#27: CÂU CHUYỆN TỈNH TÒ SIÊU BÁ ĐẠO(tập2)
Sum: Phàm cái gì xài "ké" hoặc "lén lút" đều hấp dẫn hơn ;))) ví dụ: ăn ké ngon hơn, uống lén nước đá lạnh lúc bị bệnh, vơn vơn..... và "ấy ấy lén" nó cũng như vậy, kích thích hơn bình thường, ahihihihi :"""""》
Nguồn: fp SasuNaru Only None NaruSasu (trans & edit có ghi trên hình)
Cảm hứng của phần truyện cũng từ đó mà ra đấy!
Cậu ngây người trước nụ hôn bất ngờ của anh. Đôi mắt xanh biếc màu trời dần trở nên mụ mị trước cái gọi là đê mê do anh mang lại. Tầng sương mỏng phủ quanh đôi mắt to tròn càng dễ khiến người khác không kiềm lòng được mà muốn "ức hiếp" con người này.
Trong không gian nhỏ hẹp ở quầy, 2 con người đó vẫn quấn lấy nhau không rời, không khí xung quanh cũng chính vì thế mà ngày càng nóng bỏng bất chấp sự lạnh lẽo của màn đêm tiết trời thu.
Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi cái nụ hôn chết người này nhưng đã muộn rồi! Não cậu đã tê liệt hoàn toàn, thân thể chợt mềm nhũn. Thứ duy nhất mà cậu có thể tựa vào là con người đứng trước mặt cậu. Hổn hển đớp từng ngụm không khí để lấp đầy buồng phổi đang kêu cứu. Anh khe khẽ cười, ôm chặt mái đầu vàng đang mơ màng trước ngực như thể bắt được 1 thứ quý báu trong cuộc đời. Nhưng cái ý nghĩ triết lí sâu xa đó nhanh chóng bị đá bay bởi sự ham muốn của 1 con thú hoang điên loạn như bị bỏ đói cả trăm năm!
Ma trảo lần mò xuống phía dưới, nắn 2 bờ mông căng tròn sau lớp vải. Ghì chặt con cáo nhỏ đang cào cấu loạn xạ trong lòng ngực, anh nhanh chóng loại bỏ lớp vải chết tiệt ở dưới, 1 tay luồn vào áo mò mẫm. Anh thì thầm, cố dụ dỗ cậu bằng những lời đường mật. Chút lí trí còn sót lại khiến hành động của anh nhẹ nhàng hẳn đi. Chầm chậm vuốt ve, vỗ về 1 cách dịu dàng khiến người ta 1 chút khó chịu cũng không có. Cậu rên khẽ khi nơi tư mật bị xâm phạm, tiếng thở dốc dần trở nên loạn xạ khiến anh lo lắng mà cúi đầu xuống hỏi:
- Thả lỏng ra 1 chút! Hít sâu và thở ra nhẹ nhàng.......- anh nói, nhịp điệu dần chậm lại, cố kìm nén để vỗ về cậu- Đúng rồi,.... từ từ thả lỏng ra! Ngoan lắm, còn thấy đau ở chỗ đó không?
Cậu ngượng chín mặt như trái cà chua, nổi đóa quay người lại định mắng cho tên 'tinh trùng xộc não' này 1 trận lại cảm thấy cơn đau nhói ở hạ thể truyền tới khiến cậu khe khẽ rên lên.
Anh thở dài 1 cái. Anh để cậu áp sát vào người, chầm chậm bắt đầu. Dần dà gia tăng nhịp điệu, và ép buộc bản thân phải kết thúc chuyện này sớm nhất có thể bởi anh có dự cảm không lành, và nó chẳng hay ho gì nếu có người bắt gặp 2 người họ đang..... bạn có thể hiểu rằng cái con người đang mệt lữ đằng kia sẽ gặp rắc rối to chứ chẳng ai vào đây cả. Anh không muốn thế, ít nhất là vào lúc này khi có ai đó chuẩn bị bước vào cửa hàng.
*****
- Cậu có sao không? Hình như là bị sốt........ cậu nên nghỉ sớm đi!- người phụ nữ trung niên cố thuyết phục cậu nghỉ ngơi trước khi cậu ngất xỉu.
- A.... không sao đâu mà!... cám ơn cô đã lo cho cháu..... ngh.... cháu không sao thật mà!- cậu cố cười 1 cái thật tinh nghịch.
- Nếu vậy thì cô yên tâm rồi! Nhưng mà đừng làm việc quá sức đó nha!- Người phụ nữ rời khỏi, nói vọng vào.
- Vâng, lần sau cô lại ghé ạ!- Cậu nói to, chào người phụ nữ.
Ngay khi vị khách rời đi, mặt cậu đen hơn cái nồi trừng xuống bàn. Cái con người vô liêm sỉ chẳng biết sĩ diện là gì, càng không biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm và quan trọng hơn, tên này là tên teme có cái não toàn là "nòng nọc"!!!!
Anh bò ra khỏi gầm bàn, vẻ mặt đầy thỏa mãn như con heo vừa mới ăn no xong (chồng mà ví như con heo =_=¿). Hôn lên môi cậu dịu dàng, miệng khẽ cong lên cười:
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!
Anh rời đi, bỏ cậu đứng chết trân tại chỗ. Khuôn mặt giờ bỗng nhuốm 1 màu đỏ rực, cậu tức giận hét to:
- TÊN TEME KHỐN KHIẾP!!!!!!
Anh chỉ cười. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh nói to như tuyên bố với cả thế giới này...........
"Anh sẽ cưới em!!! Cô dâu đáng yêu của anh!"
***************************
Văn phong có chút lủng củng, thông cảm cho! Có ai đã từng nói con tinh trùng là nòng nọc chưa nà >¤<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro