Chap 34: Đột Nhập Hoàng Cung Lôi Quốc
Chap 34: Đột Nhập Hoàng Cung Lôi Quốc
Nhóm người khởi hành suốt bảy ngày ròng rã mới đến được Lôi Quốc. Bọn họ quyết định tạm thời dừng chân tại một quán trọ trong thành Kumo, nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời tìm hiểu tình hình, bàn bạc kế sách. Chờ đến tối mới đột nhập vào hoàng cung cứu người.
Giữa trưa, bàn ăn thịnh soạn được dọn ra nhưng không ai buồn đụng đũa. Tất cả chằm chằm dõi về phía cửa, sốt ruột chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng gõ "cộc cộc" đều đặn. Naruto lập tức chạy đến mở cửa, Neji bước vào, đôi mắt xám lạnh lẽo nhuốm một chút mỏi mệt, vài lọn tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi dính bết vào hai má.
-Thế nào rồi?_ Naruto nôn nóng hỏi.
-Đã xong._ Neji cười nhẹ, mang quyển trục giắt bên thắt lưng đặt lên bàn, trải ra. Bản đồ hoàng cung Lôi Quốc được vẽ tỉ mỉ, đánh dấu rõ ràng từng địa điểm. Ngón tay thon dài cứng cáp của chàng chỉ vào một nơi_ Thần Nữ bị nhốt ở đây.
-Byakugan của ngươi thật tuyệt._ Sasuke tán thưởng, cẩn thận quan sát địa đồ. Trong đầu âm thầm vạch ra đường đi nước bước để có thể cứu người một cách thuận lợi nhất.
..........................
.................
........
Trời tối, đêm đen mịt tựa như nghiêng mực đổ tràn loang lổ trên nền giấy trắng. Trăng ẩn sau tầng tầng lớp lớp mây mờ. Trong ngõ vắng, gió thổi mạnh, bóng đêm che khuất bốn thân ảnh lén lút men theo tường thành nhảy vào hoàng cung. Vành tai vảnh lên nghe ngóng động tĩnh, lập tức trốn trên tán cây rậm rạp. Một toán vệ binh tuần tra đi ngang qua. Thừa dịp chúng sơ hở, bốn tên cuối cùng nhanh chóng bị đánh gục, kéo vào góc khuất, tráo đổi y phục. Nhóm Sasuke hiên ngang gia nhập đoàn binh sĩ kia.
Đi được một đoạn, vượt qua hai tẩm cung, Neji nháy mắt ra hiệu, bốn người lặng lẽ tách khỏi, rẽ vào một con đường khác, theo hướng chỉ dẫn trên bản đồ dễ dàng tìm ra nơi giam giữ Sakura. Đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Orochimaru vì không muốn kẻ khác phát hiện nên đem giấu nàng ở một nơi cẩn mật, không ngờ chính điều đó đã khiến Sasuke không gặp bất cứ trở ngại nào.
Trước biệt cung nhỏ loang loáng ánh đuốc. Vệ binh dày đặc bảo vệ xung quanh, không chừa một khe hở. Cổng lớn đúc bằng sắt được gia cố chắc chắn. Bốn người núp trong lùm cây đưa mắt nhìn ra xem xét. Sasuke hừ nhẹ khinh bỉ. Lão quái vật kia quả nhiên cẩn thận.
Đáng giận!
Chàng rủa thầm, ngoắc ngoắc ngón tay làm hiệu. Ba người kia gật đầu, tản ra ba hướng khác nhau, dẫn dụ đám lính đuổi theo. Như thế sẽ dễ dàng hạ gục hơn mà không gây phát sinh thêm những rắc rối khác. Đợi kẻ địch đã giảm đi hơn phân nửa, Sasuke tung tung quả cầu trên tay, ném vào bên trong. Một tiếng "bùm' nhỏ vang lên, hương mê dược lan tỏa đánh ngất toàn bộ số vệ binh còn lại. Chàng buộc vải đen che mặt, đường hoàng lộ diện bước vào.
Món đồ chơi do tể tướng Tsunade điều chế đôi lúc thật hữu dụng.
Sasuke không khách khí đạp lên hàng loạt thân thể nằm chỏng chơ trên sàn mà đi. Xem như bọn chúng may mắn, vẫn còn giữ được tính mệnh. Nếu là bình thường chàng đã không do dự giết chết toàn bộ, nhưng vì Sakura không thích nhìn cảnh đầu rơi máu chảy nên chàng mới nhân từ tha cho chúng một mạng.
Dừng lại trước một căn phòng, Sasuke đẩy mạnh cửa ra, cung nữ vừa thấy chàng đã hoảng sợ run lẩy bẩy, muốn mở miệng kêu cứu. Sasuke nhanh như chớp xông tới, bóp chặt cổ cô ta, thấp giọng tra hỏi:
-Thần Nữ đâu?
Tiểu cung nữ khó thở, khuôn mặt dần tím tái, ngón tay run run chỉ về một hướng. Có được đáp án, chàng vung tay đánh cô ta hôn mê. Xong liền vội vã chạy theo lối chỉ dẫn, không quan sát xem đó rốt cuộc là nơi nào.
Đằng sau sa trướng mỏng, dáng vẻ yêu kiều như ẩn như hiện, cánh tay mảnh khảnh vươn ra rút xuống y phục treo trên giá.
-Saku...._ Sasuke gọi tên nàng, xốc màn che lên, tức thì liền hóa đá tại chỗ,
Uchiha Sasuke, lần đầu tiên trong cuộc đời xấu hổ đến muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Dục bồn rải đầy cánh hoa tươi, hương thơm ngọt ngào mà thanh nhã. Hơi nước nóng mờ mờ bốc lên khiến khung cảnh mang một chút vị huyền ảo. Mỹ nhân từ trong hồ bước ra, những giọt nước óng ánh trượt dài trên thân thể xinh đẹp không một mảnh vải.
Sasuke cảm thấy toàn thân nóng rực như sắp bị thiêu thành tro.
Sakura không nghĩ sẽ có kẻ tự tiện xông vào. Trong phút kinh hoàng, nàng không kịp nhận ra đó là ai, bờ môi hồng run run, hoảng hốt hét lên:
-Aaaaaaaaaaaaaaa.............!!!!!!!!!!!! Dâm tặc!
Bốp!
Nàng lấy hết sức bình sinh giáng một cái tát thật mạnh lên mặt chàng. Sasuke không kịp phản ứng liền ngã xuống, tấm vải che mặt vô tình tụt ra. Hai ánh mắt giao nhau nhìn chằm chằm không chớp, nhất thời không biết nên thể hiện cảm xúc gì.
Vài giây yên lặng nặng nề trôi qua.
Hai khuôn mặt đồng loạt đỏ lựng như trái hồng. Tầm mắt Sasuke vẫn không dịch chuyển một ly, dường như chưa nhận ra mình đang có hành vi phi lễ với nàng. Cái nhìn quá mức nóng bỏng của chàng khiến Sakura rụt rè che kín người lại, ngượng ngùng không để đâu cho hết. Một cỗ lửa giận đột ngột nảy lên, nàng tức tối gào to:
-Huynh nhìn cái gì! Mau ra ngoài cho ta!
Sasuke giật thót, cuối cùng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vừa định xoay người chạy trối chết, chợt thấy có ba kẻ không biết thức thời đang hối hả định xông vào.
-Bệ hạ, ngài có sao không?
-Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?
-Tiếng hét vừa rồi là sao?
-CÚT!!!!!!
Chàng nghiến răng gầm gừ, đồng thời vận charka tung một chưởng cực mạnh đánh bay ba tên thuộc hạ đáng thương của mình. Ba người bất ngờ bị luồng kình phong quét tới văng vào tường, thê thảm ngã xuống. Uất ức không hiểu vì sao vô duyên vô cớ bị Sasuke hạ độc thủ. Hơn nữa, còn ra tay nặng như vậy.
Mặc kệ ba luồng ánh mắt u oán liên tục bắn tới, Sasuke chỉ thản nhiên nhíu mày. Đúng thật không biết sống chết. Trừng phạt như vậy đã là nương tay lắm rồi. Nếu còn ai dám xông vào, chàng khẳng định sẽ móc mắt hắn ra.
"Cảnh xuân" tươi đẹp này, ngoại trừ chàng, không cho phép kẻ khác nhìn.
Ắc, không phải. Chàng đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy. Tại sao trong thời khắc nguy hiểm này chàng lại có thể tơ tưởng đến những điều không đứng đắn cơ chứ.
-Huynh còn không ra.
Thấy chàng vẫn do dự đứng im không nhúc nhích, Sakura giận dữ lên tiếng. Hai mang tai Sasuke đỏ ửng, toàn thân cứng ngắc xiêu vẹo bước ra ngoài, nhiều lần suýt vấp ngã.
Tình cảnh hiện tại không phải dùng hai từ "thảm họa" là có thể hình dung ra được.
Ông trời ạ!
Nàng ngàn tính vạn tính, nhưng là không tính được hai người sẽ gặp lại nhau trong tình huống đáng hổ thẹn này. Uổng phí nàng tốn bao công sức ngày mong đêm nhớ, tự vẽ ra ảo tưởng khi hội ngộ, soạn trước những lời thoại lâm ly bi đát, dự định sẽ ôm chàng khóc lóc mà kể lể. Dù cho không được như vậy, chí ít cũng nên là một màn tương phùng cảm động, rơi vài ba giọt lệ trân quý.
Kết cục...vỡ mộng hoàn toàn.
Giờ thì làm gì còn mặt mũi mà nhìn nhau cơ chứ.
Sakura rưng rưng nước mắt mặc y phục. Chỉ vừa khoác xong bạch sam, sa trướng lại được xốc lên, Sasuke vội vã bước vào nắm tay nàng.
-Chúng ta bị phát hiện rồi. Nhanh rời khỏi đây.
Cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ bế nàng lên ôm vào lòng. Sakura khẽ đỏ mặt, ngoan ngoãn ôm lấy chàng. Trước mắt chợt xuất hiện ba bóng dáng quen thuộc, nàng mừng rỡ tươi cười. Neji lạnh lùng, Gaara thờ ơ, chỉ có Naruto đáp lại bằng một cái nhếch môi rất nhẹ.
Mặc dù đeo thêm gánh nặng là nàng, nhưng bước chân Sasuke vẫn rất nhẹ, tốc độ tuyệt đối không thua kém ba người kia. Cảnh vật hai bên vun vút lướt nhanh qua mắt, từng trận gió quất vào mặt nàng đau rát. Bỗng, một tấm lưới sắt từ bên trên úp xuống. Sasuke tuốt kiếm, vung tay chém nó làm đôi. Vệ binh bao vây tứ phía, dồn năm người vào giữa. Những ngọn đuốc bập bùng cháy, lưỡi giáo sắc bén nương nhờ ánh lửa lóe lên những tia sáng kỳ dị.
-Xem ra khó tránh khỏi một trận phong tinh huyết vũ rồi._ Gaara bình tĩnh phán xét, giọng nói đều đều tựa như đang ngâm thơ thưởng trà, lại vô tình để lộ một tia hưng phấn.
-Càng tốt! Kiếm của ta đã lâu không dính máu. Thật sợ nó bị cùn đi. Cuối cùng cũng có cơ hội mài dũa rồi._ Naruto mỉm cười, tiếng cười lạnh lẽo truyền vào tai Sakura. Nàng nhìn sang, bất chợt rùng mình. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Naruto. Ánh mắt tràn đầy thích thú. Niềm vui thích khi được tàn sát con mồi.
Xảy ra giao chiến, ắt có người phải chết.
Đáng...Đáng sợ quá!
Nàng biết đạo lý không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi. Nhưng đối với Sakura sinh mạng vẫn là vô giá. Nàng không muốn có bất cứ ai vì mình mà chết, cho dù là nhóm người Sasuke hay những binh lính vô tội kia.
Dường như nhìn thấu được sợ hãi của nàng, Sasuke kéo Sakura quay lại, úp mặt vào ngực chàng. Hơi ấm truyền sang giúp nàng dần xua tan đi nỗi sợ. Bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc hồng mượt. Chàng cúi xuống, bên vành tai nho nhỏ thủ thỉ nói:
-Nhắm mắt lại. Đừng nhìn.
Sakura gật đầu, vội làm theo. Khuôn mặt rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường của nàng khiến Sasuke không nhịn được cười khẽ. Cứ như vậy đi, giữ cho tâm hồn luôn sạch sẽ. Chàng không muốn ánh mắt thuần khiết của nàng bị máu tươi nhiễm bẩn. Để nàng chỉ nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ nhất thế gian.
Tiếng binh khí va chạm nhau chát chúa. Tiếng rên la thảm thiết như những hồi chuông gióng tử ngân vang trong đêm. Sakura bấu chặt ngực áo Sasuke, hàng mi dày khẽ chớp, kiên quyết nhắm chặt không mở. Mơ hồ cảm thấy bàn tay bên hông nàng siết mạnh hơn một chút. Thân thể chàng đột nhiên căng thẳng.
-Ha ha ha! Hỏa Vương quả nhiên có tình có nghĩa. Dám ngang nhiên đột nhập Lôi Quốc cứu người.
Vệ binh lui lại nhường đường cho Orochimaru và Kabuto tiến vào. Sasuke ngay lập tức nhận ra hắn là ai. Trong trí nhớ của chàng, hắn không hề thay đổi. Vẫn là dáng vẻ khiến người ta chán ghét, vẫn là ánh mắt hiểm độc cùng cái nhếch cười nhạt nhẽo.
Nếu được lựa chọn, đời này người Sasuke không muốn gặp nhất chính là lão.
-Trải qua mười năm, đứa bé ngày xưa đã lớn khôn rồi. Phụ hoàng của ngươi cũng được ngậm cười nơi chín suối.
Nét mặt Sasuke thoáng biến sắc. Chàng ẫn nhẫn đè xuống cơn giận đang căng trào trong lồng ngực, cẩn thận đánh giá tình hình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chàng quả thực không thể đánh bại Orochimaru. Kết quả tệ nhất là song phương cùng chết. Chỉ mong những người kia thoát được.
Chính chàng đã quyết định sang Lôi Quốc, cũng chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống. Nhưng chàng sẽ không để ai mất mạng vì sự lựa chọn ích kỷ đó. Cả Naruto, Neji, Gaara và nữ nhân mà chàng không biết nàng chiếm địa vị gì trong lòng mình nhưng lại sẵn sàng đánh đổi mọi giá để bảo vệ.
-Sasuke-sama, giao Sakura cho thần. Ngài hãy tập trung đối phó với Orochimaru đi._ Naruto hảo tâm đề nghị, vươn tay muốn kéo Sakura về bên mình.
-Phải đấy. Huynh không cần lo cho ta._ Sakura lên tiếng, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của chàng. Qua phản ứng vừa rồi của Sasuke, nàng biết đối phương không phải hạng tầm thường. Nếu vướng bận nàng, chàng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Trán Sasuke mơ hồ nổi gân xanh. Cảm giác bức bối cào xé trong ngực. Cứ hễ nghĩ đến chuyện nàng cùng Naruto thân mật ôm ấp, chàng chỉ hận không thể chặt tay hắn xuống.
Đừng hòng!
-Gaara!_ Sasuke lớn tiếng gọi, dùng ngữ khí và ánh mắt hung ác nhất hạ lệnh_ Bảo vệ nàng. Không cho bất cứ ai đến gần.
Lời này dường như có thâm ý.
Gaara xoa xoa cằm suy ngẫm. Con ngươi màu lam khẽ chuyển, đảo nhanh qua Sasuke rồi Naruto và cuối cùng dừng lại trên người Sakura, đột nhiên liền hiểu ra mọi chuyện. Ý của ngài ấy không chỉ muốn chàng đánh ngoại xâm mà còn phòng địch nhà.
Bệ hạ, ngài lo lắng quá nhiều rồi đấy.
Âm thầm nuốt lời nói đó vào bụng. Gaara chớp mắt che đi ý cười vừa lóe lên trong thoáng chốc. Hai người này không ngờ vẫn còn tâm trí để đấu đá giành giật. Như vậy cũng tốt, con người khi có những thứ muốn bảo vệ sẽ tự khắc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chàng không đủ sức bảo vệ họ thật tốt nên càng mong họ có thể bảo vệ chính mình.
Sasuke nhìn khuôn mặt thoáng thất vọng của Naruto, trong lòng dâng lên tư vị khó tả. Không giống buồn lại càng không phải vui, tựa như cảm giác tiếc nuối khi lỡ mất một điều nào đó.
Naruto!
Xin lỗi!
Xin lỗi vì đã ngăn cản tình yêu của ngươi. Xin lỗi vì đã tổn thương ngươi sâu nặng. Càng xin lỗi vì không thể đích thân nói tiếng xin lỗi với ngươi.
Những gì đã nợ ngươi. Hôm nay, ta sẽ dùng mạng để trả.
Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, chầm chậm bước tới.
Sakura rất muốn nói chàng đừng đi, đừng rời xa nàng. Cánh tay nâng lên chạm hờ vào vạt áo của chàng, xúc cảm mềm mại lướt qua rồi biến mất. Bất giác, nước mắt muốn ứa ra.
Nàng biết, chàng đang muốn quyết tử cùng đối phương.
Bóng lưng vững chãi kia nàng đã nhìn thấy vô số lần, không phải do ngẫu nhiên, mà vì chàng lúc nào cũng ở phía trước để bảo vệ nàng, không để nàng bị bất cứ ai tổn hại. Nhưng sự che chở của chàng ngược lại khiến nàng ngày càng ngang tàng và ích kỷ, thậm chí không phân biệt nổi phải trái đúng sai mới dẫn đến cục diện bế tắc như bây giờ.
Nàng hối hận lắm rồi, nàng không muốn sai lầm của mình phải trả giá bằng mạng sống của chàng.
-Sasuke!_ Nàng gọi, cố nén giọt lệ nặng trĩu trên vành mi_ Nếu chúng ta có thể trở về Hỏa Quốc, huynh muốn gì ta cũng đồng ý.
Chàng không muốn nàng đi nàng sẽ ở lại. Chàng không muốn nàng rời khỏi hoàng cung nàng sẽ không đi. Bất kể chàng nói cái gì nàng đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Chỉ cần...
Chỉ cần...chàng đừng chết.
Sasuke quay đầu nhìn nàng. Trong một khắc, Sakura ngỡ mình đang mơ. Bởi vì lần đầu tiên nàng trông thấy chàng nở nụ cười thực sự. Chỉ là một cái nhếch môi đơn giản nhưng lại đẹp đến không gì sánh bằng. Tưởng như nụ cười đó đã thâu trọn tất cả hoa lệ của nhân gian. Không rực rỡ như mặt trời, không êm đềm như vầng trăng, nụ cười của chàng là ánh đom đóm nhỏ nhoi đột nhiên bừng sáng giữa đêm đen mùa hạ.
-Chúng ta sẽ cùng nhau trở về._ Chàng nói.
Sakura gật đầu. Vậy là đủ rồi. Nàng không dám đòi hỏi gì thêm. Giờ phút này, nàng mới nhận ra, cho dù không ở bên nhau cũng không sao, chỉ cần chàng được sống, đã là ân huệ lớn nhất ông trời dành cho nàng.
Trận phân tranh đẫm máu xảy ra. Vệ binh kéo đến càng lúc càng nhiều, xác người cũng càng lúc càng chất cao. Sakura được Gaara bảo vệ kỹ lưỡng. Cát của chàng dựng thành bức tường kiên cố che chắn nàng. Sakura lo lắng không yên, chăm chú dõi theo trận đấu bên kia. Thân thủ cả hai đều rất nhanh, nàng không thể thấy được gì, chỉ có tiếng động giao chiến kịch liệt vẫn không ngừng vang bên tai.
Ánh sáng đột ngột lướt qua, Sakura theo phản xạ nhắm mắt lại. Gaara điều khiển cát đánh gãy thanh kiếm chỉ còn cách nàng một tấc, đồng thời phóng phi tiêu tấn công kẻ vừa ra tay. Tà áo đỏ xoay tròn trên không trung, tựa như đóa huyết mai kiêu sa bừng nở, đẹp đẽ đến lóa mắt. Karin điềm tĩnh đáp xuống, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng đáng sợ. Con ngươi đen láy đảo nhẹ, xuất hiện một chút phân vân, một chút do dự cùng vô vàn xót xa. Người nàng yêu thương nhất và người thân duy nhất của nàng. Nàng không muốn lựa chọn, càng không thể lựa chọn. Bất kể mất đi người nào cũng đều khiến nàng cả đời hối tiếc. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cách duy nhất ngăn cản bọn họ chính là diệt trừ nguyên nhân của cuộc chiến này.
Karin quyết liệt tấn công; chiêu thức ngoan độc, tàn nhẫn; dần đẩy Gaara rơi vào thế hạ phong. Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Xem ra đây không phải đối thủ chàng có thể đùa giỡn mà thắng được. Nghĩ vậy, đáy mắt màu lam chợt lóe lên một tia hung tàn. Vừa định tung hết sức đáp trả, những lưỡi dao gió đột ngột quét tới đánh tan đòn thế của chàng.
-Công chúa, để thần giúp người.
Ầm!!!
Gaara vội vã lùi sau né tránh, thầm kêu "nguy to". Việc Kabuto tham chiến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chàng. Hắn đáng ra nên ở bên cạnh bảo vệ Orochimaru. Nếu hai người họ liên thủ chàng nhất định sẽ gặp bất lợi. Tuy trong lòng Gaara hoang mang nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không để đối phương nắm được sơ hở.
Karin lợi dụng thời cơ thoát khỏi truy kích của Gaara, thân ảnh lao nhanh như chớp, thanh kiếm trên tay nhắm vào Sakura đâm tới.
-Ngươi chết đi.
Sakura vô lực phản kháng, sự việc diễn ra quá nhanh vượt xa tầm nhận thức của nàng. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, ánh mắt mờ mịt như bị một tầng sương mù giăng kín. Trong khoảnh khắc, ý niệm duy nhất chợt lóe.
Nàng...sắp chết.
Đột nhiên có ai đó ôm lấy nàng, bàn tay to lớn che khuất tầm mắt, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy. Sakura run lên, giọng nói quen thuộc truyền vào tai nàng nghe lại ngọt ngào đến kỳ lạ.
-Xin lỗi!
Lại phải giết người trước mặt nàng.
Phập!
Karin phun ra một ngụm máu tươi. Cơn đau dữ dội bung tỏa khắp thân thể nàng. Máu ồ ạt chảy xuống từ vết thương trước ngực, hòa chung màu với xiêm y đỏ thẫm. Nước mắt đong đầy vành mi khiến hình ảnh người nàng yêu thương trở nên méo mó và dị dạng. Khi thanh kiếm được rút ra cũng là lúc trái tim nàng đã hoàn toàn vỡ nát.
Tất cả biến đổi kia xảy ra chỉ trong chớp mắt mà không ai có thể lường trước.
Không khí bỗng chốc lặng đi, yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng rên khẽ sợ hãi của chính mình.
-KARIN!!!!!!!!!!!!!!!
Orochimaru ôm lấy thân thể nàng, gào thét gọi tên. Con gái của hắn, người thân của hắn, không thể nào chết được. Nó là ý nghĩa cuối cùng trong sinh mệnh lầm lạc của hắn. Nỗi thống khổ này đang dần xé nát tim gan hắn ra. Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy.
-Giết!! Giết hết bọn chúng cho ta.
Sasuke nhíu mày. Ban nãy vì nôn nóng muốn cứu Sakura, trong phút sơ ý đã bị Orochimaru đả thương, cánh tay phải của chàng không thể cử động được nữa. Tình hình này đối với bọn họ vô cùng hung hiểm. Chỉ còn cách đánh cược một phen. Mọi chuyện đành phải trông chờ vào mệnh trời. Vì chàng không chắc chắn có thể thực hiện thành công.
So với chết thì càng sợ rằng trở thành một kẻ người không ra người. Nhưng Sasuke chấp nhận mạo hiểm. Chàng nhắm nghiền mắt, luồng charka dồn xuống đan điền rồi phân tỏa khắp các kinh mạch. Máu từ viền mi trượt dài hai bên má.
Amateratsu! (Hắc hỏa)
Ngọn lửa đen bùng cháy âm ỉ, nhanh chóng lan ra, thiêu rụi hàng trăm binh lính. Đoàn người bị vây trong biển lửa, không cách nào thoát thân. Từng tiếng rên la tang thương thảm thiết dồn dập vang lên. Khung cảnh tựa như địa ngục đang cắn nuốt sinh mạng từng người, đốt cho đến khi cả hồn phách cũng tan thành tro bụi.
Sasuke cắn răng chịu đau đớn. Cơn đau ùa tới bổ thẳng vào đầu chàng, nhức buốt tận xương, khổ sở không sao kể xiết. Loạng choạng ổn định cơ thể, chàng ôm Sakura vào lòng. Năm bóng người vội vã tẩu thoát, biến mất không để lại tung tích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro