Chap 33: Truyền Tin
Chap 33: Truyền Tin
Cạch!
Sakura hì hục bắt ghế leo lên, nhìn qua cửa thông gió, nơi được cho là lỗ hổng duy nhất trong căn phòng kín mít này. Bên ngoài là một hoa viên nho nhỏ, dường như đã lâu không được chăm sóc, cỏ cây đều héo rũ sức sống. Một trận gió lớn thổi qua, cuốn theo hàng loạt tàn lá xoay tròn trên không trung rồi ào ạt trút xuống.
Khung cảnh thê lương như vậy, tĩnh mịch như vậy, khiến lòng Sakura thoáng chốc trầm xuống. Nàng sẽ bị giam tại đây cho đến chết hay sao.
Đều do nàng tự trút họa vào thân. Nếu không phải nàng chưa tìm hiểu kỹ sự việc đã vội vàng nhận định thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Không những làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình.
Tình cảm đúng là dễ khiến con người ta trở nên ngu muội.
Thị thị phi phi, ân ân oán oán.
Không biết từ lúc nào nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng và quyền lực này. Thì ra, tất cả những gì Sasuke đã làm đều vì muốn bảo vệ cho nàng, để nàng bình an vui vẻ mà sống.
Nhưng nàng vẫn không rõ Sasuke vì sao phải từ chối lời cầu thân đó. Đối với những kẻ thuộc dòng dõi đế vương, hôn nhân chính trị vốn là chuyện thường tình. Hôn sự này quả thực sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho chàng. Không có cớ gì từ chối cả.
Tại sao chàng làm như vậy? Tại sao Karin một mực khẳng định là vì nàng.
Nói vậy, lẽ nào, Sasuke cũng có tình cảm đối với nàng.
Suy nghĩ đó khiến hai má Sakura nóng bừng, đôi môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, nhẹ như vạt nắng giữa ngày đông, tuy yếu ớt nhưng mang theo dư vị nồng ấm. Nàng không thể giống bình thường, cười thoải mái vô ưu, bởi vì đằng sau hạnh phúc là nỗi chua xót đến nghẹn lòng. Nàng không quên được những lời cuối cùng hôm đó chàng đã nói.
Ta hận nàng!
Một chữ hận dễ dàng thoát khỏi đầu môi chóp lưỡi, làm được lại khó biết bao. Nàng cũng từng muốn hận chàng nên nàng hiểu rõ hận người mình yêu còn khổ sở hơn là không thể yêu người đó.
Karin đánh nàng, rất đau, nhưng không sánh bằng nỗi đau trong tim.
Thực ra, nàng không chán ghét Karin. Nàng ấy thật sự rất yêu Sasuke. Từ trong ánh mắt điên cuồng kia, nàng có thể nhận thấy một tình yêu mãnh liệt, khắc sâu tận tâm khảm. Nàng và nàng ấy rất giống nhau. Tình yêu của cả hai đều vô cùng ích kỷ, muốn sở hữu cái gọi là "duy nhất". Chỉ có điều, nàng ta lựa chọn chiếm đoạt, còn nàng lựa chọn trốn chạy.
Nói về dũng khí, nàng không thể bằng Karin. Nàng ấy có thể không màng tất cả. Đó là chuyện nàng vĩnh viễn không làm được.
Giá như nàng sinh ra ở thế giới này, có lẽ mọi chuyện sẽ không phức tạp như bây giờ.
Sakura thở dài. Nàng cần tạm thời gạt mọi phiền não riêng tư sang một bên để tìm cách trốn khỏi đây. Bọn chúng rất cẩn thận, chọn một nơi kín đáo vắng vẻ giam giữ nàng, không những khóa cửa lại mà còn cử người canh giữ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, một con kiến cũng chui không lọt. Hơn nữa, màu tóc và mắt nàng quá đặc biệt, muốn đánh ngất cung nữ đưa cơm tráo đổi y phục để trốn cũng không thể.
Thật tức chết!
Sakura chán nản ngồi phịch xuống ghế, cử động mạnh bạo khiến túi gấm bên hông nàng tuột ra, rơi xuống đất, phát tiếng leng keng thanh thúy. Nàng nhặt nó lên, chăm chú ngắm nghía, ánh mắt bỗng phát sáng lấp lánh, vội vàng lấy ra một vật từ bên trong.
Trời ạ, sao nàng có thể quên bảo bối cứu nạn này chứ.
~*~*~
-Đây là gì?
-Còi.
-Dùng để làm gì?
-Thổi.
-Vớ vẩn, ta đương nhiên biết nó là cái còi, dùng để thổi. Huynh muốn chọc tức ta đúng không? Ta là hỏi tại sao huynh lại đưa nó cho ta.
-Đề phòng vạn nhất. Khi thổi lên, bất kể nàng ở chân trời góc bể nào, Wiz cũng sẽ tìm được.
-Sao không có tiếng? Huynh lừa ta.
-Không phải không có, mà vì nàng không nghe được. Thính giác của động vật khác với chúng ta. Wiz lại càng đặc biệt. Hơn nữa, khi gặp nạn, nó cũng giúp nàng không bị kẻ thù phát hiện.
~*~*~
Nàng nhận chỉ vì lòng hiếu kỳ, thật sự không ngờ có lúc cần dùng đến. Khi ra đi nàng cái gì cũng không mang theo, riêng thứ này là luyến tiếc không nỡ bỏ lại. Cũng bởi đây là món quà đầu tiên Sasuke tặng nàng.
Sakura đưa lên môi thổi. Một lát sau, đừng nói bạch điêu, cả một bóng chim sẻ cũng không thấy.
Hơ, kỳ lạ. Chẳng lẽ bị hư rồi sao? Hay Sasuke đã lừa nàng? Không thể đâu. Ông trời ạ, làm ơn đừng trêu đùa như vậy.
Ế, khoan đã.
Đây là Lôi Quốc.
Wiz đang ở Hỏa Quốc.
Hai nước cách xa hàng dặm.
Tóm lại,với khoảng cách đó, cho dù là thần tiên phi thăng độn thổ cũng không thể đến ngay lập tức.
Aiss, đành đợi thôi.
....
...
..
Quả nhiên trời không phụ lòng người. Khi vừa sập tối, Sakura chợt nghe thấy âm thanh một vật gõ nhẹ lên chấn song của cửa thông gió. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ hận không thể xông ra ôm bóng trắng kia vào lòng mà thưởng cho vài cái hôn nồng nhiệt. Wiz đậu trên thành cửa, cúi cái đầu trắng muốt về phía nàng, khẽ kêu vài tiếng vui mừng.
Con chim này thực thông minh.
Sakura vuốt ve nó vài cái tán thưởng rồi mới bắt đầu làm chính sự. Trong phòng không có giấy bút. Nàng trải mảnh khăn lụa của mình ra, dùng kéo rạch ngón tay lấy máu viết lên. Sau đó cắt một đoạn tóc, cuốn trong khăn rồi cột vào chân Wiz. Thì thầm dặn dò:
-Đem cái này về cho Sasuke, càng nhanh càng tốt. Có hiểu không?
Wiz gật gật đầu, lập tức tung sải cánh lớn bay lên cao, nhanh chóng biến mất trong màn đêm mù mịt.
"Tất cả trông cậy vào mày."
..........................
.................
........
Rầm!
-Ngươi nói cái gì!
Naruto kích động xông tới, nhưng bị Gaara và Neji đồng thời ghìm chặt, áp chàng xuống ghế. Ngọn lửa đỏ rực mãnh liệt bùng cháy trong đôi mắt xanh. Khuôn mặt tuấn tú phủ lên một tầng sát khí lạnh lẽo. Chàng thực sự muốn giết chết kẻ đang ung dung ngồi đằng kia.
Cái gì là quân? Cái gì là thần?
Cái gì là dĩ hạ phạm thượng?
Chàng không cần biết, cũng không muốn biết. Chàng lúc trước cam chịu nuốt xuống mọi đau thương mà từ bỏ, chỉ mong nàng có được hạnh phúc, được vui vẻ chứ không phải rơi vào tay một kẻ vô trách nhiệm để rồi hôm nay sống chết không rõ.
-Naruto, bình tĩnh đi. Sự việc còn chưa đủ phiền phức hay sao.
Shikamaru luôn thản nhiên ngồi nhìn hiếm khi lại tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Y nhấp thêm một ngụm trà, dáng vẻ vô vùng điềm tĩnh, nhưng đôi mày khẽ nhíu đã tiết lộ mối lo âu của y. Thần nữ bị bắt, rơi vào tay nước khác, thiên hạ ắt đại loạn. Tệ hơn nữa, Sakura chính là điểm yếu của hai kẻ quyền uy bậc nhất Hỏa Quốc này. Chiến tranh xảy ra, nếu trong lòng mang tạp niệm, sẽ tự nhiên không đánh mà bại.
-Khốn kiếp! Đã phái bao nhiêu người, tại sao vẫn không tìm được?
Tenten bóp chặt nắm tay giận dữ. Sakura không biết bị kẻ nào bắt đi. Mặc dù đã phái rất nhiều người đi dò la, nhưng một chút tin tức cũng không có, thực khiến nàng muốn phát điên. Ba ngày qua hầu như không có đêm nào được ngon giấc.
Đảo mắt nhìn Sasuke, Tenten không nén nổi tiếng thở dài. Điều khiến nàng phiền muộn nhất chính là thái độ của hoàng huynh. Ngày ngày thiết triều, đêm đêm phê tấu chương, cuộc sống đều đặn lặp lại, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.
Hoàng huynh, huynh rốt cuộc có yêu Sakura không?
Nếu không yêu, vì sao luôn bảo vệ nàng? Vì sao xem trọng nàng hơn bất cứ ai? Vì sao khi nàng muốn rời khỏi, huynh lại kiên quyết ngăn cản?
Nếu yêu, vì sao phải dùng những hành động và lời nói tuyệt tình để tổn thương nàng? Vì sao khi nàng tiến gần một bước, huynh lại vội vã lùi xa?
Hoàng huynh, huynh luôn bên cạnh muội, nhưng muội cảm thấy huynh ở rất xa. Không phải khoảng cách không gian, mà là sự ngăn trở trái tim giữa người với người.
Tại sao ngay cả đứa em gái ruột thịt này cũng không thể hiểu huynh đang nghĩ gì? Là huynh quá thâm sâu hay vì muội quá nông cạn.
Hoàng huynh, huynh nói cho muội biết được không?
Tầm mắt Tenten nhòe dần, nàng hoảng hốt cúi đầu, gạt nhanh giọt lệ định trào ra. Từ khi nào nàng trở nên yếu đuối thế này. Mỗi khi chạm phải ánh mắt Sasuke, nàng lại bất giác muốn khóc.
Phải chăng, đây là nước mắt của chàng, những giọt nước mắt mà chàng không thể rơi. Cho dù không hiểu nhau, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, giữa hai người vẫn tồn tại một sợi dây ràng buộc. Huyết thống và tình thân là thứ không ai có thể chối bỏ.
Kíu...Kíu...
Tiếng kêu từ không trung vang lên, vô tình đánh vỡ bầu không khí căng thẳng trong thư phòng. Sasuke đóng lại tấu chương, đứng dậy, bước ra ngoài. Chàng huýt sáo, Wiz liền sà xuống, vui vẻ cọ cái đầu nho nhỏ vào mái tóc đen nhánh của chàng. Sasuke tháo chiếc khăn buộc chân nó, mở ra xem. Ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ đỏ, chợt lóe lên một tia mừng rỡ.
Ta ở hoàng cung Lôi Quốc.
Nắm chặt lọn tóc hồng mềm mại trong tay, một nét cười rất nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt chàng mà chẳng để ai kịp phát giác.
Nàng không sao.
Tốt quá rồi.
Sasuke xếp lại chiếc khăn rồi cẩn thận cất vào ngực áo. Xong, chàng quay sang nhìn những kẻ tò mò lẽo đẽo đằng sau, chân mày khẽ nhướng. Đây là thái độ thường thấy mỗi khi chàng muốn trưng cầu ý kiến người khác.
-Ta sẽ dẫn quân san bằng Lôi Quốc._ Naruto vỗ mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói.
-Không được. Tùy tiện xuất quân chính là vi phạm hiệp nghị. Ba nước còn lại nhất định sẽ không để yên._ Shikamaru thong thả nhấp một ngụm trà, ngữ khí đều đều, không nhanh không chậm phản bác.
-Chúng đã bắt Sakura. Như thế còn chưa đủ lý do sao?_ Tenten bất mãn chống đối, tức giận bóp nát ly trà. Vì sơ suất của nàng nên Sakura mới bị bắt đi, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu được nàng ấy.
-Không bằng không chứng, ai sẽ tin lời chúng ta.
-Ta không quan tâm.
-Đây không phải chuyện của một mình ngươi, đừng tự ý làm càn.
Cuộc tranh cãi diễn ra càng lúc càng gay gắt và quyết liệt, không ai chịu nhân nhượng. Sasuke chăm chú duyệt tấu chương, từ đầu chí cuối vẫn một mực giữ im lặng, không hề có ý định chen ngang vào.
-Hoàng thượng!
-Hoàng huynh!
Năm người mười ánh mắt nhọn hoắc như dao đồng loạt chĩa thẳng vào chàng. Sasuke không buồn để tâm, lấy một tập tấu chương khác xem xét. Đến khi thực sự không chịu nổi cái nhìn quá mức hung tợn của bọn họ, chàng mới đành chán nản lên tiếng.
-Được rồi. Ta sẽ suy nghĩ. Tất cả lui ra đi.
..........................
.................
........
Sasuke thay hoàng bào bằng y phục thường dân sẫm màu. Chàng buộc chặt hành lý, mang theo bội kiếm, trong đêm hôm lén lút bỏ đi. Toàn bộ thị vệ đã bị điều sang nơi khác, không thể lập tức phát hiện được sự mất tích của chàng. Mọi việc đều thu xếp ổn thỏa. Chàng cũng đã gửi thư kể rõ sự tình và giao phó việc triều chính cho tể tướng Tsunade. Bà ấy sẽ biết nên giải quyết vấn đề như thế nào.
Sasuke nhẹ nhàng đóng cửa. Sau lưng đột nhiên có kẻ xuất hiện. Chàng lập tức xoay người, rút kiếm kề vào cổ đối phương. Kẻ đó dường như không có ý định chống cự. Đêm tối, mây đen kéo đi để ánh trăng buông xuống những tia sáng mờ ảo, giọng nói bông lơi nửa đùa nửa thật vang lên tan nhanh vào không khí.
-Người muốn giết thần sao? Bệ hạ!
Naruto cười xòa, nụ cười chế nhạo và tản mác đau thương khi chợt nhận ra mối quan hệ giữa họ đã không còn cứu vãn được, thoáng chốc trở nên thật xa lạ. Tình cảm ngày xưa chỉ còn lại sự ràng buộc bởi hai chữ quân - thần.
Nếu không còn đường quay trở về thì liệu có thể bắt đầu lại được không? Chàng hi vọng sẽ có một ngày như vậy.
Sasuke thu kiếm, che giấu một tia kinh ngạc vừa lóe lên trong đáy mắt, lạnh lùng hỏi:
-Sao ngươi lại ở đây?
-Tình cờ.
-Ngươi nghĩ ta sẽ tin?
Naruto nhún vai không đáp, chàng cúi xuống nhặt bọc hành lý của mình, rồi liếc nhìn cái mang trên vai Sasuke, mỉm cười nói:
-Có lẽ chúng ta có chung một lộ trình.
-Làm sao ngươi biết?_ Sasuke nhíu mày đăm chiêu. Tên này chắc chắn đã đoán trước ý định của chàng nên mới cố tình đợi sẵn ở đây.
-Để thần nói cho nhé._ Một thanh âm ngà ngà say từ trên nóc cung vọng xuống. Shikamaru nhàn nhã nằm trên mái ngói ngắm trăng, nâng tĩnh rượu nhỏ trong tay uống vài ngụm_ Thứ nhất, Người quá bình tĩnh.
Sasuke vẫn có chút mơ hồ. Đó là lý do sao? Xưa nay chàng buồn vui không thể hiện ra mặt, hờn giận đều giấu kín trong lòng. Thái độ trước sau không thay đổi, trừ một số trường hợp đặc biệt, chàng căn bản luôn lãnh đạm vô tâm. Bọn họ dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy.
-Còn thứ hai?
-Thứ hai, là do huynh ngốc_ Tiếng cười châm chọc của Tenten truyền tới, bóng dáng nhỏ nhắn từ ngoài tẩm cung xuất hiện, đi bên cạnh là Neji và Gaara_ Cầm ngược tấu chương mà cũng không biết.
Trán Sasuke kéo dài ba vạch hắc tuyến. Đóng kịch tài giỏi đến đâu cũng bị moi ra sơ hở. Đúng thật đôi lúc có những người quá hiểu mình chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Cảm giác giống như đứa trẻ nhỏ làm sai càng cố giấu lại càng dễ bị cha mẹ nó phát hiện, cực kỳ khó chịu và xấu hổ.
-Không ai được đi theo.
Tất cả không cần suy nghĩ đồng loạt gật đầu, thái độ ngoan ngoãn chấp thuận một cách kỳ lạ. Sasuke nheo mắt, con ngươi thâm thúy lóe sáng, ngữ khí trầm thấp đáng sợ hạ lệnh:
-Lén theo cũng không được.
Lần này ngược lại, làn sóng phản đối kịch liệt dấy lên mà Tenten là người tiên phong khởi đầu.
-Muội bằng mọi giá phải đi. Huynh nói gì cũng vô ích.
-Trừ phi Người giết thần, bằng không thần nhất định phải đi.
-Thần có chức trách bảo vệ Người, không đi không được.
-Thứ lỗi thần không thể tuân mệnh.
Lũ ngốc này...! Sasuke khẽ nghiến răng, bất lực thốt ra:
-Rất nguy hiểm.
-Nếu vậy sao huynh vẫn đi. Đừng quên thân phận của huynh so với bất cứ ai còn quan trọng hơn nhiều.
Một hoàng đế phải lấy giang sơn làm trọng, tuyệt đối không thể phí hoài sinh mạng của mình. Sasuke hiểu hành vi này đã trái lẽ thường. Nhưng chàng không biết vì sao cứ nhất định muốn tự đi cứu nàng.
Có lẽ là trách nhiệm đối với sai lầm của chàng khiến nàng bị kẻ khác bắt đi. Ngoài nguyên nhân đó ra, Sasuke không nghĩ được lý do nào khác.
Những gian khổ từng trải trong quá khứ đã tôi luyện Sasuke trở thành một nam nhân kiên định và mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức mù quáng tin tưởng rằng tình cảm của mình suốt đời không phải là tình yêu.
Không thể từ bỏ lại càng không dám tiến tới. Có thể để nàng đi nhưng lại không chịu nổi việc vĩnh viễn mất nàng. Tình cảm của chàng chính là hỗn loạn và phức tạp như vậy.
-Đây là biện pháp tốt nhất._ Sasuke buông tiếng thở dài rất nhẹ, uể oải đáp.
-Cũng là cách ngu ngốc nhất._ Shikamaru không ngại đổ thêm dầu vào lửa, thẳng thắn nêu ý kiến. Rõ ràng là tự tìm đường chết, lại bị nói thành hành vi cao cả.
-Các ngươi có thể đi. Nhưng mà...
Câu nói chưa dứt. Tenten bỗng cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt chợt sập tối. Nàng loạng choạng ngã xuống, ngất đi trong vòng tay Sasuke.
Chàng và Tenten là huyết mạch duy nhất của tộc Uchiha. Chuyến đi này phải đem sinh mạng ra đánh cược, chàng không muốn Tenten gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, nếu chàng không thể trở về, muội ấy sẽ là người kế thừa hoàng vị, trở thành nữ vương tiếp tục dẫn dắt Hỏa Quốc. Tuy con bé còn rất non nớt, nhưng chàng tin dưới sự phò trợ của Ngũ Đại Gia Tộc, mọi việc đều không thành vấn đề.
Tenten, xin lỗi, để muội gánh trách nhiệm khó khăn như vậy.
-Shikamaru, ngươi ở lại, chăm sóc tốt cho nó.
-Thần đến đưa tiễn, không dự định đi cùng. Yên tâm, thần sẽ lo liệu hậu sự thật tốt, mọi người cứ thong thả lên đường._ Shikamaru nói xong, vui vẻ uống thêm một ngụm rượu liền bị sặc ngay tức khắc.
Hơ, sát khí.
Bốn khuôn mặt tối đen vì giận, sẵn sàng xông lên róc thịt chẻ xương của y. Shikamaru thức thời ngậm miệng, xua tay cười trừ.
-Đi thôi.
Bóng dáng thoáng chốc đã biến mất. Shikamaru một mình nằm uống rượu, ngắm vầng trăng nửa ẩn nửa hiện sau dải mây đen. Y thích yên tĩnh, nhưng đêm nay sự bình lặng lại khiến y thấy lạc lõng và cô đơn, làm dấy lên những lo lắng bất an được giấu sâu trong lòng. Vứt đi vò rượu rỗng, đôi mắt hẹp khép hờ, bên môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Nếu bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì. Ta sẽ san bằng Lôi Quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro