Chap 29: Buông Tay
Chap 29: Buông Tay
Naruto!!!!!
Nàng không ngờ ngay lúc này lại gặp được chàng.
Sakura bối rối cụp mắt, lùi sau vài bước, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, hồi hộp nhìn chàng từng bước đến gần.
Nhưng Naruto thản nhiên băng qua nàng mà không hề nói bất kì lời nào. Giống như, nàng chỉ là một kẻ xa lạ.
Tình cảm của bọn họ trong phút chốc liền bị rũ bỏ.
Sakura thoáng thở phào, rồi lập tức căng thẳng như có khối đá đang đè nặng trong ngực. Cảm giác mất mát rạch vào lòng nàng những vết thương ứa máu. Đau khổ và nuối tiếc ngập tràn trong tim, giống hệt lúc nàng tưởng sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại người thân của mình.
Không phải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, nhưng lại khiến người ta ân hận cả một đời.
Cứ như vậy mà bỏ đi, cứ như vậy mà chấm dứt. Tình yêu không toại nguyện, một chút lưu luyến cuối cùng cũng vỡ tan.
Nàng sắp mất đi người bạn rất quan trọng.
Không thể!!!!!
Sakura vội vã đuổi theo chàng. Tình bạn này cho dù phải bất chấp, nàng cũng muốn níu kéo. Dẫu thời gian không thể quay ngược. Dẫu tình cảm trong sáng khi xưa đã không còn. Chỉ cần những kỉ niệm đẹp vẫn được ấp ủ nâng niu, thì mọi thứ có thể bắt đầu lại.
Ở nơi này, tại cái thế giới tàn nhẫn đã bao lần vắt kiệt nước mắt của nàng. Khi mà những tháng ngày yên bình đã chìm vào dĩ vãng và những người thân yêu đã cách nàng rất xa. Trái tim Sakura không còn đủ vững vàng để chịu đựng thêm bất kì sự mất mát nào khác.
Thế gian bao la, biển người là vô tận, gặp gỡ rồi chia ly, mối quan hệ giữa người với người chỉ như một giấc mơ phù phiếm thường nhật, tỉnh dậy sẽ biến mất. Cho đến nay, người khiến nàng có thể không màng sinh mạng để níu giữ, chỉ có chàng, Sasuke và Tenten.
Nói nàng ích kỷ, nói nàng tham lam cũng được. Bởi vì sự thật nàng vừa muốn có được tình yêu của Sasuke, vừa muốn giữ lại tình bạn với Naruto mà đã vô tình gây cho chàng những tổn thương to lớn.
Nàng muốn cứu vãn, cho dù kết cục có phải nhận thêm những thương tích đè lên trái tim vốn đã hằn sâu quá nhiều vết rạn.
Sakura vượt lên trước Naruto, dang tay cản đường chàng. Nàng cúi đầu thở dốc. Quả thực, với thể trạng suy nhược hiện nay, việc đuổi theo Naruto đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Cố chống đôi chân đang run rẩy đứng thẳng, Sakura hoảng hốt khi thấy chàng đang đi về hướng ngược lại.
-Đừng đi. Ta muốn nói chuyện với huynh._ Lôi kéo cánh tay vững chãi, nàng kéo chàng quay lại đối diện với mình.
Sakura sững sờ.
Có lẽ mãi rất lâu, rất lâu về sau, nàng cũng không thể nào quên được.
Những vết thương chưa lành trải trên khuôn mặt tang tóc nhợt nhạt. Đôi mắt nhìn nàng vô cảm, tựa như được kết bởi một tầng băng sương lạnh lẽo. Sakura rùng mình. Người này…thật sự là Naruto sao?
Không tuyệt vọng. Không đau đớn. Ánh mắt tựa như tấm gương phản chiếu trái tim đã héo mòn sự sống của chàng.
-Có chuyện gì?_ Naruto hỏi, khóe miệng kéo lên thành nụ cười nhẹ.
Sakura bật khóc.
Có người từng nói, không gì đau đớn hơn là nhìn người ta yêu chết trong vòng tay. Với nàng, chính bản thân lại giết chết con tim của một người quan trọng đối với mình thì còn đau hơn gấp bội. Cũng như vết thương thân thể sẽ có ngày lành lặn, nhưng vết thương trong lòng thì vĩnh viễn không cách nào chữa khỏi.
Sakura vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp Naruto, nàng đã choáng ngợp trước nụ cười ấm áp và rực rỡ như ánh dương của chàng. Không vấn vương lo âu phiền muộn, chỉ có niềm tin kiên định đón sẵn những gì sắp sửa diễn ra phía trước.
Naruto của cái ngày xưa ấy đã chết rồi.
Người đứng trước mặt nàng vừa quen thuộc lại quá đỗi xa lạ. Nụ cười vô hồn và giả tạo, nhuốm đẫm màu cô liêu của một kẻ đang chập choạng bước đi trên con đường đời mỏi mệt, muốn buông xuôi tất cả.
Chính nàng đã hại chàng, đã khiến chàng ra nông nỗi như ngày hôm nay.
-Xin….lỗi…
Khe khẽ bật ra hai chữ. Dòng lệ mỏng đã làm nhòe đôi mắt nàng, đẩy hình bóng in nghiêng của chàng vào tận cùng nơi xa xăm mờ ảo nhất. Tưởng như nó tùy thời có thể nương theo những giọt nước mắt kia trượt xuống vỡ toang.
Nàng đau lắm. Trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Mùi vị chua chát khó chịu dâng lên nghẹn đặc nơi cuống họng ngăn không cho tiếng khóc trào ra. Đôi mắt xanh u uất rơi lệ trong câm nín.
Đáy mắt Naruto gợn lên một tia thương tiếc. Chàng vô thức vươn tay muốn lau khô nước mắt cho nàng, muốn ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, bàn tay liền vội vã thu lại. Chàng giờ đâu còn tư cách để làm điều này. Naruto hiểu rõ hơn ai hết bản thân yêu nàng đến dường nào. Một phút nuối tiếc cũng đủ để suốt kiếp trầm mê. Và rồi sự cố chấp của chàng sẽ đem lại cho nàng những tổn thương không đáng có.
Vì nàng mà yêu, vì nàng mà đối mặt, cũng vì nàng mà từ bỏ. Nếu đã muốn buông xuôi, hà cớ gì phải tự làm khó chính mình. Luyến tiếc nhất thời đổi lại cả đời phải sống trong ân hận, có đáng không?
Dù đáng hay không chàng vẫn là kẻ ngốc.
Đã bao lần tự nhủ, phải mạnh mẽ cứng rắn, vậy mà chỉ vì nước mắt của nàng, lòng không thể ngăn được xúc động.
Đã luôn nhắc nhở bản thân, nên kết thúc mọi chuyện, vậy mà mỗi khi thấy nàng, trái tim lại bùng lên những khao khát yêu thương.
-Nàng không có lỗi._ Naruto lãnh đạm lên tiếng. Che giấu cảm xúc đằng sau khuôn mặt lạnh lùng. Trong hơi thở thoảng qua hương rượu thơm, men say của những ngày qua vẫn còn đọng lại trong người, khiến lý trí phần nào mất kiên định.
Nếu đã dám yêu thì dù kết cục có đau đớn thế nào, chàng cũng sẽ không oán trách. Naruto yêu hận rõ ràng, càng không phải kẻ vì tình cảm mà dễ dàng trở nên ngu muội. Đó là tự tôn cũng là niềm kiêu hãnh của chàng.
Nhưng Sakura không vì câu nói đó mà ngừng khóc. Chẳng thà Naruto oán nàng hận nàng, có lẽ nàng sẽ nhẹ lòng hơn. Tại sao chàng vẫn bảo vệ người đã làm tổn thương chàng rất nhiều. Nàng làm sao có thể tha thứ cho bản thân đây.
Tiếng khóc của nàng mãi vang lên trong cô tịch, bị những cơn gió cuốn lùi về nơi chân trời. Thanh âm rất nhẹ mà lại ray rứt và đau hơn cả bị ngàn nhát dao đâm vào.
Mây trôi lững lờ, nhành hoa rũ cánh, hoàng hôn tuy đẹp nhưng thấm đẫm nỗi sầu. Mái tóc vàng bị nhuốm đỏ màu ráng chiều buồn bã. Ánh tịch dương phủ lên mắt chàng một quầng sáng mỏng, bóc trần đống vỡ vụn được giấu sâu nơi góc khuất tâm hồn. Naruto lúc này cảm thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết.
Chàng không có cách xóa đi nước mắt của nàng, càng không thể khiến nụ cười lần nữa nở trên môi nàng. Dĩ vãng đã trôi qua. Từ khi quyết định nói tiếng yêu, mối quan hệ giữa hai người không còn có thể trở lại như xưa, về cái ngày mà buồn đau và thương nhớ vẫn còn cách họ một quãng rất xa, rất xa.
“Cuộc đời con có thể yêu rất nhiều người. Nhưng chỉ người đầu tiên con yêu sẽ mãi mãi nằm lại trong tim. Có thể vì vẫn yêu, vì đang hận hay còn nuối tiếc. Tình cảm đó bao giờ cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm. Con không thể được quyền chọn người mình muốn yêu, vậy thì hãy yêu làm sao để không phải hối hận. Con trai của ta.”
Phụ thân chàng đã từng nói những lời đó. Chàng khi ấy chỉ cười to và bảo rằng nam nhân không gì không thể quên và cũng không có gì là vĩnh viễn. Cho đến rất nhiều năm về sau, Naruto mới sực nhận ra những ngày tháng bên Sakura trái ngang thay lại trở thành khoảng kí ức đẹp nhất trong đời.
Nếu đã vậy, hãy để chàng được ích kỷ thêm một lần nữa thôi.
Naruto kéo nàng vào lòng, dịu dàng ôm lấy thân thể nhỏ bé này, tựa hồ vĩnh viễn cũng không muốn buông ra. Sakura kinh ngạc, nhưng nàng không kháng cự, chậm chạp vòng tay ôm lấy cổ chàng. Nàng rất muốn bảo vệ người con trai này, muốn bù đắp những tổn thương đã gây ra cho chàng, muốn làm mọi thứ để được thấy lại chàng của khi xưa. Càng khát khao bao nhiêu thì Sakura càng căm ghét bản thân bấy nhiêu. Những mong muốn đó đều như một lời ngụy biện khi mà nàng chẳng cách nào thực hiện được. Thời gian sẽ không thể quay ngược trở lại và nàng cũng không thể cho Naruto cái mà chàng muốn có.
Naruto buông nàng ra, nở nụ cười, trong sắc tím hoàng hôn lại càng bừng sáng hơn bao giờ hết.
-Đây là lần cuối cùng rồi…Sakura.
Bóng dáng chàng hôm nay đã vô tình đi sâu vào tiềm thức Sakura, trọn đời cũng không phai. Bởi vì nụ cười bằng tất cả nghị lực và quyết tâm của Naruto là hình ảnh đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy, đẹp đến khiến nàng không thể kìm được nước mắt.
“Xin lỗi!!! Xin lỗi!! Xin lỗi!! Xin lỗi…Naruto…..”
Sakura biết dẫu có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng vô dụng. Nỗi đau toát lên từ sâu thẳm trong ánh mắt u tối của chàng như những mũi tên nhọn đâm xuyên tim nàng. Ôm lấy cơ thể đang bần bật run rẩy của mình, Sakura cắn chặt môi nuốt xuống tiếng hét mãnh liệt muốn thoát ra. Đau quá, lòng nàng đau như bị ai đó hung hăng xé toát. Rõ ràng nụ cười của chàng không còn chút sức sống, nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường khiến nàng không thể thốt nên lời. So với Naruto, nàng thấy được bản thân yếu đuối, thảm hại đến nhường nào.
Nàng nợ chàng, nợ chàng rất nhiều, vốn không có tư cách để cầu xin sự tha thứ. Vậy mà khi chàng muốn chấm dứt, nàng lại ích kỷ ngăn cản.
Không được khóc. Dừng lại đi. Làm ơn!!! Nàng không thể tiếp tục mãi thế này. Nàng không thể để Naruto vì nàng mà do dự thêm lần nào nữa. Nếu chàng đã muốn từ bỏ thì cho dù có bao nhiêu hối tiếc và đau đớn, nàng cũng phải tôn trọng quyết định của chàng.
Cánh môi mềm mại bị Sakura cắn bật máu, chất lỏng tanh nồng rót vào đầu lưỡi nàng. Nước mắt không ngừng trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tuyệt nhiên không vang lên tiếng khóc. Nàng im lặng dõi theo bóng lưng dần khuất xa của chàng. Dáng người cao cao, bước đi kiêu hãnh. Một thoáng thôi, nàng chợt bắt gặp lại hình bóng Naruto của những ngày xa xưa ấy.
Có lẽ quên nàng chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho chàng.
Sakura cảm thấy một khoảng sâu nào đó trong tim bỗng vỡ vụn. Giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi xuống tan vào nền đất lạnh giá.
Xa xa, bóng người núp sau góc đình đã sớm biến mất.
……………………….
……………….
……..
Naruto trở về phủ tướng quân, trên đường đi, chàng không một lần ngoái đầu lại. Chàng đang sợ điều gì? Sợ bản thân không đủ cứng rắn để rồi lại sa chân xuống vực thẳm.
Tìm đến tiểu viện vắng vẻ nhất trong phủ, nơi chàng thường nghỉ ngơi mỗi khi mỏi mệt, không muốn bị bất cứ kẻ nào làm phiền. Sự yên lặng thanh bình có thể giúp chàng tĩnh tâm lại. Nhưng hôm nay, đã có người tới chờ đợi. Khi nhìn thấy nàng, Naruto thoáng sửng sốt.
-Sao muội lại ở đây?
Hinata thanh tao mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn nâng lên một bình rượu, từ tốn đáp lời:
-Ta chắc huynh đang cần thứ này.
Naruto cười yếu ớt, khẽ gật đầu. Chàng đón lấy bình rượu trên tay nàng, mở vải buộc, hương thơm xộc ra, nồng nàn thấm đượm vào xương, át cả mùi hương dịu ngọt của những nhánh hoa đang bừng bừng nở rộ trong vườn. Bình thường Naruto đối với loại hảo tửu khó cầu này sẽ tỉ mỉ thưởng thức, thậm chí luyến tiếc không nỡ dùng. Nhưng giờ khắc này đây, mọi thứ dường như đều vô nghĩa, dòng rượu trôi qua cổ họng bỗng trở nên đắng ngắt đến khó chịu. Chỉ thoáng chốc, đáy bình đã vơi cạn. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ mê man.
Rượu vào người say, nhưng chàng càng say lòng càng tỉnh. Nỗi đau vẫn cứ rõ rệt như vậy, từng khắc một khoét sâu trong tim.
<< Choang! >>
Âm thanh vỡ vụn khô khốc vang lên, nghe lại tang thương như tiếng gãy nát của tâm hồn. Đôi mắt xanh tăm tối và trống rỗng, mơ hồ trào dâng một tia chua xót, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để trầm luân suốt một đời. Hình bóng thương nhớ lờ mờ xuất hiện, nàng như lúc trước mỉm cười thật tươi với chàng, bàn tay chậm chạp vươn ra, đến khi sắp với tới thì người ấy chợt biến mất. Hốt hoảng nhìn lại, cái chàng nắm được chỉ là một khoảng hư không. Cảm giác mất mát trỗi dậy khiến toàn thân chàng lạnh buốt, cái lạnh đến quặn đau như bị ném xuống hồ băng trong những ngày đông giá rét.
Hinata ưu thương nhìn chàng, khóe mắt trào lệ liền nhanh chóng bị gạt đi. Trao một tĩnh rượu khác cho Naruto, nàng gượng cười nói:
-Ta uống cùng huynh.
Động tác nho nhã mà dứt khoát nâng lên mời. Thời gian thoáng trôi trong im lặng, chẳng mấy chốc dưới nền đã lăn lóc vô số bình rượu trống. Hinata gục mặt xuống, thần sắc nửa tỉnh nửa mê, gò má trắng nõn nhuộm màu đỏ ửng mê người, so với thường ngày lại tăng thêm vài phần kiều diễm. Men rượu đã thấm, dũng khí vì vậy cũng lớn hơn, nàng ngước mắt lên, hỏi:
-Huynh…có từng hối hận không??
Câu hỏi thốt ra, Naruto không lập tức trả lời. Chàng ngưỡng cổ uống thêm một ngụm rượu rồi bật cười hỏi lại nàng:
-Vậy còn muội? Muội hối hận không?
Naruto không phải không biết mình đã tổn thương nàng nhiều thế nào. Mười năm. Đời người có bao nhiêu cái mười năm để chờ đợi. Yêu chàng, liệu nàng có hối hận không? Phí hoài tuổi xuân để trao gửi tình cảm vào một kẻ không xứng đáng như chàng. Chẳng thà người vô tâm. Nhưng đối với Hinata, chàng không vô tâm mà lựa chọn lảng tránh. Vì sự thật, chàng đã biết từ lâu. Nỗi đau đến tê tâm liệt phế này khiến chàng sống không bằng chết, một nữ nhân yếu đuối như nàng đã phải chịu đựng suốt mười năm sao. Nàng đã rơi bao nhiêu lệ, tuyệt vọng bao nhiêu lần? Chàng lúc trước, phải chăng đã sai?
Hinata rũ mắt không đáp. Hối hận. Nàng thật mong mình có thể. Nếu từng hối hận, nàng có lẽ sẽ không đau khổ thế này.
Naruto cười nhạt, vứt bình rượu rỗng trong tay, nói tiếp:
-Chúng ta rất giống nhau.
Đều là những kẻ ngu ngốc. Vậy nên dù bị tổn thương nhiều đến đâu, cũng tuyệt đối không hối hận.
Hinata trầm ngâm giây lát, mạnh dạn hỏi ra nghi vấn trong lòng.
-Tại sao huynh bỏ cuộc?
Nàng rất muốn biết nguyên nhân. Vài tháng tình cảm ngắn ngủi của chàng có lẽ cũng sâu đậm không kém mười năm ấp ủ của nàng. Yêu nhiều như vậy, từ bỏ, chàng cam tâm sao. Hinata hiểu rõ tính cách Naruto nên nàng không nghĩ lý do đó sẽ giống với nàng.
-Nàng ấy đã khóc.
Ngắn gọn và tối nghĩa. Chân mày mảnh dẻ nhíu lại, nàng không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt đau thương của Naruto, nàng cũng không hỏi tiếp. Nếu chàng muốn nói, tự khắc sẽ nói cho nàng biết.
Quả nhiên không lâu sau, giọng nói trầm khàn và xót xa ấy từ từ cất lên, sắc nhọn cứa vào tim Hinata.
-Ta khiến nàng ấy bị tổn thương.
Naruto nhắm nghiền mắt, nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, trái tim bỗng thít chặt. Khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng không ngừng hiện lên, nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng lấp đầy trong ánh mắt xanh ngọc lục bảo. Nàng muốn trốn chạy, muốn tránh xa chàng.
Khoảnh khắc đó, chàng rốt cuộc đã nhận ra…
-Tình yêu của ta chỉ đem lại đau khổ cho nàng ấy.
Là một gánh nặng đè lên bờ vai gầy nhỏ bé của nàng. Từ khi nào rồi, niềm hạnh phúc chan chứa trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia đã bị phai nhạt bởi dấu vết của buồn thương, ánh nhìn hồn nhiên dành cho chàng đã bị đổi thay bằng nỗi lo âu và day dứt. Tại sao chàng không sớm nhận ra, có đôi lúc, nàng giống như không phải là Sakura mà lúc đầu chàng gặp gỡ.
Không hoàn toàn, nhưng chàng cũng là một nguyên nhân. Nếu đã có thể chấp nhận mọi dày vò để được ở bên nàng thì Naruto cũng có thể vì nàng mà cam nguyện buông tay. Dẫu rằng điều đó đối với chàng thật quá đỗi tàn nhẫn.
Hinata siết chặt vạt áo, móng tay bấm sâu vào da thịt. Thật đau mà vẫn không sao át được xót xa đang cuộn trào.
Hóa ra…là vậy!!!
Nàng hiểu. Lí do rất đơn giản. Naruto yêu nàng ấy, yêu đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả con tim để không phải tổn thương nàng.
Hinata, ngươi thật thảm hại.
Nàng còn trông mong vào điều gì.
Tại sao nàng vẫn khờ như vậy. Tại sao trải qua bao nhiêu chuyện, nàng vẫn yêu chân thành như vậy. Tại sao vẫn cố chấp, dù cho chỉ còn một phần vạn hi vọng, nàng cũng muốn thử.
-Huynh…quên nàng được sao??
-Không thể._ Naruto lắc đầu, buồn bã nhìn Hinata_ Muội biết mà.
Nàng…..biết???
Phải, nàng biết. Hơn nữa còn biết rõ hơn bất cứ ai. Nếu có thể dễ dàng quên, nhân gian đã không tồn tại chữ “tình”. Vì nó mà sống, vì nó mà chết.
Từ bỏ không có nghĩa là hết yêu, mà sẽ đứng đằng sau âm thầm dõi theo người ấy. Nàng và Naruto, hai con người khi yêu lại giống nhau đến lạ kỳ.
-Muốn khóc cứ khóc, đừng cố nén.
-Ta?_ Naruto thoáng sửng sốt_ Muội chưa từng nghe nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ sao. Hơn nữa, ta….
Lời nói còn chưa dứt, Hinata đã đột ngột ôm lấy Naruto, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai chàng, khóc to. Tiếng khóc uất nghẹn trào ra, mang theo nỗi thương xót và cả những đớn đau tích trữ bấy lâu đè nặng trong lòng nàng.
-Cầu xin huynh. Đừng như vậy, đừng như vậy nữa.
Dường như tiếng khóc của Hinata đã chạm được vào nơi yếu mềm nhất trong sâu thẳm trái tim Naruto. Sự kiên cường chống chọi dần tan vỡ, nỗi đau xót theo từng khe nứt thoát ra cuộn trào nơi đáy mắt xanh lạnh lẽo. Nước mắt bất giác tuôn rơi. Đến khi chàng nhận ra, vạt áo trước ngực sớm đã bị thấm ướt.
Hinata cảm nhận được những giọt lệ lạnh buốt đang rơi trên vai. Nàng siết chặt vòng tay, vùi sâu vào lòng chàng. Nàng hận bản thân quá yếu đuối, hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cũng như an ủi chàng. Nếu nàng có thể giống như người con gái ấy, có phải mọi chuyện đã thay đổi.
Nhưng dù ra sao, nàng vẫn muốn được ở bên Naruto. Nàng yêu chàng, yêu đến khờ dại. Chưa một lần nàng thực sự rũ bỏ được hình bóng Naruto. Có biết chăng, nước mắt nàng không ngừng rơi trong những đêm cô tịch, và trái tim luôn nhói buốt mỗi khi vô tình gặp chàng.
Có thể nàng ích kỷ, có thể nàng không tốt. Khi tình cờ chứng kiến cảnh tượng ban nãy, trong nỗi đau lại le lói một tia vui sướng. Nàng lúc trước buông tay để chàng đi tìm hạnh phúc. Nhưng nếu người đó không phải hạnh phúc của chàng, nàng nhất định sẽ giành lấy. Hinata không muốn mình phải hối tiếc thêm một lần nào khác. Dẫu mai sau người Naruto yêu vẫn không phải nàng, nàng cũng không oán không hối. Quá khứ không bao giờ vãn hồi, tương lai không thể nào nắm bắt, vậy thì hiện tại nàng tuyệt đối sẽ giữ chặt lấy hạnh phúc bản thân từng vuột mất.
~-~-~
Buổi chiều hôm đó, kinh thành nhuốm đẫm sắc hoàng hôn. Màu đỏ son chói lọi như vệt máu loang lổ trên nền trời rộng lớn. U uất mà tang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro