Chap 40: Củi Khô Bốc Lửa
Chap 40: Củi Khô Bốc Lửa
Nàng vốn tưởng có Yuki đưa đi thì chỉ cần chớp mắt đã trở về Hỏa Quốc. Nhưng chàng lại lạnh lùng đáp trả rằng hai nơi khoảng cách quá xa, dùng tiên thuật dịch chuyển sẽ rất hao tổn linh lực, lỡ chẳng may trên đường đụng phải kẻ thù thì đúng là hối hận không kịp.
Không chơi đường tắt được thì đành phải đi đường thẳng thôi. Nhưng hễ nghĩ đến phải lặn lội cuốc bộ về tới tận Hỏa Quốc, nàng lại âm thầm lo lắng cho cái chân của mình. Chỉ mong nó đừng chưa tới được nơi mà đã bị tàn phế.
Cũng chẳng biết là do trên mặt nàng biểu hiện quá mức rõ ràng, hay vốn dĩ chàng có thuật đọc tâm, chỉ dùng một câu đơn giản đã khiến nàng lập tức phấn chấn tinh thần.
-Đừng lo, ta sao có thể để người chịu khổ được.
Nói xong, chàng liền lấy ra một con thuyền nhỏ, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt nàng.
-Chúng ta sẽ đi bằng cái này.
-Cái này???_ Sakura thật sự là ngu người, nàng trợn muốn lòi mắt mà vẫn chỉ thấy chiếc thuyền này còn nhỏ hơn cả bàn tay, chở người thế quái nào được?
Yuki không giải thích, chàng đặt nó xuống đất, kéo nàng lùi lại vài bước, sau đó bắt đầu niệm chú. Chiếc thuyền nhỏ xíu đột nhiên phát sáng rồi hóa thành một con thuyền lớn vô cùng hoa lệ tinh xảo. Chiếc thuyền này có tên Phong Vân, là pháp khí Thần Nữ thường dùng để di chuyển, không những biến to nhỏ tùy ý mà còn có thể cưỡi mây lướt gió, đi đến bất kỳ nơi nào trên thế gian này. Yuki lôi Sakura còn đang trầm trồ kinh ngạc lên thuyền, bắt đầu khởi hành đến Hỏa Quốc.
Sakura im lặng đứng bên mạn thuyền, ngẩng đầu lên là bầu trời bao la xanh biếc, cúi đầu xuống là mặt đất hùng vĩ tráng lệ, tay nàng có thể chạm vào những đám mây trắng phau mà lạnh buốt. Cảnh tượng này cả đời khó gặp, Sakura chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được chứng kiến những điều kỳ diệu như vậy.
Chỉ cần vài ngày nàng sẽ về tới Hỏa Quốc. Nhưng trên đường Yuki đã từng giải thích. Đào Hoa Nguyên nằm trên Thiên Giới, thời gian của nó không cùng quy luật với nhân gian. Một ngày ở đó sẽ bằng ba tháng dưới trần. Nàng hôn mê gần hai ngày, sang ngày thứ ba mới bắt đầu khởi hành. Nói vậy, đối với đám người Sasuke, thì đã hơn nửa năm trôi qua.
Sakura nghe xong cũng chỉ trầm mặc. Giấc mơ hôm qua cứ ám ảnh lấy tâm trí nàng, dáng vẻ tiều tụy khổ sở của Sasuke khiến đến giờ tim nàng vẫn còn đau nhói. Nàng không cần biết liệu đó có phải là thật hay không, dù rằng đối với nàng bọn họ chỉ mới xa nhau mấy ngày ngắn ngủi, nhưng nàng vẫn rất muốn được gặp chàng, muốn được nhìn thấy chàng ngay lập tức.
Sau đó nàng sẽ nói, ta yêu chàng.
Người ta thường bảo, ai yêu trước chính là kẻ thua cuộc, thật sự có chút không cam tâm, không chừng sau này còn bị chàng lấy cớ đó để bắt nạt thảm thương hơn, nhưng biết làm sao được, từ khi yêu chàng thì nàng đã thua rồi. Có điều thua trong tay chàng, nàng không hối tiếc.
Sakura vui vẻ mỉm cười, ngẩn ngơ nhìn về phương hướng Hỏa Quốc.
Năm ngày sau, rốt cuộc nàng đã nhìn thấy kinh thành Konoha. Yuki cho thuyền đáp xuống khu rừng vắng vẻ ở ngoại thành, dùng áo choàng có mũ che đi mái tóc nàng. Không thể không thừa nhận chàng quả thật rất chu đáo, là mẫu người lý tưởng trong mơ của nàng. Trước kia Sakura luôn mong muốn có thể tìm được một nam nhân vừa ôn nhu lại thấu hiểu lòng người như vậy. Nhưng hiện thực và mộng tưởng quả nhiên xa vời, nàng lại đi yêu một kẻ ngang ngược bá đạo, chẳng những không chút dịu dàng không biết quan tâm mà còn thích ép buộc người khác làm theo ý mình. Ngoại trừ dung mạo và thân phận tôn quý ra thì không còn điểm nào đáng để khen ngợi. Nghĩ tới, nàng lại thấy ai oán thay cho ánh mắt của mình.
Nhưng, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, chàng đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần có chàng bên cạnh, cho dù trời đất sụp đổ, nàng cũng không hề sợ hãi. Những khuyết điểm của chàng, trong mắt nàng đều thật đáng yêu. Nhiều lúc nàng cũng cảm thấy, có lẽ mình đã hồ đồ thật rồi.
Sakura háo hức. Chỉ một lát nữa thôi, là có thể gặp được chàng rồi.
Cả hai thuận lợi vào thành, nhờ có mũ choàng che lại nên không ai để ý đến nàng, nhưng khi tới trước cổng hoàng cung, thì bọn họ lại bị vệ binh ngăn cản.
-Đứng lại! Hoàng cung trọng địa, không được phép đến gần.
Sakura vỗ trán, nàng đã quên mất việc này. Lúc trước vì có lệnh bài nên mới dễ dàng ra vào. Còn hiện tại nàng chẳng có vật gì làm tin. Vốn muốn bất ngờ xuất hiện để mọi người một phen kinh ngạc. Nhưng xem ra, ý định này còn chưa kịp thực hiện đã chết ngay từ trong trứng nước.
Nàng thở dài, cởi bỏ áo choàng, toàn bộ thị vệ đều ngây người giây lát rồi đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Sakura đi được vài bước, lại phát hiện Yuki vẫn đứng im một chỗ.
-Sao vậy?
Yuki lắc đầu, lạnh lùng đáp:
-Ta không thích nơi đông người.
Sakura nghe thế thì không biết nên nói gì. Có lẽ thần tiên đều là như vậy, cao quý lãnh đạm, không nhiễm bụi trần. Nếu chàng đã không muốn, nàng cũng không còn cách nào khác.
-Phải làm sao mới tìm được huynh?
-Ta luôn dõi theo người. Chỉ cần người gọi, ta sẽ lập tức xuất hiện.
Sakura gật đầu, luyến tiếc từ biệt chàng rồi một mình vào cung. Trên đường đi, ai ai nhìn thấy nàng cũng đều sửng sốt. Chẳng biết Sasuke đã nói thế nào về sự biến mất của nàng mà biểu hiện của mọi người lại kỳ lạ thế này. Kinh ngạc nhưng không sợ hãi, không giống nhìn thấy người chết sống lại. Có điều nàng không bận tâm quá lâu, giờ ưu tiên hàng đầu của nàng là Sasuke. Sakura tăng nhanh cước bộ, chẳng mấy chốc đã đến được tẩm cung của chàng.
Thị vệ và tỳ nữ vừa thấy nàng cũng giống hệt như những người khác, Sakura vội vàng ra hiệu ngăn không cho bọn họ lên tiếng, sau đó vẫy tay bảo tất cả lui ra ngoài, đợi đến khi không còn một ai mới nhẹ nhàng đi vào.
Vừa bước vào phòng liền ngửi được mùi thuốc nồng nặc tản ra trong không khí, nàng bất giác nhíu mày, chỉ mới ngửi thôi mà đã cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, thường nói thuốc đắng dã tật, như vậy chứng tỏ ngày đó chàng bị thương rất nậng, thậm chí đã qua hơn nửa năm mà vẫn không thể bình phục.
Nàng vội vã đi đến bên giường, khi nhìn thấy chàng liền không kìm được xót xa. Hóa ra giấc mơ kia là thật, trên đường trở về nàng luôn không ngừng hy vọng đó chỉ là ảo giác. Cho dù chàng đã quên nàng cũng được, chỉ cần chàng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Sakura vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng. Dường như cảm nhận được có người đang chạm vào mình, chân mày Sasuke khẽ nhíu, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Sakura bối rối lau khô nước mắt, mỉm cười chờ đợi xem khi nhìn thấy nàng chàng sẽ có phản ứng như thế nào.
Nhưng ngoài dự kiến, Sasuke lại rất bình tĩnh, không hốt hoảng, cũng không kinh ngạc. Trên bờ môi tái nhợt khẽ nở nụ cười, chàng đưa tay chạm vào gò má nàng, yếu ớt nói:
-Lại được gặp nàng rồi.
Sakura nhướng mày khó hiểu. Lại gặp nghĩa là sao? Hôm nay nàng mới trở về cơ mà. Nhưng còn chưa kịp hỏi ra miệng thì lại nghe thấy chàng nói tiếp.
-Chỉ trong mơ mới có thể gặp được nàng, ta thật hy vọng mình không bao giờ tỉnh lại.
Khi nói những lời này, ánh mắt chàng dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy đôi mắt chàng không phải màu đỏ như lửa mà là màu đen thăm thẳm, trong suốt tựa như một tấm gương phản chiếu tất cả những bi thương và khổ sở của chàng.
Nàng cố kìm nén nước mắt sắp rơi ra, cầm lấy tay chàng, mỉm cười nói:
-Đây không phải mơ, ta thực sự đã trở về với huynh rồi. Đồ ngốc! Ta vẫn chưa chết đâu.
Nói xong, nàng liền cắn vào tay chàng một cái. Tuy không nỡ làm đau chàng, nhưng nàng bắt buộc phải làm như vậy để giúp chàng tỉnh táo lại, phân biệt được đâu là hiện thực đâu mới là giấc mơ.
Sasuke giật mình rút tay về, chàng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vết cắn trên tay mình rất lâu mà không nói gì, nhưng ánh mắt thì đã không còn bình tĩnh như lúc trước.
Đau! Trong mơ làm sao có thể cảm thấy đau được.
Chàng ngẩng đầu lên, run run đưa tay chạm vào mặt nàng, chân mày, sóng mũi, bờ môi, từng đường nét khuôn mặt đều được chàng tỉ mỉ vuốt ve.
-Là nàng thật sao?
Sakura nhíu mày, hé môi cắn nhẹ vào ngón tay chàng rồi bật cười trêu chọc.
-Tin chưa? Đồ ngốc! Không phải ta thì còn có thể là ai. Chẳng lẽ huynh tưởng mình đang nhìn thấy ma...
Sakura còn đang huyên thuyên thì đã bị chàng ôm chặt vào lòng, giữa hai người không một kẽ hở. Đôi tay chàng ghì chặt lấy hông nàng, giống như muốn đem bọn họ hòa làm một thể. Sakura cắn môi nhịn đau, vừa định bảo chàng nhẹ tay một chút, nhưng chưa kịp nói thì Sasuke đã buông ra, sau đó thô bạo hôn lên môi nàng.
-Ư...ư...ư...
Sakura phát ra vài tiếng kháng nghị. Nụ hôn này quá mức bất ngờ khiến nàng không kịp chuẩn bị. Hô hấp kịch liệt, không khí trong phổi dường như sắp bị rút cạn. Nếu còn không dừng lại, nàng chắc chắn sẽ khó thở mà chết. Nhưng vừa mở miệng thì đã có một vật ẩm ướt nóng hổi luồn vào cuốn lấy lưỡi nàng dây dưa không dứt, hoàn toàn chặn lại những tiếng kêu yếu ớt bất lực đang chực thoát ra. Sakura chỉ muốn khóc, trong nội tâm đau đớn gào rú như điên. Từ từ cái đã, cho ta thở một lát rồi muốn hôn muốn làm gì thì tùy, ta sắp chết ngạt rồi đây.
Hai tay bị giữ chặt không thể động đậy, Sasuke xoay người đè nàng nằm xuống giường, lúc này mới chịu rời khỏi môi nàng. Vừa được giải thoát, Sakura vội vàng hít lấy hít để, cho nên nhất thời không phát hiện ra nụ hôn của chàng không hề dừng lại mà chỉ chuyển dời đến địa điểm khác. Sasuke vùi mặt vào cổ nàng, khẽ khàng mút lấy làn da mềm mại trắng nõn, lưu lại vô số dấu hôn đỏ hồng bắt mắt. Vạt áo bị chàng lặng lẽ kéo ra, lúc Sakura phát giác được có điều bất thường thì nửa trên của nàng gần như đã bị lột sạch.
-Oa...a...huynh làm gì vậy? Dừng lại, mau dừng lại cho ta.
Sasuke ngẩng đầu lên, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Sakura quả thật muốn vả cho chàng mấy bạt tai, chiếm tiện nghi của nàng thì thôi đi, giờ còn dám ở đây nhìn như thể nàng mới là kẻ có tội. Người vừa rồi còn nằm bệt trên giường như sắp chết sao đột nhiên lại khỏe như rồng như hổ thế này? Chẳng lẽ nam nhân khi kích động đều sẽ bộc phát thú tính hay sao?
-Sakura...đừng...đừng...
Thanh âm của chàng nghẹn ngào và hoang mang, đôi mắt đen láy phủ kín sương mù. Sasuke cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, chàng chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng. Nàng đã trở về, sự thật quá mức hoang đường này khiến chàng không dám tin tưởng. Vì vậy chàng đã để mình làm theo bản năng, dường như chỉ có cách hòa làm một với nàng, chiếm trọn cả thể xác lẫn trái tim nàng mới giúp chàng tin rằng nàng thực sự vẫn còn sống.
-Xin nàng...để ta...để ta...
Chàng nói đứt quãng không thành lời, nhưng ánh mắt kia đáng thương vô hạn, giống như một đứa nhỏ đang run rẩy sợ hãi vì không tìm được cái gì để nương tựa. Sakura nhìn thấy ánh mắt đó liền mềm lòng. Nàng vòng tay ôm cổ Sasuke, sau đó dịu dàng hôn lên môi chàng.
Trái tim đã thuộc về chàng, tính mạng cũng có thể hy sinh vì chàng, vậy thì còn gì mà nàng không thể cho.
Sasuke mừng rỡ, vừa hôn vừa nhanh chóng tháo thắt lưng của nàng rồi ném đi. Nhưng hiện tại nàng đang nằm trên giường, muốn cởi bỏ y phục có hơi khó khăn. Sasuke chỉ mới lột được lớp áo ngoài mà đã thấy mất hết kiên nhẫn, vì vậy liền dùng charka xử lý nhanh gọn số còn lại.
Vài tiếng "Roạt!" chói tai vang lên, Sakura trơ mắt nhìn y phục của mình ngoại trừ áo yếm và tiết khố ra thì toàn bộ đều biến thành vải vụn. Nàng líu lưỡi thầm than, trời đất ơi, nam nhân khi nổi thú tính đều đáng sợ như vậy sao?
Nhìn lại, Sakura liền bất mãn nhíu mày. Tại sao đồ của nàng đã bị lột gần hết, còn y phục của chàng vẫn rất chỉnh tề. Quá bất công rồi! Vì vậy để đảm bảo tính công bằng, Sakura cũng bắt đầu mày mò cởi áo Sasuke. Hừ hừ, ta không có y phục để mặc thì huynh cũng đừng hòng.
Sasuke một mặt chủ động phối hợp, mặt khác cũng không hề rảnh rỗi. Tay chàng cách lớp áo yếm bắt lấy một bên tròn trịa no đủ của nàng. Không lớn nhưng lại rất vừa tay, hơn nữa còn mềm mại co dãn khiến chàng yêu thích không nỡ buông ra. Sakura không nhịn được khẽ rên, thanh âm này không giống lúc thường, ngọt ngào tới tận xương, làn da tựa như được phủ thêm một lớp phấn hồng nhạt, diễm lệ phi phàm.
-Aa...đừng...đừng chạm vào chỗ đó...
Sakura xấu hổ kêu lên. Thân thể non nớt chưa có kinh nghiệm không thể chịu được những kích thích dù là nhỏ nhất. Nàng nhắm mắt không dám mở ra, bàn tay chàng lướt qua vùng bụng bằng phẳng di chuyển xuống phía dưới khiến cả người nàng tê dại. Dẫu sao cũng từng sống ở thế giới hiện đại công nghệ tiên tiến mười mấy năm trời, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, Sakura dĩ nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng vừa hồi hộp vừa sợ hãi, nghe nói lần đầu tiên thường rất đau.
Nhưng động tác của chàng đột nhiên dừng lại, nàng nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy sắc mặt chàng vô cùng trầm trọng, dáng vẻ tựa như đang nghiền ngẫm vấn đề về triết lý nhân sinh, còn khó coi hơn lúc sắp ra trận giết địch.
-Huynh sao vậy?
Sasuke mím môi, cự tuyệt trả lời.
-Hay là không biết kế tiếp nên làm gì?
Nàng vốn chỉ muốn nói đùa một chút để bầu không khí bớt căng thẳng mà thôi. Nhưng ai ngờ nói đại nói càn lại trúng tim gan. Sasuke đỏ mặt tía tai quay đầu đi không dám nhìn nàng. Sakura "ớ" một tiếng, vì quá bất ngờ cho nên không kịp suy nghĩ đã vội phọt ra câu tiếp theo:
-Chẳng lẽ huynh vẫn còn là xử nam?
Câu này khiến sắc mặt Sasuke trực tiếp từ đỏ biến thành đen. Sắc mặt Sakura cũng không dễ coi hơn là bao. Tuy rằng tuổi chàng còn trẻ, lúc mới nhập cung không thấy bóng dáng phi tần thiếp thất nào khiến nàng cũng rất ngạc nhiên, nhưng chưa từng nghĩ tới chàng vẫn còn là "chim non". Không phải nói tam cung lục viện ba ngàn giai nhân hay sao, một hoàng đế sao có thể đến giờ vẫn không biết chút gì về chuyện nam nữ.
Trừ phi...
Sakura tái mặt nghĩ tới một khả năng, ánh mắt nhìn chàng càng lúc càng trở nên kỳ dị. Sasuke bất giác rùng mình, tuy không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng có thể khẳng định là không mấy tốt đẹp.
-Dẹp ngay mấy ý nghĩ quái đản của nàng cho ta.
Sakura chột dạ vội bào chữa:
-Ta có nghĩ gì đâu. Chỉ là nếu huynh có bệnh thì nên tìm thái y chữa trị.
-Nàng mới có bệnh.
Sasuke tức giận quát to. Bản lĩnh nam nhân bị nàng xuyên tạc khiến chàng nổi lòng tự ái, đồng thời cũng hối hận đến đứt ruột. Ngày trước bởi vì nợ nước thù nhà, chàng làm gì còn tâm tư nghĩ tới chuyện nam nữ. Bao nhiêu tấu chương khuyên chàng nên lập hậu cung đều bị xé bỏ. Naruto rủ rê lôi kéo chàng đến kỹ viện cũng bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Xuân Cung Đồ Tenten lén đặt dưới gối chàng thì bị ném vào lò than. Sớm biết sẽ có ngày này, số sách của Tenten đáng lý chàng nên xem qua rồi hãy đốt.
Sakura ấm ức bĩu môi. Ta chỉ muốn tốt cho huynh mà thôi. Nếu không có bệnh thầm kín không tiện nói ra, tại sao đến giờ vẫn còn thủ thân như ngọc. Nhưng không thể phủ nhận, khi biết chàng chưa từng chạm qua người khác, trong lòng nàng khó nén nổi vui sướng.
-Vậy...bây giờ làm sao?
Nàng vốn định hỏi chàng có cần hướng dẫn không. Nhưng rất may đã kịp nhớ ra vấn đề này liên quan rất lớn đến thể diện nam nhân, huống hồ gì một người có lòng tự trọng cao như Sasuke, nếu nàng dám nói ra, không chừng chàng sẽ thẹn quá hóa giận mà lột mất một lớp da của nàng.
Nhưng không nói, cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Sakura suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới hắng giọng nói:
-Hay là...để lần sau nhé?!
Đây đã là biện pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ ra. Cho chàng thời gian, có bệnh thì chữa bệnh, không bệnh thì đi học hỏi thêm kinh nghiệm, sau này muốn thực hành lúc nào, nàng cũng sẵn sàng tiếp đón.
Nàng thấy tốt, không có nghĩa là Sasuke cũng thấy tốt. Tên đã lên dây làm sao mà ngừng. Cả người càng lúc càng nóng, nơi nào đó trướng đau khó chịu. Lý trí sắp không còn giữ được bình tĩnh, vì để thỏa mãn bản thân, chàng chấp nhận gạt bỏ tự tôn, thẳng thắn nói ra bức xúc của mình.
-Nơi này...rất khó chịu...
Nói xong, còn kéo tay Sakura đặt lên đó để trực tiếp chứng minh. Mặt nàng đỏ bừng, hốt ha hốt hoảng rút tay về. Người này không biết gì thật hay đang giả heo ăn thịt cọp vậy? Sao có thể dùng vẻ mặt thản nhiên để làm ra chuyện táo bạo đến thế chứ. Ánh mắt thì rõ là ngây thơ mà hành động thì sặc mùi đen tối.
-Chúng ta...vẫn nên để khi khác thì hơn.
Sakura cười hì hì, rồi nhanh như chớp xoay người bỏ trốn. Đáng tiếc nàng có nhanh hơn nữa cũng không đọ được với Sasuke, ngay lập tức đã bị chàng lôi về, sau đó cái yếm trên người nàng liền bị giựt phăng.
-Á, huynh bình tĩnh, bình tĩnh chút đi...
Sasuke đỏ mắt. Làm sao có thể bình tĩnh cho được. Chàng đang dục hỏa đốt người, nàng chưa dập lửa mà đã dám chạy, rõ ràng là muốn lấy mạng chàng mà. Giờ thì bất chấp. Naruto từng nói nam nhân ở phương diện này đều là vạn sự tự thông. Không cần biết tiếp theo nên làm gì, cứ lột hết đồ đã rồi tính.
Chàng nghĩ là làm, ánh mắt nhắm đến mảnh vải cuối cùng trên người Sakura, vươn tay chuẩn bị cởi bỏ tiết khố của nàng.
Ngay khi đó, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro