Chap 19: Quyết Định Của Sasuke

Chap 19: Quyết định ca Sasuke

Canh ba.

Đông Cung

"Két!!!"

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh trắng muốt lén lút lẻn vào trong phòng. Ánh nến yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt sáng rực rỡ của nàng. Nàng nhìn chằm chằm người đang nằm nghỉ trên giường, nét mặt hiện lên vô vàn xúc cảm đan xen lẫn lộn.

Dù đang nhắm mắt nhưng chàng thực chất chưa hề ngủ. Vậy nên từ lúc nàng đứng ngoài cửa chàng đã lập tức phát hiện. Thấy nàng chần chừ không vào chàng cũng không lên tiếng. Sasuke luôn thắc mắc tại sao với tính khí của nàng lại có thể dễ dàng ngồi yên như vậy. Quả nhiên....chưa đến ba ngày nàng đã tự động tìm tới tận cửa.

-Chuyện gì??

Chàng đột ngột mở lời khiến Sakura hoảng sợ nhảy dựng lên, suýt nữa đã không kìm được mà hét to. Thật là, muốn rụng tim luôn. Nàng vuốt ngực, hít sâu vài cái để bình tĩnh lại, kinh ngạc hỏi:

-Huynh chưa ngủ?

-Nửa đêm nửa hôm nàng đến đây chỉ để xem ta đã ngủ hay chưa thôi sao?

-Đương nhiên không phải.

-Nói đi. Chuyện gì??

Sasuke chậm rãi ngồi dậy, dáng vẻ có chút uể oải nhưng đôi mắt vẫn sáng rực khiếp người, bị chàng dùng ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chăm chú, Sakura liền cảm thấy toát cả mồ hôi lạnh.

-Huynh hãy từ chối lời cầu thân của thái tử Haku, có được không??_ Nàng ấp úng nói, thanh âm dịu dàng tới mức khiến Sasuke thoáng ngây người, nhíu mày hoài nghi liệu có phải chàng đang nằm mơ hay không.

Đây có thật là người đã từng hùng hồ chỉ thẳng vào mặt chàng mà mắng chửi không?

Im lặng một lúc, Sasuke mới lạnh lùng đáp:

-Chẳng phải ta đã nói nàng không nên xen vào rồi sao.

-Ta xin huynh, chỉ cần huynh đồng ý, muốn ta làm gì cũng được.

-Nàng nói thật chứ?!

-Dĩ nhiên, còn thật hơn cả vàng nữa.

-Lại đây!

Sasuke nhẹ nhàng ngoắc tay, tuy Sakura không hiểu chàng muốn làm gì, nhưng đứng dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, nàng đành phải ngoan ngoãn làm theo. Khi vừa tới gần, đột nhiên chàng vươn tay kéo nàng ngã xuống giường, xoay người nằm đè lên trên.

-Huynh...huynh muốn làm gì?!_ Sakura sợ đến tái mặt, hoảng hốt muốn đẩy chàng ra, nhưng hai tay lại bị khóa chặt không thể động đậy.

-Chuyện này không phải rất rõ rồi sao!_ Chàng cúi xuống gần bên tai nàng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả ra khiến cả mặt lẫn cổ Sakura đều đỏ bừng như máu, khẽ thì thầm_ Không phải nàng đã nói sẽ làm theo bất cứ việc gì ta muốn hay sao.

-Ta...._ Cả người Sakura cứng ngắc như tượng gỗ. Đúng là nàng đã nói vậy, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới chàng sẽ đề xuất ra loại yêu cầu thế này. Nhìn thấy mặt chàng càng lúc càng gần, tim Sakura đập loạn như đánh trống, vội vàng nhắm mắt nín thở.

Đợi một lát lâu mà vẫn không thấy có gì khác lạ, tới lúc sắp nghẹn đến vỡ phổi, nàng mới từ từ mở mắt ra. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng hơi vặn vẹo, giống như đang phải nhịn cười rất khổ sở, Sakura mới biết mình bị chàng lừa.

Mặt Sakura xám ngoét, vừa thẹn vừa giận. Giỏi lắm, không ngờ chàng lại dám dùng loại chuyện tế nhị này để đùa giỡn nàng.

Thiếu chút nữa đã nóng nảy cho chàng một cái tát rồi bỏ đi. Nhưng nghĩ đến Tenten, nàng chỉ đành cắn răng nuốt xuống.

-Ta xin huynh...huynh không biết mấy ngày qua Tenten đã khổ sở như thế nào đâu. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cũng không cho ai lại gần. Ta nhìn cậu ấy tự dày vò mình mà lòng đau như cắt. Huynh nhẫn tâm như vậy thật sao?!

Nàng rơi nước mắt, khóc rất thê thảm. Cứ hễ nhắc đến Tenten là nàng đều không thể kìm lòng, ngoài việc tự oán trách bản thân vô dụng không làm được gì, cũng chỉ còn biết tìm Sasuke van xin chàng.

-Chuyện này nàng không hiểu được đâu. Nàng hãy về đi.

Sasuke nằm lại trên giường nhắm mắt giả vờ muốn ngủ. Chàng rất muốn đồng ý với nàng. Nhưng đây không phải là chuyện của riêng cá nhân ai, chỉ một quyết định của chàng cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của hàng vạn con dân Hỏa Quốc. Nếu không phải vì thương yêu Tenten thì chàng đâu có khổ sở trăn trở đến tận bây giờ.

-Ngươi...ngươi ngồi dậy cho ta...không được ngủ..._Sakura kéo áo chàng, vung tay đánh mạnh lên ngực chàng, trên má dàn dụa nước mắt khiến nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt Sasuke, chua xót cùng bất lực ập tới siết chặt trái tim nàng, làm cho nàng không cảm nhận được đau đớn bỏng rát trên hai tay mình_ Ngươi...đồ vô tình...máu lạnh...bất nhân...độc ác...ta ghét ngươi...ta hận ngươi...

-Đủ rồi!!!_ Sasuke giữ chặt tay Sakura không cho nàng tiếp tục làm thương tổn bản thân mình. Nữ nhân đáng giận này, nàng thực sự muốn chàng tức chết sao, hai tay đã sưng đỏ như vậy mà vẫn ngoan cố muốn đánh chàng.

-Không...buông ra..._ Sakura dùng hết sức lực vùng vẫy, nhưng lại không cách nào thoát khỏi tay chàng.

Sasuke nhìn thẳng vào mắt Sakura, dùng Sharingan khiến nàng lập tức ngủ thiếp đi, toàn thân mềm mại vô lực ngã vào trong lòng chàng.

-Xin lỗi.

Chàng khẽ nói, cẩn thận bế nàng nằm xuống giường. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lau khô nước mắt ướt đẫm hai má. Dù đã hôn mê nhưng nàng vẫn không ngừng rơi lệ. Sasuke cúi xuống hôn lên mắt nàng, trên môi cảm nhận được rõ ràng hương vị mằn mặn của nước mắt khiến lòng chàng đau như thắt lại.

Nằm lên giường, do dự rất lâu, Sasuke mới vén chăn ôm chặt lấy nàng. Cơ thể nhỏ bé mềm mại nằm kề bên cạnh khiến tim chàng đập rất nhanh, vừa ngượng ngùng muốn buông ra lại vừa luyến tiếc không nỡ xa rời. Chàng vùi mặt vào tóc nàng, ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt như hương hoa. Đột nhiên trong phút chốc mọi ưu phiền đều biến mất.

Sasuke chợt phát hiện ra, điều mà chàng thực sự muốn nhất là gì.

Chàng tựa hồ đã quên mất, nàng là Thần Nữ mà cả thiên hạ đều nguyện đánh đổi tất cả để tranh đoạt, là bảo vật quý giá nhất thế gian này. Nếu đã vậy, chàng cần gì phải băn khoăn suy nghĩ, bởi vì chỉ cần còn nàng ở bên cạnh, dù có hay không hai quận của Thủy Quốc, thì Hỏa Quốc của chàng cũng sẽ vĩnh viễn thịnh thế phồn hoa.

Nghĩ thông được rồi, Sasuke liền cảm thấy rất mệt mỏi. Ngẫm lại, mấy ngày qua hầu như chàng đều không tròn giấc. Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khiến chàng không biết từ lúc nào lại thiếp đi.

Một đêm từ từ trôi qua...

Bầu trời dần chuyển sắc, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa rọi vào trong phòng khiến Sasuke khẽ nhíu mi. Chàng hơi mở mắt, trên mặt thoáng hiện một tia bất mãn. Chàng vẫn còn muốn ngủ. Nhưng khi xoay người sang bên cạnh, Sasuke liền giật mình bật dậy. Sửng sốt giây lát mới nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua. Thấy nàng vẫn ngủ rất ngon, chàng không nỡ đánh thức, dịu dàng vén tóc mai xõa trên mặt Sakura, rồi cẩn thận đắp lại chăn cho nàng.

Chàng nhìn ra bên ngoài, hẳn cũng sắp tới giờ lâm triều. Vì thế liền chậm rãi bước xuống giường, đi ra bên ngoài để cung nhân hầu hạ rửa mặt thay y phục. Đồng thời còn hạ lệnh không cho bất cứ ai tiến vào bên trong. Sau đó liền nhanh chóng đi đến đại điện hoàng cung.

Các quan đại thần, sứ giả Thủy Quốc, bao gồm cả Neji và Tenten đều đã có mặt để đợi chàng.

-Tham kiến bệ hạ, thần đến để xin được nghe quyết định của ngài._ Haku cúi người hành lễ, từ tốn nói.

Nhưng Sasuke không đáp ngay khiến tất cả mọi người đều hồi hộp nín thở.

-Ta rất muốn liên hôn với Thủy Quốc_ Một lát sau, chàng mới lạnh lùng lên tiếng.

Haku mãn nguyện cười thầm trong bụng, kế hoạch của y sắp thành công một nửa. Trong lòng thầm toan tính cho những bước tiến tiếp theo.

Neji và Tenten đều đã dự đoán trước, nhưng khi nghe chàng chính miệng nói ra, cả hai vẫn không nén được đau đớn. Vành mắt Tenten đỏ hoe, quật cường không cho nước mắt rơi xuống.

-Nhưng...ta rất tiếc phải từ chối.

Một câu bất ngờ này khiến cả đại điện như bùng nổ. Haku trừng mắt nhìn chàng, sắc mặt âm trầm hiện rõ vẻ kinh hách.

Sasuke dường như không thèm để ý tới sự giận dữ của y. Ngược lại còn khẽ nhếch cười lạnh lẽo khiến mọi người đều sợ hãi cúi đầu.

-Ta có thể được biết nguyên do không?_ Nén cơn giận xuống, Haku duy trì bộ dáng tao nhã, bình tĩnh hỏi lại.

-Hoàng muội đã có hôn ước.

Lời vừa nói ra khiến tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Các quan viên rối rắm không rõ công chúa của họ đã đính hôn từ lúc nào. Neji hoang mang nhìn Tenten, Tenten lại hoảng hốt nhìn Sasuke, không sao thốt nổi nên lời.

Nàng có hôn ước từ lúc nào? Với ai? Tại sao nàng không biết gì cả.

-Ta chưa từng nghe chuyện công chúa của quí quốc đã đính hôn.

-Lúc tiên hoàng còn tại thế đã hạ chiếu chỉ ban hôn cho tiểu muội với đại công tử của Hyuga tộc – Hyuga Neji.

-Ta không hiểu vì sao đến giờ bản di chiếu này mới được công bố??_ Haku kiên nhẫn gặng hỏi.

-Ngươi nghi ngờ ta giả mạo thánh chỉ??_ Sasuke lạnh lùng cười hỏi.

-Ta không có ý đó, xin bệ hạ đừng hiểu lầm. Chỉ là một thắc mắc nho nhỏ mà thôi.

-Bởi vì hôn lễ sẽ được cử hành sau lễ thành niên của hoàng muội tức lúc muội ấy tròn 18 tuổi. Tiên hoàng muốn đợi đến khi ấy mới công bố chiếu chỉ. Nhưng không ngờ lại có việc ngoài ý muốn xảy ra, tộc trưởng Hyuga Hiashi đã đến gặp ta trình lên. Bản thân ta đến phút đó mới biết được chuyện này.

Nghe Sasuke nói vậy, cả Neji và Tenten rốt cuộc đã hiểu đây chỉ là cái cớ do chàng tự bịa ra để từ chối hôn sự này. Bởi vì bọn họ đều biết phụ thân của Neji - tộc trưởng Hiashi đã bí mật rời khỏi kinh thành để đích thân điều tra một chuyện rất quan trọng.

Tenten cắn môi, cảm động nhìn Sasuke. Quả nhiên hoàng huynh vẫn rất yêu thương nàng.

-Ta đã hiểu. Nếu vậy thì thực đã quá thất lễ rồi. Mong hoàng thượng, công chúa và Hyuga công tử thứ lỗi. Bổn thái tử xin phép được cáo lui.

Haku rảo bước quay đi, khuôn mặt nho nhã biến mất, đáy mắt âm u lóe lên một tia căm phẫn, tức giận siết chặt bàn tay. Lần đặt cược lớn như vậy, y cứ nghĩ nhất định sẽ thành công. Nhưng thật không ngờ, chỉ một câu nói của tên hoàng đế khốn kiếp này mà đã hủy hoại toàn bộ kế hoạch y dày công sắp đặt.

Trong khi đó, Sakura vẫn đang ngủ say không hay biết gì. Nàng ôm chăn lăn qua lộn lại lung tung trên giường để tránh ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Rồi "Bịch" một tiếng, cả người lẫn chăn đều kéo nhau rơi xuống đất. Sakura đau đớn tỉnh dậy, nhăn nhó xoa cái mông nhức nhối, nàng dụi mắt nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên cơn buồn ngủ liền bay đi đâu mất.

Hơ? Đây đâu phải phòng của nàng.

Vỗ vỗ hai má cho tỉnh hẳn, từng chuyện xảy ra đêm qua lờ mờ hiện lên trong đầu Sakura. Nàng nhớ mình đến tẩm cung của Sasuke cầu xin chàng từ chối lời cầu hôn của Thái tử Thủy Quốc, cuối cùng không biết thế nào lại lăn ra đây ngủ ngon lành.

Cầu hôn... Thủy Quốc... Tenten...

Chết rồi, trời sáng rồi, hẳn đã lâm triều từ lâu. Thấy trên bệ có một chậu nước, Sakura liền vội vã vốc nước rửa mặt sạch sẽ, chỉnh sửa lại tóc tai và y phục một cách qua loa rồi nhanh chân lao ra ngoài chạy đến đại điện. Nhưng tới nửa đường, nàng lại nhìn thấy ba bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa.

Vừa nhìn liền khiến nàng cảm thấy máu toàn thân như bốc hết lên đầu, hùng hổ xông tới muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Trong mắt Sakura, Tenten đang gục mặt vào vai Sasuke khóc nức nở, còn Neji lại quỳ xuống nói điều gì đó, cảnh tượng này khiến nàng nghĩ rằng, chàng đã bán đứng muội muội của mình để mưu cầu lợi ích. Sakura vô cùng tức giận, nhưng lại không bằng nỗi thất vọng khi biết hóa ra chàng lại là loại người tham lam và ích kỷ đến thế.

Có điều, sự thực lúc này lại hoàn toàn khác xa với những gì nàng đã nghĩ.

Tenten ôm lấy Sasuke, cảm động bật khóc. Nàng đã từng nghi ngờ, cũng từng khẳng định hoàng huynh sẽ vì quốc gia này mà hy sinh nàng. Tuy nói nàng không oán không trách, nhưng cũng sẽ đau lòng. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, rất có thể nó sẽ để lại một vết sẹo khó mà xóa nhòa giữa huynh muội bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, huynh ấy vẫn lựa chọn bảo vệ và che chở cho nàng.

Sasuke nhẹ nhàng vuốt tóc Tenten như thói quen từ lúc còn bé. Cho dù thế nào, chỉ cần được nhìn thấy muội ấy vui vẻ, chàng cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Neji quỳ trước mặt tạ ơn Sasuke. Chàng hiểu rất rõ quyết định đó đối với ngài ấy thực sự không dễ dàng gì.

Đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ bất ngờ quét tới thổi bay khung cảnh hài hòa như tranh vẽ. Cả ba sửng sốt đồng loạt quay đầu.

-Đồ khốn, ngươi chết đi.

Sakura tung một đấm nhắm thẳng vào mặt Sasuke. Chàng liền nghiêng người né tránh, đồng thời nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, giữ chặt không buông. Sakura gắng hết sức rút tay về, tay kia hung hăng vung lên muốn giáng cho chàng một cái tát. Nào ngờ Sasuke lại bất chợt bẻ ngoặt tay nàng ra phía sau, Sakura cắn răng nhịn đau, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chàng từ sau lưng ôm chầm lấy.

-Tên bạo quân...mau buông...

Sakura giãy dụa kịch liệt, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị hai cánh tay cứng như thép của chàng siết chặt vào lòng, không có cách nào thoát ra.

-Nàng muốn làm gì??_ Sasuke nghiến răng nói, trong đôi mắt lạnh như sương hiện rõ một tia phẫn nộ.

-Làm gì?? Đương nhiên là muốn cho ngươi một trận rồi_ Sakura dõng dạc nói to, căn bản không đem thái độ của chàng để vào trong mắt.

-Tại sao??_ Sasuke nổi giận. Nàng đúng là càng ngày càng to gan, không nói lý lẽ gì đã ở trước mặt người khác ra tay đánh chàng.

-Đừng nhiều lời. Mau buông ta ra. Nếu không, ngươi đừng trách ta độc ác.

-Ta không buông đấy. Để xem nàng có thể làm được gì.

Sasuke khẽ cười nhạo, không tin nàng có bãn lĩnh làm gì được chàng.

Có vẻ như kinh nghiệm xương máu hai lần trước vẫn chưa giúp chàng rút ra được bài học nào. Tuy tay nàng bị khóa nhưng miệng vẫn còn hoạt động rất tự do. Vì thế Sakura không cho chàng cơ hội đề phòng liền há mồm cắn phập một cái.

Có lẽ do được luyện tập thường xuyên nên chiêu này nàng dùng vô cùng thuần thục thuận lợi, một phát cắn xuống, lập tức khiến chàng rách da chảy máu.

Mặt Sasuke đen thui. Còn mặt Neji và Tenten thì lại trắng đến không còn giọt máu.

Vì đau đớn nên tay chàng hơi nới lỏng, Sakura liền nhân cơ hội vung cùi chỏ bồi thêm cho chàng một cú vào bụng khiến Sasuke hoàn toàn buông nàng ra.

Sakura đắc ý cười to, hếch mặt vênh váo. Để xem chàng còn dám coi thường nàng nữa không.

Nhưng vừa xoay người lại, nàng liền trợn mắt kinh hãi. Không thể nào, cú vừa rồi nàng đã dùng hết sức lực, sao dáng vẻ của chàng lại như không có gì được?!

Sakura âm thầm chột dạ nuốt nước bọt. Ánh mắt của chàng đáng sợ quá. Bây giờ mà lấy cứng chọi cứng khẳng định nàng đánh không lại, dù sao cho chàng một bài học đó cũng hả dạ rồi, có lẽ đã đến lúc nên tính đường đào tẩu.

Sasuke vừa nhìn liền biết nàng đang nghĩ cái gì. Muốn trốn? Nàng chạy thoát được sao? Đánh chàng xong rồi lại muốn chạy, đâu có chuyện dễ dàng như thế. Nàng đúng là đồ không biết tốt xấu. Tuy quyết định từ chối hòa thân chủ yếu là vì Tenten, nhưng một phần cũng vì chàng không muốn nhìn thấy nàng đau lòng thất vọng.

Vậy mà nàng lại lấy oán báo ơn, dám đánh chàng, còn đánh đau như vậy.

-Cả hai bình tĩnh nào_ Tenten vội đứng giữa khuyên can_ Sakura, sao cậu lại ra tay với hoàng huynh??

-Hắn đối xử với cậu như vậy. Sao cậu còn bênh vực hắn?_ Sakura tức giận nói.

-Huynh ấy đối xử với tớ như thế nào cơ?

-Hắn bắt cậu phải gả cho người khác.

Cả ba nghe vậy liền ngẩn người giây lát, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Không biết nàng nghe ở đâu mà lại hiểu lầm tai hại tới như vậy.

-Không phải đâu. Hoàng huynh đã từ chối rồi.

-Cái gì?! Cậu nói thật sao?!

-Thật đấy. Hơn nữa bệ hạ còn ban hôn cho ta và Tenten.

-Tốt quá rồi.

Sakura mừng rỡ cười nói. Chuyện của Tenten không ngờ đã được giải quyết ổn thỏa khiến nàng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, thì một sự thật nghiệt ngã khác lại như nhấn chìm nàng xuống hồ băng lạnh giá, khiến Sakura lập cập run rẩy.

Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Nhớ đến việc ban nãy mình hết cắn lại đánh Sasuke, Sakura chỉ cảm thấy tương lai trước mắt như biến thành màu đen mù mịt. Nàng hối hận tới đứt ruột, đáng lý nàng nên hỏi rõ rồi hẵng ra tay.

Giải pháp an toàn nhất bây giờ chính là bỏ chạy. Nhưng sai thì phải chịu, nàng không phải loại người vô trách nhiệm đến thế. Sakura cứng ngắc xoay lại, cố gắng cười thật dịu dàng thật hòa nhã, sau đó ấp úng nói:

-Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Ta thật đáng chết, xin lỗi huynh nhé.

-Hiểu lầm?_ Sasuke chầm chậm lặp lại hai từ này, thanh âm lạnh tới thấu xương.

Sakura hoảng hốt cúi gầm mặt không dám nhìn chàng, toàn thân phát run. Thấy vậy, Sasuke liền nhíu mày. Vốn dĩ muốn trừng phạt nàng thật nặng để nàng nhớ rõ lần giáo huấn này mà sửa đổi bản tính nóng nảy ngang ngạnh của mình, nhưng nhìn nàng sợ hãi như vậy, Sasuke mới phát hiện chàng không đành lòng. Chàng thích nàng ngang ngược bướng bỉnh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, luôn luôn mỉm cười chống chọi với mọi khó khăn và sẵn sàng bao dung cho tất cả hành động vô phép của nàng. Nhưng chàng không muốn nàng sợ hãi chàng, lẩn tránh chàng, khiến bọn họ ngày càng cách xa.

Đột nhiên rất muốn ôm lấy nàng, giữ chặt nàng trong tay để chắc chắn nàng sẽ không thể nào rời xa chàng được. Nhưng chợt phát hiện bên cạnh vẫn còn hai con kỳ đà đang căng mắt theo dõi, Sasuke đành cố gắng nhịn xuống xúc động này, cầm tay Sakura kéo nàng trở về tẩm cung của chàng.

-Huynh muốn đưa ta đi đâu?_ Sakura sợ sệt hỏi. Chẳng lẽ chàng muốn giải nàng đến địa lao dùng cực hình tra tấn?

Sasuke chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, Sakura liền giật mình vội vàng ngậm miệng không dám hỏi thêm gì nữa. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Tenten cầu cứu, lại thấy nét mặt Tenten căn bản không có chút lo lắng nào mà chỉ có vẻ phẫn hận tiếc nuối khi không được xem kịch vui. Sakura tức đến suýt thổ huyết. Đây là bằng hữu chí cốt mà nàng vừa liều mạng để đòi lại công bằng cho nàng ấy đấy sao? Trên đời này quả nhiên lòng người là bạc bẽo nhất mà.

Bóng hai người kia vừa khuất, Tenten đã lén lút muốn đuổi theo xem. Nhưng lại bị Neji kiên quyết ngăn cản.

-Huynh làm gì vậy? Tránh ra đi.

-Chuyện giữa hai người họ. Nàng đừng có phá rối.

-Phá rối gì chứ. Ta lo lắng cho Sakura nên muốn đi theo xem sao thôi mà.

-Nàng muốn đi xem kịch vui thì có._ Neji không chút do dự vạch trần, chàng còn lạ gì tính tình của nàng nữa_ Bỏ cuộc đi, nàng không qua mắt được bệ hạ đâu. Đừng khiến ngài ấy nổi giận.

Tenten nghiến răng chỉ thẳng vào Neji, nhưng lại không thể tìm được bất cứ lời nào để phản bác, bởi vì mục đích của nàng đúng như chàng đã nói. Nàng vốn không cần lo cho sự an toàn của Sakura, hoàng huynh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng ấy. Nhưng đây lại là cơ hội hiếm có, nàng muốn đi theo xem xét tình huống thế nào để còn biết tìm cách tác thành cho bọn họ.

-Huynh có tránh ra không?

-Không!

Không! Tốt lắm! Tenten khẽ hạ tầm mắt, vậy thì đừng trách nàng dùng vũ lực bắt chàng nhường đường. Neji dường như biết được ý định của nàng, vội ra tay trước ngăn chặn, điểm huyệt phong tỏa nguồn charka trong người Tenten khiến nàng không thể cử động được.

-Neji, huynh dám...

-Được rồi. Ngoan đi, ta đưa nàng về phòng.

Neji nói xong liền bế Tenten lên, chậm rãi đi về phía Thanh Lam Cung, không thèm để ý đến thái độ của nàng. Tenten tức đỏ cả mặt, bất đắc dĩ không cử động được, chỉ có thể giận dữ hăm dọa:

-Huynh chờ đó. Chờ ta giải huyệt được, nhất định sẽ không tha cho huynh.

-Không cần đợi. Làm bây giờ luôn đi.

Dứt lời, Neji liền cúi xuống hôn lên môi Tenten, dùng cách thức trực tiếp và nhanh gọn nhất để chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng lải nhải của nàng.

Quả nhiên, Tenten trợn tròn mắt kinh ngạc, ngay cả tiếp theo định nói gì cũng quên đi mất.

Nhìn thấy nàng rốt cuộc đã im lặng, Neji mới hài lòng cười nói:

-Như vậy mới ngoan.

Mặt Tenten đỏ bừng, lắp ba lắp bắp mắng:

-Huynh vô sỉ._ Tại sao chàng mới đi một thời gian ngắn, khi về lại trở nên hư hỏng thế này. Đây là bên ngoài, lỡ có ai nhìn thấy, nàng biết để mặt mũi vào đâu.

-Vô sỉ?_ Neji nhướng mày, không vui hỏi_ Nàng không thích?

Tenten quay mặt không đáp. Làm sao không thích được. Nàng rất thích nữa là đằng khác. Nhưng những lời này có đánh chết nàng cũng không nói. Đáng ghét, nàng mà biết ai dạy hư Neji của nàng, nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận khiến cho cha mẹ hắn không nhận ra con mình nữa mới thôi.

Neji thấy nàng im lặng, trong lòng có vô vàn thắc mắc. Kỳ quái, rõ ràng Naruto đã nói chiêu này dùng để đối phó với nữ nhân rất hiệu nghiệm, trăm trận trăm thắng, sao giờ lại thất bại. Có lẽ nên đợi dịp nào đó hỏi rõ Naruto xem sao.

Con đường trở về Thanh Lam Cung vì thế trở nên vô cùng êm thắm. Tenten cũng quên mất chuyện muốn đi nhìn trộm Sasuke và Sakura.

...........

"Rầm!"

Sasuke kéo Sakura vào phòng mình, vung tay lên, cánh cửa liền tự động khép chặt lại. Toàn bộ thị vệ lẫn cung nữ đều đã bị chàng đuổi đi, cho nên bây giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Sakura bất an nhìn chằm chằm xuống đất, mồ hôi vã như mưa.

Lần này toi thật rồi, đúng là kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe. Nếu nàng quỳ xuống năn nỉ liệu chàng có bỏ qua không? Làm vậy rất mất mặt nhưng không làm thì sẽ chết chắc.

Không cho nàng thời gian suy nghĩ, Sasuke đã đi tới, Sakura cuống quít vội lui về sau, cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường thoát thân. Nàng mới gom hết can đảm chậm chạp ngẩng đầu nhìn Sasuke, nhưng lại không biết nên nói gì.

Sasuke thấy nàng bị dọa thành như vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Sakura, tận lực ôn hòa nói:

-Đừng sợ!

Trên má cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay chàng truyền sang, Sakura liền bối rối lảng tránh ánh mắt của chàng. Thực ra nàng chưa bao giờ sợ hãi, nàng chỉ là vì mình đã làm sai nên mới cảm thấy chột dạ khi đứng trước mặt chàng mà thôi.

-Ta xin lỗi!_ Sakura nhỏ giọng nói. Nàng biết bây giờ có xin lỗi cũng không thể thay đổi được những điều mà nàng đã làm. Nhưng chí ít nàng cũng muốn bày tỏ sự hối hận sâu sắc của mình_ Huynh tha thứ cho ta có được không?

-Nàng muốn ta tha thứ?

Sakura gật đầu. Nếu chàng chịu bỏ qua, muốn nàng làm gì cũng được.

-Vậy thì...._ Sasuke nhìn dáng vẻ khẩn trương của Sakura, cố tình kéo dài giọng nói_ Nàng hãy rút lại câu nói trước kia đi.

-Hả?_ Sakura ngờ nghệch ngây người ra giây lát, không khỏi thắc mắc_ Câu nào?

-Thì là..._ Sasuke quay mặt đi, thanh âm khó giấu được một tia ngập ngừng lúng túng_ Nàng đã nói nàng ghét ta.

-Ta có nói vậy sao?_ Nàng hoàn toàn không nhớ gì cả.

-Nàng dám quên._ Sasuke giận dữ gằn giọng. Chết tiệt, trong khi chàng chỉ vì một câu nói đó mà bị dằn vặt đủ điều, thì nàng lại có thể thản nhiên phủi tay quên sạch mọi chuyện.

Nàng là do ông trời phái xuống hành hạ chàng phải không? Tại sao cứ hễ là việc có liên quan đến nàng thì chàng đều như bị biến thành một tên ngốc không có thuốc chữa thế này.

Sakura câm nín không dám hé môi thêm. Trong lòng thầm tuôn nước mắt. Nàng không nhớ thật mà. Sao chàng lại để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi đó chứ?!

Nhưng mặc kệ ra sao, giờ cứ ngoan ngoãn nghe lời chàng mới là cách tốt nhất. Chàng có chỉ con hươu nói đó là ngựa nàng cũng phải gật đầu đồng ý.

Trước kia, mỗi khi khiến anh Takeda tức giận, nàng thường ôm lấy anh ấy làm nũng, vô cùng hiệu quả. Giờ theo thói quen, Sakura cũng nhào vào lòng Sasuke, hai tay ôm chặt lấy lưng chàng, đáng thương nói.

-Ta xin lỗi. Đáng lý ta không nên nói như vậy. Là do ta hồ đồ. Ta thực sự không có ghét huynh đâu.

Sasuke bị nàng đột nhiên ôm lấy liền sững sờ đứng ngây ra như khúc gỗ. Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ thân cận, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động như lúc này. Hai vành tai chàng đỏ ửng, cứng ngắc đưa tay ôm nàng, trên môi lại không nhịn được khẽ mỉm cười.

......................................

........................

............

Haku siết tay bóp nát ly trà. Mảnh vỡ sắc bén cứa vào tay y khiến máu cùng nước trà đồng thời rơi xuống. Đôi mắt thâm độc không nén nổi giận dữ khiến khuôn mặt xinh đẹp như hoa trở nên vô cùng đáng sợ.

-Tên Uchiha khốn kiếp.

Y sờ cằm, nhanh chóng tháo lớp mặt nạ da người đeo trên mặt, phẫn nộ vứt xuống đất, dùng chân dẫm lên xé nát nó. Tóc mái màu xám rũ xuống che khuất sát ý vừa lóe lên trong đôi mắt đen như mực.

Kabuto lo lắng bóp trán. Vốn định giả mạo thái tử Thủy Quốc sang cầu hôn công chúa Hỏa Quốc. Sau đó sẽ dùng hôn lễ làm cái cớ để dẫn dụ Thần Nữ đi theo đoàn sứ giả về nước tham dự. Giữa đường nhân cơ hội bắt nàng đến Lôi Quốc, đồng thời giết công chúa đổ tội cho Thủy Quốc, khơi mào chiến tranh hai nước. Lôi Quốc sẽ đứng giữa làm ngư ông đắc lợi.

Nhưng giờ mọi kế hoạch đều đã thất bại. Hắn không biết nên giải thích thế nào với Orochimaru

Chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Kabuto chau mày suy ngẫm. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn dùng đến cách thức mạo hiểm này. Cơ hội thành công quả thật rất ít.

Nhưng đã bị dồn đến bước đường này, nếu không làm gì thì khi trở về sẽ rất khó ăn nói.

-Người đâu!

Kabuto vừa gọi, một bóng đen lập tức xuất hiện quỳ dưới chân hắn cúi đầu đợi lệnh. Hắn thấp giọng phân phó, giao cho người kia một bình ngọc nhỏ.

.................................

....................

.........

Sakura nghiêm mặt nhìn phong thư trong tay, xem xét rất kỹ mà vẫn không thấy tên người gửi. Nàng vừa ngủ dậy thì đã thấy nó nằm ngay trên bàn. Không biết là ai đã để ở đó.

Của ai nhỉ?

Sakura dè dặt không dám mở ra. Mấy tình tiết hạ độc trên thư thường thấy trong phim khiến nàng phải cảnh giác. Trải qua nhiều lần bị ám sát, nàng hiểu rõ nếu sống ở đây thì không thể tiếp tục có thái độ lơ là như lúc trước.

Nhưng nàng cũng muốn biết trong đó viết cái gì.

Sakura chợt nghĩ ra cách, nàng dùng khăn tay mở thư ra. Như vậy thì không sợ bị hạ độc.

-Giờ Ngọ gặp nhau tại Thanh Long Môn. Đừng nói với ai chuyện này...Naruto.

Nàng ngạc nhiên nhìn tên người gửi. Là Naruto sao? Rốt cuộc chàng có chuyện gì không thể trực tiếp nói với nàng mà phải hẹn nhau bên ngoài thế này. Hơn nữa, gửi thư hẹn, thật không giống phong cách hành sự của Naruto chút nào.

Không suy nghĩ nữa. Nếu không có chuyện quan trọng, hẳn chàng sẽ không dùng đến cách này. Sakura vội lục lọi giường tìm lệnh bài xuất cung. Trước kia khi đến chỗ Sasuke nàng đã lén lút chôm về cất giấu. Nhưng nhiều chuyện xảy ra, mãi mà chưa có dịp sử dụng.

Cải trang một chút, đội mái tóc giả lúc trước Tenten đưa cho, thả tóc che bớt mắt mình, mặc y phục cung nữ. Sakura ngắm nghía một lúc, cảm thấy không có gì sai sót mới rời khỏi phòng. Nếu lần này thuận lợi xuất cung, sau này nàng muốn trốn đi chơi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Có lệnh bài của hoàng thượng, Sakura trót lọt ra ngoài mà không bị ai ngăn cản. Nàng vội vàng đến Thanh Long Môn gặp Naruto. Trên thư chàng có nói sẽ đợi nàng trong một cỗ xe ngựa màu xanh.

-Cho hỏi...._ Nàng nhìn phu xe, chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

-Cô nương muốn tìm tướng quân có phải không?

Sakura gật đầu. Đây đúng là xe của chàng rồi.

-Mời lên xe. Tướng quân đang ngồi đợi bên trong.

Sakura không nghi ngờ gì làm theo. Nhưng khi vén màn lên, nàng không nhìn thấy bất cứ ai khác. Sau lưng đột nhiên bị đẩy mạnh ngã nhào vào trong xe. Sakura hoảng hốt định hét lên thì một hương thơm nồng nặc xộc vào trong mũi khiến nàng lập tức ngất đi.

.....................................

........................

..............

"Rắc!!!"

Tách trà men ngọc bỗng dưng nứt đôi, nước tràn ra loang lổ trên mặt bàn. Sasuke lạnh nhạt nhìn nó, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bất an, nhưng lại không biết là vì cái gì.

P/S: Comt nhiệt tình thì sẽ nhanh có chap mới hơn. Nhưng đừng spam nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro