Cuộc gặp gỡ.
Rừng sâu tĩnh mịch, hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa bám trên từng nhành lá. Những giọt nước rơi xuống, tan trong khoảng không im lìm, như nhịp đập chậm rãi của một trái tim đang kìm nén. Ánh trăng bạc vỡ vụn qua tán cây, hắt lên mặt đất từng vệt sáng lốm đốm, mờ ảo tựa giấc mộng.
Trên con đường ẩm tối, Tobi bước đi thong thả, chiếc mặt nạ xoay hướng về phía trước, giọng hắn vang vọng như gió lùa qua khe đá.
" Ngươi hợp với bóng tối này hơn bất kỳ ai, Sakura. Ánh sáng vốn chẳng bao giờ đủ sức giữ ngươi lại. "
Sakura lặng lẽ theo sau, tà áo Akatsuki sũng nước dính vào dáng người mảnh dẻ. Mái tóc hồng rũ xuống, bám vào gò má trắng nhợt. Đôi mắt xanh từng trong trẻo nay hóa thành vực thẳm, không phản chiếu gì ngoài sự lạnh lùng vô tận. Mỗi bước chân cô in xuống đất ẩm như dội vào lòng người thứ âm vang rợn ngợp.
Bất chợt, ở phía xa, một luồng chakra bùng lên như lưỡi dao xé toạc màn đêm. Karin khựng lại, đôi mắt đỏ co rút, hơi thở nghẹn ngào.
" Sasuke-kun! " - giọng Karin run rẩy. - " Chakra kia..nó quá tối. Nặng nề đến nghẹt thở..còn dữ dội hơn cả cậu!! "
Suigetsu cau mày, tay nắm chặt thanh đao, còn Jūgo im lặng nhìn sâu vào bóng rừng. Nhưng Sasuke thì đã dừng bước. Sharingan xoay tròn, xuyên qua màn mưa bụi, găm chặt vào bóng hình đang dần hiện ra.
Từ trong sương mỏng, hai tà áo mây đỏ xuất hiện. Nhưng Sasuke chỉ thấy một, chỉ duy nhất một hình bóng khiến cả máu trong người hắn như chững lại.
" ..Sakura. "
Tên gọi trượt khỏi môi hắn, khàn đục, pha lẫn kinh ngạc và một chút gì đó khó tả, như cơn gió đêm đột ngột dập tắt ánh đuốc trong lòng.
Sakura dừng lại, hơi thở phả ra mảnh khói mờ trong không khí lạnh. Cô ngẩng lên. Đôi mắt xanh năm xưa từng chói sáng như bầu trời mùa hạ, nay đã trầm mặc, sâu hun hút như vực nước mùa đông, không còn phản chiếu sự sống mà chỉ chất chứa một sự im lìm chết chóc.
Khoảnh khắc ấy, giữa hai người là khoảng trống mênh mang, như cây cầu gãy vụn không bao giờ nối lại.
Sasuke đứng lặng, vai áo ướt mưa, ánh nhìn không rời khỏi Sakura, đôi đồng tử Sharingan xoáy sâu như muốn xé toang bức tường vô hình đang dựng giữa họ.
Tobi lùi lại một bước, cười khẽ, tiếng cười mơ hồ như vọng từ cõi khác.
" Ta thật sự mong chờ hai kẻ từng gọi nhau là đồng đội, giờ sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt nào~ "
Tiếng gió rít qua những tán cây, kéo dài như một khúc ai ca. Trăng lẻ loi trên cao chứng giám cho cuộc gặp gỡ này. Nơi quá khứ, hiện tại và bóng tối hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro