Itachi.
Căn phòng u tối chỉ có ánh sáng vàng vọt của ngọn nến leo lét. Không khí đặc quánh, như thể mọi tiếng động từ bên ngoài đều bị cắt lìa.
Bốn Hokage đã hồi sinh đứng sừng sững, bóng họ đổ dài trên mặt đất. Orochimaru khoanh tay tựa vào vách, Suigetsu và Jugo im bặt, chỉ còn Sasuke bước lên đối diện Hashirama.
Ánh mắt cậu không lay động, giọng trầm như muốn khoét sâu từng chữ.
" Ta muốn biết..Konoha là gì. Tộc Uchiha đã vì nó mà bị xóa sổ. Vậy, ta nên tiếp tục hủy diệt, hay bảo vệ nơi này? "
Hashirama khẽ nhắm mắt, rồi cất giọng ôn hòa nhưng trầm hùng.
" Konoha không phải một ngôi làng. Nó là giấc mơ của ta và Madara, giấc mơ về một mái nhà nơi đồng đội không còn phải chết vô nghĩa. Nhưng giấc mơ ấy đã bị thù hận bóp méo. "
Tobirama lạnh giọng xen vào, ánh nhìn xoáy thẳng Sasuke.
" Và kẻ đã bóp méo giấc mơ ấy chính là Uchiha Madara. Một kẻ ích kỷ, để cảm xúc kéo cả thế giới vào hố sâu. "
" Còn tộc Uchiha? " - Sasuke ngắt lời, đôi mắt đỏ loé lên. - " Họ đã bị Konoha phản bội, bị chính tay anh trai ta giết sạch. Ngươi có phủ nhận không? "
Tobirama thoáng khựng, nhưng chưa kịp nói thì Hiruzen đã cất lời.
" Ta hiểu nỗi đau của ngươi, Sasuke. Nhưng Itachi..thằng nhóc ấy đã chọn trở thành kẻ phản bội để giữ lấy ngôi làng, để em trai mình có thể sống. Nó không phải sự phản bội, mà là tình yêu lớn nhất. "
Khoảnh khắc ấy, tim Sasuke nhói lên, như có lưỡi dao vô hình xoáy thẳng vào.
Hiruzen chậm rãi lên tiếng, giọng khàn nhưng nặng nề.
" Ta đã thất bại. Lẽ ra phải bảo vệ cả làng lẫn tộc Uchiha, nhưng ta đã chọn sự cân bằng mong manh thay vì đối mặt sự thật. Và Itachi đã gánh lấy mọi tội lỗi thay cho ta. "
Lời thú nhận ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng nến nổ lách tách.
Hashirama nhìn sâu vào mắt Sasuke, giọng vững chắc như khắc vào đá.
" Ngươi hỏi ta nên hủy diệt hay bảo vệ Konoha. Câu trả lời không đến từ chúng ta, mà đến từ trái tim ngươi. Nếu ngươi thực sự hiểu được tình yêu mà Itachi đã gửi gắm, ngươi sẽ biết mình phải làm gì. "
Đôi vai Sasuke run lên rất khẽ. Đôi mắt Mangekyō xoay tròn, rồi dần lắng xuống.
" Itachi cả đời gánh lấy bóng tối, chỉ để ta còn nhìn thấy ánh sáng. "
Cậu siết chặt nắm tay, giọng vang lên, dội vào vách đá.
" Vậy ta sẽ bảo vệ Konoha. Nhưng không phải cho làng, mà cho anh ta. "
Một tia sáng lạ lóe trong mắt Hashirama, ông khẽ mỉm cười. Tobirama im lặng, nhưng không phản đối. Minato gật đầu, môi hé thành nụ cười ấm áp. Hiruzen nhắm mắt, khẽ thở dài như trút gánh nặng ngàn cân.
Sasuke ngẩng đầu, quay sang Orochimaru.
" Ta đã có câu trả lời. Tất cả chúng ta ra chiến trường. "
Orochimaru nhếch môi, nụ cười dài và mờ ám.
" Thú vị đấy, Sasuke-kun. Vậy thì hãy cùng xem lịch sử sẽ xoay chuyển thế nào. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro