#10: Ngàn kiếp không đổi.......

Con bé đã comeback sau thời gian đấu tranh vũ trang không tới 24h. Đây là tất cả hường phấn còn sót lại, viết mà đấu tranh với ám ảnh cực lắm. Gửi tặng cho @i_luv_one_piece và @HanHoangVi. Đương nhiên cả các anh công chị thụ đã động viên em, thực lòng cảm ơn!

Thể loại: Đam mỹ cổ trang và sến chúa chảy cả nước.

Cp: trên kia đó, màu hường nhé!

Sum: Chú Tôm bá đạo cướp con nhà người ta dìa làm vợ lẽ và bị chị nhà oánh cho bầm mặt. Nói dị chớ nó hiu hẩm cho chú Tôm lắm! Khổ thân chú, hết thằng anh tới bà vợ thần thánh làm chú khổ lên khổ xuống khóc thành dòng sông.


Chap 1: Thao là Thao! Sướng lắm nha~ Nào mềnh cùng phiêu!!!

- Ưm.........

Cậu nheo nheo đôi mắt để thích nghi với ánh sáng chói lòa xung quanh cậu. Dần dần đôi mắt sậm màu cũng hé mở ngắm nhìn khung cảnh xa lạ bao quanh cậu.

- Nơi này là đâu?

Cậu hết hốt hoảng lại lo sợ trong lòng. Đôi mày thanh tú nhíu lại, song nhãn tuyệt mỹ ầng ận nước long lanh.

- Là Long Cung của ta!- 1 giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cậu.

Theo phản xạ cậu xoay đầu lại. Choáng ngợp trước con người trước mặt cậu.

Anh mặc bộ long bào xanh đậm dịu nhẹ, mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng, gương mặt đạo mạo uy nghiêm, cả người toát ra khí chất cao nghiêm mà tuấn mỹ đến mê người.

Cậu bận bịu ngắm nhìn con người hoàn mỹ trước mắt mà không để ý anh đang tiến gần đến bên cậu. Khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt cậu vào lòng, ôn nhu vuốt ve thủ thỉ.

- Ta rất nhớ ngươi!

- Ta với ngươi không quen không biết ngay cả danh tính cũng chưa trao, hà tất phải đem ta xuống thủy phủ của ngươi! Ta cầu xin ngươi, làm ơn thả ra trở về có được không? (Thay đổi 360 độ)

- Nếu ta nói là không thì sao?

- Ta.... ta....

Anh nhếch mép, cắn nhẹ vành tai cậu rồi mút mạnh.

- Ngàn đời ngươi vẫn là phu nhân của ta!

- Ah.......Ah..... Ngươi làm cái gì vậy? Hỗn đản!

- Đừng la! Phu nhân có mệnh hệ gì thì người chồng như ta rất đau xót nga!

- Ai là phu nhân của ngươi? Thả ta ra!

- Phu nhân càng giãy giụa càng câu dẫn lòng người khiến vi phu đứng ngồi không yên nha!

- Cái tên dâm dê biến thái này!!- Cậu giơ bàn tay trắng nõn lên tán cho anh 1 phát.

《Chát》

Âm thanh chát chúa vang lên. Anh nhìn cậu. Đôi mắt đỏ ấy như nhìn thấu cả tâm can cậu. Cậu sợ hãi lùi lại phía sau.

Anh nhìn cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cậu. Cánh cửa bằng san hô vang lên âm thanh lạnh lùng vô cảm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm trách cứ anh. Những ngày sau đó cậu vui chơi thoải mái trong long cung đến chán chê. Tì nữ theo hầu cậu là Liên Nhi cũng có cơ hội vui chơi hiếm có suốt mấy trăm năm qua không khỏi cảm kích đa tạ cậu. Nhưng rồi khi cảm giác vui vẻ trôi qua, khoảng thời gian cô đơn đáng sợ ập đến. Cậu mệt mỏi rúc trong phòng cầu mong hình bóng to lớn của con rồng háo sắc đó đến để cho cậu đập. Rồi lại nghĩ vẩn vơ đủ điều......

Nhớ lại cái hôm quái đản mà cậu đến đây cũng thật là kì cục. Đầu tiên là anh 2 cậu bị 1 tên lạ hoắc đến hỏi cưới, chưa kịp nói sao nói trăng thì bị kéo đi động phòng rồi lại bị đem đi đâu đó bỏ cậu 1 mình. Tiếp theo là cái đêm vắng bóng người anh mà cậu không ngủ được bèn cất bước dạo vài vòng bên bờ sông cho thư thả. Nào ngờ lại ngủ gục ở đó, đến lúc mở mắt thì đã tò te ở đây rồi. Đúng là lãng xẹt!

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng nói của tể tướng Rùa bên ngoài lọt vào tai cậu.

- Ây da! Lần này bệ hạ chắc hao tổn công sức mới rước được phu nhân về nga~

- Hao cái gì chứ! Tui thấy bệ hạ ra tay là chưa đầy 5 phút có ngay mỹ nhân rước về làm vợ! Chả bù cho tui.- Bạch Tuột tướng quân chấm nước mắt.

- Uầy! Ông mà so với bệ hạ. Bệ hạ phong lưu khí thế như vậy đương nhiên là tài ba vô song. Thấy bệ hạ có 13 vị phu nhân không? Lần này là phu nhân thứ 14 rồi. Bệ hạ quả là có mắt thẩm mỹ nha, các vị phu nhân toàn xinh đẹp mỹ miều, tiên nữ giáng trần còn thua kém a~

- Ừ ừ!- Bạch Tuột tướng quân gật đầu bỗng Iphone 7S Plus đổ chuông- Chết cha, trễ giờ họp rồi ông già!

- Chạy lẹ! Tới trễ bệ hạ bắt dọn WC thì chết!

Khi 2 ông 8 hớt ha hớt hải chạy cho khi giờ họp mà không biết bản thân gây ra đại họa cho long cung sau này.

Cậu lấy tay bịt chặt miệng lại để những tiếng nấc nghẹn không thể thoát ra. Tự bao giờ trái tim cậu nảy nhanh khi gặp anh, cô đơn khi không có anh bên cạnh, đau nhói khi biết anh bên người khác. Có lẽ là cậu sa vào cái bẫy của lão Thiên tự lúc nào không hay. Thật trớ trêu cho cậu! Khi cậu ngàn vạn lần từ chối những hành động thay cho lời tỏ tình của anh lúc trước thì bây giờ lại khao khát chúng hằng đêm trong nỗi nhớ. Con người đúng là tham lam và kì lạ.

Ừ cậu thừa nhận là cậu yêu cái con bạch long ấy nhưng mà........ hắn yêu chiều 13 vị phu nhân khác không khiến cậu ấm ức đau lòng. Nhưng biết làm sao được chứ! Ai bảo cậu yêu hắn chứ? Ai bảo cậu tự đâm đầu vào làm chi để chịu khổ? Tất cả là do cậu mù quáng tin nhầm vào cái tin yêu vĩnh cửu đó thôi! Cậu vốn dĩ chỉ sống trong cái giấc mơ hão huyền vô thực ấy để khi tỉnh dậy cậu lại phải đau đớn trong sự cô đơn, lạc lỏng nơi hiện thực tàn khốc. Thật thảm bại làm sao!

Liên Nhi bảo cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tâm trạng nhưng cậu có thèm nghe. Liên Nhi phải ỉ ôi van xin đến lẹo lưỡi thì cậu mới chịu rời phòng đến Thủy Ngự Tiên (vườn hoa thôi các chế, nói cho nó có bông có điệu) dạo chơi.

Quả thật là cái long cung bé tẹo này (long cung của tui mà bé hả?) cậu đã đi tham quan không ít nhưng cái chỗ này lại chưa từng ghé thăm 1 lần. Trong trí nhớ của cậu, Thủy Ngự Tiên vốn là nơi tĩnh mịch, kín đáo, luôn đóng kính không để ai vào nay lại rộng mở chào đón đến kì lạ.

Tuy không có ai bén mảng đến đây trừ nô tì quét tước nhưng không khí vẫn u buồn, trầm trái ngược với quang cảnh lộng lẫy, kiêu sa đến tuyệt mỹ. Nơi đây tuy thuộc thủy phủ nhưng lại khác so với những chỗ khác. San hô thất sắc luôn tỏa ánh sáng đẹp mắt phía trên luôn giữ cho nơi đây lấp lánh ánh sáng. Các chùm tinh thể băng bố trí xung quanh nhằm giữ kết ấn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vô hồn nhưng chính bản thân cậu lúc này. Cậu nhấc bước, dạo quanh Thủy Ngự Tiên. Khung cảnh thực đẹp, rất động lòng người nhưng trong đôi mắt cậu sao lại trầm tĩnh thế kia?

- Lục Nhi, bây giờ vi phu phải làm sao đây? Lục Nhi của ta, Izuna bây giờ không thể chấp nhận vi phu, nàng vốn thông minh kiệt xuất, cho vi phu 1 lời có được không?- Thanh âm trầm tĩnh có chút bi thương vang nhẹ bên tai cậu.

Cậu quay đầu xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng biết được thanh âm trầm khàn nhưng ấm áp là của Tobirama phát ra từ Ngự Lầu phía sau Thủy Ngự Tiên. Cậu nép sau dãy đá san hô kiêu kì, dõi mắt nhìn người đàn ông đang đau khổ quỳ dưới đất trước 13 mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Lòng nhói lại, quặn thắt từng hồi khiến bờ mi dài ướt đẫm nước mắt. Dù bịt chặt miệng lại, ngăn những tiếng nấc vang lên nhưng sao lại thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường..................

- Phu nhân đừng khóc, vi phu sẽ đau lòng chết mất!

- Hức..... ô ô...... ta không phải phu nhân ngươi........ ô.... hức........ ngươi không yêu ta............ hỗn đản............ hức........

- Vi phu ngàn đời vạn kiếp tuyệt yêu phu nhân! Không có chuyện thay lòng đổi dạ!

- Hức....... hức........ sao ngươi...... còn lấy về 13 bà vợ nữa hả............ ô... ô.............

Anh ngẩn người vài giây, nhưng, nụ ấy dịu dàng, ôn nhu nhanh chóng xuất hiện trên môi anh.

Hôn nhẹ lên vành tai cậu, anh thì thầm.

- Phu nhân có muốn ra mắt các tỷ tỷ không?

- hức hức........... cút...... ta hận ngươi.......... hức.......

Dù câu trả lời có là có hay không cũng không quan trọng.

Anh bế cậu lên (kiểu công chúa) tiến đến Ngự Lâu. Anh để cậu ngồi lên đùi mình, 2 cánh tay ôm lấy cậu, dúi gương mặt vào hõm cổ mà thủ thỉ.

- Các tỷ tỷ có đẹp không?

- Liên quan gì đến ta? Nếu thích đến như vậy thì ngươi cần ta làm gì!

- Bảo bối ngốc, vi phu nói ngươi biết, tất cả phu nhân trước đây đều đã chết rồi!- nói đến đây giọng anh như trầm xuống, bi thương đè nén bỗng chốc tan vỡ hóa thành lệ mà rơi.- Âm Lục là người vi phu yêu từ lúc nhỏ nhưng đáng tiếc lại là người trần, sinh mệnh ngắn ngủi, tuy nhan sắc không đổi nhưng cơ thể lại bị bào mòn bởi thời gian mà thương tổn, 1 ngày nọ, phu quân cùng với nàng ấy mà kết giao ngàn kiếp tình không đổi. Trước khi mất còn dặn dò tìm nàng ở kiếp sau. Vi phu suốt mấy ngàn năm qua tìm kiếm không ngừng kiếp sau của Lục Nhi nạp về làm phu nhân. Nàng là phu nhân thứ 14 của ta tức Lục Nhi đã 14 lần chuyển kiếp.

- Ta.......- cậu ngập ngừng, sóng mũi cay cay đến đắng miệng, nghẹn ngào nói tiếp-...... ngay từ đầu, ngươi vốn dĩ không yêu ta, rốt cuộc ngươi cũng chỉ có 2 chữ Âm Lục ở trong lòng. Ta chẳng qua là kiếp sau của Âm Lục mới được ngươi chú ý......... ngươi bất đắc dĩ mà buông miệng 1 từ yêu...............

- Phu nhân..........

- Câm miệng! Ta cấm ngươi gọi ta như thế..............

- Đã vậy thì...............- Anh xoay người cậu lại, áp lưng cậu lên tấm đa thạch anh cứng rắn mà cường bạo-................. Bảo bối ngốc, chẳng phải Âm Lục phiên lại là Uchiha Izuna* sao! Thật ngốc nghếch, hay bảo bối nhi phu nhân giả ngốc thử lòng vi phu đây? Hửm! (*: không phải đâu, chém đấy, Uchiha Izuna dịch ra là cái gì thì tui không biết ;)

- Ta........ ta........ Ngươi rốt cuộc vẫn không yêu ta!!!

- Đúng là phu quân đã từng tìm kiếm hình bóng Lục Nhi qua nhiều lần chuyển kiếp nhưng mà..... chính nhờ cái tát của phu nhân mà làm vi phu giác ngộ.

- cái gì?

- Chuyện đó để sao đi........... mấy hôm nay vi phu ăn không ngon ngủ không yên, phu nhân phải vi phu hưởng chút dịch vụ chăm sóc a~

Nói rồi thuận đà mà hôn lên cái miệng phóng hỏa. Len lỏi tách bờ môi đỏ ra, đem cái lưỡi đút vào. Ma sát, âu yếm cái lưỡi mèo con rụt rè của cậu còn day dưa mút máp phát ra tiếng chùn chụt mê người. Tay thoăn thoắt trút bỏ xiêm y của cậu từ lâu, nay gian xảo vuốt ve tứng tấc da tấc thịt mẫn cảm. Kéo dài nụ hôn xuống khắp cơ thể để lại dấu tích là những nụ hoa đỏ trên làn da trắng sứ của cậu. Cái mông căng tròn bị anh xoa bóp đến phát trương, đỏ chót như mông khỉ chứ không thảm hại như 2 đầu ti bên trên. Hứng bao nhiêu là nước, lại chịu phải sự tấn công dồn dập từ cái miệng anh, tham lam ăn hết.

- Nga~ Thực đang yêu! Bảo bối làm vi phu cương cứng, thèm khát thao nát cúc hoa của phu nhân lắm nha~ Phu nhân dâm mỹ như vậy khó trách tiểu Thủy Long lại không ngoan ngoãn nghe lời mà cứ muốn xoa nắn tiểu cúc nha nha nha~

- Ah.... ô ô ô........ ngô~...... Ta khó chịu...... ô ô.........

- Hảo hảo nghe lời phu nhân. Để tiểu Thủy Long gãi ngứa cho phu nhân!

Cầm lấy bảo bối nhi mà vuốt ve tiện tay đem dâm thủy bôi trơn huyệt nhi để tí nữa giúp phu nhân giảm bớt đau đớn.

A a~ Tiếng rên dâm đãng ái mị của cậu thúc đẩy anh gia tăng tốc độ làm việc. Không chỉ 2 tay mà còn cả cái miệng háu đói ra sức hoạt động hết công suất, ra sức hút lấy tiểu cúc hoa e thẹn. 1 tay vuốt ve bảo bối nhi, 1 tay theo khẽ mông mà phối hợp mơn trớn cúc hoa vào trong. Ngay khi khai phá, cúc hoa được rộng thuận tiện cho việc bạo cúc thì anh mới trút bỏ long khố. Ôn nhu, nhẹ nhàng đem long thương chậm rãi đi vào cúc hoa phập phồng kiều diễm.

- Ah ah........ đau.... ta xin ngươi............. ô ô...... rút ra........

- Vi phu không động, sẽ hết đau thôi tí nữa sẽ sướng như phiêu bồng tiên cảnh cửu vân (nôm na là sướng như phiêu trên 9 tầng mây, ghê quá nha)

- Ah ....... ah.........

~~ Tua nhanh 3' rên rỉ~~~~~

- Ô ô........ ngứa........ ô ô ô........ cúc hoa thật ngứa...... động 1 chút........ ah nhanh 1 chút.............

- Hảo hảo! Phu nhân đừng khóc vi phu sẽ động, sẽ động nhanh thôi!

Long thương bắt đầu đưa đẩy, ma sát với vách tràn, thúc nhẹ vào bên trong khiến cậu như bị điện giật.

- Ô ô ô......... mạnh chút.......... ưm ưm......... ah chỗ đó thật ngứa................ nhanh hơn nữa........... ô ô.........

- Được được, tuyệt nghe lời phu nhân.

Vừa cười vừa thúc mạnh vào tiểu huyệt. Dần nhanh dần, mạnh bạo thao nát cúc hoa đỏ ửng. Không biết bản thân mất tự chủ từ lúc nào mà cùng anh phiêu bồng tiên cảnh cửu vân đến thần hồn bát đảo.

Thúc mạnh đến tận cùng trong cậu, luyến tiếc đem thủy tinh mà bắn đầy tiểu cúc. Rút tiểu Thủy Long rũ xuống mệt mỏi ra huyệt nhi, nhìn cậu thở hổn hển, điển mặt phiếm hồng, dâm mỹ rên mấy tiếng cầu xin liền khiến tiểu Thủy Long sung sức ngóc đầu dậy.

Vòng 2 tay qua cặp chân nõn nà, dứt khoác tách 2 chân ra để tiểu bảo bối nhỏ nhắn uy lên để vạn vật chiêm ngưỡng.

- Ah....... đừng....... ô ô..... ta mệt..... ô ô.........

- Được, hảo chiều ý nàng. Để vi phu đưa phu nhân đi tẩy trần ngọc thể nga~

- ân.

Chỉnh trang y phục lại, anh lấy tấm áo choàng lông trắng khoác lên người cậu rồi mới bồng về Thượng Phòng.

Cho người lui xuống hết, cẩn thận khóa chặt cửa nẻo lại mới ôn nhu bế cậu xuống bồn tắm tràn đầy nước ấm tỏa ra hương thơm dịu nhẹ đến thư thái mệt mỏi.

Tấm áo lông thú trắng tinh dần tuột ra khỏi người cậu, nửa muốn đi nửa muốn ở lại, phiêu động trong nước đến tuyệt mĩ. Ánh sương mờ ảo bao bọc lấy thân thể ngọc ngà càng tôn lên vẻ quyến rũ mê người làm Đại Long Vương Tobirama đê mê trong biển dục đến nỗi muốn ngoi lên cũng khó.

- Ngươi không giúp ta sao?- Chất giọng êm ái, the thé nhưng ngại ngùng kéo chú Tôm ra khỏi ảo mộng.

- Ân.... ân..... Thực xin lỗi! Bắt nàng phải chờ rồi!

Không chần chừ, anh bước xuống bồn cùng cậu, ôn nhu vuốt ve xoa bóp giúp cậu thư giãn. Kĩ xảo thập phần điêu luyện làm cậu trông vô cùng hưởng thụ. Vùng thắt lưng lẫn tiểu hoa cúc cũng được chăm sóc nga~ nhẹ nhàng, không đau đớn như khi thao nhưng lại mang đến 1 cảm giác hưng phấn kì lạ.

- Ah....... ah......... sao lại.... cho vào....... ô ô...... cúc của ta........

- Phu nhân ngoan, vi phu chỉ muốn giúp nàng tẩy trần cho sạch sẽ, tuyệt không có ý xấu!

- ô ô....... hỗn đản.......

- Ngoan nào! Thủy tinh nếu để ở trong đó sẽ không tốt cho phu nhân đâu! Để vi phu lấy ra giúp nàng!

- ah..... ah...... ngô~........

Tắm táp thơm tho xong, anh tận tay giúp cậu mặc quần áo, nhưng tuyệt không mặc nội khố (sịp! Là sịp đấy). Cứ thế mà ôm cậu lên long sàn mà ngủ đến sáng hôm sau.

Chap 2: Nga~ Sướng quá~ Mạnh chút nha~ Chuyến đi này không lỗ đâu thưa Công Chúa!

Hôm nay công chúa Alandtic (người cá_ vợ đệ tam Hiruzen) đến thăm Long Cung theo lịch trình ban giao hợp tác. Nàng vốn là tiểu nữ sủng hạnh của vua Kaiop, thông minh, tuyệt sắc, phẩm hạnh khỏi chê, nhưng đáng tiếc vẫn đơn thân chăn gối. Phụ thân nàng ngay từ đầu đã chấm Tobirama làm con rễ nhưng anh lại có phu nhân khiến lão âu sầu, nay nghe tin phu nhân qua đời. Vừa hay dịp tốt định đem tiểu nữ gả cho anh coi như tống được quả bom nổ chậm nguy hiểm cho Alandtic. Hây da! Nhưng lão tử này làm cha chưa chắc gì đã hiểu con gái đâu! Nàng ta tuy bề ngoài thuần khiết, không vướng bụi trần nhưng lại là nữ vương thống lĩnh ban hội Hủ Nữ khắp lục địa châu Âu nha nha! Tiếng tăm thì khỏi nói, không con hủ nào ở châu Âu mà không đến nàng là trùm cơ chứ! Chỉ tội lão nhân gia ngây thơ muốn con gái xuất giá sớm ngày bồng cháu. Đáng thương a~

Nàng ta chuẩn bị 1 điệu múa ra mắt mọi người theo lệnh cha. Mắt tham lam liên liếc cặp mỹ nam thiếu điều là bùng cháy đam mê. Cơ mà, phu nhân cứ nhìn nàng chằm chằm như ăn tươi nuốt sống khiến nàng không ít lần xanh mặt sởn gai óc.

- Nga~ Tiểu nữ nhà tôi múa qua loa vài điệu mong làm vừa mắt bệ hạ a~- Kaiop lên tiếng hảo ngọt.

- Đức vua khiêm nhường! Nàng múa rất đẹp, thập phần điêu luyện rất động lòng người!

- Hảo hảo.

- Đã không còn sớm, ngài cùng công chúa nên an dưỡng ngọc thể tránh hao tổn khi lực! Hiruzen, đưa họ đến Thủy Phương Cung tịnh dưỡng!

- Đa tạ bệ hạ thăm hỏi! Lão tử cáo từ!

- Thần tuân mệnh! Mời ngài cùng công chúa theo vi thần!

~~~~~~ Thủy Phương Cung~~

- Hề hề, quả là trời sinh 1 đôi, lão Thiên thương bổn cung rồi! Hế hế hế, Tích Hoa chuẩn bị xuân dược chè an thần (là bỏ thuốc vô chè sen đó mà) đến Tẩm Cung thưởng thức kịch hay.

- Dạ, nô tì cáo lui!

- Hế hế hế!

~~~~~~~~~ It's so HOT!!~~~~~

- Tiểu nữ thỉnh an nương nương, bệ hạ!- cô công chúa yểu điệu hành lễ.

Anh để cậu ngồi trên đùi, bàn tay hư hỏng loạn nhịp vuốt ve ngọc thể.

- Miễn lễ! Công chúa, khuya như thế này không biết tìm bổn vương có chuyện gì?

- Tiểu nữ dâng lên nương nương và bệ hạ chén chè an thần giúp 2 người tịnh dưỡng long thể và phụng thể!

- Lỡ ta ăn vào ngủ giấc ngàn thu thì sao?- cậu hỏi.

- Nương nương yên tâm, tiểu nữ nguyện đem cả sinh mạng giao phó cho người. Nếu nương nương xảy ra chuyện nguy hiểm tính mạng sao khi ăn chén chè này, sẽ tự thân trảm tấu không lời oán than.

- Hảo. Quân vô hí ngôn. Nàng cũng đừng làm khó công chúa mà ảnh hưởng đến ban giao 2 nước, vì ta 1 lần nha?

- Được.

Anh và cô vui mừng. Đem chén chè an thần để lên bàn, công chúa lẫn nô tì đều cáo lui trả lại không gian cho 2 người. Anh nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng ý nhị cười tươi. Cầm chén chè lên đút cậu ăn từng muỗng.

- Ân~ Ngươi giúp ta rồi....... Vậy...... để ta giúp ngươi- cậu lí nhí.

- Hảo hảo hảo. Vi phu thực hạnh phúc a~

Anh vui mừng xoay cậu lại đối diện với mình. Tay cầm chén chè bắt mắt, ngại ngùng cầm muỗng sứ cho vào miệng anh từng muỗng chè. Mặt ửng đỏ vì ngãi ngùng làm anh bật cười trong lòng. Sau khi no nê 2 chén chè, trót lọt chui vào bụng, định là kéo lên giường ngủ đến sáng nào ngờ..............

- Ah.... Thực nóng........- Cậu nói, tay trút từng lớp y phục ném xuống đất.

- Phu nhân....... Sao lại?.........- Anh khựng lại khi cậu áp sát lại gần anh, tiểu bảo bối cương cứng chọt vào bụng anh khiến long thương bên dưới dần nóng.

- ô ô......... ngươi thật lạnh........ ô ô........... thực thoải mái............

- Phu nhân thực đáng yêu! Không ngờ công chúa lại hảo hảo giúp vi phu việc tốt! Nhất định phải đa tạ~

- ô ô......... Nóng quá!.....

- Phu nhân đến gần vi phu sẽ không nóng! Hảo hảo giúp phu nhân thăng hoa vạn kiếp.

Cậu nghe lời anh dụi vào người, đem bảo bối mà múa loạn trên bụng, để long thương ma sát cúc hoa qua lớp vải. Anh vốn không chịu được nhưng lại nghĩ đến cảnh phu nhân chịu đau lại không đành lòng mà đem long thương bạo cúc. Nhẫn nhịn giúp cậu chuẩn bị thật tốt.

Anh hôn lấy cậu, mạnh bạo chiếm lấy bờ môi, ác độc tước đoạt không khí đến cạn kiệt. 1 tay nâng niu bảo bối bên dưới làm nó bắn không ít lần, 1 tay theo khẽ mông nới rộng tiểu cúc hoa.

- ô ô....... Cho ta..... ah.... Long thương...... ah..... ah...

- phu nhân ngoan! Nếu đem long thương đi vào sẽ đau đớn cho nàng, vi phu không nỡ!

- Ân. Ngươi thật tốt.............. ah........ah.......

2 nhũ hoa nhớp nháp ửng đỏ như 2 viên kẹo dâu, tiểu hoa cúc mở rộng đến cực hạn nhìn thấu được vách tràn đỏ mịn bên trong. Thật khiến người ta kích tình!

Nhanh chóng loại bỏ xiêm y, anh đem long thương mạnh bạo thúc vào như con thú hoang xổng chuồng, thúc đẩy mãnh liệt khiến cậu thăng hoa cửu vân không ít lần.

Mây mưa 1 hồi, anh rút long thương ra, cẩn thận để cậu nằm xuống. Nhìn dòng sữa trắng từ tiểu hoa cúc chảy ra bẹ đùi trắng nõn làm long thương muốn đại chiến lần 2.

- Ân. Ta muốn nữa.

- Nếu vậy........ phu nhân có yệ ta không?

- Hảo hảo yêu ngươi. Tuyệt không 2 lòng.

- Thật?

- Ngươi không tin?

- Đương nhiên là tin. Phu nhân có thể gọi ta 1 tiếng phu quân?

- Phu quân! Mau đem long thương thao chết thiếp đi............. ah......... tiểu cúc thật ngứa ngái............

- Đương nhiên đương nhiên! Đêm nay phiền phu nhân chăm sóc cho long thương của vi phu rồi!

Lật người cậu nằm sấp xuống, nhấc mông cậu vểnh cao lên (kiểu n-| mong hiểu). Trừu sáp long thương với hoa cúc mạnh bạo. Lại thêm 1 lần bắn!

- Thiếp...... ah.... ah.......

Vòng 2 tay qua 2 chân cậu, tách ra, để cậu tựa người vào anh theo chữ M. Nhất nhất thả cậu xuống, lực hút vạn vật kéo cậu xuống. Tiểu hoa cúc nhằm long thương mà nuốt!

- Ah...... Sướng! Thật sướng........ ah..... phu quân...... mạnh chút.......... ô.... động.....

- Phu nhân thật mê người!

Long thương bắt đầu động, xoay tròn chọc vào điểm G đến phát sướng. Cậu đê mê trong màn sương dục vọng.

Lại thả cậu đứng lên, anh quỳ bên dưới điên cuồng hút lấy thủy tinh chảy ra từ tiểu cúc như lữ khách trên sa mạc gặp nước. Cậu bên trên nhón chân, bàn tay đan vào mái tóc trắng, rên lên trong khoái cảm.

Anh ấn cậu xuống giường, gác 2 chân cậu lên vai. Để long thương mặt giáp mặt với huyệt sưng đỏ.

Rất nhanh, long thương tiến vào êm ái không chút cản trở. Khuấy động điên cuồng làm cậu lần nữa nghẹt thở. Anh nhoài người lên trước, đem long thương đi sâu vào bên trong. 1 tay cầm bảo bối vừa vuốt vừa bóp, 2 nhũ hoa được cái miệng dẻo bao bọc ăn trọn.

- Phu nhân, có sướng không?

- Hảo,a........... ah.......

Mây mưa vần vũ nóng bỏng đến rát mắt người bên ngoài. Tiếng da thịt va chạm, rên rỉ như đợt sóng đánh vào mãn nhĩ anh càng làm long thương loạn lên mà quậy phá. Dây dưa thúc đẩy long thương đi sâu mà huyệt nhi mà bắn thủy tinh. Làm anh mệt mỏi đổ ập lên người cậu mà thở.

Không chỉ anh mà cậu cũng khó khăn đớp lấy từng ngụm khí bù vào khoảng trống trong phổi. Anh nhìn thân thể trần trụi của cậu mà lười biếng bế cậu vào bồn tắm. Ngân nga mấy lời đường mật bên tai cậu.

- Phu nhân ắt hẳn đã mệt! Mau mau nghỉ ngơi kẻo lại sinh bệnh!

- Ưm, thiếp nghe lời chàng.

- Vi phu mãi mãi yêu phu nhân ngàn kiếp không đổi, vạn kiếp chỉ tuyệt yêu mình nàng!- Anh lầm bầm đủ nhỏ để mình anh nghe thấy nhưng lại làm cậu nằm bên cạnh vô cùng hạnh phúc.

~~~~~~~~~~

- Hây da! Mắt ta sắp cháy rồi Tích Hoa!

- Nô tì cũng vậy.

2 con người ôm cái gương thần mà chảy nước miếng + máu mũi.

~~~~~~~~~~~ Hôm sau~~~~~

- Có biến rồi bệ hạ!- Con cá mập Kisame hớt ha hớt hả chạy vào đại điện.

- Chuyện gì?- Anh ngồi trên long ngai miệng cười tủm tỉm như nhặt được vàng.

- Do nhi thần tất trách, làm việc không cẩn thận mà xảy ra sơ suất! Âm Lục nương nương hiện giờ là đệ đệ của Diêm La Vương Madara, còn Âm Lục nương nương thật nay còn tại thế nơi dương gian!

- Không cần đến đó nữa! Ngươi lui đi!

- Dạ?

- Ta bảo ngươi lui mà!

- Nhi thần cáo lui.

- Bệ hạ, sao lại không đem Âm Lục nương nương thật về?

- Ta vốn biết nàng ấy không phải Âm Lục từ lâu rồi!

- Vậy sao.........

- Ta suốt mấy ngàn năm luôn tìm kiếm bóng hình trong quá khứ mà quên mất hiện tại. Chính cái tát của nàng ấy mà làm ta giác ngộ. Thực lòng thực dạ yêu thương nàng ấy đã từ lúc đó rồi!

- Bệ hạ anh minh!

~~~~~~~~~~~ Thiên Đình~~~

- Diêm Nhi sao lại đi nhanh như vậy? Nàng lần trước chạy nhanh như vậy báo hại trẫm khổ cực tạt nước lạnh lắm nha!

- Ah..... Đừng........ Bệ hạ, thần còn việc giải quyết...... ah......

- Chuyện đó để sau đi! Trẫm muốn đem kim thương cho cúc hoa của Diêm Nhi ôm ấp ma sát đó nha!

- Tên đầu dừa này!......... ah......

- Đừng chống cự nha Diêm Nhi! Trẫm với nàng sẽ cùng nhau phiêu lạc tiên cảnh có được không?

- Phiêu cái đầu ngươi............ ô.... ah........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Số phận như nhau. Miễn bàn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hây da! Kếy giao tròn chẵn 200 năm không biết giao thoa bao nhiêu lần để cho ra Đại Long bảo bối nha! Đích thị là triền miên đem long thương cắm vào mông cậu suốt đêm làm cậu đến sáng thì ôm nhà xí khóc ròng ròng. Nói ra thì bảo là muốn có giọt máu nối dõi tông đường. Nể tình cậu mới không đốt cái long cung này, ngoan ngoãn tịnh dưỡng trong vòng tay anh ngày qua ngày. Để 1 ngày hạ sinh 1 con rồng đạo mạo uy nghiêm, đặc biệt là anh dũng bất phàm, cả người toát khí chất của mỹ công nằm trên ôn nhu nhẹ nhàng nga~

Anh và cậu đương nhiên mở đại tiệc thâu đêm 3 ngày ăn mừng đại hỉ sự. Long cung náo nhiệt nay thêm Thiên Đình ăn tiệc như ăn Tết khi Diêm La Vương (Madara) hạ sinh Thiên Tử cho Ngọc Hoàng (Hashirama). Cả nhà đều vui, hỉ sự linh đình khi cả 2 đứa trẻ đều anh dũng, đẹp trai xuất chúng, quan trọng là đều nằm trên chớ không có đứa nằm chấp nhận làm thụ.

2 đứa nhỏ theo năm tháng lớn lên quả không sai theo lời nói ban trước. Chúng đã đẹp lại ôn nhu duy chỉ Sắc Lang khi ôm ôm ấp ấp 2 tiểu mỹ thụ, con dâu tương lai của 2 nhà. Thật tội nghiệp cho mấy đứa!

~~~~~~~~~ HOÀN~~~~~~~~~

5030 từ. Đạt kỉ lục là ss dài nhất của tui >~<

Hường phấn của tui công nhận sến thiệt cơ mà tui đã rất cố gắng chống lại ám ảnh của tui rồi! Cái ss này đền bù cho ss trước cho cp TobiIzu khi chú Tôm bị lơ đẹp.

Dù gì cũng cảm ơn nhóe!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro