Huyền Thoại.

Gió gào rú. Đám mây đen tụ lại trên bầu trời, như thể thiên địa cũng run rẩy trước bước chân vừa hạ xuống.

Madara tiến lên, từng bước nặng tựa nghìn quân dẫm xuống nền đất. Mái tóc dài đen nhánh tung bay, áo giáp đỏ thẫm ánh lên dưới nắng tàn. Chỉ một cái liếc mắt, không gian như bị xé toạc, hàng trăm nhẫn giả liên minh bất giác lùi lại, tim đập dồn dập.

" Hắn..chỉ mới đứng đó thôi mà sát khí đã như nghiền nát chúng ta rồi.. " - một shinobi lạc giọng thì thầm.

---

Không cần một lời thừa thãi, Madara giơ tay. Một ấn chú khẽ xoay trong lòng bàn tay. Ngay tức khắc, đất trời rền vang.

" Katon: Gōka Mekkyaku! "

Biển lửa bùng lên, đỏ rực cả chân trời. Ngọn lửa cao hơn núi, dài hơn sông, quét ngang qua hàng ngũ liên minh. Hàng trăm shinobi lập tức dựng tường thủy thuật, cả chiến trường như biến thành lò nung khổng lồ.

Ánh sáng đỏ chói phản chiếu trong đôi mắt vô cảm của Madara.

---

Chưa dừng lại, hắn lao xuống giữa trận địa. Chỉ với thân thể trần, Madara xoay người tung cú đá, một hàng chục ninja bị hất văng như lá khô. Thanh kiếm nhặt bừa từ đất, vung lên một đường, máu đỏ tung thành vòng cung bi thảm.

Tiếng hét, tiếng kim loại, tiếng xương gãy hòa lẫn vào nhau, bi thương không thể nào tả.

Madara đứng giữa đống xác người, ánh mắt không hề dao động. Hắn chiến đấu như một vị thần cổ đại, lạnh lùng và tuyệt đối.

---

Trên đỉnh cao quan sát, các Kage tái mặt. Tsunade nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia uất hận. Gaara siết chặt nắm tay, gió cát xoáy quanh thân.

" Đây là sức mạnh thật sự của Uchiha Madara!! " - một giọng nói khàn đặc vang lên.

Liên minh Shinobi rung chuyển, từng hàng ngũ liên tục sụp đổ.

Naruto từ xa nhìn thấy, máu trong người như sôi trào. Cậu siết chặt nắm tay, hét lên giữa biển người.
" Tôi sẽ không để hắn hủy diệt tất cả! Tôi nhất định sẽ chặn đứng hắn! "

Nhưng ngay lúc ấy, Madara quay lại, ánh mắt như vực sâu đỏ rực dán chặt vào Naruto. Một cái nhìn thôi, đã khiến tim cậu thắt lại.

" Ngươi là Jinchūriki à? " - Madara khẽ cười, giọng lạnh tanh. - " Vậy thì cũng chỉ là con mồi mà thôi. "

Hắn giơ tay kết ấn. Bầu trời lập tức rung chuyển. Những thiên thạch khổng lồ tách khỏi tầng mây, chậm rãi rơi xuống.

Chiến trường gào thét.
Đất trời nghẹt thở.
Một cơn ác mộng mang tên Madara đã thực sự giáng xuống.

Nhưng giữa khói lửa và tiếng thét than, ánh Sharingan ấy khẽ lay động. Madara giữa vòng xoáy máu và tro tàn, lại để ánh nhìn lướt qua đám đông hỗn loạn.

Mục đích không nằm ở sức mạnh tối thượng. Cũng chẳng phải để tìm người cầm cờ dẫn lối.
Mà là tìm một bóng hình, thứ sắc hồng nhạt mà từ lâu hắn chưa thấy lại.

" Sakura.. " - hắn thì thầm trong tâm tưởng, khóe môi cong lên một đường vừa lạnh, vừa mơ hồ như tiếc nuối.

Trong thoáng chốc, chiến trường không còn là chiến trường. Với hắn, nó chỉ là bãi săn nơi đôi mắt luôn vô thức tìm kiếm cái tên duy nhất chưa xuất hiện.

Và ngay khi thiên thạch đầu tiên nổ tung dưới sức phòng thủ tuyệt vọng của liên minh, trong đôi mắt Madara vẫn còn vẹn nguyên một khoảng trống chưa được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro