Chap 14: Lạnh Nhạt
Chap 14: Lạnh Nhạt
-Oáp!
Sakura che miệng khẽ ngáp, nàng uể oải vươn vai ngồi dậy, đưa đôi mắt nửa nhắm nửa mở lờ đờ nhìn ra bên ngoài. Vừa trông thấy tuyết phủ trắng xóa, hai mắt lập tức mở to thích thú, tung chăn nhảy xuống giường lao nhanh ra bên ngoài. Oa oa, là tuyết đầu mùa, đã lâu không được nghịch tuyết rồi.
Nhưng chân còn chưa kịp bước ra khỏi bậc cửa, thì một bóng người đã vội xuất hiện chặn đường nàng. Sakura sửng sốt khựng lại, cực kỳ bất đắc dĩ giương mắt nhìn người kia, trong lòng lần thứ N thầm oán. Đã bảo là không cần, vậy mà Tenten cứ kiên quyết đưa người đến chăm sóc nàng, lại còn là một người phiền phức như vậy.
-Sakura-sama, bên ngoài trời đang rất lạnh, sức khỏe người còn yếu, không thể ra ngoài_ Noriko - chính là tiểu cung nữ được Tenten phái đến đang đứng ngay trước cửa, nghiêm túc nói.
-Noriko à..._ Sakura thật khóc không ra nước mắt, lặp lại một câu mà nàng không biết đã nói bao nhiêu lần trong mấy ngày vừa qua_ Ta chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi.
-Không được!_ Vẻ mặt Noriko vô cùng kiên quyết, tỏ rõ thái độ không thể thương lượng_ Nô tỳ được lệnh hầu hạ người, không thể để người xảy ra bất cứ chuyện gì được.
-Ta...ta...hức_ Sakura cúi đầu, vì để có thể ra ngoài chơi, đành phải hung ác với chính bản thân một chút, âm thầm đưa tay tự véo mình, nước mắt liền thuận lợi rớt ra_ Ta buồn lắm...
-Sa... Sakura-sama..._ Noriko vừa thấy nàng khóc liền hốt hoảng, luống cuống tay chân dỗ dành_ Xin người đừng khóc, được rồi, nô tỳ không cản người nữa.
-Thật sao?_ Sakura ngước đôi mắt rưng rưng ngập nước rụt rè hỏi, trong lòng lại thầm vươn hai ngón tay tạo hình tư thế chiến thắng, vui mừng hò reo. Sớm biết cách này hiệu quả như vậy thì nàng đâu có chịu để bị nhốt trong phòng suốt mấy ngày qua.
-Thật mà._ Noriko gật đầu lia lịa, lại nói_ Nhưng ăn mặc phong phanh thế này thì không được, xin người đợi một lát, nô tỳ sẽ lấy áo choàng cho người.
Sau khi Noriko dùng áo choàng và mũ làm từ lông thú che kín người nàng từ trên xuống dưới xong, xem xét kỹ càng một lượt rồi mới bằng lòng phóng thích. Sakura không do dự vọt ngay ra ngoài. Nàng vui vẻ đắp người tuyết, dùng hai cành cây làm tay, lấy đá làm mắt, rồi lại vẽ miệng cho nó. Hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, Sakura chợt cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc mà nàng vẽ cho người tuyết quả thực rất giống biểu cảm thường ngày của Sasuke. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại bực bội, lẩm bẩm ai oán.
-Sasuke chết tiệt, từ khi ta tỉnh lại tới nay không hề đến thăm ta một lần nào. Tenten còn nói ngươi quan tâm ta, đều là gạt người.
Mỗi ngày nàng đều hy vọng sẽ gặp được chàng, mỗi khi có người đi ngang qua nàng đều ngỡ đó là chàng. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lấy thất vọng. Tại sao lại không chịu đến thăm nàng? Dù là lấy thân phận hoàng đế đến gặp Thần Nữ, gặp một quân cờ quan trọng cũng được mà.
Muốn lợi dụng nàng nhưng lại không thèm ngó ngàng đến nàng, ở đâu có cái đạo lý như vậy?
Sakura ủ rủ ngồi xuống dãy hành lang. Chính nàng cũng không hiểu nổi tại sao mình phải buồn rầu vì chuyện không đâu này. Rõ ràng bọn họ không là gì của nhau cả, thậm chí người này còn chướng mắt người kia. Nàng lấy tư cách gì mà oán trách hắn không đến thăm nàng chứ?!
Nàng ngồi ngây người ra giây lát, rồi đột ngột hắt xì một cái, cơ thể thoáng run lên vì lạnh. Nhưng vẫn luyến tiếc không muốn trở về phòng. Vươn tay ra đón lấy một vài bông tuyết, Sakura bỗng nhiên lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ hôm đó. Nàng không còn nhớ nổi cảnh tượng trong mơ là như thế nào, nhưng bóng hình màu trắng tinh khôi ấy vẫn mãi đọng lại không phai. Nàng thậm chí không còn nhớ rỡ dung mạo của chàng, vậy mà hơi ấm lúc được chàng ôm vào lòng dường như đã thấm vào trong máu, khiến mỗi khi nhớ đến, tim nàng bất giác lại nhói đau.
Chàng nói xin nàng hãy trở về, giọng nói của chàng bi ai mà tràn ngập mong chờ. Nhưng nàng không biết mình rốt cuộc phải trở về đâu.
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, vậy mà không hiểu sao nàng lại bận tâm đến nó nhiều như vậy. Mỗi khi nhớ về người đó, cảm giác tự trách sâu sắc lại dâng lên, trong lòng quặn thắt.
-Sakura!!!_ Đột nhiên bị ai đó từ phía sau ôm chầm lấy, thảm thiết gọi tên nàng. Sakura giật thót cả mình, lập tức bị tiếng kêu như khóc tang người chết này đánh tụt cảm xúc. Người đó ôm chặt nàng không buông, thút thít nói_ Nàng có sao không? Ta nghe nói nàng bị thích khách đánh trọng thương.
-Được rồi, ta vẫn ổn mà._ Sakura miễn cưỡng nở nụ cười. Thật là, nàng còn chưa có chết đâu, chàng khóc cái gì chứ_ Huynh mau buông ta ra đi.
-Cho ta ôm nàng một lát, chỉ một lát thôi_ Naruto dụi mặt vào lưng nàng, nhẹ giọng nói_ Nàng có biết lúc ta nghe được tin đó, ta đã sợ đến mức nào không?
Sakura không đáp. Đây không phải lúc thích hợp để đùa giỡn như bình thường. Nàng có thể cảm nhận được toàn thân chàng đang run rẩy, thanh âm vừa là đau lòng vừa là tự trách. Chàng rất nghiêm túc, vậy nên nàng không biết nên mở lời trấn an thế nào để chàng yên tâm.
Nàng có thể thoải mái với một Naruto hời hợt trong mọi chuyện, nhưng lại không biết phải ứng xử thế nào với một Naruto chín chắn nghiêm túc như hiện giờ.
-Vết thương của nàng sao rồi?!
-Đã khỏi hoàn toàn rồi, không còn gì đáng ngại nữa._ Rốt cuộc cũng đợi được Naruto lên tiếng trước, Sakura liền tìm vài câu châm chọc để xóa đi bầu không khí bất thường này_ Huynh thật là, chuyện đó đã xảy ra từ đời nào rồi, vậy mà bây giờ huynh mới đến thăm ta.
-Bệ hạ phong tỏa tin tức rất kín, không ai biết được. Ta bận rộn với việc sắp xếp cho các sứ đoàn nên cũng không quá để ý tin tức trong cung.
-Vậy làm sao huynh biết?!
-Hôm nay ta đến Ngự Thư Phòng, tình cờ nghe được công chúa đang nói chuyện với bệ hạ, có nhắc đến nàng. Sau đó hỏi ra thì mới biết._ Naruto vội nói, rồi xoay người nàng lại, quan sát kỹ càng một lượt từ đầu tới chân_ Nàng bị thương ở đâu, cho ta xem.
-Ta không sao thật mà.
Ánh mắt Naruto rõ ràng là không tin, đột nhiên vươn hai móng vuốt sói sờ sờ nắn nắn khắp người nàng. Mặt Sakura đỏ bừng, còn chưa kịp dùng một cước đá bay chàng thì một bàn tay đã đập cái bốp lên mặt Naruto, không chút lưu tình đẩy chàng ra.
Naruto bị tập kích không kịp trở tay, đau đớn hét lên thảm thiết, chính giữa khuôn mặt khôi ngô hiện rõ dấu bàn tay đỏ hồng, cực kỳ bắt mắt.
-Kẻ nào?_ Naruto nổi giận ngẩng phắt đầu lên tìm kiếm kẻ dám to gan hủy hoại dung mạo trời cho của chàng.
-Kẻ này đây. Sao hả?!_ Câu trả lời vô cùng quen thuộc khiến Naruto nhớ lại ngày đó ở bên bờ vực cũng từng xảy ra tình huống tương tự thế này, khác biệt duy nhất là không phải cùng một người ra tay. Tenten chống nạnh đứng chắn trước mặt Sakura, trừng mắt hung tợn mắng_ Giữa ban ngày ban mặt mà huynh dám giở trò. Không sợ bị sét đánh sao?
Nàng đang rất bực mình cần tìm chỗ trút giận đây. Mất công đi khuyên hoàng huynh đến thăm Sakura, vậy mà huynh ấy lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới sự hiện diện của nàng, xem lời nàng như gió thoảng bên tai. Lại thêm tên ngốc Naruto này lựa dịp mà chen chân vào. Nói thế nào hoàng huynh cũng không chịu nghe, người làm muội muội này đành phải chịu thiệt thòi đích thân đứng ra đóng vai kẻ ác để bảo vệ hạnh phúc cho ca ca mình thôi.
Mặc dù Naruto là bằng hữu thân thiết từ lúc nhỏ của nàng, nhưng thế gian này chẳng gì hơn được tình máu mủ ruột rà, vì vậy Tenten chỉ đành xin lỗi Naruto mà đứng về phía hoàng huynh mình.
-Ta làm gì chứ?! Ta chỉ muốn xem thương thế của Sakura đã bình phục chưa thôi mà._ Naruto ôm mặt bất mãn nói. Thật không hổ là huynh muội ruột thịt, tính tình đều ngang ngược như nhau. Hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của chàng.
-Khỏi lôi thôi mất thời gian, hoàng huynh truyền lệnh cho huynh mau đến Ngự Thư Phòng kìa.
-Ngài ấy gọi ta đến đó làm gì?!
-Cái đó sao lại hỏi ta. Đột nhiên huynh xông vào Ngự Thư Phòng rồi sau đó lại chạy mất hút. Ta phải hỏi huynh mới đúng.
Tenten nhắc nhở khiến Naruto chợt nhớ sực ra. Đúng là chàng vào cung vì có chuyện cần bẩm báo với Sasuke. Nhưng vừa nghe tin Sakura gặp nạn thì chàng đã quên béng mất việc đó. Dẫu không phải là chuyện khẩn cấp gì, nhưng bị chỉ thẳng đích danh như thế này thì không đi không được rồi.
Naruto vừa cúi đầu ủ rũ vừa thở dài thườn thượt. Lưu luyến từ biệt Sakura một hồi, rốt cuộc dưới ánh mắt ác liệt của Tenten đành phải chậm chạp rời đi.
-Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào phòng đi.
Tenten cười niềm nở đưa Sakura trở về phòng. Noriko đã sớm chuẩn bị sẵn một bát canh nóng. Nói đa tạ xong, nàng chà sát hai bàn tay vào thành bát, rồi chậm rãi húp một ngụm, lập tức cảm thấy cả người ấm hẳn lên. Sakura thoải mái thở ra, vừa định uống tiếp, chợt phát hiện Tenten đang nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
-Sao vậy?_ Sakura nghi hoặc hỏi, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt mình_ Mặt tớ có dính gì sao?
Tenten lắc đầu nguầy nguậy, làm sao có thể nói là nàng đang nghĩ cách tác hợp cho nàng ấy và hoàng huynh được. Theo tính cách của Sakura, chắc chắn sẽ lập tức tống cổ nàng ra khỏi phòng.
Sakura tò mò nhíu mày, bất quá, nếu Tenten đã không muốn nói thì nàng cũng không có ý định tiếp tục truy cứu đến cùng, chỉ nhẹ nhàng buông một câu:
-Cậu lạ lùng thật đấy!
Tenten ngượng ngùng gãi gãi má, không biết phản bác thế nào, đành nhảy sang nói chuyện khác:
-Trông cậu khỏe hơn nhiều rồi đấy.
-Tớ đã nói biết bao nhiêu lần là tớ đã khỏi hẳn rồi._ Sakura giương ánh mắt bất mãn nhìn Tenten và Noriko_ Vậy mà có ai chịu tin đâu.
-Cẩn thận vẫn hơn. Hôm nay trời rất lạnh, đáng lý cậu không nên ra ngoài. Lỡ bị nhiễm phong hàn thì sao.
-Chẳng thà như thế, còn hơn bị nhốt trong phòng buồn chán đến chết.
Nghe vậy, Tenten liền nghĩ đến, nếu không thể thuyết phục hoàng huynh đến thăm Sakura, thì đưa nàng ta tới gặp huynh ấy cũng như nhau cả thôi. Trước đây nàng còn lo ngại sức khỏe Sakura không tiện đi lại, nhưng giờ nàng ấy đã chủ động đề xuất thì thật không còn gì tốt hơn.
Tenten mỉm cười, chộp lấy tay Sakura thâm tình mà thân thiết nói:
-Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng đi dạo, được chứ?!
Sakura ngẩn người vài giây. Mới lúc nãy thôi nàng ấy còn phản đối, vậy mà ngoắt một cái đã trở mặt còn nhanh hơn lật giấy. Cười gian quá đi mất! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Sakura chỉ do dự đôi chút rồi gật đầu đồng ý. Nàng đâu có lý do gì để mà từ chối.
Thế là ngay sáng hôm sau, Tenten đã hùng hổ lôi Sakura ra ngoài, dùng danh nghĩa đi dạo để lừa gạt nàng ấy đến gặp hoàng huynh của mình.
Loanh quanh vài chỗ cho có lệ rồi gấp rút đi đến Ngự Hoa Viên. Ở thế giới này có những loài hoa kỳ lạ mà nàng chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là loại lăng sương hoa này, cánh hoa trong suốt như sương, kiều diễm ướt át, còn có thể thay đổi màu sắc phụ thuộc vào nhiệt độ không khí xung quanh. Sakura mải mê ngắm nghía, vui đến quên trời quên đất. Trong khi Tenten đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi. Tại sao vẫn còn chưa đến? Nàng phải tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được tể tướng Tsunade chịu ra tay giúp đỡ dẫn hoàng huynh tới đây. Nếu lần này thất bại, muốn tìm cơ hội khác e rằng cũng khó.
Khi vô số thực vật vô tội bị nàng vặt trụi cả hoa lẫn lá, Sasuke mới xuất hiện. Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của chàng, Tenten liền vội vã kéo tay Sakura, mừng rỡ kêu lên.
-Sakura, cậu nhìn xem, là ai kìa.
-Gì vậy?_ Sakura bất ngờ bị kéo suýt nữa đã mất thăng bằng ngã ụp mặt xuống đất. Sau khi đứng vững lại, nàng mới bất mãn trừng Tenten một cái, rồi nhìn theo hướng nàng ấy đang chỉ.
Hình bóng của chàng thâu trọn trong đôi mắt xanh như ngọc bảo, ngạo nghễ mà lạnh lùng. Sakura thoáng bối rối, nàng không ngờ sẽ gặp được chàng ở đây. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với chàng, nhưng ngay khoảnh khắc khi vừa nhìn thấy, nàng lại không biết nên bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào.
Nàng rất muốn có thể thoải mái đối diện với chàng như lúc trước, nhưng có cái gì đó trong tim nàng đã dần dần thay đổi, khiến nàng không còn giữ được bình tĩnh mỗi khi gặp chàng.
Lúc vừa nhìn thấy Tenten và Sakura, Sasuke lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thảo nào hôm nay tể tướng Tsunade lại hành xử kỳ lạ như vậy, nói có chuyện cần bẩm báo với chàng, nhưng lại kiên quyết không chịu ở Ngự Thư Phòng bàn bạc. Sasuke lạnh lùng nhìn Tenten, ánh mắt rét buốt khiến nàng rùng mình sợ hãi. Tenten chột dạ cúi đầu, âm thầm toát mồ hôi hột. Tể tướng Tsunade đã sớm tìm cớ đi trước, nàng cũng phải mau nghĩ cách chuồn nhanh khỏi đây mới được.
Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp nghĩ ra kế thoát thân, thì Sasuke đã thản nhiên băng ngang qua hai người bọn họ.
Sakura sửng sốt. Trong một khắc ngắn ngủi đó, cơ thể nàng đã không cách nào cử động được, chỉ có thể đứng yên nhìn chàng đi qua. Đáy mắt thoáng hiện một tia chua sót khiến nước mắt như muốn trào ra.
-Sakura...._ Tenten bất lực nhìn theo bóng lưng Sasuke, rồi lại quay đầu nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Sakura, khó xử không biết nên làm thế nào.
Nghe tiếng Tenten gọi, Sakura giống như sực tỉnh, vội vã xoay người đuổi theo kéo chàng lại, gấp gáp nói:
-Đừng đi.
Sasuke dừng bước, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay nàng, lạnh nhạt hỏi:
-Có chuyện gì sao?!
-Ta..._ Sakura ngập ngừng, thanh âm mơ hồ nức nở như tiếng khóc. Một trận đau đớn thấu tim ập tới khiến toàn thân nàng run lên. Ánh mắt và giọng nói của chàng giống hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau, lạnh lẽo vô tình, thậm chí, còn không bằng một người xa lạ.
Ánh mắt đó dường như muốn nói với nàng rằng, trong sinh mệnh của chàng, nàng không là gì cả, cho dù là một thứ có giá trị lợi dụng đi chăng nữa.
Sakura tóm lấy vạt áo chàng, các ngón tay bởi vì siết chặt mà trắng bệch không còn chút máu. Sasuke thử giật ra, nhưng nàng vẫn cố chấp không chịu buông tay.
-Ngươi làm gì vậy? Buông ra_ Chàng mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói.
Nàng làm gì?! Nàng cũng không biết mình đang làm gì! Nàng chỉ là không muốn chàng bỏ đi, không muốn bị chàng đối xử lạnh nhạt như vậy mà vẫn mơ mơ hồ hồ không hiểu vì sao. Nàng có cảm giác, nếu bây giờ để chàng đi, sau này bọn họ có thể không còn gặp nhau được nữa.
Nghĩ đến điều đó, tim nàng lại khẽ quặn đau.
Ngón tay Sasuke hơi run rẩy, sau đó siết chặt, vung mạnh lên hất tay nàng ra.
Sakura lảo đảo bị đẩy lùi vài bước, đụng vào vòm ngực rắn chắc của người nào đó. Giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên:
-Cô nương, không sao chứ?!
Sakura vội đứng thẳng dậy, rồi lắc đầu. Trên khuôn mặt buồn bã thoáng hiện một tia nghi hoặc. Nàng chưa từng gặp người này bao giờ.
-Kakashi-sensei!!_ Tenten mừng rỡ kêu lên, nhanh như chớp chạy đến nhào vào lòng người nọ, hờn dỗi oán trách_ Tại sao bây giờ người mới về. Đi lâu như vậy mà ngay cả một lá thư cũng không có.
-Ta xin lỗi!_ Kakashi từ tốn xoa đầu Tenten, sau đó đưa mắt nhìn Sasuke, khẽ cười hỏi_ Hai đứa vẫn khỏe chứ?!
Sasuke chỉ gật đầu không đáp. Kakashi thở dài bày ra bộ dáng đau khổ vô cùng, bất mãn nói:
-Gặp lại sư phụ lâu ngày xa cách của mình mà sao thái độ của con lại lạnh nhạt thế hả? Ta còn tưởng con vì nhớ ta nên mới gửi thư bảo ta về gấp chứ. Phải rồi, trong thư con nói muốn ta mở lỗ hổng thời không để đưa một người trở về thế giới của mình, là ai vậy?!
-Sao?!_ Sakura kinh ngạc mở to mắt, bắt lấy tay Kakashi hỏi dồn dập_ Kakashi-sama, ngài có thể đưa con trở về sao? Con phải làm thế nào mới trở về được?.....
-Từ...từ từ đã..._ Kakashi bị hỏi đến hoa mày chóng mắt, vội đưa tay ngăn Sakura lại_ Bình tĩnh nghe ta nói, ta đúng là có thể mở ra lổ hổng thời không, nhưng để mở được đường hầm kết nối giữa hai thế giới, thì cần có một điều kiện bắt buộc.
-Là điều kiện gì?!
-Phải đợi đến lúc Nhật Nguyệt Đồng Quy, khi mặt trăng và mặt trời hòa làm một, che lấp mọi ánh sáng của nhân gian, cũng là thời điểm liên kết thời không suy yếu nhất.
Nhật nguyệt hợp làm một, ánh sáng khắp thế gian biến mất. Đó chẳng phải là hiện tượng Nhật thực sao? Lòng Sakura như rơi xuống vực sâu không đáy, nỗi tuyệt vọng xoáy vào trong tim khiến toàn thân nàng lạnh toát. Nhật thực đâu dễ gì xuất hiện, có khi cả đời nàng cũng không có cơ hội được nhìn thấy nó.
Sasuke bỗng nhiên lạnh nhạt với nàng, cơ hội trở về nhà gần như không có. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã phải liên tiếp nhận những đả kích như vậy, nước mắt trong suốt cuối cùng không còn kìm được lã chã tuôn rơi.
-Ấy ấy, sao lại khóc?_ Kakashi đột nhiên thấy nàng khóc thì hoảng hết cả lên, vội tìm cách dỗ dành_ Không phải con rất muốn trở về nhà sao, đáng lý phải vui lên chứ.
-Nhưng... rốt cuộc phải đợi tới bao giờ?!
-Nhanh lắm, ba ngày thôi. Ta đã hỏi một nhà chiêm tinh, ông ấy nói ba ngày sau chính là ngày Nhật Nguyệt Đồng Quy. Vậy nên ta mới gấp rút trở về để kịp thời gian.
-Thật sao?!
-Khoan đã! Dừng dừng..._ Tenten đột ngột chen ngay vào giữa Kakashi và Sakura, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp viết đầy dấu chấm hỏi_ Ai có thể giải thích hai người vừa nói về cái gì không?
Kakashi khoanh tay không đáp, quyết định để đương sự Sakura tự mình giải thích. Sakura cúi đầu chậm rãi kể lại, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tenten, giấu diếm nàng ấy lâu như vậy, thật cảm thấy có lỗi.
-Không được!_ Tenten nghe xong liền lắc đầu, ôm chặt lấy Sakura nức nở nói_ Tớ không cho cậu đi.
-Tenten..._ Sakura vỗ nhẹ lên lưng Tenten, nhẹ giọng nói_ Nơi đó mới thực sự là nhà của tớ.
-Tớ không biết, tớ không cần biết_ Tenten bật khóc, hai mắt nhòa lệ nhìn Sasuke_ Hoàng huynh, huynh mau nói gì đi, huynh mau giữ Sakura lại đi.
Tim Sakura bất giác đập dồn dập, trong mắt hiện lên một chút phân vân. Nàng vừa mong chàng có thể giữ nàng lại vừa muốn chàng thực hiện đúng lời hứa để nàng ra đi. Tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn này cứ mỗi lúc một lớn dần khiến lồng ngực nàng nghẹn ứ. Nàng không dám nghe câu trả lời của chàng, càng không đủ dũng khí để nhìn chàng.
Nhưng, Sasuke lại nói:
-Chuyện đó liên quan gì đến ta.
Phút chốc, mọi thứ đều sụp đổ. Bóng tối giống như bao trùm cả thế giới xung quanh, che lấp đi ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt nàng. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ còn nghe được tiếng bước chân chàng dần dần đi xa. Bất chợt, lại rơi nước mắt.
Không ai phát hiện ống tay áo đen tuyền của chàng nhuốm máu đỏ tươi, lòng bàn tay Sasuke đã bị chàng siết chặt đến bật máu. Gắt gao nhắm mắt, tự dùng cách thức làm tổn thương bản thân để che giấu nỗi đau âm ỉ như xát muối vào vết thương trong lòng.
Đây là con đường chàng đã lựa chọn. Chàng không được hối hận.
P/s: Ta vừa mới làm một MV SasuSaku, vào xem thử ủng hộ ta đi.
https://youtu.be/i_pgnMOeM8M
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro