Các ngoại truyện là món quà của tớ dành cho những vị độc giả cũ - những người bạn đầu tiên ủng hộ bộ truyện này từ 1 năm trước, trước khi tớ edit. Tớ không muốn thay đổi ngoại truyện vậy nên những gì các cậu đọc dưới đây sẽ hơi khó nuốt, thông cảm cho tớ nhé!
SU0912_LW
__o0o__
Bây giờ, mấy cô cậu học trò của chúng ta đã trưởng thành. Ba mươi mốt tuổi.. haizz cuộc đời nom có vẻ bất công nhỉ? Mới ngày nào còn mười sáu tuổi, tung tăng tới trường với mấy cuộc tình chớm nở mà bây giờ họ đã thành PHỤ HUYNH hết cả rồi. Một buổi sáng thứ bảy bình thường tại Hoả Quốc, nơi dồi dào và phát triển về kinh tế, có các gia đình nọ.
Naruhina
Ngôi nhà Uzumaki của cặp vợ chồng này thật đẹp! Những vườn hoa ngát hương thơm, những chậu cây lớn nhỏ và đặc biệt hơn cả là cảm giác ấm cúng nơi đây. Trong căn nhà nhỏ, tại một căn phòng nào đó trên tầng hai, một tên tóc vàng đang say giấc - đó chính là Naruto của chúng ta. Cậu ấy đã bắt đầu quản lí tập đoàn Uzumaki và trở thành một con ngừoi bận rộn.
- Dậy đi, papa ơi? - một cô bé với mái tóc ngắn xanh tím, khuôn mặt đáng yêu y như ai đó vậy. Đôi mắt xanh biếc của Naruto với mấy cái ria hai bên má đều hội tụ về đây, cô bé đang vật vã gọi tên baka ngày nào dậy.
- Em gọi thế sẽ không có tác dụng đâu ttebasa. Xem anh đây này, nhóc con! - một nhóc khác bước vào với mái tóc vàng na ná chuối và đôi mắt xanh, màu tóc và mắt của cậu đều nhạt hơn so với "phiên bản gốc". Vài cái ria trên má, một bản sao khác của Naruto. Nhóc tóc vàng lấy đà rồi nhảy lên người Naruto - DẬY ĐI DATTEBASSA!
- Ọc! - Naruto bật dậy, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn hai đứa trẻ - P.. papa dậy rồi đây ttebayo. Con không cần như đâu, Bolt..
- Tên con là Uzumaki Boruto dattebasa. Không phải là "Bolt", papa nhầm con với thằng nào rồi - cậu đỏ mặt nói.
Con trai đầu lòng của Naruto và Hinata năm nay cũng mười một tuổi rồi, cậu chúa ghét việc bị gọi là "Bolt" bởi đó là biệt danh của cậu ở nhà mà cậu lớn rồi mà, gọi như thế xấu hổ chết đi được! Naruto hiểu hiểu ý rồi gật đầu, còn cô bé tóc xanh kia vẫn ngơ ngã hỏi - Tên ở nhà của nii - chan là Bolt mà? Papa có nhầm đâu anh?
- Anh không thích vì đó là tên ở nhà mà, Hima ttebassa! - Boruto bĩu môi. Đám trẻ này toàn bắt bẻ nhau thôi, cô bé tóc xanh đó là con gái út của gia đình Uzumaki tên Himawarim bông hoa hướng dương yêu thích của cả nhà - Nếu vậy thì tên em là Himawari, không phải là "Hima"!
- Ba cha con xuống ăn sáng nào! - Hinata, cô công chúa Hyuga ngày nào bây giờ đã là một người con dâu đam đảng và kiên quyết của nhà Uzumaki, cô bước vào phòng. Mới sáng ra mà căn nhà đã nhộn nhịp thế này rồi..
- Papa phải nhanh lên đấy, ai xuống cuối là rùa bò nha! - Himawari chạy xuống để Boruto ngơ ngác rồi chạy theo, bực tức - Ê, đợi anh với Hima ttebassa!
- Bọn trẻ có vẻ vui quá, anh mau xuống nhé!
- A.. anh không bao giờ hay chưa bao giờ thấy thất vọng vì đã kết hôn với em, Hinata. Anh yêu em lắm, Hinata à.
- Em cũng vậy, Naruto - kun!
Nhà Uzumaki thật kì cục nhưng luôn tràn ngập tiếng cười...
Sasusaku
Tại căn nhà to đùng với hình quạt Uchiha, một người đàn ông tay cầm một túi đồ bước tới, ông mở cửa. Người đàn ông với mái tóc xanh đen, nở nụ cười nhẹ - Hn.. Papa về rồi đây!
- Mừng anh đã về, Sasuke - kun! - Sakura bước ra, chà chà...trông cô bây giờ thật nữ tính. Mái tóc hồng ngắn được uốn cong và bộ váy hồng, Uchiha Sakura đây mà.
- Papa! - một cô nhóc với màu tóc xanh đen và cặp mắt đặc trưng của Uchiha chạy đến bên Sasuke. Cô công chúa duy nhất nhà Uchiha đây mà, dáng người nhỏ bé và ánh mắt tươi cười dưới cặp kính đỏ - Mừng Papa đã về! Papa có mệt không ạ?
Sasuke nhẹ nhàng xoa đầu cô bé - Cảm ơn con vì đã hỏi, bé Sarada. Papa con là người mạnh nhất mà, làm gì có chuyện Papa mệt? Con có muốn đi đâu chiều nay không?
- Hi hi - cô bé cười rồi lễ phép - Papa đã có một chuyến đi công tác dài mà, papa nên nghỉ ngơi thay vì đưa con đi chơi.
- Anh lên nghỉ đi, anh vừa mới đi công tác về mà, Sasuke - kun. - Sakura nói, cô bước vào bếp - Bé Sarada giúp Papa mang đồ lên phòng nhé. Mama sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cha con!
- Dạ, papa mau chuẩn bị đi nha - Sarada bê đồ khiến cậu bật cười, mái ấm của cậu, tuyệt đẹp biết bao.
Nejiten
Tại dinh thự Hyuga, một cô bé chừng tuổi Sarada và Boruto đang ngồi nghịch ngợm với mấy thanh Kunai. Cô gái nhỏ nhà Hyuga với mái tóc nâu giống Tenten và đôi mắt ngọc trai của Hyuga. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái gấu trúc ngày nào - Kansha? Kaiten? Mấy con đâu rồi?
- Dạ? - bé chơi Kunai chạy đến - Con đây!
Hyuga Kansha, cô con út nhà Hyuga với mái tóc nâu giống y chang Tenten vậy nhưng bù lại, cô bé sở hữu gen trôi và có đôi mắt của gia tộc. Cô bé bĩu môi mách mẹ - Mà mama ơi, Kaiten - nii ý, anh ấy toàn bảo cha cho anh tập võ mà không rủ con thôi, ghét lắm ý ạ!
- Vậy à? Con và mẹ tìm cha và anh nhé - Tenten cười tươi, con gái cô sao mà khờ quá vậy. Hyuga Kaiten là đứa con đầu lòng nhưng tiếc thay, cậu bé này không sở hữu Byakugan như cô em vậy nên để đảm nhiệm vị trí Hyuga thì cậu buộc phải luyện tập. Tenten đi ra sân sau, khẽ gọi - Kaiten, con đây rồi. Anh dạy thằng bé gì thế, Neji?
- A, mẹ.. con chỉ đang luyện tập thôi ạ.. - cậu nhóc nói, trông cậu khá lớn, mái tóc dài được buộc lại và đôi mắt y chang Tenten. Neji cười nhẹ, cậu biết sắp xếp thời gian nên sẽ không bận rộn như Naruto hay Sasuke - Tenten đó hả? Anh đang giúp Kaiten ném kunai thôi ấy mà. Tuy không giỏi về khoản này lắm nhưng anh thấy khá tự hào khi dạy thằng bé!
Kansha lon ton chạy đến bên Neji - Cha ơi cha, cha dạy Kansha với! Kansha có Byakugan nè, dạy Kansha với cha.
- Con còn bé quá, Kansha à. Kaiten sẽ phù hợp hơn.. - Neji xoa đầu cô bé. Kansha lại thắc mắc - Thế khi nào con to lớn bằng nii ạ?
- Một tỉ năm nữa nhé nhóc! - anh cô nói rồi chạy vụt mất, cô hiếu kì chạy đuổi theo - Nii xấu tính!
Saiino
Gia đình Yamanaka sống nước ngoài chứ không phải Nhật Bản, danh tiếng hoạ sĩ tên Sai cũng nổi tiếng khắp nơi rồi. Sai đang ngồi vẽ như mọi khi, bỗng có tiếng bước chân chạy đến. Sai ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một thằng nhóc với nước da trắng và mái tóc vàng - Là con hả, Inojin?"
- Cha dạy con vẽ đi! - Cậu nhóc nói, cậu chìa giấy bà bút ra. Yamanaka Ino, hoàng tử của cha mẹ Yamanaka. Cậu được thửa hưởng nước da trắng do Sai và cũng là ảnh hưởng của nước ngoài. Đôi mắt xanh của Ino và cả mái tóc nhạt màu nắng nữa.
- Hừm.. được thôi! - Sai tươi cười nói - Con muốn vẽ gì?
- Con muốn vẽ gia đình mình! - Inojin cười rồi cậu nhớ đến chương trình tốt qua, bèn hỏi -Theo Cha, ai là người đẹp nhất? Con muốn vẽ người đẹp nhất ấy!
- Mẹ con, đương nhiên rồi. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà Cha từng gặp!
- Chuyện tình của Cha và Mẹ chắc sướt mướt lắm nhỉ? - Inojin khoái chí nói rồi cặm cụi vẽ. Ino từ đâu bước đến, trên tay cô là một đống hoa, cô mỉm cười - Hai cha con đang vẽ đó hả?
Inojin quăng bút chạy đến chỗ Ino - Cha đã dạy con vẽ về gia đình mình đấy! Cha còn dạy con vẽ mẹ nữa!
- Vậy à? Sai - kun còn dạy con gì không? - Ino cúi thấp người bằng Inojin. Cậu bé hí hửng đáp - Cha dạy con mẹ là người tuyệt vời nhất và nụ cười hạnh phúc từ cha và con chỉ dành cho mẹ!
- Hì hì.. - cô xoa đầu nhẹ rồi hướng sang Sai, chẹp miệng - Anh lẻo mép quá đấy, Sai - kun à!
- Anh á? Anh đâu có làm gì? Mẹ nào con đấy mà, Ino.
Shikatema
Trong căn nhà Nara quen thuộc, Temari đang cầm trên tay một rổ quần áo đầy. Đi qua phòng khách, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một tên nhóc đầu trái dứa đang nằm ườn ra trên ghế. Cô chẹp miệng - Shikadai, ra đây phụ mẹ nào. Đừng nằm một chỗ như thế, nhanh lên nào!
Tên nhóc đầu trái dứa đứng dậy, uể oải bước đến chỗ Temari, buông câu nói quen thuộc - Thật phiền phức mà! Sao nhà mình quần áo cứ chất thành hàng đống thế ạ? Tại mẹ lười không giặt nên để dồn một ngày rồi bắt con đi giúp, đúng không ạ?
- Cái gì mà "phiền phức" hả ông tướng? Cái nhà này chỉ có ông và cha của ông là lười thôi đấy! - Temari cười mỉm, cô thả đống quần áo xuống. Khuôn mặt Shikadai vẫn đinh đinh cái giả thuyết của mình khiến Temari cáu lên, cái tính ngang ngược và thích lí lẽ này chỉ có của anh - Shikamaru!
Từ trên tầng, tên lười năm nào xuất hiện. Vẫn ngoại hình vag dáng vẻ đó, và cả thói quen nữa. Vừa xuống đến nơi, cậu đã buột miệng than - Phiền phức! Sao em cứ phải gắt lên với thằng bé như vậy?
- Tại vì nó giống anh! - Temari chống hông - Em sẽ không để cho Shikadai hơi tí thì phiền phức đâu. Và anh cũng nên có trắc nghiệm dạy dỗ Shikadai thay vì chỉ nó những cái tính xấu như vậy!
- Hừ.. thế cô không đi dạy thằng bé những kiến thức như vậy thì sau này nó có thể suy nghĩ nhanh nhạy không? Nghĩ trước cũng phải nghĩ sau chứ! - Shikamaru cũng sôi lên, thằng bé anh có dạy gì đâu, đây là gen di chuyên mà! Cô cứ đổ cho anh.
- Anh.. được lắm. Cơm ba bữa tôi nấu, áo tôi giặt, đến cả tài liệu, sổ sách cũng là tôi soạn để vào tập file cho anh. Anh nói như thế hả?
- Cô lu..
- Mệt quá đi thôi ý chứ cha mẹ cứ thế này thì sau này con thế nào? Con cứ nghĩ hai người yêu con và muốn cho con có môi trường tốt lắm cơ ai ngờ - Shikadai lắc đầu chán nản khiến hai người lớn mềm lòng. Shikamaru khẽ thở dài - A.. anh xin lỗi nhé, Temari.
- Em cũng vậy.. - cô đáp lại rồi quay sang Shikadai - Nhưng đừng tưởng vậy mà trốn giúp mẹ nhé con, lại đây nhanh!
- Eh!? Phiền quá đi.. vâng ạ
The end.
Thank you for your reading!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro