Chap 3: Chạy Trốn

Chap 3: Chạy trốn.

-Bệ hạ! Bệ hạ!

Một bóng người nhanh như gió lốc ào ạt xông vào căn lều chính giữa doanh trại, giọng nói vang vang đầy hứng khởi, phần khích bổ nhào tới án kỷ phía trước, xô ngã mấy chồng tấu chương cùng binh thư cao ngất ngưỡng, chường ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh dương. Làn da màu mật, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc không chút nào che giấu tò mò. Y phục xộc xệch luộm thuộm, vạt áo không được khép chỉnh tề lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc, ba vệt râu mèo hai bên má rung rung lay động.

-Thần nghe nói người vừa mới mang một mỹ nhân trở về, có thật không?

Nhìn nụ cười quá mức đần độn của kẻ nào đó, vị hoàng đế trẻ không buồn trả lời, lười biếng nhấc mi mắt rồi lập tức cụp xuống, nhàm chán phê duyệt bản tấu chương trên tay. Nhưng người kia dường như không có ý định bỏ qua đơn giản như vậy, bày ra một bộ dáng không có được đáp án quyết không buông tha, gục cằm xuống bàn, ngước đôi mắt long lanh đẫm nước, thanh âm nũng nịu pha chút bất mãn kêu lên:

-Bệ~~hạ~~

Tức thì người nào đó nổi gai ốc đầy mình, mặt mũi méo mó khiến ngũ quan cơ hồ lệch khỏi vị trí, thiếu chút nữa đã nôn hết điểm tâm trong bụng ra. Đây không biết là lần thứ mấy trăm mấy ngàn tên đó giở trò này, nhưng mà, chàng rốt cuộc vẫn không thể chống cự nổi. Vươn ngón tay ẩn ẩn run run chỉ về một hướng góc lều.

-Ah!

Ánh mắt xanh sáng lấp lóe, cuồng phong nổi lên mang theo cát bụi vọt tới bên cạnh chiếc giường nhỏ, nhìn đăm đăm không chớp vào nữ nhân nằm hôn mê trên đó, đáy mắt thoáng hiện tia kinh diễm, hai tay xoa xoa vào nhau cười đến vô cùng háo sắc, cơ hồ sắp chảy nước miếng, nhưng lại không có bất kỳ hành động phi lễ nào, chỉ ngạc nhiên thốt một tiếng:

-Mỹ nhân!

Tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, mắt ngọc mày ngài, mũi cao môi đỏ. Làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc hồng phớt mềm mại, tất cả hợp lại khiến nàng tựa như một đóa anh đào xinh đẹp nhất vừa chớm nở đầu xuân, diễm lệ tuyệt mỹ, liếc mắt một cái, cả đời liền không thể nào quên được. Nhưng thân thể nhỏ bé lúc này lại trông yếu ớt và mỏng manh giống như bọt nước, chạm vào liền vỡ tan.

Ngay lần đầu gặp gỡ, một góc nào đó sâu trong trái tim đã lặng lẽ rung lên. Rất nhẹ, rất nhanh, đến nỗi không thể kịp nắm bắt. Mãi đến sau này, khi mà những phút giây bình yên ít ỏi chỉ còn biết tìm lại trong ký ức, chàng mới hay cảm giác khi đó của mình gọi là hai chữ "Khuynh tâm".

Nhất kiến nhất chung tình.

Nhất niệm nhất bi ai.

Chàng cúi xuống, vươn bàn tay to lớn thô ráp do cầm kiếm lâu ngày tạo thành, nhưng còn chưa kịp đụng tới nàng, hàng mi dày như cánh bướm kia đã khe khẽ rung lên. Người trên giường tỉnh lại, con ngươi màu lục hiếm thấy hiện lên vẻ mơ màng, chớp chớp nhẹ vài cái, sương mù trong mắt dần dần tan đi, đôi mắt trong veo thuần khiết đảo loạn vài vòng. Biểu cảm đáng yêu tựa như một chú mèo lười biếng vừa tỉnh dậy.

Nam nhân mím môi cười nhẹ, càng cúi xuống gần hơn, cho đến khi thấy được hình bóng chàng in nét trong đôi mắt nàng, đầu óc chuyển động rất nhanh, bờ môi mấp máy định thốt ra vài lời ân cần thăm hỏi.

Nhưng không ngờ có người hành động còn nhanh hơn cả chàng.

Bốp!

Nhanh! Chuẩn! Ác! Chính xác không lệch một ly. Thanh âm vang rất to, rất rõ, lanh lảnh quẩn quanh trong không trung thật lâu thật lâu vẫn chưa tan biến.

Người đánh sợ hãi, người bị đánh sửng sờ, ngay cả vị hoàng đế trẻ ngồi đằng kia cũng giật mình kinh ngạc.

Sakura lùi về góc giường, hai tay che chắn trước ngực, hung ác trừng mắt nhìn tên nam nhân đê tiện có ý định xấu xa trước mặt. Vừa tỉnh lại điều đầu tiên nhìn thấy không ngờ lại là một người quần áo hở hang, ánh mắt háo sắc, đang từ từ cúi xuống gần nàng. Trong thời điểm đó, dưới tình huống này, đầu óc đặc sệt như tương hồ của Sakura chỉ kịp toát ra hai chữ rất phù hợp với hoàn cảnh.

Sàm sỡ!!!!!

Bản năng tiềm ẩn trong lúc nguy cấp đã bùng phát dữ dội, một đấm xuất ra, nhanh như chớp nhoáng, mạnh như vũ bão, đánh bầm mắt trái của kẻ hạ lưu kia.

-Ngươi là ai? Muốn làm gì?_ Nàng hỏi.

Không có câu trả lời, đáp lại nàng chỉ là một khuôn mặt thuần khiết vô tội, một đôi mắt trắng đen đối xứng tràn ngập ủy khuất, giống như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng hành hạ, giống như chú thỏ trắng bị sói xám hăm he, kinh ngạc cùng oan uổng không để đâu cho hết, khiến nàng tội lỗi chất chồng, không khỏi hoài nghi có phải bản thân đã hiểu lầm đánh oan người tốt hay không.

Nàng chớp mắt suy ngẫm, vừa định lên tiếng hỏi rõ mọi chuyện, nào ngờ nam nhân kia đột nhiên đứng bật dậy, điên cuồng nhảy nhót, miệng thì thà thì thào một đống những từ lộn xộn lạ lẫm.

-Ta bị đánh!

-Trời ơi, ta lại bị một nữ nhân đánh vào mặt....

-Không thể nào tin được, làm sao có thể xảy ra...

-Nếu bị người khác biết được còn không bị cười đến chết hay sao...

Vân vân và mây mây...

Đại loại là những câu như thế.

Sakura giật mình suýt cắn phải lưỡi, nhìn kẻ đang hăng say múa may trước mắt mà khóe miệng run rẩy điên cuồng. Cảm giác tội lỗi toàn bộ hóa thành tro theo gió bay xa. Bàn tay giật giật liên hồi, nắm vào lại thả ra, lồng ngực căng trào cố nén xúc động muốn dộng thêm một đấm nữa khiến kẻ này phải lập tức ngậm miệng.

Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, Sakura thực sự sẽ không làm vậy, nhưng cố tình lại có người không được tốt bụng như nàng.

Chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết chọc thấu mây xanh, người vừa đứng trước mặt nàng trong phút chốc đã bị ai đó tàn nhẫn đá bay, thân thể cao lớn vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sau đó lăn lộn vài vòng đầy tính điệu nghệ dưới đất, rồi cuối cùng ụp mặt xuống nền trong tư thế cực kỳ bất nhã. Trên y bào sạch sẽ tinh tươm còn lưu lại dấu giày vô cùng rõ nét.

Trong vài giây ngắn ngủi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Sakura phút chốc sững sờ, tầm mắt từ trên người nạn nhân đáng thương dời đến kẻ thủ phạm sau khi tàn bạo hành hung vẫn còn đang nhàn nhã phủi tay kia.

Đột nhiên, người đó quay lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt nàng.

Sakura giật thót, không phải chỉ vì đang nhìn trộm bị bắt quả tang mà còn bởi dưới đáy lòng bỗng dưng trào dâng một thứ cảm giác mơ hồ không rõ tên gọi khiến tim nàng đập dồn dập mạnh mẽ.

Nàng không biết phải hình dung thế nào. Người trước mắt quá mức đặc biệt, đặc biệt hơn bất cứ ai nàng đã từng gặp qua. Dường như ông trời quá ưu ái đối với chàng, ban cho chàng tất cả những gì mà người khác hằng mong ước. Dung mạo đẹp đẽ, khí chất xuất chúng, từng động tác dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều mang theo sự cao quý bất phàm, tựa như nhật nguyệt ngạo nghễ trên cao, xa xôi không thể với tới.

Một người hoàn mỹ, nàng đã cho là như vậy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của chàng, suy nghĩ đó bất chợt liền biến mất.

Đó là một đôi mắt đỏ thẫm tựa như ánh chiều tàn loang trên nền trời cuối ngày thu quạnh quẽ, nhưng tịch dương nhu hòa ấm áp, ánh mắt chàng lại lạnh lẽo vô tình, giống như trong mắt chàng thế giới chỉ có hai màu trắng và đen, là màu của bi thương và tuyệt vọng.

Không hiểu sao, nàng cảm thấy, đằng sau ánh mắt đó là vô vàn những nỗi đau khôn tả thành lời.

Không hiểu sao, nàng cảm thấy, dường như đã quen biết chàng từ rất lâu, lâu đến nỗi toàn bộ kí ức về đối phương đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ, chỉ đọng lại một bóng hình hư ảo đã từng xuất hiện trong giấc mơ xa xăm nào đó.

Có lẽ, bọn họ đã gặp nhau từ kiếp trước, nhưng năm tháng chảy trôi, muốn giữ cũng không cách nào giữ lại, trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, đất trời biến hóa, vận mệnh đổi thay, duyên phận ngỡ như đã tận lại lần nữa được kết nối bằng sợi tơ đỏ mỏng manh. Là tiền duyên hay nghiệt duyên, lúc này, không ai có thể biết trước.

Tim nàng khẽ quặn, cảm giác bồn chồn khó chịu dâng lên, dường như trong đầu chợt lóe một kí ức nào đó, nhưng chỉ chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Tầm mắt không hề rời khỏi nam nhân trước mặt, đảo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, soi xét kỹ từng chân tơ kẽ tóc. Còn chưa kịp để chàng bực bội vì ánh mắt quá mức táo bạo này, nàng bất chợt thốt lên một câu nói vô cùng ngu ngốc.

-Anh đẹp trai thật đó!

Khi một chữ cuối cùng cùng vừa tuột khỏi miệng, Sakura đã hối hận đến xanh ruột. Trời ạ, cắt lưỡi nàng đi, lần đầu tiên gặp nhau đã thốt ra một câu hoa si như vậy, người ta còn không nghĩ nàng là kẻ háo sắc hay sao. Tuy rằng không phải quá oan ức, nhưng mình chưa bao giờ quá khích như vậy. Lần này quả thực toàn bộ mặt mũi đều ném vào hố rác. Người xưa nói không sai: Trên đầu chữ sắc có một con dao, trót dây vào chết đằng nào chả hay.

Cho dù thể diện đã mất sạch thì cũng phải cố vớt vát lại chút danh dự, Sakura ngượng ngùng định giải thích, người kia đã lên tiếng trước nàng.

-Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.

Không hiểu?!

Sakura trút một hơi thở phào, lồng ngực lập tức nhẹ nhõm khoan khoái, nàng lấy tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảm tạ ông trời. Không hiểu thì tốt! Không hiểu thì tốt!.

Ớ???

Động tác lau mồ hôi dừng lại, nụ cười chợt cương ở trên mặt. Người này dùng loại ngôn ngữ rất lạ. Tiếng anh? Đức? Trung? Pháp? Nga? Đều không phải! Chẳng lẽ là ngôn ngữ của một dân tộc thiểu số nào đó? Nhưng càng kỳ lạ hơn nữa là nàng có thể nghe hiểu được thứ ngôn ngữ này. Chết tiệt, rốt cuộc nàng bị trôi đến nơi quái quỷ nào vậy?!

Lúc nãy máu xộc lên não, nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt nên không nhận ra, trang phục của bọn họ cũng rất quái lạ, giống hệt như những cổ nhân thường thấy trong phim truyền hình. Để chắc chắn không phải nằm mơ, Sakura tự véo mình một cái, đau chảy nước mắt.

Vị hoàng đế trẻ nhíu mày, âm thầm quan sát nàng kỹ càng. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ đảo, thầm nghĩ: "Nữ nhân này làm sao vậy? Lời nói đã kỳ quặc, hành động càng kỳ quặc hơn. Chẳng lẽ vô ý nhặt phải kẻ điên về?"

Mặc kệ thế nào, chàng cũng không có kiên nhẫn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, xoay người định trở về phê duyệt tấu chương, đằng sau bỗng vang lên thanh âm lúng túng ngăn cản bước chân chàng:

-Xin lỗi...có thể cho tôi hỏi...đây là đâu không? Các người là ai?

Nàng dùng ngôn ngữ của bọn họ, chàng có thể hiểu được, nhưng dường như không có ý định trả lời. Sakura vì cố giữ nụ cười hòa nhã trên mặt, khóe miệng đã sắp rút gân tới nơi. Nhưng vị hoàng đế tích chữ như vàng, dù nhìn thấy khuôn mặt nàng đã càng lúc càng méo mó mà vẫn không chịu ban phát cho nửa chữ.

Khung cảnh lâm vào yên tĩnh, cục diện trở nên căng thẳng nặng nề. Sakura rốt cuộc không cười nổi nữa, gân xanh trên trán cuồn cuộn bục ra. Bầu không khí có nguy cơ bùng nổ. Nàng quả thực muốn mở miệng mắng người. Khốn kiếp, ít ra cũng phải nói cái gì đi chứ. Im lặng là sao? Có biết thế nào là lịch sự không hả?

Sự thật chứng minh, khuôn mặt đẹp cũng chả được cái tích sự gì. Xem người phải xem tính tình. Vì vậy, hảo cảm của Sakura dành cho vị này lập tức tụt xuống âm độ.

-Đây là doanh trại ở ngoại thành Konoha thuộc địa phận Hỏa Quốc. Ta là tướng quân Uzumaki Naruto, người đó là Hỏa Quốc chi vương, Uchiha Sasuke.

Một khuôn mặt âm u đột nhiên ló ra thỏ thẻ đáp lại, thành công dội vài gáo nước lạnh lên cái đầu sắp bốc hỏa của Sakura. Nàng giật thót tim, suýt chút nữa đã hét ầm lên vì sợ. Định thần nhìn lại, hóa ra đó là nam nhân tóc vàng vừa bị hành hung ban nãy.

Vỗ vỗ trống ngực đập thình thịch, đến khi dần dần bình tĩnh trở lại, nàng mới bắt đầu suy xét những địa danh này? Hỏa Quốc? Konoha? Nàng hình như chưa bao giờ nghe qua. Đó là đâu vậy?

Sakura khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi vẫn không tài nào nhớ nổi, nàng vốn muốn quay sang định hỏi kỹ lưỡng hơn một chút. Nhưng lời đến bên miệng lại chợt dừng, đầu hơi nhói, một vài ký ức đứt quãng mơ hồ hiện lên, dần chắp vá rõ ràng. Nàng rùng mình, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tuyết, toàn thân nhè nhẹ run rẩy. Nàng nhớ ra...nhớ ra....

Mình trượt chân rơi xuống hồ, bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, anh Takeda cũng nhảy xuống. Sau đó, dưới hồ bỗng xuất hiện một hố đen, hút mình vào trong đó.

Một cảm giác bất an từ đáy lòng tràn lên. Lẽ nào...

-Này! Nàng sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?

Naruto thấy sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, lo lắng cúi đến gần hỏi. Sakura chợt hất tay chàng ra, vội bước xuống giường, hoảng hốt chạy ra khỏi lều. Sasuke thấy thế liền nhíu mày đuổi theo.

Sakura bất chợt chạy ra từ lều chính khiến mọi binh sĩ đều thoáng sửng sốt, vì không rõ thân phận nên không ai dám ngăn cản nàng. Nàng hoang mang quay quắt nhìn chung quanh, doanh trại phía trước là rừng rậm bạt ngàn, đằng sau là núi cao hiểm trở, phóng tầm mắt ra xa cũng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về thành thị.

Nhật Bản ở đâu? Tokyo ở đâu? Nhà của nàng ở đâu?

Ba! Mẹ! Takeda-niisan! Mọi người đang ở đâu? Sakura không tìm thấy đường về! Con phải làm sao bây giờ?

Lồng ngực quặn thắt, sợ hãi ắp đầy trong tim. Từ khi sinh ra tới nay, chưa bao giờ nàng hoảng loạn và bối rối như bây giờ, cái cảm giác chơi vơi lạc lõng này dường như đang cào xé từng khúc ruột của nàng. Đau quá, đau đến nước mắt muốn trào ra, đau đến không còn sức để gượng dậy. Nàng nghĩ nàng sắp điên mất.

-Đứng lại! Ngươi muốn đi đâu?

-Buông tôi ra! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!

Sakura gào khóc nức nở, lệ từng giọt đẫm ướt khóe mi, loang lổ trên gò má trắng, thật giống như sẽ kéo dài đến bất tận. Tiếng khóc của nàng vang lên bên tai mỗi người, hệt như một đứa trẻ đáng thương bị lạc mất phương hướng, là bi ai như vậy, là tuyệt vọng như thế. Nàng muốn về nhà, nhưng nhà của nàng ở đâu, người thân của nàng ở đâu. Ai có thể nói cho nàng biết được không?

-Không được!_ Sasuke đanh giọng nói. Nàng xuất hiện rất kỳ lạ, lai lịch lại mơ hồ, trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, chàng nhất quyết sẽ không để nàng bỏ đi.

-Buông ra! Tôi phải trở về!

Sakura cố gắng giãy dụa, nhưng càng giãy mạnh thì chàng càng siết chặt hơn. Sasuke hành sự trước nay luôn lạnh lùng tàn nhẫn, bất kể là nam hay nữ cũng không hề nương tay. Cổ tay của nàng đã bị chàng bóp đến thâm tím, chỉ cần mạnh thêm một chút nữa thôi, xương cốt chắc chắc sẽ bị bẻ gãy. Sakura cắn chặt răng kiềm chế, tay đau, lòng của nàng cũng rất đau, nỗi đau tê tâm liệt phế trỗi dậy đánh sâu vào lý trí của nàng. Nàng cơ hồ không còn giữ được bình tĩnh, chỉ muốn bằng mọi giá thoát khỏi chàng, vì thế giơ tay kia lên, hung hăng giáng cho chàng một cái tát.

Bốp!

Thanh âm chát chúa mà vang xa, quanh quẩn không dứt trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tất cả đều ngây người sửng sốt, có kẻ còn sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, răng trên răng dưới đánh vào nhau lập cập. Không ngờ trên đời lại có nữ tử to gan như thế, dám ngang nhiên hạ thủ với bệ hạ, quả là không muốn sống nữa mà.

Ngay đến Sakura cũng rất bất ngờ, nàng thu tay về, hối hận cắn cắn môi, một tiếng xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, cổ họng đột nhiên bị kháp trụ, bàn tay cứng như thép ban nãy siết chặt cổ nàng, từ từ nhấc bổng nàng lên. Sakura chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, hai chân chới với không chạm đất. Nàng khó khăn vươn tay, cố hết sức mình gỡ bàn tay của chàng ra, nhưng không thể.

-Bệ hạ, thần cầu xin người, tha mạng cho nàng ấy, thần cầu xin người._ Naruto hoảng hốt quỳ dưới chân Sasuke, không ngừng dập đầu van xin. Nhưng vị hoàng đế bỏ mặc lời cầu xin của chàng, chỉ hờ hững liếc thoáng qua. Sau một khắc ngắn ngủi ấy, Naruto đã không còn có thể động đậy, càng không nói được thêm bất cứ câu nào.

Chàng biết, chàng đã trúng ảo thuật của đôi mắt Sharingan.

Naruto hận mình nhất thời quá sơ suất, lòng chàng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì hơn ngoài việc bất lực đứng nhìn sinh mạng của người con gái ấy dần dần trôi đi.

Sakura yếu ớt hít từng ngụm không khí, cổ họng bị siết khiến nàng không thể thở nổi, phổi đau đớn bỏng rát như muốn nổ tung. Trước mắt mờ mịt, dường như nàng có thể thấy bóng dáng của mình chập chờn giữa lằn ranh sinh tử. Chẳng lẽ nàng phải chết như thế này sao? Có chút không cam tâm, có chút gì đó hoang hoải mà bất lực. Bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn buông xuôi. Chỉ hi vọng sau khi chết đi, ông trời có thể cho linh hồn nàng trở về thế giới cũ, để nàng được gặp người thân một lần cuối, nói một lời vĩnh biệt với bọn họ.

Dùng sinh mệnh một đời đổi lấy hạnh phúc một khắc. Không oán, không hối.

Sakura buông thõng hai tay, đôi mắt chậm rãi khép lại, một giọt lệ trong suốt trượt ra từ khóe mi, rơi xuống mu bàn tay lạnh giá của chàng. Cảm giác ẩm ướt mà ấm áp lăn trên mu bàn tay khiến lòng chàng khẽ động, lực đạo nhất thời giảm bớt vài phần, sát khí ngưng tụ trong mắt thoáng nhạt đi.

Mệnh đế vương từ khi sinh ra đã định sẵn phải được xây đắp bằng bao sinh mạng của kẻ khác, dùng máu tươi viết nên sử thi và chiến tích huy hoàng, dùng xương trắng để lót ngập con đường dẫn tới đỉnh cao của quyền lực và danh vọng. Sasuke cũng không phải ngoại lệ, từ một đứa bé non nớt để có được địa vị vững chắc như ngày hôm nay, tận tay chàng đã tàn sát không biết bao nhiêu nhân mạng. Nhưng những kẻ chàng từng giết, không ai giống như nàng. Có kẻ sợ hãi, có kẻ bất khuất, có kẻ thản nhiên đón nhận cái chết, dù là ai thì trong giây phút cuối cùng cũng đều có một tia nuối tiếc.

Nhưng nàng không có gì cả. Không bi ai cũng chẳng lưu luyến. Chỉ một lòng một dạ muốn chết.

Sasuke nhíu mày, trong lòng bỗng rất khó chịu, bàn tay siết cổ nàng buông ra, Sakura lập tức ngã xuống.

Giết một kẻ muốn chết. Thật vô vị!

Chàng xoay người, hạ lệnh với binh sĩ đứng gần đó.

-Giam cô ta lại!

-Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro