Đệ 3 chương: Toàn nhẫn giới đều là bạn bè của ta!
Uchiha Shora thực sự là một tên điên.
Ít nhất tất cả mọi người ở Uchiha đều nghĩ như thế.
'' Shora! Ngươi lại giết Nhẫn miêu của ta! ''
Nhẫn miêu là linh thú quen thuộc của tộc Uchiha. Đó là truyền thống bao đời nay rồi. Nhưng Shora là ngoại lệ. Y không kí hiệp ước với nhẫn miêu, mà lại kí hiệp ước với xà tinh. Những nhẫn miêu của Uchiha đều bị xà tinh của Shora tàn sát.
Shora ánh mắt vô tội, nhún vai bỏ chạy.
Không ai biết nàng thuộc chi nhánh dòng họ nào, chỉ thấy Shora thường vào ra nhà của Uchiha tộc trưởng Tajima. Bề ngoài của nàng tùy tiện, ăn mặc thô lỗ, không bao giờ mặc hòa phục hay kimono, cộng thêm điệu bộ cười nửa miệng, điên cuồng vác đao chém người, nên người ta đinh ninh Shora là nam.
Shora trên chiến trường cũng thực làm Tajima hài lòng.
- Ngươi là ai?
Tobirama chật vật chống đỡ uy lực như trời giáng, miệng ho ra máu, nghiến răng hỏi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy người này ở Uchiha. Một bên chiến đấu với Izuna đã vất vả, một bên còn phải đối đầu với Shora.
- Hehe... - Shora cười cười, lộ ra mấy cái răng nanh quỷ dị. - Ta tên Uchiha Shora a, là một tiểu hài tử ngoan ngoãn biết nghe lời.
Tobirama hắc mặt, vung tay muốn chém toạc cái tên trước mặt của hắn làm đôi. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, Shora đúng là một đối thủ khó chơi vô cùng.
Shora dáng người thấp bé, đứng chưa tới ngực Tobirama. Ai bảo nàng kén ăn quá, chỉ thích ăn thịt sống, thịt tái. Cho nên, cơ thể không đủ chất, năm nay sáu tuổi rồi mà vẫn không cao hơn được bao nhiêu. Tobirama chỉ hơn Shora ba tuổi mà cao hơn rất nhiều.
Ưu thế về chiều cao cũng không làm Tobirama đỡ nổi sức mạnh của Shora. Hắn cắn răng, than thầm một tiếng. Đứa trẻ này, thực sự là quái vật!
Tobirama cũng không phải đau đầu nghĩ kế đối phó với Shora và Izuna cùng một lúc, bởi vì nàng mau chán, vài hôm sau lại bỏ qua Tobirama cho Izuna, còn Shora thì chạy đi tìm Hashirama đối đầu!
- Tìm chết.
Tobirama khoái trá trong lòng, nghĩ: Phải biết Hashirama ít nhiều cũng là thiên tài trong tộc, chưa ai có thể chống cự nổi một đòn Mộc độn của đại ca.
Chiến trường diễn ra liên miên nhiều ngày, không có hồi chấm dứt. Một sáng, Tobirama hốt hoảng phát hiện, đại ca của hắn không ở trong hàng ngũ?
Lẽ nào đại ca đã xảy ra chuyện sao? Tobirama trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Hắn đã mất đi Kawarama, Itama, chỉ còn duy nhất một thân huynh đệ này...
Lúc phát hiện ra vị trí của Hashirama, xác định đại ca còn sống, Tobirama đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, nhị thiếu gia Senju ước mình có thể can đảm để bổ đôi cái não tàn của gia huynh nhà mình ra. Thà rằng Hashirama chết trên chiến trường, đằng này...
- HASHIRAMA!!! - Tobirama rống giận. - NGƯƠI DÁM TRỘN TIỀN CỦA TA ĐI ĐÁNH BẠC!!!
Hashirama bị thua đến lột sạch quần áo, rưng rức tội nghiệp ngồi một bên, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Tobirama: '' Đệ đệ yêu dấu... Trước hết xin chuộc người làm anh trai bất hạnh này... ''
Bất hạnh? Bất hạnh là Tobirama đây này. Sau khi cắn răng xòe ra tiền chuộc, Tobirama vẫn chưa hết rống giận.
- NGƯƠI DÁM NGHE LỜI MỘT TÊN UCHIHA ĐI ĐÁNH BẠC!!! AI CHO NGƯƠI CÁI CAN ĐẢM LÀM THẾ HẢ ???
Một bên Hashirama bịt tai, ngăn chặn cơn thịnh nộ của đệ đệ. Mà Hashirama nhịn không được, phải thầm khen cái tên Uchiha Shora đó đánh bạc giỏi vô cùng, loáng cái đã lột sạch cả sòng. Hmm... Nhất định, nhất định phải đi theo Shora học hỏi dài dài.
Tobirama thật không hiểu nổi, trong đầu của Hashirama rốt cuộc chứa đậu hũ hay là nấm nhồi. Khá khen cho Uchiha Shora dùng đến kế sách hèn hạ đến mức này! Chắc chắn là cái tên Uchiha đó đã dùng lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ đại ca, sau đó dạy hư hắn, âm mưu làm cả tộc Senju khốn đốn đây mà! Chẳng biết Shora dùng quỷ kế gì mà lại có thể làm Hashirama tin tưởng, trốn nhà trộm tiền đánh bạc thế này. Tobirama hắn thề, lần sau gặp mặt, hắn nhất định rửa sạch mối nhục này.
- Đi. - Tobirama ánh mắt lạnh như băng. - Ta sẽ đem hết mọi chuyện nói lại cho lão cha, xem thử ngươi có còn tay chân để đi đánh bạc được không.
- Đừng. - Hashirama ôm đầu, nước mắt như mưa, lão cha thực sự sẽ chặt tay hắn đó. - Đệ đệ ngươi hại chết taaaa !!!
Mà cái người gây ra đau thương cho nhà Senju đang vui vẻ ôm một đống tiền đem về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro