Chap 36: Thống Khổ

Chap 36: Thống Khổ

Lần thứ hai trong đời nàng cảm thấy đất trời nghiêng ngả. Một thoáng thôi, mọi thứ trước mắt bỗng chốc đều sụp đổ. Trái tim chết lặng, tựa như cảm giác vụt mất tất cả của mười năm trước, tựa như cơn ác mộng vẫn luôn kéo về dày vò tra tấn nàng bấy lâu.

Khi mà Neji cúi đầu trước mặt nàng, nói câu “Thực xin lỗi!”, Tenten đã không còn sức đứng vững, càng không dám tin những gì mình vừa nghe được.

-Huynh…nói cái gì?

Sakura và hoàng huynh…

-Sakura là Thần Nữ, còn hoàng huynh, huynh ấy lợi hại như vậy, làm sao có thể….

Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.

-Ta…ta không tin.

Nàng không được tin. Đây chắc chắn là một trò đùa. Hoàng huynh và Sakura nhất định đều bình an vô sự, bọn họ chỉ đang trốn ở một nơi nào đó để lừa gạt nàng thôi.

Nhưng tại sao…tại sao nước mắt lại chảy không ngừng, mặc cho nàng gạt đi bao nhiêu lần cũng đều vô ích.

Tại sao nàng chẳng bao giờ có thể bảo vệ được những người quan trọng đối với mình. Mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng thế. Bất kể có cố gắng bao nhiêu, nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ vô dụng.

-Tenten….

Neji vừa định lên tiếng an ủi thì bất chợt bị nàng bắt lấy cánh tay, khuôn mặt thanh tú đẫm lệ lộ vẻ yếu đuối đến đáng thương, cố gắng nuốt xuống tiếng khóc nghẹn ngào hỏi:

-Hoàng huynh…huynh ấy…đang ở đâu?

-Đô…Đông Cung.

Chiếm được đáp án, Tenten lập tức buông tay Neji ra, vội vã bật dậy chạy đi. Bên ngoài Đông Cung đông đúc thị vệ nghiêm ngặt canh giữ, bên trong lại hoàn toàn trái ngược, không khí trầm lắng nặng nề. Tenten run run đẩy cửa, mùi thảo dược và máu tanh nồng nặc ập vào khoang mũi khiến nàng phút chốc không thể thở nổi. Khẽ khàng vuốt lồng ngực bình ổn lại hô hấp, nàng tiến đến gần giường, vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nằm mê man bất động, ánh mắt thoáng hiện một tia sửng sốt, toàn thân cảm giác căng cứng, đau đớn không nói nên lời.

Sao…sao lại bị thương nghiêm trọng đến mức này?

Tể tướng Tsunade phát hiện có người vào phòng, rất nhanh liếc qua rồi thu hồi ánh mắt. Bà vươn tay lấy chiếc kéo trong hòm thuốc, cắt đứt mối buộc của dải băng trắng đã nhuộm thắm máu đỏ được băng bó trước ngực Sasuke. Hành động nhanh nhẹn mà tỉ mỉ, cố hết sức không làm đau chàng. Vừa xem xét vết thương vừa thở dài não nề, sắc mặt càng lúc càng trở nên trầm trọng. Tenten run sợ siết chặt nắm tay kiềm chế kích động. Nàng biết rõ lúc này phải để Tsunade tĩnh tâm suy nghĩ phương pháp điều trị cho Sasuke nên dù có nóng lòng cỡ nào cũng đều phải cắn răng nhịn xuống.

Khuôn mặt Sasuke trắng bệch như tuyết, hơi thở mong manh và chập chờn đứt quãng, toàn thân cao thấp đầy rẫy vết thương, cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn. Một vết chém từ bả vai kéo dài đến giữa lồng ngực, máu thịt lẫn lộn, nhiễm đỏ cả y bào trắng tinh. Tenten không biết y thuật, nhưng nhìn tình trạng trước mắt, nàng biết rõ tính mạng của Sasuke giờ đây như ngọn đèn leo lắt trước gió, dễ dàng bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Khốn..khốn kiếp..!

Rốt cuộc…là kẻ nào? Không những giết chết Sakura mà còn khiến hoàng huynh trở thành như vậy. Cho dù có phân thây xẻ thịt hắn cũng không thể khiến nàng nguôi ngoa mối hận này.

Nàng sẽ bắt…những kẻ đó…phải trả một cái giá rất đắt.

Hận ý bùng cháy dữ dội trong đôi con ngươi màu hổ phách, đáy mắt lóe lên những tia sáng tàn độc khiến người khác phải khiếp sợ. Tenten mơ hồ cảm thấy vị tanh ngọt lấp đầy khoang miệng. Nỗi đau quá lớn khiến nàng không phát giác đôi môi đã bị mình cắn nát từ bao giờ.

Neji bước vào phòng theo sau Tenten. Chàng vươn tay muốn chạm vào nàng, nói vài lời an ủi, nhưng không sao thốt ra khỏi miệng. Chàng hiểu rõ lúc này có nói gì cũng là vô dụng. Một người kiêu ngạo như Tenten vốn không cần bất cứ sự thương hại hay đồng cảm nào của bất kỳ ai. Cho dù vấp ngã bao nhiêu lần, tổn thương nhiều đến đâu, nàng vẫn sẽ tự mình đứng dậy đương đầu tất cả. Cuộc sống của nàng, vận mệnh của nàng không cho phép dù chỉ một tia yếu đuối nhỏ nhoi tồn tại.

Từ trước đến nay đều là như vậy…

Nàng không biết, bất kể có mạnh mẽ thế nào, nàng chung quy vẫn là một nữ nhân bé nhỏ. Nữ nhân, cũng có lúc cần nam nhân bảo vệ.

Nhưng nàng chưa bao giờ cần sự bảo vệ của chàng.

Việc hôm đó khiến Neji nhận ra chàng chẳng đáng là gì so với nhiều kẻ khác, càng không đủ sức mạnh để bảo vệ ai. Tuy rằng thật ích kỷ, chàng đã cảm thấy may mắn bởi vì Tenten không đồng hành cùng bọn họ.

Chàng không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu phải tận mắt chứng kiến cái chết của Sakura, e rằng nàng cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Trong phòng mỗi người đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng tuyệt không ai gây ra tiếng động nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tsunade rút cây ngâm châm cuối cùng trên đỉnh đầu Sasuke, thở dài một hơi mệt mỏi rồi thu xếp lại hòm thuốc. Tenten lập tức đến gần bà gấp gáp hỏi:

-Tsunade-san, hoàng huynh sao rồi?

-Không khả quan lắm._ Bà kéo chăn đắp lại cho Sasuke, cúi đầu ủ rũ đáp_ Nội ngoại đều tổn thương nặng nề, chân khí hao tổn trầm trọng. Có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Lúc ta đến đây ngài ấy chỉ còn giữ được chút hơi tàn. Ta đã tận lực, còn lại đành trông chờ vào ý chí của bệ hạ và sự sắp đặt của ông trời rồi.

-Không còn cách nào khác sao?

-Xin lỗi, công chúa!

Tenten mím môi ngồi lên giường, nắm chặt lấy bàn tay Sasuke rơi lệ. Nước mắt ấm áp ào ạt nhỏ xuống làn da xanh xao tái nhợt của chàng. Một giọt tiếp nối một giọt, đua nhau không dứt. Nàng vừa nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay lạnh buốt của Sasuke, vừa không ngừng lên tiếng gọi chàng.

-Hoàng huynh…hoàng huynh…hoàng huynh….

Thật xót xa, thật tuyệt vọng và cũng đau đớn khôn cùng.

……………………..

……………..

……..

Naruto ngưỡng cổ uống cạn bầu rượu. Dòng rượu nồng nàn trào ra khóe miệng, dọc theo cằm chảy xuống thấm ướt một mảng lớn y phục trước ngực chàng. Lắc lắc vò rượu rỗng trên tay, Naruto bực bội quăng mạnh vào tường. Âm thanh vỡ nát vang dội khiến hạ nhân đứng bên cạnh hầu hạ phải giật mình sửng sốt, hoảng sợ không dám ngẩng đầu lên.

-Mau…lấy thêm rượu cho ta.

-Tướng…tướng quân, ngài đã uống rất nhiều rượu rồi. Uống nữa sẽ không tốt đâu.

-Láo xược, ngươi dám chống lệnh ta. Mau đem rượu lên.

-Dạ dạ…

Tên hạ nhân bị thái độ hung ác của Naruto dọa cho khiếp đảm, vội quay đầu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa vặn đụng trúng Hinata đang dự định bước vào. Nhìn thấy người đến, hắn tái mặt quỳ rạp xuống đất cầu xin tha tội. Nàng lắc đầu tỏ ý không sao rồi khoát tay bảo hắn lui đi.

Ba ngày trời phải túc trực bên cạnh hầu hạ Naruto, liên tục chịu đựng tính tình nóng nảy của chàng, hắn sớm đã kiệt sức. Nay tự dưng có người đến giải thoát, hắn vừa mừng rỡ vừa lo lắng ngước mắt nhìn Hinata, do dự một chút rồi gật đầu tuân mệnh, trước khi đi còn quay lại nhắc nhở nàng.

-Tướng quân gần đây dường như gặp chuyện không vui. Tính khí có đôi chút thái quá. Xin tiểu thư bảo trọng.

-Ta đã biết.

Nàng mỉm cười cảm kích, không chần chờ bước nhanh vào phòng. Đôi mắt bạc lướt qua gian phòng gọn gàng sạch sẽ ngày trước nay trở nên hỗn loạn bừa bãi vô cùng, chợt dừng lại ở bóng người đang say sưa gục mặt trên bàn. Cố nén một tiếng thở dài buồn bã, nàng chầm chậm đi đến gần chàng.

Giác quan của người luyện võ tinh tường hơn người thường rất nhiều. Những năm chinh chiến sa trường đã hun đúc cho chàng sự cảnh giác tuyệt đối kể cả trong lúc ngủ. Gần như là bản năng, Naruto ngẩng đầu nhìn nàng. Men rượu không khiến chàng bớt đi nhạy bén, nhưng lại làm tâm trí chàng lao đao mù mịt, hoàn toàn không thấy rõ người trước mắt là ai. Càng cố nhìn lại càng giống như dần lạc sâu vào trong tầng tầng lớp lớp sương mù.

-Sakura…_Naruto bật thốt lên cái tên chàng nhung nhớ nhất rồi cười khanh khách như một đứa trẻ vừa tìm lại được báu vật bị thất lạc bấy lâu_ …Là nàng đúng không? Ta biết nàng nhất định còn sống. Nàng là Thần Nữ, mấy kẻ phàm phu tục tử đó làm sao tổn hại được nàng.

Hinata cắn chặt cánh môi, lòng đau như bị xé nát khiến cơ thể nàng nhè nhẹ run lên. Lắc đầu một cách yếu ớt, nàng nghẹn ngào lên tiếng phủ nhận.

-Ta…không phải….

Những lời tiếp theo đã không cách nào nói ra. Hinata mở to mắt bàng hoàng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đôi môi ấm nóng phủ lên môi nàng, mạnh mẽ chà xát. Nụ hôn nóng bỏng mà cuồng nhiệt vượt ngoài khả năng nhận thức của Hinata khiến nàng quên cả thở. Hai bàn tay đặt trước ngực chàng lúng túng đẩy ra, ngược lại càng làm Naruto ôm chặt nàng vào lòng, không lọt một khe hở. Hai cánh môi bị chàng ngậm lấy không buông, trong miệng cảm nhận được hương thơm ngây ngất của rượu. Bất giác đầu óc nàng trở nên mê man, tình cảm bị đè nén bấy lâu được giải thoát gông xiềng bùng lên thiêu đốt lý trí của nàng.

-Đừng rời xa ta.

-Ừm!

Hinata trúc trắc đáp lại cái hôn của chàng. Naruto không kiềm chế được mà kéo nàng nằm lên bàn, hơi thở dần nặng nề gấp gáp. Ánh mắt mờ mịt nhìn người con gái dưới thân bỗng toát ra ôn nhu cùng vô hạn yêu thương. Chàng dịu dàng vuốt ve tóc nàng, cúi xuống hôn lên chóp mũi, hai má, cắn nhẹ vành tai nhỏ nhắn mẫn cảm, khiến nàng bật thốt lên tiếng kêu kiều mị mất hồn. Làn da trắng nõn nhiễm màu đỏ ửng mê người, diễm lệ như hoa. Nụ hôn không kiêng kỵ trượt dần xuống cổ, lưu lại vô số dấu hôn ngân nho nhỏ hồng hồng. Mỗi một tấc da thịt bị chàng chạm qua đều nóng như lửa đốt.

-A…..!

Hinata thở dốc. Đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một luồng nhiệt khí lặng lẽ bung tỏa khắp cơ thể. Vành mi chớp động, hé lộ đôi mắt kiều diễm ướt át, tựa như bầu trời lúc ban mai, được phủ kín một tầng sương mỏng.

Nàng thấy mình đang say.

Say vì rượu, say vì tình, say vì niềm hạnh phúc ngọt tận tâm can, say vì nỗi đau xé toạc tâm khảm. Khoái cảm da thịt khiến nàng tê dại, nhưng lý trí một lần lại một lần không ngừng nhắc nhở, người chàng nghĩ đến không phải nàng. Tỉnh rồi mê, mê lại tỉnh, hai luồng cảm xúc trái ngược đan xen khiến linh hồn nàng sắp sửa vụn vỡ. Nước mắt vô thức trào ra, từng giọt tí tách đáp xuống mặt bàn lạnh lẽo.

-Sakura….

Cái tên bất chợt đánh tan giấc mộng của nàng. Hinata bừng tỉnh, hoảng hốt đẩy Naruto khỏi người mình, luống cuống sửa sang lại y phục, nước mắt tuôn như mưa rơi, khóc đến thê thê thảm thảm.

Nàng…không làm được.

Cho dù yêu chàng nhiều bao nhiêu, vì chàng mà không màng tất cả, nàng vẫn không nguyện ý làm thế thân cho người khác. Bởi vì tình yêu của nàng ích kỷ đến mức không chấp nhận kẻ thứ ba tồn tại.

Cha cả đời chỉ có một mình mẹ.

Neji-niisan mười ba năm đằng đẵng vẫn một lòng hướng về Tenten.

Nàng cũng muốn có một tình yêu chung thủy như vậy.

Giấc mộng xa vời, hiện thực tàn khốc. Lòng nàng đang bị nỗi đau này rạch nát thành từng mảnh nhỏ.

-Sakura…

-Đừng lại gần ta…ta…ta…không phải Sakura…Sakura…nàng ấy…chết rồi…

Hinata sợ hãi nép mình vào góc phòng, ngay chính nàng cũng không biết bản thân đang nói gì. Nhưng lời đó lại vô tình trở thành đả kích nghiêm trọng đối với Naruto. Chàng giống như phát điên lao tới siết chặt vai nàng, giận dữ quát to:

-Nói bậy! Nàng ấy không chết. Ta không cho phép ngươi nói lung tung.

-Không phải…muội…muội…

Hinata yếu ớt kháng cự. Nàng không cố ý, thật sự không cố ý. Nhưng mặc cho nàng có bao nhiêu lời muốn giải thích, khi thốt ra khỏi miệng lại hóa thành tiếng khóc nức nở.

Đúng lúc ấy, có người xông vào phòng.

Bốp!

Một cái tát rơi thẳng trên mặt Naruto, đánh chàng ngã vật xuống đất, khóe môi tràn ra tơ máu đỏ thẫm. Choáng váng qua đi, mùi vị ngai ngái trong cổ họng và cảm giác nóng rát cùng cực bên má khiến men say trong người bốc hơi hơn phân nửa, Naruto ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cha mình.

-Nghịch tử, ngươi đang làm cái gì!?

Minato phẫn nộ quát mắng. Phu nhân Kushina theo sau tướng công mình bước vào phòng, lại gần đỡ Hinata đứng dậy, ôm lấy nàng dỗ dành an ủi. Bà khẽ liếc nhìn Naruto, thở dài một tiếng rồi quay mặt đi.

Không phải không quan tâm, không phải không đau lòng, nhưng sai chính là sai, hành động của nó thật sự rất quá đáng. Bà dù muốn giúp cũng đành lực bất tòng tâm.

Đứa con trai ngốc, tại sao không biết trân trọng những gì sẵn có, hết lần này đến lần khác liên tiếp làm tổn thương Hinata. Ngần ấy thời gian chẳng lẽ không đủ để con nhận ra cái gì mới chân chính thuộc về mình.

Minato đảo mắt một lượt quanh phòng, đồ đạc bừa bãi lộn xộn, vò rượu lăn lóc khắp nơi, rồi lại đặt tầm nhìn lên hai người kia, quần áo xộc xệch hỗn loạn. Kẻ đần độn cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Khuôn mặt ngăm đen giận đến biến sắc, thô bạo nắm cổ áo Naruto kéo lên.

-Khốn kiếp! Không ngờ ngươi lại dám làm ra chuyện này. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi để không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Minato nói xong, không chần chờ một giây lập tức lôi Naruto đi đến từ đường, muốn ở trước mặt tổ tiên dùng gia pháp răn dạy đứa con hư đốn này. Vừa bước khỏi cửa, Hinata đã hoảng hốt đuổi theo, chắn trước mặt ông, vừa khóc vừa van xin:

-Minato-sama…xin ngài…đừng trách huynh ấy…là lỗi của con…tất cả là lỗi của con….

-Hinata!_ Kushina nhíu mày không đồng ý. Con bé này, rốt cuộc nó có biết mình đang nói gì không. Cái khác có thể không nhắc tới, nhưng danh tiết đối với nữ nhân là quan trọng vô cùng. Những lời vừa rồi nếu để lọt ra ngoài, nó cả đời sẽ không ngóc đầu lên nổi.

-Con nói thật…là do con…Naruto…không có lỗi…xin ngài…tha cho huynh ấy…

Không ngờ mới trở về đã gặp phải chuyện rắc rối này, Kushina thở dài, đành lên tiếng khuyên nhủ Minato. Nói thế nào cũng là cốt nhục của mình, Kushina quả thực không đành lòng nhìn Naruto bị trừng phạt. Phu quân của bà cái gì cũng tốt, nhưng ra tay lại không biết nặng nhẹ. Naruto nếu phải lãnh trận đòn này, chỉ e mười ngày nửa tháng cũng chưa thể lết khỏi giường.

-Lão gia, việc gì cũng đợi cho nó tỉnh rượu rồi tính. Bây giờ có đánh nó cũng chẳng ích gì.

-Hừ! Tỉnh rượu!? Ta không đợi được. Cái bộ dạng này của nó khiến ta rất ngứa mắt. Ta sẽ làm cho nó tỉnh ngay bây giờ.

Dứt lời, Naruto bị Minato một đường lôi thẳng đến liên trì trong hoa viên, không do dự ném chàng xuống hồ, bọt nước tung trắng xóa, bắn lên y bào sạch sẽ của ông.

Dù đã sang xuân, nhưng nước hồ vẫn lạnh cắt da cắt thịt, thế này thì có say đến đâu cũng bị đánh tỉnh. Nhưng đã qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Naruto ngoi lên. Mọi người đứng chung quanh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Minato lúc này mới chợt nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Naruto không biết bơi!

Ông cứng ngắc quay đầu sang, nghiêm túc thành khẩn thỉnh giáo phu nhân của mình.

-Phu nhân…nếu ta nhớ không lầm…Naruto…nó…hình như không biết bơi phải không?

Kushina ngẩn người, hiển nhiên bà đã quên mất chuyện này. Hinata đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng xác nhận.

-Không phải hình như đâu. Naruto, huynh ấy đích thực không biết bơi.

Nói vậy thì…không lẽ nó chết chìm dưới hồ rồi.

Kushina giận tái mặt, một cước đạp Minato bay thẳng xuống hồ.

-Cứu nó nhanh lên. Naruto xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ lột da ông.

Mọi người giật toáng, đồng loạt nhảy xuống cứu người.

Phủ tướng quân hôm đó, gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro