Đối mặt.

Một bên, ánh Sharingan rực sáng như ngọn lửa bất diệt. Bên kia, ánh mắt xanh sâu thẳm phủ sương, chẳng còn chút ấm áp nào.

Sasuke lên tiếng trước, giọng trầm, khàn mà lạnh lẽo.

" Vậy là cậu thật sự ở đây. Trong Akatsuki. "

Sakura đứng thẳng, gió hất tung vài lọn tóc, ánh nhìn không lay động.

" Còn cậu thì sao? Tìm đến Orochimaru, rồi nhúng tay vào máu. Con đường của tôi có khác con đường cậu đang đi đâu? "

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lá xào xạc, như tiếng thì thầm của những ký ức không bao giờ trở lại.

Sasuke nhíu mắt, ánh nhìn xoáy sâu vào cô.

" Tại sao phải chọn cách này? Kakashi, Naruto..chẳng lẽ tất cả đã mất ý nghĩa với cậu rồi sao? "

Sakura mím môi, giọng cất lên khẽ khàng nhưng sắc lạnh.

" Ý nghĩa nào cho một kẻ chỉ được coi là cái bóng? Sasuke, tôi đã buông tay từ lâu rồi. "

Từng chữ rơi xuống, nặng nề như đá chìm xuống đáy vực.

Sasuke nhìn cô hồi lâu. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia chấn động, nhưng ngay lập tức bị chôn vùi dưới tầng băng giá.

" Sakura..cậu thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa. "

Sakura khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt, chẳng mang chút dịu dàng ngày xưa.

" Còn cậu thì vẫn thế. theo đuổi thù hận, dứt bỏ mọi thứ từng nâng đỡ cậu. "

Họ nhìn thẳng vào nhau. Một ánh mắt đỏ thẫm đầy sát khí, một ánh mắt xanh ngập tràn tịch mịch. Hai ngọn lửa, nhưng không bao giờ soi sáng cùng một hướng.

Sasuke cất giọng thấp hẳn xuống, từng lời như lưỡi dao cắt gió.

" Nếu ngay lúc này tôi ra tay, cậu có chống lại không? "

Khoảnh khắc ấy, Sakura nhắm mắt, để mặc bóng tối chạm vào mi. Khi mở ra, ánh nhìn trong vắt nhưng lạnh băng.

" Nếu cậu muốn thử, thì cứ thử đi. Tôi không còn là Sakura của ngày xưa nữa. "

Không khí đặc quánh, như muốn vỡ tung.

Karin phía sau Sasuke khẽ rùng mình, cả người nổi gai ốc. Luồng chakra từ Sakura tỏa ra khiến tim cô đập dồn dập, còn nặng nề hơn cả sát khí của Sasuke.

Giữa khoảng không ngập sương, ký ức đồng đội xưa cũ thoáng hiện lên rồi tan biến. Không còn Sakura, Sasuke của ngày trước, chỉ còn hai linh hồn bị chia cắt, lặng lẽ đứng ở hai bờ vực sâu không bao giờ nối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro