Chap 26: Giác Ngộ
Chap 26: Giác Ngộ
Thấm thoắt cũng đã bảy ngày từ khi nàng tỉnh lại. Sau cái hôm đó, Sasuke chưa một lần tìm đến.
Thực sự bỏ mặc nàng rồi, không quan tâm đến nữa.
Chán ghét, chính nàng đã đuổi chàng đi, cự tuyệt sự săn sóc của chàng, thế mà giờ đây lại sinh lòng oán trách. Thật chẳng khác nào một con ngốc cả.
Tại sao? Cứ hễ liên quan đến Sasuke là nàng đều trở nên ngu ngốc như vậy. Ngốc đến không còn hiểu được chính mình.
Chẳng lẽ như lời Tenten nói...là vì, nàng yêu Sasuke.
Điều này sao có thể. Nào có ai yêu một người mà không ngừng nguyền rủa người đó sống không được chết cũng không xong. Có ai khi yêu lại xem người đó như kẻ thù không đội trời chung, kiên quyết muốn đối địch. Chắc chắn là không có.
Nàng biết, mọi mâu thuẫn tồn tại từ trước đến nay đều do bởi cả hai quá cách biệt. Nàng và Sasuke được sinh trưởng trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vì thế, nàng không thể đồng ý với cách hành sự của Sasuke, chàng cũng không chấp nhận được lối suy nghĩ của nàng. Ngay từ lúc đầu, đã vô tình xuất hiện một vực sâu ngăn cách trong mối quan hệ giữa bọn họ. Trừ phi có một người chịu buông bỏ quá khứ của chính mình, thì khi ấy nàng và Sasuke sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Chỉ là, điều đó so với mộng tưởng càng khó thực hiện hơn. Sakura sẽ không bao giờ ngu ngốc trông chờ vào nó. Bởi thứ gắn kết quá khứ và nàng chính là tình thân, đối với Sasuke lại là thù hận. Bất kể yêu hay hận, cũng đều là những tình cảm suốt kiếp không phai nhòa. Chỉ một câu quên đi nghe sao thật dễ dàng, nhưng ai có thể làm được. Chắc chắn đó không phải nàng hoặc Sasuke.
Yêu? Thứ tình cảm mãnh liệt ấy có thể tồn tại giữa chàng và nàng sao. Hai con người tựa như hai thái cực, khi mà đen và trắng vĩnh viễn không thể dung hòa. Gần nhau đấy, nhưng trái tim lại nghìn trùng cách xa. Không phải khoảng cách như giữa trời với đất, chỉ là một bức màn trong suốt và mỏng manh mà có lẽ cả đời cũng không tan biến.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua khiến tim nàng bất chợt đau nhói. Nàng không hề muốn vậy.
-Thần Nữ!!!_ Một tiếng gọi trong trẻo vang lên. Sakura định thần lại, nhìn sang tiểu cung nữ vừa được phái đến hầu hạ nàng nhiều ngày qua.
-Có chuyện gì sao?_ Nàng hỏi, ngữ điệu lại vô cùng chán chường. Thời gian này nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình suy ngẫm, nhưng Tenten cứ khăng khăng cương quyết đưa người đến.
-Bẩm, đã đến giờ dùng thuốc_ Kèm theo lời đáp trả là một chén thảo dược nóng hổi trên tay.
-Ta không muốn uống_ Sakura nhanh chóng cự tuyệt. Hễ nhớ đến vị thuốc đắng ngắt như muốn tê liệt luôn cả vị giác đó là nàng lại thấy chán ghét vô cùng.
-Thần Nữ, người phải uống thuốc mới mau khỏe được.
Câu nói đó....Noriko đã từng nói với nàng như vậy, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng. Khuôn mặt nàng thoáng chốc buồn bã.
Noriko...Ánh mắt lục bảo chùng xuống, nhuốm màu ảm đạm.
-Đa tạ!!_ Sakura miễn cưỡng nhận lấy chén thuốc.
-Không...không...Nô tì làm sao dám nhận. Đây là bổn phận của nô tì mà_ Tiểu cung nữ luống cuống xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gáp đến đỏ hồng.
"Thật đáng yêu!!" Sakura thầm nghĩ. "Là một tiểu cô nương rất đơn thuần"
-Ngươi tên gì??
-Nô...nô tì là Rika...
-Tên rất đẹp_ Nàng mỉm cười yếu ớt, bưng thuốc uống liền một hơi rồi trao lại cái bát đã trống không.
-Đa tạ Thần Nữ khen ngợi_ Rika xấu hổ nhận lại bát thuốc, hai gò má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, bưng lại một cái dĩa khác_ Đây là mứt quả được chuẩn bị cho người.
Sakura nhanh tay lấy một viên mứt cho vào miệng. Hương vị kẹo đường ngọt lịm tan ra, hóa giải vị đắng khó chịu của thảo dược. Nàng thỏa mãn dãn nhẹ mi tâm. Lại bốc thêm một viên nữa.
-Nô tì xin phép được cáo lui_ Rika cúi đầu hành lễ rồi mang theo khay thuốc bưng đi.
-Khoan đã!!_ Sakura chợt gọi_ Ta có chuyện muốn hỏi.
-Xin người cứ nói.
-Noriko...nàng ấy...thế nào rồi??_ Từ lúc xử quyết trên đại điện đến giờ, đã có bao nhiêu chuyện đồng loạt ập tới khiến nàng nghiễm nhiên quên lãng nàng ấy. Nghĩ lại thật có lỗi.
-Người an tâm. Bệ hạ đã cho chôn cất tỷ ấy tử tế. Hơn nữa còn ban cho gia quyến một khoản bạc lớn.
-Ngươi nói Sasuke......._Sakura ngạc nhiên. Sao có thể là chàng – một kẻ căm giận đến mức hạ sát Noriko lại ban phát thiện tâm cho người an táng nàng ấy.
Chàng hối hận sao? Nàng tuyệt đối không tin. Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục truy cứu. Hành động quen thuộc đến lố bịch này của những kẻ cầm quyền, luôn đem sinh mạng của người khác dẫm đạp dưới gót giày của họ, nàng không có tâm tư, càng không có khả năng để can thiệp.
Sakura cắn chặt cánh môi hồng nộn. Nàng đang rất mâu thuẫn. Nếu thừa nhận chính mình sai, đồng nghĩa với việc để Noriko chết một cách oan khuất. Nhưng nếu nói mình đúng, thì có khác nào đang tự lừa dối, mối quan hệ giữa nàng và Sasuke sẽ vĩnh viễn bị đoạn tuyệt. Nàng không biết phải làm sao mới có thể thỏa mãn tất cả.
-Kể ra Noriko cũng thật có phúc?_ Rika buột miệng.
-Có phúc?_ Sakura lặp lại, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Bị giết chết còn có thể coi là có phúc sao??
Nhìn ra nghi vấn trong ánh mắt nàng, Rika thận trọng nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai khác, mới đến gần nhỏ giọng nói:
-Ai cũng biết hoàng thượng xưa nay lãnh khốc vô tình, đối với tội phạm không một chút nhân từ, hơn nữa còn làm đến thật sự nhẫn tâm. Những kẻ trước kia bị ngài ấy ban lệnh xử tử, cả xác cũng không ai dám công khai đem đi chôn cất, chỉ có thể lén lút mai táng. Huống hồ việc lần này có liên quan đến thái hậu quá cố, đó là điều đại kị không được nhắc tới trong Hỏa Quốc. Hoàng thượng lần này ra lệnh như vậy khiến mọi người đều kinh ngạc_ Rika chép miệng, ánh mắt mang theo thương cảm, cũng có phần ngưỡng mộ_ Noriko tuy rằng đáng thương, nhưng có thể được chết dưới kiếm bệ hạ, còn được hậu đãi như vậy, là điều không phải ai cũng có được.
Nghe những lời đó, Sakura bỗng nhiên nhớ đến, Tenten đã từng nói Sasuke vì nàng mà thay đổi. Chẳng lẽ là muốn ám chỉ chuyện này.
-Thần Nữ, không biết người còn chuyện gì muốn hỏi không?_ Rika lên tiếng.
-Ừm...hết chuyện rồi. Ngươi cứ đi làm việc của mình.
-Dạ!!!_ Rika cung kính đáp lại, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa mới rời đi.
Sakura nhìn quanh căn phòng xa hoa rộng lớn này, lần đầu tiên cảm nhận được nó trống trải đến dường nào. Trong phút chốc bỗng cảm thấy thế gian giống như chỉ có mình nàng còn tồn tại, nhỏ bé đến mức bị vùi lấp trong khoảng không bao la giữa trời và đất.
Phải chăng, nàng vốn dĩ không thuộc về nơi đây.
Khúc mắc giữa nàng cùng Sasuke không phải bị bó buộc trong đúng hay sai mà chính là sự cách biệt về quan niệm và lẽ sống. Thế nào là đúng, thế nào là sai, đó không phải điều Sasuke, nàng, hay bất kì một ai khác có thể phán xét. Công đạo đều nằm tại lòng người.
Sakura nhận ra suy nghĩ của nàng có bao nhiêu ngây thơ và ngu xuẩn. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, nơi mà quyền lực chiếm giữ định đoạt tất cả, vốn không có chỗ cho hai chữ "bình đẳng" tồn tại. Có lẽ không chỉ mình chàng mà tất cả những người ở đây đều mang nặng tư tưởng định kiến đó. Chính vì thế, ngày đó đã không một ai động lòng cứu giúp trước cái chết của Noriko.
Nàng đã nhìn nhận mọi chuyện quá đơn giản, thậm chí là mù quáng.
Nếu cái chết của Noriko đã không thể thay đổi, nàng cũng không có cách nào khác. Nàng không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Nàng cần phải gặp Sasuke, chỉ có gặp được chàng thì mọi thắt nút trong lòng nàng mới có thể mau chóng cởi bỏ. Bao gồm cả tình cảm và quyết định của nàng.
Sakura vén chăn, chậm chạp mang hài vào. Vừa nhấc chân lên, dưới đùi liền truyền đến cảm giác tê dại khiến nàng khụy ngã, thân mình nhu nhược đập mạnh vào nền đất lạnh cóng, đôi chân mày mảnh dẻ đau đớn nhíu chặt lại.
Đau quá!!! Xương cốt đều nhanh muốn tan ra. Hậu quả của việc nhiều ngày liền bị ép nằm trên giường biến nàng thành một kẻ phế vật, ngay cả đứng cũng không đủ sức.
Hai cánh tay yếu ớt víu chặt lấy thành giường, gắng gượng đứng dậy, miễn cưỡng chập choạng bước đi. Nàng mở cánh cửa thô dày, từng trận gió rét xổ bung ra, đột ngột ùa vào phòng, quất mạnh vào người nàng, cơ thể lao đao đôi chút. Không khí se lạnh nhưng thoáng đãng đến kì lạ. Bao ngày qua tự nhốt mình trong căn phòng này, giống như con chim hoàng yến bị giam trong chiếc lồng son khiến nàng nhiều lúc ngột ngạt và bí bách đến ngộp thở.
-Khụ khụ...!!!_ Tiếng ho khan nặng nề phát ra, Sakura đưa tay kéo vạt áo mỏng manh lại sát người.
Nàng thật cẩn thận bước xuống bậc tam cấp. Tuyết đã không còn rơi nhiều như trước, nhưng vẫn đủ để trải trên mặt đất một lớp nền trắng mềm mại. Nàng đạp lên nó mà đi, in hằn lại rõ rệt dấu vết những bước chân nhỏ lê thê kéo dài. Đầu nàng càng lúc càng nặng trịch, khung cảnh trước mắt lúc rõ lúc mờ. Tuy rằng đã bình phục khá nhiều, nhưng thân thể vừa mới khỏe dậy, chỉ mặc trên người một lớp y phục mỏng, không thể giúp nàng chống chịu trong cái rét lạnh của hôm nay. Tuyết bám trên đôi giày vải, thấm vào bên trong, khiến chân nàng lạnh đến mất cảm giác.
-Ah!!!_ Sakura vấp ngã, lập tức bổ nhào xuống.
Ngay thời điểm đó, một bóng người từ trong khúc rẽ lao đến, tốc độ nhanh như chớp đưa tay vòng qua eo đỡ lấy Sakura. Sự ấm áp từ thân nhiệt bao phủ nàng, mùi trầm hương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, tim Sakura trong một thoáng đã nghẹn lại.
Thứ cảm giác luôn khiến nàng mê đắm đến si lụy này, chỉ có thể là từ một người...
Đôi mắt xanh khép chặt mở ra, nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Đáy mắt có cái gì đó lặng lẽ dâng trào để rồi vỡ toang thành muôn vàn hạt nước nhỏ phù mờ đôi con ngươi lục bảo xinh đẹp. Nhưng, nàng không khóc. Khi đối diện với thức cảm xúc không phân rõ là thống khổ hay vui mừng, nàng không tài nào rơi được nước mắt.
-Nàng không nên ra đây._ Thanh âm lạnh lẽo như băng, mang theo hàm ý trách móc. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lóe lên tia sáng phức tạp.
Chàng muốn trốn tránh nàng, nhưng vẫn không nhịn được đến thăm nàng, vốn chỉ muốn đứng bên ngoài nhìn một chút, không ngờ nhìn thấy nàng ra khỏi phòng, còn bị vấp ngã, chàng không kịp suy nghĩ đã vội vàng lao tới.
Sakura không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cử chỉ này khiến Sasuke nhất thời kinh ngạc. Chàng cứ ngỡ nàng sẽ kịch liệt kháng cự hoặc dữ dội đả kích chàng. Cho dù là nằm mơ, Sasuke cũng không dám tưởng nàng sẽ có thái độ nhu thuận như vậy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chàng hạ tầm mắt, nhìn thấy nàng một thân quần áo đơn bạc, căn bản không thể giữ ấm, liền nhanh chóng dẹp bỏ mọi nghi vấn trong đầu, luồn tay xuống nhấc bổng Sakura lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng, đi về phía phòng nàng.
-Chúng ta trở về.
Sakura luồn tay qua cổ chàng, nép mình vào vòm ngực rộng ấm áp, lắng nghe tiếng nhịp tim đều đặn xuyên thấu qua tầng áo. Khi đã dần trấn tĩnh lại, nàng mới phát giác bản thân có bao nhiêu nhớ thương chàng.
Nàng đã rất nhớ, rất nhớ chàng. Nhớ đến nỗi từng muốn vĩnh viễn vùi trong cơn mê để không bao giờ phải đối diện với sự thật đó. Bởi từ lâu trong thâm tâm nàng đã biết được nguyên do của nó, nhưng sự ích kỉ và ngang bướng của nàng, lòng tự trọng không bao giờ chịu từ bỏ đã phủ nhận tất cả, khiến nàng hèn nhát trốn tránh lòng mình.
Nàng yêu Sasuke.
Nàng đã yêu chàng...thật rồi...
Nước mắt vô thức rơi khỏi hàng mi, thấm vào hoàng bào của chàng.
Sasuke đặt Sakura nằm lại trên giường, mới phát hiện đôi mắt đỏ hoe của nàng.
-Làm sao lại khóc??_ Ngữ khí chua xót ê ẩm. Chàng ghét nữ nhân rơi lệ, nhưng nước mắt của nàng lại như nhỏ muối vào vết thương của chàng. Trên đời này, nàng là người duy nhất chàng không nỡ để rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Sakura ôm lấy chàng, hay cánh tay mảnh mai ghì chặt lấy tấm lưng vững chãi. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên tia sửng sốt, thân thể thoáng chốc cứng đờ. Sasuke lúng túng vươn tay ôm nàng vào lòng.
Nàng hôm nay thật kì lạ. Nhưng sự lạ thường đó lại khiến chàng mê luyến không thôi.
-Đừng khóc nữa. Là ta sai, tất cả đều do lỗi của ta. Nàng...đừng khóc...
Sasuke càng thêm ôm chặt nàng, Cái gì là vương giả, cái gì là tự tôn, tất thảy đều không còn quan trọng. Bất kể nguyên do, bất kể hậu quả, chàng không cần biết, cũng không muốn biết. Giờ đây, trong đầu Sasuke chỉ có duy nhất một ý niệm mạnh mẽ. Người con gái này, chàng muốn bất chấp bảo vệ, cho dù phải trả giá lớn bao nhiêu.
Sasuke buông nàng ra, ngón tay thon dài cứng cáp dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của Sakura. Đôi mắt lục bảo phiếm lệ xinh đẹp như ngọc, con ngươi trong suốt lấp lánh nhu tình khiến tim Sasuke bất giác đập thật nhanh. Ánh mắt chàng không thể dời khỏi khuôn mặt nàng, càng nhìn lại càng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chàng không kìm được cúi xuống hôn lên môi nàng, bá đạo đoạt lấy hơi thở của nàng. Sakura tuy bất ngờ nhưng không hề phản kháng, thậm chí hơi hé môi vụng về đáp lại nụ hôn của chàng. Chàng ôm rất chặt, nồng nhiệt mà có chút điên cuồng chiếm giữ môi nàng, khiến Sakura trong thoáng chốc sợ rằng chàng sắp sửa nuốt mình vào trong bụng.
Bên ngoài cửa phòng, ánh sắc hoàng kim le lói trong tuyết. Màu vàng huy hoàng đến chói lọi dần bị màu trắng nặng nỗi tang thương kia phủ lấp. Đôi mắt xanh u ám, lóe lên những tia băng sắc lạnh, tựa như bão đêm đang mãnh liệt gào thét trong đáy mắt tăm tối. Bàn tay dưới lớp áo choàng bóp chặt phát ra tiếng kêu vang răng rắc, làn da đồng rám nắng của chàng trở nên trắng bệch. Chàng cắn răng, dứt khoát bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro