Chap 9: Tế Điển
Chap 9: Tế điển.
"Bõm!"
Tiếng hòn sỏi nhỏ rơi xuống đáy hồ khiến đàn cá chép gấm hoa đang mải mê đớp mồi gần đó hoảng sợ vội quẫy đuôi bơi đi. Từng vòng sóng lan nhẹ ra trên mặt hồ tĩnh lặng, những chiếc lá sen xanh mướt cũng khẽ đong đưa. Mùa thu hiu quạnh, hàng dương liễu được trồng bên bờ hồ phản chiếu dưới mặt nước cũng dần dần hóa màu tàn úa.
Sakura tung hứng hòn sỏi nhỏ trên tay rồi lại ném xuống hồ, đến khi đã nhặt nhạnh hết đá xung quanh, nàng mới uể oải ngồi xuống soi bóng mình trong nước. Khuôn mặt ủ rủ thế này, thật chẳng giống nàng gì cả. Vậy mới nói những kẻ vì muốn vào cung mà tranh giành đến sứt đầu mẻ trán đúng là người điên. Cái nơi chẳng khác nào nhà lao này đâu có gì hay ho. Lúc ban đầu nàng còn có chút lạ lẫm đi khắp nơi tham quan, nhưng dần dà về sau lại chẳng còn tí ti hứng thú nào. Khác hẳn với phố phường náo nhiệt, nơi này đúng là buồn bã đến phát chán, người ở đây lại bị bó buộc trong hàng hà sa số các quy tắc nhảm nhí, mỗi lần gặp nhau càng khiến nàng thêm ức chế.
Một cuộc sống luôn phải che giấu chính bản thân mình, không dám tin tưởng ai, lại càng không dám dựa dẫm vào ai. Nàng không tưởng tượng nổi đó là chuyện khổ sở thế nào. Đúng là nàng không hợp với phong thủy nơi này. Phải mau tìm cách moi được thông tin cần thiết từ miệng tên khốn đó rồi chuồn nhanh là tốt nhất.
Nhưng vào cung rồi, nàng muốn gặp hắn không còn dễ dàng như trước kia, mỗi một lần đều bị thị vệ chặn ngoài cửa, sống chết không cho nàng vào, mặc cho nàng ở ngoài cửa nháo loạn ầm ĩ cũng thèm để ý, quá quắt hơn nữa là dám sai bốn thị vệ khiêng nàng lên như khiêng lợn vứt trả về Thanh Lam Cung. Bà nó chứ, thật là khốn kiếp mà.
Sakura càng nghĩ càng buồn bực, càng buồn bực càng không nhịn nổi, cuối cùng ngửa mặt lên trời mắng to, đem tất cả oán giận trút ra bằng sạch.
Đang chửi ai đó vô cùng hăng say, bỗng một bàn tay đập "bộp" lên vai nàng, Sakura có tật giật mình hoảng hốt nhảy dựng lên, trượt chân một cái, liền không giữ nổi thẳng bằng chuẩn bị rơi thẳng xuống hồ làm mồi cho cá ăn.
Đúng thời khắc chỉ mành treo chuông ấy, người kia tóm được tay nàng, kéo mạnh một cái, vì thế Sakura liền thẳng tắp ngã vào lòng chàng. Có điều góc độ hơi lệch một chút, cái trán Sakura cũng thuận đà lao tới đập mạnh vào cằm chàng, đau đến độ khiến cả hai tru lên thảm thiết.
Sakura ngồi sụp xuống ôm trán nhăn nhó, trong lòng điên cuồng gào thét: Tại sao lần nào cũng là trán, ông trời ơi đổi vị trí khác có được không, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sớm muộn gì cũng bị chấn thương sọ não mất.
-Nàng có sao không? Đau lắm không?_ Người kia mặc dù đau không kém gì nàng, nhưng sức chịu đựng vẫn lớn hơn nhiều, vội ngồi xuống đỡ Sakura đứng dậy, hà hơi thổi vào vết thương trên trán nàng.
Hành động mà trước đây Sakura luôn cảm thấy rất lịch lãm và men lỳ nay lại khiến nàng hận thấu xương. Ánh mắt hung ác trừng người kia một cái, chỉ muốn cắn chết tên đầu sỏ hại nàng ra nông nỗi này. Tâm trạng đang buồn bực lại gặp phải chuyện xui, bảo nàng sao không tức giận cho được.
Nhưng ngặt một nỗi tên ngốc kia đã từng giúp đỡ nàng, khiến nàng không thể xuống tay.
Đúng vậy, cái bản mặt cười đến đáng đánh đòn kia ngoài Naruto thì còn ai khác nữa. Sakura nghiến răng nghiến lợi, cười cái gì, không thấy nàng đang đau lắm sao. Còn dám cười nữa nàng sẽ bất chấp tất cả mà tẩn chàng một trận.
Naruto tựa hồ phát giác được tâm tình Sakura không vui, trong mắt hiện lên sát khí nhìn chằm chặp chàng, liền vội vàng thu hồi nụ cười, thành thành thật thật đứng cúi đầu nhận lỗi.
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, trên trán bớt đau, cơn tức vì thế cũng tiêu tan bớt mấy phần. Nàng phất phất tay nói "Thôi!" rồi xoay người bỏ đi, Naruto cũng lật đật bén gót theo sau.
-Trông nàng không được vui. Đã xảy ra chuyện gì sao?_ Naruto y như cái đuôi bám theo nàng, vừa đi vừa hỏi.
-Không có!_ Sakura thở dài não nề, ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói_ Cũng coi như có.
-Vậy là có hay không?_ Naruto nhíu mày, hoàn toàn không hiểu gì cả.
-Chính vì không có nên mới có._ Sakura dừng chân, xoay lại nhìn chàng_ Ở trong cung không có gì thú vị cả, ta sắp chán chết rồi đây.
Naruto gật đầu tỏ ý đã hiểu, sờ sờ cằm nhíu mày suy tư. Dáng vẻ ủ rủ buồn bã này của nàng khiến chàng rất khó chịu, nhưng mà muốn giải quyết cũng không phải chuyện dễ dàng. Naruto đi qua đi lại vài vòng, lúc ôm đầu lúc cào tóc, sau đó quay sang nhìn Sakura, ngượng ngùng nói:
-Xin lỗi, ta không có cách gì. Ta không đủ quyền hạn để đưa nàng xuất cung.
Đây là điều Sakura có thể dự đoán trước, nàng vốn cũng không trông mong gì nhiều, nhưng không thể nói là không có chút thất vọng nào. Lại thở dài một tiếng, nhìn nét mặt bối rối của Naruto, vì không muốn khiến chàng khó xử, nàng đành phải lảng sang chuyện khác.
-Phải rồi, sao hôm hồi kinh ta không nhìn thấy huynh?
-Bệ hạ phái ta về kinh trước xem xét trị an. Vì sắp đến tế điển, nhiều người đổ xô vào Konoha, không thể không đề phòng những kẻ có ý đồ bất chính._ Naruto ảo não kể lại, cũng vì vậy mà nhiều ngày qua chàng đã bận đến tối mắt tối mũi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.
-Tế điển?!
-Phải! Vào mùng 8 tháng 8 hàng năm, ngũ quốc đều sẽ tổ chức tế điển cung phụng Thần Nữ, cầu chúc phước lành cho thiên hạ.
-Là vị thần như thế nào mà được tôn kính đến vậy, cả quốc gia khác cũng phải thờ phụng._ Sakura có chút tò mò. Ở thế giới của nàng, trừ phi là những giáo phái lớn như thiên chúa hay đạo phật mới được tuyên truyền rộng rãi khắp nơi, lôi kéo tín đồ kết nạp. Nhưng ở đây vẫn còn là thời dã sử, với chế độ nhà nước quân chủ độc quyền như thế này, muốn những nước luôn rình rập đối đầu nhau như hổ rình mồi có chung tín ngưỡng cơ hồ là chuyện bất khả thi.
-Là vị thần đã cứu ngũ quốc thoát khỏi họa diệt vong. Từ rất lâu về trước trên mảnh đất này đột nhiên xuất hiện một con quái vật mười đuôi, dùng sinh khí làm thức ăn, không biết đã giết chết bao nhiêu người. Mặc dù ngũ quốc đã liên hợp để chống lại nó, nhưng tiếc rằng không đủ sức mạnh. Lúc đó Thần Nữ xuất hiện, dùng thần lực phong ấn nó lại. Ngũ quốc mới thoát khỏi tai ương._ Naruto chắp tay sau lưng bắt chước bộ dáng các thư sinh nho nhã kể lại, sau đó không hiểu vì lý do gì lại nhìn chằm chằm vào Sakura, mày kiếm nhíu chặt, thần sắc trên mặt xuất hiện đôi chút băn khoăn_ Sakura, nàng có biết mình rất giống...
Sakura chớp mắt nghi hoặc, dỏng tai chờ đợi những lời tiếp theo của chàng, nhưng đợi một lúc lâu, Naruto vẫn chỉ im lặng không nói gì thêm. Sakura nổi khùng. Làm cái quái gì vậy? Nói giữa chừng rồi im là sao? Nàng ghét nhất cái kiểu lấp lửng nửa vời đó, muốn khiến người ta tò mò đến chết sao?
-Rất giống cái gì? Sao không nói tiếp?_ Sakura bực bội hỏi.
-À, không có gì, ta chỉ lỡ miệng nói linh tinh thôi_ Naruto cười xuề xòa, cố ý nhảy sang đề tài khác_ Hôm đó rất náo nhiệt, ta sẽ cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian dẫn nàng đi chơi.
-Có thể sao?_ Quả nhiên lực chú ý của nàng liền thay đổi, trong chớp mắt đã quẳng thắc mắc kia lên trời.
-Có thể!_ Naruto gật đầu chắc nịch_ Mọi người đều bận rộn tiến hành tế điển, bệ hạ sẽ đích thân chủ trì cho đến khi kết thúc, chúng ta lợi dụng cơ hội đó xuất cung dạo chơi một chút, chắc chẳng ai phát hiện được đâu.
-Tuyệt quá!_ Sakura vui sướng nhảy dựng lên, chộp lấy tay Naruto lắc lên lắc xuống không ngừng._ Cảm ơn huynh nhiều lắm!
Nhưng nghĩ lại một chặp, nàng vẫn cảm thấy không yên tâm, hơi lo lắng hỏi thêm lần nữa.
-Huynh chắc chắn có thể đưa ta xuất cung sao?
-Đương nhiên...
-Đương nhiên không thể.
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột bay tới cắt ngang lời Naruto. Cả hai sửng sốt quay đầu, kinh hãi phát hiện Sasuke không biết từ khi nào đã đứng ở cách đó không xa, nhàn nhã khoanh tay dựa vào thân cây hờ hững nhìn bọn họ, hẳn đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi.
Sasuke buông thõng tay, cất bước đi đến gần hai người, cước bộ vô cùng khoan thai thong thả, nhưng toàn thân lại phát ra một cỗ khí thế bức người. Mặt Sakura tái nhợt, vội vã dịch sang chắn trước người Naruto, hành động này của nàng khiến trong mắt Sasuke vô thức xoẹt qua một tia lạnh như băng.
Naruto nhận thấy tình hình không ổn, gấp gáp kéo Sakura ra sau, định quỳ xuống cúi đầu nhận tội, chỉ mong ngài ấy có thể nương tay đừng trách phạt nàng. Nhưng chỉ vừa hơi khom lưng, Sasuke đã đỡ chàng đứng dậy, vuốt lại nếp áo chỉnh tề cho Naruto, sau đó vỗ vỗ vai chàng vô cùng quan tâm thăm hỏi:
-Dạo này vất vả lắm đúng không? Cực khổ cho ngươi rồi.
Cả Naruto và Sakura đều không thể lường trước tình huống này, kinh ngạc trố mắt nhìn. Sakura còn bất giác véo đùi mình một cái, đau đến khiến nàng hét thảm một tiếng, vừa rớm nước mắt vừa xác định, không phải nằm mơ, vậy chắc chắn là hắn đã trúng tà rồi.
-Đa tạ bệ hạ quan tâm, đây là chức trách của vi thần, thần không cảm thấy vất vả gì cả._ Naruto khó có được một lần nói năng nghiêm túc đúng lễ nghi. Trên trán mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Quen biết nhau bao nhiêu năm, thái độ này của ngài ấy tuyệt đối là không được bình thường, giống như bầu trời tĩnh lặng trước cơn giông hung hãn sắp đến, chuẩn bị xé nuốt người ta.
-Đừng khiêm tốn!_ Sasuke lắc đầu cười nhạt, bàn tay đặt trên vai Naruto tăng thêm mấy phần lực đạo_ Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, vừa hay có một chuyện cần ngươi giúp đỡ.
-Chuyện....chuyện...chuyện gì?_ Naruto lắp bắp, cả người không rét mà run, giống như ai đó bức ép chàng phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
-Neji đi vận chuyển lương thảo cho quân đội ngoài biên cương vẫn chưa kịp trở về. Trách nhiệm bảo vệ Bạch Hổ Môn trong tế điển sắp tới đành giao cho ngươi đảm nhiệm vậy.
Mặt Naruto tái xanh, rất muốn mở miệng chửi ầm lên một trận. Cái gì mà giúp đỡ chứ, muốn ngược đãi chàng thì có. Thanh Long Môn ở phía đông do tộc Uzumaki phụ trách, mà Bạch Hổ Môn lại nằm ở phía tây ngược hướng hoàn toàn với Thanh Long Môn. Kinh thành rộng lớn, chạy qua chạy về cũng phải mất gần một canh giờ. Huống hồ chỉ riêng việc bên mình thôi đã khiến chàng không ăn không ngủ, cực kỳ bận bịu. Nếu gánh thêm nữa không chừng chàng sẽ lao lực quá độ mà đương trường đột tử.
-Bệ hạ, cái này...._ Naruto định lên tiếng từ chối, vì cái mạng nhỏ của mình, nói sao đi nữa cũng phải cự tuyệt cục nợ từ trên trời rơi xuống này.
-Nếu Neji về kịp thì tốt rồi, ta cũng không đành lòng thấy ngươi vất vả._ Sasuke không nhanh không chậm đúng lúc cắt ngang lời Naruto, thở dài vẻ tiếc nuối_ Nhờ cả vào ngươi vậy.
Hai lần bị chen vào, lại thêm những lời lẽ gượng ép như vậy, Naruto quả thật muốn phát rồ. Ngụy biện! Đều là ngụy biện! Cho dù Neji có không về kịp đi nữa thì chẳng lẽ cả tộc Hyuga đều chết tiệt hết rồi sao mà phải cần tới một kẻ vốn không có dây mơ rễ má thân thích ruột thịt gì như chàng tới chống đỡ địa bàn của bọn họ. Cho dù có tìm thì cũng nên tìm tộc Sakuba hay tộc Nara ở gần đó hơn chứ. Ông trời ạ, có còn thiên lý hay không đây?
-Bệ...bệ hạ..._ Naruto biết cương không được đành dùng nhu, ứa nước mắt cầu khẩn. Thâm tình bao năm, ngài nỡ đối xử với ta như vậy sao.
-Sao?!_ Sasuke bâng quơ hỏi một câu ngắn gọn, đôi mắt đỏ rực tựa như biển lửa, không giận tự uy, khiến Naruto phải lập tức nuốt hết lại những lời định nói.
-Không...không có gì!_ Naruto cắn rơm cắn cỏ đau khổ thốt ra.
-Vậy thì tốt. Ngươi mau trở về làm việc đi.
-Dạ!_ Chàng xụ mặt, ủ ê quay đầu dặn dò Sakura_ Nàng hãy bảo trọng.
Sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi, bóng dáng cô đơn hiu hắt trong gió, thật đáng thương biết chừng nào.
Sakura gãi gãi má, trên đầu tuôn ra N dấu chấm hỏi. Cũng không bị phạt gì nặng, chỉ bắt làm thêm một chút công việc mà thôi, nhưng sao dáng vẻ của chàng lại giống như anh hùng sắp sửa ra chiến trường, một đi không trở lại thế nhỉ?! Cổ nhân bọn họ đúng là khó hiểu mà.
Bóng dáng Naruto vừa khuất, Sakura cũng chẳng do dự xoay người bỏ đi, không thèm nhìn ai kia lấy một lần. Bị mấy vố đau như thế, tuy rằng có chuyện quan trọng muốn nói với chàng, nhưng nhất thời lòng tự trọng nảy lên, nhắc nhở cho nàng biết những lần trước mình đã bị tống cổ đi như thế nào.
Không gặp thì không gặp, có gì hay sao, nàng chả thèm.
-Ta có cho ngươi đi sao!_ Sasuke nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay nàng, kéo ngược lại, cất giọng lạnh lùng hỏi.
-Chân mọc ở trên người của ta, còn cần ngươi cho phép sao?!_ Sakura bình tĩnh nhìn chàng, châm biếm đáp trả.
-Ngươi...sao đột nhiên lại giận?!_ Nhìn thấy thái độ này của nàng, Sasuke không khỏi trầm tư một phen, xem rốt cuộc mình đã đắc tội nàng lúc nào. Nhưng nghĩ mãi mà không ra, rõ ràng từ lúc về cung đến giờ, chàng đều ở trong thư phòng giải quyết một mớ công việc, bận ngập đầu, làm gì có thời gian rãnh rỗi mà đi trêu chọc nàng.
-Ngươi không biết sao?
-Không biết!
Chàng đáp rất ngắn gọn và thản nhiên, không có lấy nửa giây chần chờ, dáng vẻ nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa. Sakura nổi khùng, dùng tay còn lại chỉ thẳng vào mặt chàng, giận dữ hét to:
-Ngươi cho thị vệ ngăn ta ở ngoài cửa, lại còn sai người khiêng ta vứt đi, vậy mà dám nói không biết gì sao._ Dám làm mà không dám nhận, khốn kiếp, nếu không phải vì được giáo dưỡng tốt, nàng đã sớm lôi tổ tông mười tám đời nhà hắn ra mà điểm danh một lượt rồi.
Sasuke khẽ nhướng mày. Thì ra là vì chuyện này, còn tưởng việc gì to tát lắm cơ. Chàng khe khẽ thở dài có chút uể oải, trong lòng rất nhanh nhận định đó chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới, vậy nên chàng cũng chẳng đoái hoài tới dáng vẻ giận dữ đến sắp phát điên của nàng, trên mặt không có lấy nửa điểm ăn năn, ngược lại giống như vô cùng đúng lý hợp tình mà nói.
-Đều do ngươi tự chuốc lấy.
Rời kinh đô gần một tháng khiến công việc chất thành từng đống chờ chàng giải quyết, lại thêm tế điển quan trọng sắp đến gần, việc chồng thêm việc, từ khi trở về Sasuke hầu như không có lấy một khắc nào thảnh thơi, ăn không trọn bữa ngủ không tròn giấc, tâm tình của chàng vốn đã rất tệ. Ngày hôm đó biên cương gửi thư cấp báo quân đội Lôi Quốc có động tĩnh khả nghi, tâm trạng của chàng càng thêm xuống cấp trầm trọng, vậy mà nàng còn lựa đúng ngay lúc ấy chạy tới làm ầm làm ĩ khắp nơi, cho dù chàng có được đúc từ băng vô tâm lãnh huyết thì cũng không tránh khỏi nổi trận lôi đình.
Nể tình Tenten, chàng chỉ hạ lệnh sai người nhẹ nhàng đưa nàng trở về Thanh Lam Cung, như vậy đã là nương tay lắm rồi. Nếu đổi lại kẻ khác, chắc chắn sớm đã bay đầu, làm gì còn cơ hội đứng trước mặt chàng mà oán trách. Nàng thật đúng là không biết điều một chút nào.
Sakura tức đến không nói nên lời, là ai vô duyên vô cớ bắt nàng về doanh trại, lại là ai không nói lý lẽ cưỡng ép nàng nhập cung. Nếu không muốn gặp nàng, hắn có thể nói một tiếng, nàng sẽ không vô lý cố tình gây sự, nhưng hắn cái gì cũng không nói, lại dùng cách thức như thế đối đãi với nàng. Giờ thì đem mọi chuyện đổ lên đầu nàng sao. Cuối cùng lại thành ra nàng sai. Cơn giận này, bảo nàng làm sao nuốt trôi cho được.
Viền mắt Sakura đỏ bừng, nhưng nàng quật cường nhịn xuống nước mắt, nén chặt tất cả ấm ức và tủi hổ của mình, ngẩng đầu dữ tợn trừng chàng một cái.
Khốn kiếp, hổ không phát uy ngươi khinh ta là mèo bệnh phải không?! Không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ ngươi sẽ không biết vì sao hoa lại hồng. Chị đây là người dễ dàng để ngươi đè đầu cưỡi cổ như vậy sao!
Sức mạnh đột nhiên bùng phát, tốc độ cực nhanh giữ chặt tay chàng, trong mắt Sakura lóe lên tia sáng hiểm ác, dùng hàm răng sắc bén của mình gom hết toàn bộ khí lực từ lúc lọt lòng tới giờ ngoạm xuống một phát.
Tiếng "Phập" phát ra rất to rất rõ, lanh lảnh vang xa.
Khóe miệng Sasuke khẽ run rẩy, sắc mặt lập tức tái mét. Trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng ngày đó khi bọn họ còn chơi vơi giữa vực núi khiến đôi mắt xẹt qua một tia lạnh như băng, hai lần liên tiếp bị thương đều do cùng một người gây ra, tuy bề ngoài vô cảm không nhìn ra được gì, nhưng thực chất trong lòng chàng đã sớm giận không thể át.
Chàng không hiểu vì sao mình có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, hết lần này tới lần khác dung tha cho sự ngông cuồng vô lễ của nàng. Nhưng chàng nhịn được một lần hai lần, không có nghĩa là chàng có thể nhịn được cả đời. Hành động dại dột này đủ để thành lý do khiến nàng phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất.
-Nhả ra!_ Thanh âm rét buốt tựa như kim nhọn đâm sâu vào lòng người. Sakura giật mình, thoáng ngẩng đầu lên, cơ thể bất giác run rẩy không ngớt. Khi nhìn vào mắt chàng, nàng cảm nhận được nỗi sợ phát ra từ tận thâm tâm, ngày trước khi chàng tận tay muốn bóp chết nàng, ánh mắt cũng tàn khốc và đáng sợ như vậy.
Hắn lại muốn giết nàng sao?!
Ý nghĩ này lướt nhanh qua đầu khiến hàm răng đang cắn chặt của nàng buông lỏng. Sasuke liền nhân lúc đó rút tay về, nhưng sức lực chàng quá mạnh, lại vô tình đẩy Sakura ngã ra sau.
Phía sau chính là hồ nước.
Sakura kinh hãi mở to mắt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như giấy.
Nước mùa này rất lạnh, quan trọng hơn nữa, là nàng không biết bơi.
Một chữ "cứu" bị nghẹn lại trong cổ họng, nàng nhìn Sasuke, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của chàng, dường như không hề có ý định ra tay cứu nàng. Trong lòng không rõ là cảm giác gì, trước khi đại não kịp hoạt động, nàng đã làm một chuyện mà ngay cả chính nàng cũng không thể ngờ tới.
Sakura vận dụng hết khí lực toàn thân xuất ra tốc độ nhanh nhất chộp lấy cánh tay chàng, sau đó, giật mạnh một cái.
Sasuke nhìn thấy nàng sắp rơi xuống nước, vốn định đưa tay ra kéo lấy, nhưng khi nhìn thấy vết cắn vẫn còn rỉ máu trên mu bàn tay, chàng lại đột ngột rút về. Cái này xem như là một chút trừng phạt nho nhỏ, chàng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng không nghĩ đến, nàng lại táo bạo đến mức dám lôi theo cả chàng. Không kịp phản ứng, cứ thế bị nàng kéo ngã.
"Ùm!" "Ùm!", hai tiếng động cực lớn nối đuôi nhau vang lên, nước bắn tung tóe khắp nơi, bọt nước nổi lên trắng xóa một mảng, mặt hồ bị khuấy động mạnh mẽ, cá chép hoảng sợ quẫy đuôi bỏ trốn, hoa sen trong hồ bị trôi dạt đi xa. Một lúc sau, mặt nước dần tĩnh lặng trở lại, không còn bất kỳ động tĩnh gì.
.........................
.................
.......
-Hắt xì....hắt xì....hắt xì.....khốn kiếp, đồ ôn thần, vô sỉ, bại hoại, xấu xa... hắc xì....hắt xì....._ Sakura đỏ mặt tía tai ngồi trên giường không ngừng hắt hơi, cả người bọc kín trong một chiếc bông dày mà vẫn run cầm cập. Nàng sụt sịt quệt mũi, cầm khăn lau qua loa rồi lại hăng say mắng tiếp._ Độc ác, vô lương tâm, đáng bị phanh thây xẻo thịt...hắt xì.....
-Sakura à....._ Tenten một tay đỡ trán uể oải thốt lên, tay còn lại xoa xoa cái lỗ tai đau nhức vì bị tra tấn quá lâu, vô cùng bất mãn kháng nghị_ Cậu đã mắng suốt một canh giờ rồi, vẫn chưa đủ sao?
-Chưa đủ. Không hề đủ. Chừng nào tớ còn chưa khỏi bệnh thì tớ nhất định phải nguyền rủa hắn.
Sakura nghiến răng nghiến lợi hung hăng đáp. Trong khi đó mặt Tenten đã xanh lét toàn bộ. Trời ạ, vẫn còn sao. Cứ thế này nàng không điếc cũng bị lãng tai. Không được, phải mau mau nghĩ biện pháp ngăn lại. Nhưng mà làm cách nào đây?
Tenten ôm đầu gục mặt xuống bàn, khổ não suy nghĩ, nghĩ đến mức não sắp phẳng lỳ mà vẫn không tìm ra được biện pháp nào hay ho. Trong khi Sakura vẫn cứ nói ra rả không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Tenten chịu không thấu, nóng máu vỗ mạnh xuống bàn một cái quát to:
-Đủ rồi!
Sakura giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tenten, ánh mắt mang theo đôi chút lo sợ, bất giác lùi vào sâu trong góc giường.
Tenten nhìn thấy phản ứng đó của Sakura thì hối hận không ngớt. Có phải nàng đã hơi hành động hơi quá khích rồi không? Nghĩ vậy, Tenten vội vàng cười xuề xòa, chạy tới ngồi xuống bên giường giải thích.
-Xin lỗi, tớ không phải cố ý lớn tiếng với cậu đâu. Tớ chỉ muốn nhắc nhở, trong cung nhiều tai mắt, khó tránh khỏi gây chuyện thị phi. Những lời này của cậu nếu để người khác nghe được sẽ rất không tốt.
-Không tốt thế nào?_ Sakura ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc thỉnh giáo.
-Nhục mạ quân vương, tội chém cả nhà._ Sắc mặt Tenten ngưng trọng, đưa tay ra dấu cắt cổ, hi vọng nàng ấy có thể biết khó mà lùi.
-Không sợ!!!
-Không sợ?!_ Tenten kinh ngạc nhìn không chớp mắt. Không phải chứ, là chém cả nhà đó. Tuy rằng chỉ muốn hù dọa một chút, nhưng đó cũng là sự thật. Chẳng lẽ biểu hiện của nàng kém như vậy sao? Không đủ sức uy hiếp. Nhịn không được hỏi_ Vì sao??
-Thứ nhất, tớ tứ cố vô thân, không sợ liên lụy đến người nhà._ Sakura vênh mặt đắc ý, cười vô cùng gian manh. Gia đình của nàng ở thế giới bên kia, nếu tên hoàng đế đó có bản lĩnh xuyên qua không gian mà chém đầu bọn họ, nàng chấp nhận làm lễ ba quỳ chín lạy gọi hắn một tiếng "tổ tông"_ Thứ hai, đúng là tớ mắng người, nhưng không hề nhắc tới tên ai cả. Nếu bị ai khác nghe được, thì cũng không có lý do gì để trị tội tớ.
Tenten đập tay cái bốp lên mặt. Không ngờ nàng ấy lại thông minh như vậy, trong cơn nóng giận mà vẫn giữ được bình tĩnh suy xét hậu quả, chơi trò ném đá giấu tay thế này. Rất khôn ngoan, cho dù hoàng huynh có biết được thì cũng không làm gì được. Nếu trực tiếp trách tội thì tức là thừa nhận những lời đó của nàng là đang ám chỉ mình. Chẳng có kẻ đần độn nào lại muốn bản thân bị mắng chửi thậm tệ đến mức heo chó cũng không bằng như thế, huống hồ là người luôn xem trọng thể diện như hoàng huynh.
Cương không được thì dùng nhu, nàng không tin không thể bịt miệng được nàng ấy.
Nghĩ thế, Tenten liền véo lên đùi mình một cái, không khóc, vẫn chưa đủ liều, vì vậy lại véo mạnh thêm một cái nữa, lần này lại dùng hơi nhiều sức, suýt nữa đã đổ máu tróc thịt, nàng cắn răng nhịn đau, vừa rơm rớm nước mắt vừa nói.
-Dù sao đó cũng là hoàng huynh của tớ....
-Ten...Tenten..._ Sakura chợt thấy Tenten bật khóc thì không khỏi giật mình, lại nghe nàng ấy nói vậy, phút chốc trong lòng hối hận không thôi. Nàng vô ý quá, bất kể tên Sasuke ấy có xấu xa thế nào thì cũng vẫn là người thân của Tenten, nàng ở trước mặt nàng ấy mắng chửi hắn thậm tệ như vậy, chắc hẳn trong lòng Tenten rất khó chịu.
Sakura mím môi, lúng túng cúi thấp đầu, hối lỗi nói:
-Xin lỗi!
-Không sao!_ Tenten nhu mì lắc đầu, thực tế trong lòng đã ôm bụng cười to. Quả thật chưa từng thấy ai dễ lừa như nàng ấy. Ngay cả nước mắt còn chưa kịp rớt thì đã cắn câu ngay rồi.
Sakura xụ mặt, vùi kín đầu vào trong chăn che giấu một tiếng thở dài phiền não. Nàng ba lần bảy lượt bị hại cho thê thảm thế này, nhưng đánh không được, mắng không xong, cục tức này bị nghẹn ở trong lòng không thể giải tỏa, thực khiến nàng khó mà nuốt trôi cơm.
Tenten nhìn phản ứng của nàng như vậy thì cũng không được thoải mái, vỗ vỗ cái người đang cuộn tròn như cục bông kia, nhẹ giọng nói:
-Tớ biết cậu phải chịu ấm ức. Tuy tớ không thể giúp cậu báo thù, nhưng mười ngày sau là tế điển Thần Nữ, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi hội để giải tỏa tâm trạng có được không?!
-Thật sao?!_ Sakura tung chăn, nhào tới chụp lấy bả vai Tenten rung lắc dữ dội, vừa lắc vừa hỏi.
-Dĩ....dĩ nhiên là thật rồi. Cậu đừng kích động...bình tĩnh_ Tenten bị lắc đến hai mắt biến thành hình xoắn ốc, vội vàng giơ tay lên thề thốt.
Sakura cười ngoác mồm ra. Làm sao mà không kích động cho được. Mong muốn lớn nhất lúc này là được xuất cung dạo chơi. Những tưởng Naruto có thể thực hiện nguyện vọng đó của nàng, nhưng ai ngờ còn chưa kịp tiến hành đã bị bắt ngay tại trận, khiến mọi kế hoạch bể toang từ trong trứng nước. Nàng đã nghĩ mình không còn cơ hội nào, nhưng giờ đây nghe Tenten nói vậy, giống như hạn hán gặp được mưa rào, là vị cứu tinh vĩ đại nhất trong lòng nàng.
-Tenten, cảm ơn cậu.
Tenten chỉ mỉm cười không đáp. Đôi mi khẽ rũ xuống che đi một tia cảm xúc phức tạp chợt lóe trong mắt nàng. Thực ra nàng hoàn toàn không muốn để Sakura xuất cung, ngoại hình của nàng ấy quá mức đặc biệt, rất dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ khác. Nàng tin đó cũng là lý do mà hoàng huynh luôn giữ Sakura lại trong cung, hơn nữa còn đặt bên người nàng để thuận tiện giám sát. Huynh ấy quyết định đưa Sakura vào cung, nếu nói không có tâm cơ gì chắc chắn là giả. Nhưng điều đáng mừng là, đến giờ phút này, huynh ấy vẫn chưa có ý định lợi dụng Sakura.
Dù sao cũng chỉ là sớm muộn, Sakura là quân cờ tốt nhất, tuy nàng không thể ngăn cản việc này xảy ra, nhưng nàng sẽ cố gắng để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thương mà nàng ấy phải chịu đựng.
-Tenten, cậu làm sao thế? Sao cứ nhìn tớ chằm chằm như vậy?
-Ah?! Không... không có gì._ Tenten lắc đầu cười xuề xòa tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại khe khẽ thở dài một tiếng.
Hy vọng đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro