Chap 38: Âm Dương Cách Trở

Chap 38: Âm Dương Cách Tr

-Hộc! Hộc! Hộc!

Trong đêm tối vang lên tiếng thở dốc nặng nề. Tẩm cung cô quạnh vắng vẻ, đằng sau trướng mỏng lờ mờ hiện lên bóng người, mồ hôi rơi ướt chăn đệm, ngực kịch liệt phập phồng, dường như chưa thể thoát khỏi ám ảnh từ trong cơn mơ kia.

Lại một giấc mộng dài!

Sasuke nhắm mắt, dần bình ổn lại nhịp thở. Chàng không nhớ mình đã mơ thấy những gì, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều phát hiện trên hai má giàn dụa nước mắt, lạnh lẽo đến khiến chàng phát run.

Khoác hờ chiếc áo choàng mỏng, chàng vén sa trướng bước xuống giường, chậm chạp rời khỏi phòng. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, từng bước chân đều mơ hồ mang theo một tia đau đớn. Vạt áo vô thức trượt ra, để lộ bờ ngực cường tráng, vải băng trắng tinh đã rướm đỏ máu tươi.

Gió mát phất qua khuôn mặt còn vương dấu lệ, thổi bay những vệt nước mắt chưa khô. Trăng thanh hờ hững buông xuống những tia sáng nhạt nhòa, phủ lên người chàng thứ sắc màu bàng bạc huy hoàng mà buồn bã. Bóng dáng cô đơn đứng lặng giữa hoa viên, tóc đen như mực lòa xòa che đi cảm giác trống vắng thoáng hiện trong mắt chàng. Đôi mắt rực đỏ dường như cũng khiến ánh trăng nhiễm tươi màu huyết.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Lần cuối cùng nhìn thấy nàng là khi nào?

Một tháng, hai tháng,...một năm, hai năm,...Chàng không biết. Dường như rất ngắn, lại dường như rất dài.

Những lúc muốn mãi mãi vùi sâu trong giấc ngủ thì vết thương từ trận chiến ngày hôm đó lại đau đớn âm ỉ nhắc nhở rằng chàng vẫn còn sống. Sống một cuộc đời không có ngày mai, sống khi mà người chàng yêu thương nhất đã tan thành cát bụi, biến mất ngay trước mắt chàng.

Ký ức càng rõ ràng, nỗi đau càng khắc sâu vào tận xương tủy.

Thời khắc đó, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp cũng không phai nhòa.

Sasuke rốt cuộc đã hiểu, như thế nào gọi là sống cũng như chết, sống không bằng chết.

Chàng bấu víu thù hận để giữ lấy một tia hơi thở cuối cùng, trong ngõ chết tìm được đường sống. Khi vừa tỉnh lại, Tenten đã nhào vào lòng chàng mà khóc nức nở, mọi người chung quanh vui mừng chúc chàng thoát khỏi cửa ải hiểm nguy. Nhưng không ai biết rằng, Sasuke ngày ấy đã chết cùng một người con gái tại mảnh đất Lôi thành xa xăm kia. Sasuke bây giờ là ai, là cái gì, ngay chính chàng cũng không biết được.

Chàng gần như đã quên mất cảm giác cháy bỏng thiêu đốt tim gan, đam mê, tham vọng, buồn bã, đau thương, cả cái cách để oán hận ai đó đã luôn đeo đuổi theo bước chân chàng bấy lâu, tất cả đều dần mờ nhòe đi trong ký ức, chỉ còn lại nỗi trống trải kéo dài đến vô tận cùng những giọt lệ nặng trĩu ùa về trong mỗi giấc chiêm bao.

Ngay cả trong mơ cũng không thể khiến chàng tìm được một chút bình yên thật sự.

Nước mắt chảy mãi, chảy đến khi cạn kiệt, đến khi máu đỏ trượt khỏi vành mi, loang lỗ trên bức họa mỹ nhân đồ còn chưa ráo mực, loang trên những hồi ức của chàng về người con gái xinh đẹp đó.

Mỗi một hồi ức là một vết thương lòng, mỗi một kỷ niệm là một lần đau thấu tâm can.

Giống như...

Nụ cười ngày đó của nàng, là hình ảnh mà suốt đời này chàng không thể nào quên, cũng không bao giờ có thể hiểu nổi.

Nàng khi ấy đã mang tâm trạng như thế nào?

Từ trong ánh mắt của nàng, chàng thấy được, có lẽ có đau, có lẽ có buồn, có lẽ có lưu luyến, có lẽ có...hối hận.

Nàng hối hận điều gì?

Còn chàng, chàng hối hận điều gì?

Hối hận không thể bảo vệ được nàng? Hối hận vì sự ngu muội của mình khiến nàng phải chết? Hay, hối hận vì cho đến khi mất đi, mới hiểu được nàng rốt cuộc quan trọng như thế nào?

Phải rơi bao nhiêu nước mắt, chảy bao nhiêu máu tươi, thì nỗi đau này mới thôi không tiếp tục dày vò chàng.

Hoa đào tung bay, cánh hoa phủ ngợp một khoảng trời nhỏ, vần vũ nhảy múa dưới ánh trăng hoa lệ. Trăng khuyết treo cao, ánh sáng bàng bạc tựa như lớp tơ mỏng rủ xuống, nhẹ nhàng khuynh tán trên mặt nước nhộn nhạo. Gió thổi cánh hoa xoáy tròn, gió khiến ánh trăng lung lay, gió vờn mái tóc đen như mực, lòa xòa che khuất giọt lệ vừa trượt nhanh khỏi khóe mắt, rơi xuống đọng lại trên cánh hoa mong manh. Giọt lệ đỏ thắm bi ai, tràn ra nhuốm đỏ sắc hoa hồng nhuận, loang một vệt sẫm trên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt. Trăng in bóng trong đôi mắt mịt mờ, tựa như cũng đang nhỏ máu rơi lệ.

Từng đốm sáng chập chờn tụ lại, như đom đóm nhỏ lấp lánh giữa đêm hè lộng gió, không ai biết được, cũng chẳng ai có thể nhìn thấy. Vầng sáng mỏng dần hóa thành một bóng người trong suốt, còn nhạt hơn cả ánh trăng kia.

Tưởng như đã ngủ một giấc thật dài, tưởng như đã trải qua một đời người ngắn ngủi, khi Sakura vừa mở mắt ra, mọi thứ đều trở nên mông lung khiến nàng không thể nhận rõ. Trong phút chốc, ngay chính nàng là ai, nàng dường như cũng đã quên mất. Điều duy nhất còn nhớ chỉ là một cái tên, tên của một người nào đó, khiến trái tim vừa cảm thấy nhung nhớ lại vừa thấy xót xa.

Sasuke!!!

Là ai? Đó là ai?

Sasuke!!!

Sasuke!!!

Không nhớ, nàng không nhớ gì cả.

Dường như đó là một người vô cùng quan trọng đối với nàng, nhưng nàng lại không cách nào có thể nhớ ra. Mỗi khi nhắc đến, tim lại đau nhói. Nước mắt óng ánh trào ra, dường như muốn cuốn trôi cả ký ức duy nhất còn sót lại trong nàng.

Ánh trăng xuyên thấu qua cơ thể mông lung của nàng, giống như sắp sửa tan ra. Sakura nhắm mắt, để mặc cho ý thức dần trôi đi. Khi một tia tưởng niệm cuối cùng không còn, cũng là lúc nàng hoàn toàn biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, Sakura nghe được, giọng nói quen thuộc của một người vang lên bên tai.

-Sakura!

Người đó gọi một cái tên, cái tên này tựa hồ nàng đã nghe biết bao nhiêu lần.

Đó là...tên của nàng.

Ai đang gọi tên nàng?!

Sakura quay đầu nhìn lại, ánh mắt trống rỗng như bừng sáng lên, toàn bộ những ký ức bị khóa chặt cuồn cuộn bung ra, từng chút một lướt qua trước mắt.

Nàng nhớ rồi!

Sasuke!

Tên của người nàng yêu thương nhất, người mà nàng hoài niệm nhất và cũng là người mà nàng không nỡ rời xa nhất.

Sakura ngẩng đầu nhìn chàng, trong lòng ấp đầy bao cảm xúc không sao thốt nổi nên lời. Nàng không biết bọn họ đã rời xa nhau bao lâu, để khi gặp lại, cảm giác dường như đã trải qua thương hải tang điền khiến bốn chữ "dằn vặt da diết" cũng không đủ để hình dung một phần vạn nỗi nhớ trong tim.

-Sasuke...

Sakura mừng rỡ chạy tới lao vào lòng chàng, nhưng khi thân thể của bọn họ xuyên qua nhau, toàn bộ niềm vui trong mắt nàng thoáng chốc đã vỡ vụn.

Nàng chậm chạp xoay người, sợ hãi đưa tay chạm vào Sasuke.

Kết quả rõ ràng, khiến lòng nàng rơi xuống đáy tận cùng tuyệt vọng.

Nàng rất muốn khóc, nhưng không hiểu sao chỉ có thể mỉm cười thê lương.

Ngước mắt nhìn Sasuke, mặc dù không thể chạm vào, nhưng nàng vẫn đưa tay vuốt ve từng đường nét khuôn mặt chàng để thỏa bớt nỗi khát khao nhung nhớ.

-Gầy quá...

Sao chàng lại tiều tụy thế này? Chẳng lẽ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn? Nhưng với y thuật của Tsunade, đáng lý chàng phải bình phục từ lâu, tại sao lại không biết chăm sóc cho bản thân như vậy.

Cứ thế, bảo nàng làm sao mà yên lòng ra đi.

Sớm biết đôi bên đều sẽ đau khổ, thì chẳng thà, ngay từ lần đầu gặp nhau, nàng chết trong tay của chàng, có lẽ giờ đây đã không ai bị tổn thương.

Đôi mắt Sasuke vô hồn, giọt lệ đỏ thẫm bất chợt tràn khỏi vành mi, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt như tuyết của chàng. Nàng sửng sốt đưa tay muốn gạt đi, nhưng giọt nước mắt đó lại xuyên qua lòng bàn tay nàng mà rơi xuống nền đất lạnh giá.

Không thể...

Nàng không thể làm được gì cả.

Không thể ôm lấy chàng, không thể an ủi chàng, thậm chí ngay cả việc lau nước mắt cho chàng nàng cũng bất lực.

Tại sao bọn họ lại đi đến nông nỗi này?

Tại sao đã khiến nàng yêu Sasuke, rồi lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để chia cắt bọn họ?

Lần đầu tiên nhìn thấy chàng khóc, thứ tuôn rơi vừa là nước mắt cũng là máu tươi, lưu lại trên gò má chàng một dấu vết bi ai mà tuyệt vọng. Gần nhau trong gang tấc nhưng biển trời cách mặt, chỉ có thể đứng nhìn chàng bị dày vò, trong lòng nàng cũng khổ sở không kém một phân.

Nước mắt vừa rơi ra liền tan biến, thân thể của nàng dần dần trở nên trong suốt.

Không, nàng không thể rời đi ngay lúc này. Nàng muốn được ở bên cạnh chàng, chỉ một chút nữa thôi...

Sakura gào khóc gọi tên Sasuke, nhưng chàng không thể nghe thấy, càng không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Thanh âm văng vẳng vang lên, cứ thế nhỏ dần rồi biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro