay. Không sao cả, ta đối với nàng chỉ là một chút hiếu kỳ mà thôi. Nhưng nếu sự hiếu kỳ này đã vượt ra khỏi tầm khống chế, thì chàng phải lập tức nhổ bỏ sạch sẽ. Gắt gao nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng, khi mở mắt ra, toàn bộ những phân vân do dự đều đã biến mất.

.....

Sakura cố nâng mí mắt nặng như chì. Nàng khó nhọc hít thở, cổ họng khô khốc khản đặc, phải mất một lúc lâu nàng mới nhận ra đây là phòng của mình. Sakura chống tay gượng người ngồi dậy, vừa cúi mặt xuống, nàng liền hốt hoảng ngã bệt lại trên giường, kêu một tiếng thảm thiết.

Ối trời đất ơi, sao cả người nàng trần như nhộng thế này? Y phục của nàng biến đâu mất rồi?

Sakura xấu hổ vội vã kéo chăn che kín thân thể, đồng thời cố gắng ngồi dậy muốn bò đến tủ tìm y phục mặc vào. Nhưng toàn thân dường như không còn chút sức lực, nhấc tay thôi cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Đang lúng túng không biết làm sao, thì Tenten cũng vừa đúng lúc lấy nước quay về.

Thấy Sakura đã tỉnh, nàng mừng rỡ vội lao ngay đến bên giường.

-Sakura, cậu đã tỉnh rồi. Cảm tạ trời đất.

-Tenten, tớ... chuyện gì thế này?! Sao tớ lại không mặc gì cả?

-Cậu khoan hỏi đã. Đợi tớ lau người giúp cậu rồi sẽ kể rõ mọi chuyện.

Tenten nhẹ nhàng đỡ Sakura nằm xuống, kéo chăn ra bắt đầu tỉ mỉ lau người giúp nàng. Dù cùng là nữ nhân như nhau, nhưng bị người khác nhìn thấy hết thế này, Sakura vẫn rất xấu hổ. Nàng vốn muốn tự mình làm, lại bị Tenten lập tức bác bỏ ý kiến. Lau người sạch sẽ xong rồi, Tenten mới giúp nàng mặc y phục vào. Sakura nhìn thấy chậu nước tinh khiết ban nãy hoàn toàn biến thành màu đen, ngạc nhiên thầm than. Hóa ra người nàng bẩn đến thế sao trời?!

-Sakura, cậu không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì sao?_ Tenten ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi.

-Chuyện trước đó..._ Sakura lúc này mới nhíu mày suy tư, dần dần nhớ lại_ A! Có người muốn giết tớ...

-Đúng rồi!_ Tenten gật mạnh đầu, chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra ngay sau đó_ Lúc hoàng huynh đưa cậu về đây, cậu gần như chỉ còn một tia thoi thóp, cậu có biết tớ sợ như thế nào không?! Vết thương trước ngực rất nặng, lại trúng phải kỳ độc không có thuốc giải. Ngay cả Tsunade-sama cũng không có cách nào cứu chữa. Tớ... tớ cứ tưởng cậu sẽ chết.

Nói đến đây, vành mắt Tenten không nhịn được ửng đỏ, Sakura yếu ớt vươn tay nắm lấy tay nàng, mỉm cười an ủi:

-Không phải tớ vẫn bình an đấy sao! Cậu đừng lo nữa. Nhưng mà, nếu theo như lời cậu nói, tại sao tớ....

-Nhắc đến chuyện này thật thần kỳ_ Tenten lau nước mắt, cười nhẹ nói_ Khi đó ai cũng đều tuyệt vọng, chỉ có hoàng huynh vẫn không chịu bỏ cuộc, không ngừng truyền charka giữ lại một tia hơi thở cuối cùng cho cậu. Sau đó đột nhiên vết thương trước ngực cậu dần lành lặn, chất độc cũng theo mồ hôi bị bài tiết ra ngoài. Nhờ vậy mới giữ được tính mạng. Ban nãy Tsunade-sama đến khám, có nói chất độc trong người cậu đã bị loại trừ gần hết, cũng sắp tỉnh lại. Thật sự đúng như vậy.

-Là Sasuke sao?!_ Sakura sờ lên trước ngực, đúng là vết thương ở đó đã hoàn toàn biến mất_ Là hắn đã cứu tớ?!

-Cũng không hẳn như vậy. Tsunade-sama nói rằng cơ thể cậu có khả năng kháng độc và tự khôi phục vết thương. Nhưng khả năng này còn rất yếu, chỉ làm lành lặn được những vết thương nhỏ. Nếu có charka truyền vào năng lực của cậu mới phát huy hoàn toàn. Hoàng huynh chỉ đánh bậy đánh bạ mà vô tình trúng thôi.

Sakura ngạc nhiên đến tròn mắt. Nàng có khả năng thần kỳ như vậy từ khi nào? Tại sao nàng không biết? Từ lúc đến thế giới này, chuyện quái lạ nào cũng có thể xảy ra. Cuộc sống chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà còn kích thích hơn cả mười sáu năm qua của nàng.

Oan ức nhất là vô duyên vô cớ lại có người muốn giết mình.

-Cậu có biết là ai muốn giết tớ không?!_ Sakura nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc nàng đã đắc tội với vị hung thần nào.

Tenten hơi phân vân, rồi lắc đầu đáp:

-Tớ không biết, Bọn chúng đã cắn lưỡi tự sát, cho nên căn bản không điều tra được gì.

-Thế ư??

Sakura cúi đầu ủ rũ. Chưa bắt được kẻ chủ mưu tức là tính mạng của nàng vẫn có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Lần này may mắn thoát chết, nhưng ai dám bảo đảm lần sau sẽ vẫn như vậy. Nàng không bao giờ muốn trải qua chuyện tương tự một lần nữa. Đáng sợ quá, đến giờ nhớ lại nàng vẫn cứ phát run.

Tenten cũng nhíu mày suy tư. Thực ra, nàng đã giấu Sakura một chuyện chỉ vì không muốn để nàng ấy phải bận tâm lo nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Dựa theo dấu hiệu đặc trưng trên cơ thể, bọn sát thủ đêm hôm đó là người của Lôi Quốc. Nói đến Lôi Quốc, ánh mắt Tenten liền tối sầm lại, thoáng hiện một tia phẫn nộ. Ả đàn bà kia thật quá đáng, lần này lại dám cho người lẻn vào hoàng cung giết Sakura. Nếu không phải vì ả ta là công chúa Lôi Quốc, nếu không phải lo nghĩ về cục diện hai nước, nàng đã sớm giết ả rồi. Đừng tưởng nàng không biết ả đã cải trang thành tùy tùng của Lôi Quốc để đến Hỏa Quốc. Đêm yến tiệc đó vô tình thấy thái độ của kỳ lạ của ả khi nhìn hoàng huynh và Sakura, nàng nghi ngờ nên đã cho người bí mật theo dõi, nhờ vậy mới phát hiện ra.

Ả yêu hoàng huynh yêu đến phát cuồng rồi. Hạng nữ nhân đó quả thật rất nguy hiểm.

-Phải rồi! Sasuke thế nào? Có bị thương không?_ Sakura chợt hỏi.

-Cậu yên tâm đi, huynh ấy không có lấy một vết trầy nào cả._ Tenten cười vui vẻ đáp, nhưng thực chất trong lòng đã sớm chột dạ, sau lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Kể từ hôm đó, huynh ấy chẳng lại gần căn phòng này nửa bước. Nàng vốn có ý tốt giúp đỡ, không ngờ lại khéo quá thành vụng, hỏng bét cả rồi.

Aiss, làm bà mai đúng là không dễ chút nào mà.

-Sao bỗng dưng lại hỏi thăm huynh ấy vậy? Không phải cậu ghét hoàng huynh lắm sao?

-Tớ...._ Sakura ú ớ một hồi, khổ sở lắm mới moi ra được lý do_ Nói sao đi nữa cái mạng này cũng là do hắn cứu, quan tâm một chút cũng là lẽ thường tình mà.

Tenten xoa cằm suy tư. Tấn công phía hoàng huynh đã thất bại. Nhưng ra tay bên phía Sakura có vẻ dễ thành công hơn. Nghĩ vậy, trong mắt chợt lóe một tia gian xảo, nàng tươi cười hớn hở, ra sức tâng bốc hoàng huynh của mình.

-Cậu có biết huynh ấy lo lắng cho cậu đến mức nào không? Hôm đó lúc đưa cậu trở về, sắc mặt huynh ấy trắng bệch, lại còn nắm tay cậu không buông. Khi Tsunade-sama nói cậu sắp chết, huynh ấy nhất quyết không tin. Kiên trì dùng charka để kéo dài mạng sống cho cậu, dù kiệt sức vẫn không chịu dừng. Sau đó mấy ngày mấy đêm liền huynh ấy không ngủ không nghỉ chăm sóc cho cậu. Mỗi ngày vừa bãi triều xong đã lập tức đến đây, ngay cả tấu chương cũng không màng tới. Hễ cậu phát sốt là lại truyền charka của mình sang. Tận tay đút thuốc đút nước cho cậu. Mới mấy ngày thôi mà đã tiều tụy đi thấy rõ.

-Thật sao?_ Sakura kéo chăn che lại hai má nóng bừng, ngước mắt hỏi. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút hồi hộp.

-Dĩ nhiên rồi!_ Tenten gật đầu khẳng định, còn giơ tay thề thốt đủ điều. Tuy rằng có vài cái là do nàng khoa trương lên, nhưng khách quan mà nói thì sự thật vẫn chiếm đa số, nên không thể cho là nàng nói dối được.

Sakura trùm chăn kín người, ôm chặt ngực trái, giống như làm vậy là có thể bình ổn lại trái tim đang đập dồn dập không cách nào kìm chế nổi của nàng. Nàng nhắm chặt mắt, bất giác gọi tên chàng, thầm nghĩ, không biết giờ chàng đang làm gì? Đột nhiên rất muốn được gặp chàng ngay lập tức.

-Sakura, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Tớ đi lấy thuốc cho cậu, hẳn sắp xong rồi._ Tenten ôn nhu nói. Mấy ngày qua vì lo lắng cho tính mạng của Sakura, cũng để đề phòng bất trắc xảy đến, việc chăm sóc nàng ấy phần lớn đều do hai huynh muội bọn họ tự tay đảm nhiệm. Sau đó hoàng huynh không còn tới nữa, thành thử mọi việc đều đổ hết lên đầu nàng.

Để cung nữ thay thế chăm sóc cũng được. Có điều nàng rảnh rỗi cũng chỉ phí thời gian bồn chồn lo lắng, chẳng thà tự tay mình làm còn yên tâm hơn.

Sakura vẫn trốn trong chăn, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhỏ xíu như muỗi kêu.

Tenten cười khẽ lắc đầu. Ngượng ngùng rồi, thật đáng yêu quá! Nói vậy không phải Sakura hoàn toàn không có cảm giác với hoàng huynh. Vấn đề là huynh ấy, quá mức cố chấp. Những lúc thế này, giá như có đại hoàng huynh thì tốt biết bao, nếu như huynh ấy vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ khuyên nhủ được tên đầu gỗ đó.

Đại hoàng huynh....

Tenten cắn môi, cúi đầu che giấu hai mắt đỏ hoe của mình. Không ngờ đã lâu đến thế, mà trong lòng vẫn còn đau đớn như vậy. Nàng hiểu rất rõ vì sao Sasuke kiên quyết trốn tránh tình cảm của mình, nhưng càng là như thế, nàng càng mong huynh ấy có được hạnh phúc. Những gánh nặng và tổn thương mà huynh ấy chịu đựng đã quá nhiều rồi.

..............................

...................

............

Mở cửa bước vào gian thạch thất, căn phòng chỉ với ngọn đèn leo lét sắp tàn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt mờ mịt. Itachi nhìn quanh, buông tiếng thở dài sầu não. Cuộc sống tăm tối thế này, đã bao lâu rồi nhỉ, tại một nơi không có chút ánh sáng mặt trời khiến chàng quên lãng cả khái niệm về thời gian. Chắc cũng đã rất lâu, hoàng muội bé bỏng khi xưa của chàng giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ, chỉ là ánh mắt nâu trong vắt vô tư của ngày xưa giờ đã nhuốm đậm buồn thương và mất mát. Tất cả oan nghiệt đó đều là do chính tay chàng tạo ra, chàng hận bản thân hơn bất kỳ ai khác, hận đến nỗi chỉ muốn tự phanh thây mình thành trăm ngàn mảnh.

Rót một ly trà, Itachi nuốt nhanh qua cổ họng, chàng pha trà rất đặc, vậy nên trà của chàng luôn mang vị đắng khiến người ta có thể tê liệt cả vị giác. Không ai thích thứ trà này, nhưng mười năm qua Itachi vẫn luôn uống như vậy, sớm đã thành thói quen. Giống như muốn dùng vị đắng của trà để át đi nỗi cay đắng trong tim.

Cuộc sống thế này không biết bao giờ mới chấm dứt. Còn gì đau đớn hơn việc muốn chết nhưng lại buộc phải tiếp tục sống. Mỗi ngày đều bị lương tâm tra tấn, bị nỗi nhớ dày vò, sống cũng như chết, sống không bằng chết.

Gió thổi mạnh, cánh cửa sắt nặng nề bật ra, một thân ảnh nhanh chóng vút qua. Itachi đưa mắt nhìn về chỗ ghế đá trong phòng. Không biết từ khi nào đã có người ngồi ở đó.

-Thủ lĩnh!

-Không cần đa lễ như vậy. Gọi ta là Tobi nếu ngươi muốn. Dù sao chúng ta cũng là...

-Tùy ý ngài_ Itachi cắt ngang câu nói, chàng không muốn nhắc lại sự thật đáng khinh đó nữa.

-Ngươi đã đi đâu??

Hơi giật mình trước câu hỏi của Tobi. Không ngờ ông ta lại biết được hành tung của chàng nhanh như vậy. Liếc nhanh qua chiếc mặt nạ lạnh băng đó, Itachi thản nhiên đáp lại.

-Hỏa Quốc.

-To gan_ Tobi rít lên giận dữ_ Ngươi dám trái lệnh của ta sao??

-Ngài có thể xử tội tôi nếu muốn_ Giọng đều đều và bình thản, không cảm xúc lướt qua khuôn mặt lạnh tanh.

-Ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Tuyệt đối không có lần sau đâu. Itachi, ngươi đừng quên, con đường này là do ngươi lựa chọn. Có hối hận cũng đã quá muộn rồi.

-Tôi biết, và tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Nói xong, chàng toan bỏ đi, nhưng câu tiếp theo của Tobi khiến chàng phải lập tức dừng bước.

-Nếu ngươi đã đến Hỏa Quốc! Vậy ngươi có biết chuyện Thần Nữ đã xuất hiện không?

-Tôi không có hứng thú!_ Itachi thản nhiên đáp.

-Ta thì lại có!_ Tobi chống tay lên bàn, thái độ rất thờ ờ, nhưng đôi mắt đỏ như máu đằng sau chiếc mặt nạ lại chợt lóe lên những tia tàn độc_ Nếu đó là thật, thì sẽ là chướng ngại rất lớn cho kế hoạch của chúng ta.

Itachi không nói gì, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi phòng, dứt khoát chấm dứt cuộc trò chuyện nhàm chán này. Theo thói quen, mỗi khi phiền não, chàng lại tìm đến nơi đó.

Trên đỉnh đồi nhỏ, cỏ xanh mơn mởn nhẹ đung đưa theo gió. Dù đã sang đông mà khung cảnh vẫn rực rỡ như xuân. Ngôi mộ tiêu điều nằm bên dưới cây hoa anh đào chàng đã dùng charka để khiến nó quanh năm nở rộ, cỏ um tùm trên gò đất cao cao, vô số hoa dại đủ sắc mọc đan xen nhau, xinh đẹp giống như nụ cười của người thiếu nữ đang ngủ say dưới lớp đất dày lạnh lẽo.

-Ta đến thăm nàng đây.

Itachi ngồi xuống trước mộ, đưa tay áo phủi đi những hạt bụi vương trên đó. Rồi nhìn ngắm nó, ánh mắt dấy lên nhớ mong da diết, chàng chạm tay vào hàng chữ đỏ khắc ghi trên tấm bia đá khô lạnh.

Ayashaki Fuuko.

Người con gái mang tên của gió, dịu dàng và thuần khiết như làn gió xuân. Nhưng cũng rất vô tình, gió thổi qua đời chàng, mang theo hương vị nồng ấm của hạnh phúc, để rồi sau đó bay đi, vĩnh viễn không quay trở lại. Chàng nhắm mắt, mặc cho dòng hồi tưởng lướt nhanh qua. Chàng nhớ quá, nhớ nụ cười và ánh mắt trong suốt như sương, nhớ giọng nói thanh thúy của nàng. Nhưng đồng thời chàng cũng không quên được thời khắc đó, ngày nàng ra đi, chàng đã không kịp gặp mặt lần cuối. Khi Itachi vừa đến, cũng là lúc nàng trút hơi thở cuối cùng. Chàng khóc, khóc rất nhiều, đã gào thét gọi tên nàng không ngừng, nhưng cơ thể ấm mềm ấy vẫn nhẫn tâm lạnh dần trong vòng tay chàng.

Cuộc đời của nàng đáng lẽ chỉ nên nhận được những điều tốt đẹp nhất. Nếu không gặp được chàng, thì giờ hẳn nàng vẫn còn đang sống rất hạnh phúc.

-Fuuko, nàng có hận ta không?

Gió thổi, vờn nhẹ mái tóc đen, thả vào tai chàng những thanh âm huyền ảo, tựa như tiếng thầm thì của người con gái ấy từ cõi xa xăm vọng về. Khẽ cười chua chát, gió ấm thật, nhưng lòng chàng đã nguội lạnh mất rồi, cái lạnh từ người nàng hôm ấy cũng đã đóng băng cả trái tim của chàng.

-Hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ đến với nàng. Nhưng trước đó, ta phải làm xong một chuyện mà ta cần làm.

Gió quét qua lần nữa, trên đỉnh đồi nhỏ đã không còn bóng dáng ai. Chỉ lưu lại một ngôi mộ hoang vắng lẻ loi nằm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro