Chap 2: Trở Về
Chap 2: Trở Về.
Ngàn năm đã qua.
Trái Đất, Nhật Bản, thành phố Tokyo.
Bóng nắng đổ xuống mặt đường dài yên tĩnh. Những giọt nắng lung linh xuyên qua kẽ lá khẽ khàng lay động. Một chút ấm áp tràn về sau mùa đông lạnh lẽo. Gió mơn man, nước gợn sóng. Hàng anh đào hai bên bờ sông nhỏ đã nở hoa. Hoa đào hồng trắng đan xen nhau rơi xuống, đáp lên mặt cỏ non xanh mướt mượt mà, đậu lại trên bức tranh còn chưa kịp hoàn thiện. Người ngồi dưới tán cây chợt dừng động tác, đặt bút xuống, uể oải vươn mình thư giãn.
-Oáp!
Nàng che miệng ngáp, xoa xoa đôi mắt mọng nước, cất lại tập vẽ và bút chì vào trong cặp, xoay thắt lưng vài cái rồi nằm xuống, hàng mi dài khẽ chớp, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
-Thần Nữ!
...
-Thần Nữ!
...
Nàng nhíu mày, chầm chậm mở mắt, ngoài ý muốn phát hiện mình đang ở trong một không gian xa lạ. Còn có một người đứng phía trước cách nàng ba bốn bước chân. Mái tóc và trang phục đều trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, ngược lại khiến nàng có loại cảm giác quen thuộc và thân thiết không thốt nên lời. Rõ ràng gần như vậy, nhưng giọng nói lại cứ như từ một nơi xa xăm nào đó truyền về, xa đến mức thanh âm cũng bất giác trở nên mơ hồ.
-Thần Nữ, xin hãy trở về.
Thần Nữ!?
Trở về!?
Còn chưa kịp hiểu lời đó có nghĩa gì, thân thể nàng bất ngờ bị một lực cực mạnh kéo đi, tầm mắt nhòe dần, lần nữa chìm sâu trong bóng tối.
-Sakura!!!
-Á!
Mũi đau nhói, không thể thở nổi, nàng lập tức bật dậy, ứa nước mắt xoa xoa cái mũi tội nghiệp bị nhéo đến sưng đỏ của mình. Ánh mắt trừng to giận dữ, chỉ hận không thể cào vài phát lên bản mặt đang cười một cách rất vô lương tâm kia.
-Em ngủ như heo. Gọi thế nào cũng không chịu dậy. Anh bất đắc dĩ phải xuất độc chiêu.
Mặt Sakura đỏ gay gắt. Được lắm! Thù mới hận cũ hôm nay nhất định phải tính toán sòng phẳng một lần, bằng không nàng khó mà nuốt trôi cục tức này.
Sakura nghiến răng, nhanh như chớp nhào tới cắn vào tay Takeda.
-Á!_ Takeda đau đớn thét lên, như cá mắc cạn giãy đành đạch, thảm thiết kêu gào_ Nhả ra! Đau quá! Con bé này, dám cắn anh sao.
-Ó ì ông ám! (Có gì không dám!)_ Sakura ngọng nghịu đáp trả, rồi căm tức cắn mạnh hơn nữa_ Em ắn ớt ịt anh. (Em cắn rớt thịt anh)
-Nhả mau!
-Ông ả! (Không nhả!)
Kịch liệt đấu đá một hồi, đến khi Takeda thành công thoát khỏi nanh vuốt của em mình thì trên cổ tay đã in dấu răng rõ rệt, thậm chí còn rướm ra máu tươi, là minh chứng suốt đời không phai tàn. Anh tức giận trợn mắt, nhìn thấy Sakura đang nghiến răng hăm dọa, rất thức mà ngậm miệng lại, không dám tiếp tục trêu chọc đứa em gái dữ như sói như hổ này nữa.
Sakura hài lòng quệt môi, cười đến vô cùng sung sướng.
-Về thôi.
Takeda đi đến dắt xe đạp. Sakura ngẩng đầu nhìn trời, chắc cũng sắp giữa trưa. Vốn định ra đây hoàn thành bài tập vẽ phong cảnh, nào ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ quên mất. Nàng chán nản xách cặp lên, vừa xoay người liền bất ngờ bị trượt chân, ngã vào trong nước.
-Sakura!
Tekeda hoảng hốt hét lên, vội vã nhảy xuống sông. Con sông này bình thường luôn rất ôn hòa, hôm nay không hiểu sao lại đột ngột chảy xiết, anh càng cố bơi đến gần thì càng bị dòng nước đẩy ra xa, đã gấp đến độ ruột gan nóng như lửa đốt, liều mạng ra sức bơi nhanh hơn.
-O..nii..chan...
Sakura khó thở giãy dụa, luồng không khí ít ỏi trong phổi dần bị rút cạn. Nàng cố sức muốn ngoi lên, nhưng cơ thể giống như bị thứ gì đó níu chặt, kéo sâu xuống dưới đáy. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy anh Takeda, nàng yếu ớt vươn tay cầu cứu, lại vô lực không cách nào chạm tới. Dòng nước biến đổi, điên cuồng khuấy động, kéo Sakura rơi vào vũng xoáy, nàng hoảng sợ nhìn một hố đen mở ra trước mắt mình, sắp sửa cuốn nàng vào bên trong.
-Onii-chan...cứu...em...
Câu nói vừa dứt, bóng đêm đã nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, ý thức dần trở nên chập chờn mông lung, bên tai dường như thoáng nghe được tiếng anh Takeda thét gọi, thanh âm đau đớn đến xé nát tâm can. Khóe mi nhắm lại, nước mắt chợt rơi ra, tan vào dòng sông lạnh lẽo.
........................
................
..........
Tiếng nước suối róc rách chảy đều đặn ngân vang. Phía chân trời nhấp nhô vầng mặt trời rực rỡ, những tia sáng yếu ớt đầu ngày buông xuống phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, tựa như một khối mỹ ngọc hoàn hảo không tỳ vết. Trong làn hơi nước nóng mờ mờ chập chờn hiện lên bóng người đang trầm mình dưới suối. Thoải mái thở dài một tiếng, chàng ngụp đầu xuống nước, thấm ướt mái tóc đen như mực của mình, những giọt nước nhỏ lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, trên cơ thể cường tráng rắn chắc rồi tí tách rơi vào trong suối. Khu rừng u tĩnh bị tiếng khuấy nước khẽ khàng phá vỡ, dòng nước gợn sóng khiến cánh hoa nhẹ đong đưa.
Bầu trời đột nhiên xảy ra dị tượng, hắc ám kéo đến bao trùm khoảng không, nhấn chìm vạn vật trong đêm đen mịt mù. Rồi ánh sáng bất ngờ bừng lên, hào quang bắn xa vạn trượng, chói lọi đến khiến kẻ khác phải đui mù.
Ánh sáng vụt tắt, bóng đen tan rã, mọi chuyện trở lại như cũ, tựa như chuyện ban nãy chỉ là một hồi ảo giác.
Nam nhân bước lên bờ, mặc nhanh y phục rồi vội vàng đi sâu vào trong rừng.
Đó là gì?
Chàng vừa nãy rõ ràng đã thấy, trong luồng sáng kia có một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, lao về phía đông của khu rừng.
Chàng nhảy lên cây, nhanh nhẹn bật từ cành này sang cành khác, ánh mắt không ngừng đảo quanh, cẩn thận xem xét, bỗng thấy được một chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ cách đó hai ba chục bước chân. Chàng phóng đến, nhẹ nhàng đáp xuống đất, con ngươi màu đỏ thoáng qua vài tia sửng sốt.
Là...một nữ nhân.
Hơn nữa còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng cả y phục và ngoại hình của nàng ta đều rất kỳ lạ. Thân thể nàng lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, tựa như tiên nữ lỡ bước sa chân xuống cõi phàm, diễm lệ vô song.
Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, một loại cảm giác lạ lẫm bỗng nhen nhóm lên trong lòng chàng. Ngay chính chàng cũng không biết được thứ cảm giác ấy là như thế nào. Nó rất mơ hồ, rất huyền ảo, nó khiến chàng trong một thoáng ngắn ngủi đã nghĩ rằng, bọn họ, có lẽ đã gặp nhau từ kiếp trước.
Suy nghĩ nực cười đến cỡ nào.
Nhưng chàng cũng không quá bận tâm, bởi vì cảm giác ấy rất nhanh đã biến mất, nhanh đến nỗi không kịp đọng lại chút gì.
Chàng lao ra đỡ lấy khi thấy nàng rơi xuống, vầng hào quang màu hồng kia yếu dần rồi tắt hẳn. Lặng lẽ quan sát người con gái nằm hôn mê trong lòng mình, chàng bần thần giây lát rồi quay bước rời khỏi khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro